Chap 1
WARNING: COUPLE TRONG FIC VIẾT VÌ SỞ THÍCH, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH GÂY WAR HAY ĐẢ KÍCH AI. NẾU BẠN KHÔNG THÍCH MỘT TRONG COUPLE NÀO THÌ VUI LÒNG CLICK BACK HỘ Ạ.~~~~
FIC CÓ CHỨA NỘI DUNG NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO DƯỚI 16 TUỔI~~~~~
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRƯỚC!!!
(In nghiêng là flashback nhé!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đứa nào dám đánh đàn em tao, ra đây!
Tiếng hét của tên to con đứng trước cổng trường JYP khiến tất cả học sinh có mặt lúc đó giật mình.
Tên đó mặt hầm hầm, tay trái choàng vai một thằng nhóc năm nhất gầy tong teo, đầu quấn băng trắng với một bên mắt bị đánh sưng tím. Dưới chân trái nhóc còn quấn cả thạch cao, nên việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào cây nạng trong tay. Người nhóc run cầm cập tỏ vẻ sợ hãi. Phía sau hai người là một nhóm gồm năm sáu tên, ai nấy mặt mũi dữ tợn, tay xách theo cả gậy gỗ hoặc ống sắt. Những học sinh gần đó nhìn thấy đều bỏ chạy gần hết, chỉ có vài người tò mò ở lại.
- Là tao, chính tao đánh thằng yếu đuối đó!
Một giọng nữ vang lên khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về giữa sân. Một cô gái với mái tóc gợn sóng màu nâu đỏ dài ngang lưng bước ra, tay phải cầm chiếc cặp đen của mình bước ra.
- Lại là mày, Minatozaki Sana!
Tên to con chỉ thẳng mặt cô hét lớn với vẻ giận dữ.
- Ừ tao đó, ai bảo nó dám ghẹo người của tao!
Sana đáp với giọng không chút sợ hãi.
- Mày được lắm, để coi tao xử mày thế nào! Lên hết cho tao!
Vừa dứt lời, những tên đàn em hung dữ của hắn liền lao về phía cô. Tất cả học sinh còn lại hầu như đều chạy vào những bụi cây gần đó vừa nấp vừa quan sát tình hình, chỉ còn lại cô và mấy tên côn đồ đó ở lại sân.
Tên đầu tiên cầm gậy gỗ lao vào. Nhân lúc hắn đang muốn hạ cây gậy lên đỉnh đầu cô, Sana lập tức xoay người né sang một bên, hai tay đồng thời nắm lấy tay hắn quật mạnh xuống đất. Nhìn cô nhỏ con thế thôi chứ cô cũng thuộc làng lão luyện trong việc đánh đấm đấy chứ.
Sau đợt tấn công thất bại thê thảm của tên đã bị cô quật cho nằm sấp dưới đất, tên thứ hai tiếp tục lao vào với thanh gậy sắt. Vẫn như cũ, cô dễ dàng né được đòn đánh của hắn rồi cho một cú đấm thật mạnh vào bụng hắn. Và tên thứ ba, thứ tư cũng vậy, một tên bị cô đá mạnh làm tuyệt giống, một tên thì bị cô cho một cú vào gáy thật mạnh.
- Mẹ khiếp! Để tao!
Tên cầm đầu bắt đầu bực bội bởi những màn thất bại thảm hại của đàn em mình, hắn giật lấy cây nạng khiến cậu nhóc ngã nhào xuống đất, hướng về phía lưng cô mà giáng một cú thật mạnh lên đầu cô.
"Bốp!"
Cú tấn công bất ngờ khiến Sana không kịp phòng bị mà lãnh trọn tất cả. Mắt cô bỗng mờ đục, rồi cả người bắt đầu lảo đảo.
- Xử nó!
Nghe hiệu lệnh, hai tên còn lại nhanh chóng lao vào giáng từng gậy vào người cô. Lúc này Sana chẳng còn sức phản kích nữa, đành nằm ôm đầu chống đỡ trên nền đất lát sỏi. Cơn đau từ những cú đánh kết hợp với sỏi đá đâm vào da thịt khiến cô muốn hét lên, nhưng vì lòng tự trọng của mình cô đành cắn môi, cắn đến bật máu để những tiếng kêu la không thoát khỏi họng mình.
- Dừng lại ngay cho tôi!
Tất cả bọn chúng đều dừng tay sau câu nói đó, rồi tập trung ánh mắt hướng về một người.
- Mày là ai mà dám xen vào hử?
Tên cầm đầu cười hỏi tỏ ý coi thường.
- Tôi là Hội trưởng Hội học sinh của trường này, Hirai Momo. Tôi không cho phép cậu làm thương tổn học sinh trường chúng tôi.
Cô gái tên Hirai Momo nói với giọng điềm tĩnh, nhưng môi cũng nhếch lên một nụ cười khinh đáp trả lại hắn.
- Hội trưởng Hội học sinh? Thế mày làm gì được tao?
Hắn khiêu khích.
- Tôi mong cậu nhanh chóng rời khỏi đây đi, vì hai phút nữa cảnh sát sẽ đến nơi này.
Momo nói với giọng không chút e sợ.
- Mày- Mày đừng hòng lừa tao!
Hắn lắp bắp.
- Còn một phút.
Momo vẫn điềm tĩnh đáp.
- Mày được lắm! Coi chừng tao! Rút!
Nói rồi hắn kêu đàn em rút lui.
- Những người còn lại, có muốn ở lại dọn vệ sinh không?
Momo quét ánh nhìn sắc lạnh của mình qua những học sinh ở lại. Ngay sau đó tất cả đều nhanh chân xách cặp ra về.
- Đứng được không?
Momo nhìn xuống người đang nằm dưới đất.
- Tất nhiên đượ- A!
Chưa kịp nói xong hay thậm chí ngồi dậy, cơn đau lại ập đến làm cô ngã lại xuống đất.
Chân bong gân rồi.
Momo lắc đầu thở dài một tiếng, rồi ngồi xổm xuống quay lưng trước mặt Sana.
- Leo lên.
Biết ý đối phương muốn gì, mặt Sana bất giác đen lại. Muốn cõng cô á? Chẳng phải là muốn cô mất mặt trước đám đông sao?
- Không còn ai đâu, leo lên đi.
Như đi guốc trong bụng Sana, Momo lên tiếng. Tuy lời nói mang hàm ý an ủi, nhưng trái lại âm điệu lại không thể hiện như vậy.
Chế giễu.
Đó là thái độ hiện tại của Momo do Sana kết luận. Cái con người này, dù ngàn kiếp sau đi nữa cũng chẳng bao giờ đối xử tử tế với người khác đâu.
- Nhanh lên, tôi không rảnh chờ mãi đâu.
Momo lên tiếng thúc giục. Sana ngập ngừng đôi chút, rồi quyết định leo lên. Thôi vậy, đành nhịn nhục một chút, chứ giờ bảo cô đứng lên cô cũng chả đứng nổi đâu.
Cứ thế băng qua dãy hành lang vắng vẻ, những căn phòng học yên tĩnh, những khoảng sân trống trải, cả hai không nói với nhau một câu nào. Sana từ đầu đến cuối vẫn là vùi mặt vào tấm lưng chắc chắn của Momo, một phần là mệt, nhưng một phần cũng vì xấu hổ. Một trùm trường lừng danh như Sana đây giờ lại phải nhờ Hội trưởng Hội học sinh cõng về sau khi bị dầm cho tơi tả như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của cô. Haizz, Sana dám chắc rằng, sau khi hồi phục, nếu gặp mặt tên đó lần nữa, cô chắc chắn sẽ đập cho hắn sống đi chết lại mới thôi!
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng Sana cảm thấy cả người như lơ lửng giữa không trung, rồi rơi phịch xuống một vật gì đó khá mềm.
- Ui da! Làm gì đó?
- Đến nơi rồi thì thả xuống thôi, mệt chết được.
Momo lạnh lùng đáp. Lúc này Sana mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra mình đang ở phòng y tế, đang ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh.
- Ngồi yên đó.
Nói rồi Momo bước ra chỗ tủ thuốc, lấy vài vật dụng cần thiết cho việc sơ cứu lại.
Đầu tiên, Momo vén mái tóc mềm mượt gây nghiện của Sana lên tìm vết thương nơi bị gậy va chạm vào, sau đó dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương. Mặt Sana khẽ nhăn lại vì đau, nhưng cũng không động đậy để mặc cho Momo xử lý.
- Đau à?
Nghe Momo hỏi vậy, Sana đành ngại ngùng gật đầu nhẹ trả lời.
- Thế cái mình đồng da sắt lúc đánh nhau đi đâu rồi?
Thú thật, lúc này Sana chỉ muốn tán cho cái con người này một cái bạt tay thật đau điếng. Nhưng vì nể tình đây là ân nhân của mình, cô đành nhịn lại.
Xong khâu vệ sinh miệng vết thương, Momo lấy cuộn băng gạc trắng quấn lại cho Sana, rồi di chuyển xuống những vết thương trên mặt, trên người cô. Động tác của Momo vẫn như cũ, sát trùng rồi băng bó.
Không gian im lặng vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi Momo bắt đầu xếp lại mọi thứ vào đúng vị trí ban đầu của nó.
- Sao...cô biết tôi ở đó?
Sana lúng túng hỏi.
Tay Momo bất giác khựng lại, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục công việc đang làm của mình.
- Lúc đó tiền bối Taeyeon đến báo cho tôi nghe.
- Chị Taeyeon sao!?
Sana kinh ngạc trước câu trả lời của Momo. Đó thật sự là tiền bối đáng kính của cô ư?
- Ừm.
Momo trả lời cụt lủn mặc cho gương mặt bất ngờ của Sana vẫn tiếp tục hiện lên.
Thật không ngờ, quả thật không thể ngờ được mà! Vài hôm trước vừa bảo giận cô vì cô đánh thằng yếu sinh lí đó, ấy vậy mà hôm nay vừa hay tin cô gặp chuyện đã tức tốc lên nhờ cứu viện. Tuy nhờ đúng người không ổn lắm nhưng dù sao giờ vẫn tốt cơ chứ!
Niềm vui chưa kịp dứt thì một cú đánh khá mạnh đập vào lưng kéo Sana về lại hiện thực.
- Ui da! Cái gì mà- ủa, cô đi đâu đấy?
- Tôi về.
Momo không thèm quay đầu lại nhìn mà trực tiếp bước về hướng cửa ra vào.
- K-Khoan đã!
Sana gọi lại.
Momo đứng trước cửa quay lại nhìn.
- Gì nữa?
- C-Cảm ơn...
Sana lí nhí.
Nghe thấy thế, miệng Momo bất giác cong lên một nụ cười. Tiếng lại đứng trước mặt Sana, Momo nâng cằm cô lên.
- Vậy thay cho lời cảm ơn, tôi cần em báo đáp tôi bằng một điều kiện.
- Gì c-
Chưa kịp để Sana nói hết, Momo đã khóa chặt miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tinh nghịch của quý cô Hội trưởng nhanh chóng di chuyển khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia khiến cho không khí bị rút cạn dần. Sana chẳng còn sức chống cự nữa, chỉ có thể phát lên vài tiếng kêu nhỏ rồi mặc cho Momo muốn làm gì làm, cho đến khi không khí trong cơ thể cả hai đã đều bị rút sạch, Momo mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng đó. Dư âm của vị ngọt trông khoang miệng Sana khiến Hội trưởng đây vẽ lên một nụ cười ma mị.
- C-Cô điên à!?
Sana vừa lấy lại nhịp thở liền chửi ngay mặt người kia. Ánh mắt cô lúc này hằn lêm tia đỏ của sự tức giận, y như con mãnh hổ đang muốn lao vào xé xác con mồi. Sana lúc này chỉ hận không thể băm vằm người đã cướp mất nụ hôn đầu của mình này ra.
- Làm người tình của tôi đi.
- Cô điên thật rồi!
Momo vẫn cười sau câu mắng chửi nhằm xả tức của Sana. Không phải là Momo đây bị M đâu, chỉ là, nhìn mèo xù lông đôi khi cũng đáng yêu phết. Giờ Momo mới hiểu là, người có thể khiến cô cảm thấy thú vị, quả thật không tầm thường.
- Đúng rồi, tôi điên, vì em đấy.
. . .
"Tích, tích, tích!"
"Cạch!"
Chuông báo thức ở đầu giường reo lên chưa bao lâu thì con người đang nằm ngủ say trên giường kia đã thức giấc. Tắt đi âm thanh làm đinh tai nhức óc của chiếc đồng hồ, Sana lấy tay vò nhẹ mái tóc rối của mình. Cô từ từ mở mắt ra nhìn.
Đây là...
Không bao lâu sau, Sana đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại cô đang ở trong phòng của hai người, và đó chỉ là...
Một giấc mơ đầy hoài niệm.
Sana cười nhẹ, rồi xoay người ra mép giường. Vừa định đứng dậy thì từ hông truyền đến một cơn đau đến tê dại.
- Em cứ ngồi đó đi, đừng gắng quá.
Phía cửa phòng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Momo, tại chị không đó!
Sana tỏ vẻ nũng nịu.
- Rồi rồi, là tại chị, nhưng làm ơn em bớt cái giọng làm nũng đó đi, nghe đáng sợ lắm đấy, nhất là khi nó xuất phát từ người như em.
Momo than phiền.
- Gì cơ!? Ý chị là gì!?
Sana bùng nổ. À há, đã chê mà còn chê thẳng thừng thế, chắc yêu sô pha lắm đây này.
- Không có gì đâu. Đây, để chị bế vào nhà vệ sinh.
Momo tiến lại gần Sana, ôn nhu bế cô lên bước về phía nhà vệ sinh.
- Mà này, chị biết lúc nãy em mơ thấy gì không?
Sana hào hứng hỏi.
- Không.
- Thế chị muốn biết không?
- Không.
Momo tỏ vẻ lạnh nhạt trả lời.
- Thế chị yêu sô pha không?
- ...Tất nhiên là không.
- Thế giờ nghe em nói chứ?
- ...Ừm.
Haizz, định chọc vợ chút mà chưa gì vợ đã sùng lên rồi. Đành thôi vậy.
- Lúc nãy em mơ về lần đầu chị chính thức tiếp cận em đó!
- Vậy sao?
Momo hỏi với tông giọng hơi cao. Phải rồi, cô nàng này chưa chắc nhớ được chuyện đó đâu.
- Um. Cái lúc đó em thật sự nghĩ chị học nhiều quá điên rồi, nhưng giờ ngẫm lại có vẻ không phải vậy, nhỉ?
- Ừm.
Em nghĩ chị có dám nói em biết lúc đó chị chỉ muốn chơi đùa em chút thôi không?
Im lặng một lúc, Momo lên tiếng.
- Nhớ mấy chuyện đó làm gì, giờ chẳng phải em đang hạnh phúc lắm hay sao?
- Um. Em không hề hối hận về điều gì hết, ngay cả tình yêu của em đối với chị.
Sana vui vẻ trả lời.
- Thế nhân lúc em vui ta "làm" lần nữa nhé?
- ...Em nghĩ nếu chị muốn có bữa sáng và không cần mang theo dấu tay màu đỏ chói trên má đi làm thì chị không nên làm vậy.
À há, quả thật cưới vợ về rồi mới biết, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Đành thôi vậy...
___________________
End chap 1
Coming soon~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro