nàng ơi, ta thích nàng lắm đấy
ôi cái thời vàng son!
cô Ba than trời nhớ về một thời lẫy lừng ấy. à thì ra là cái thời mà cô vẫn còn đôi mươi cất gót nhún nhảy trên các sân khấu lớn nhỏ trải dài cái Sài Gòn, cô cùng với các bạn diễn sớm hôm nuốt vội mấy cái bánh bao được hấp từ sáng bỏ ở trong cái bọc, vất vả ngược xuôi kẻ cầm đèn người cầm bao đồ người cầm khăn gọi nhau í ới để ra chất hết lên xe đi diễn ở chỗ khác. cô nhớ lại mà rưng rưng, một thời son trẻ cô đã được sống hết mình với ước mơ của đời. còn thiết tha chi nữa đâu, bây giờ có chết cũng mỉm cười mà đi trong mãn nguyện.
- ể còn chuyện gì hông cô Ba kể tiếp cho tụi con nghe với?
- cái đám tà lanh tụi bây, đi bán hết chưa mà giờ ngồi đây đòi phiếm chuyện tầm phào?
cô Ba nhún vai, phe phẩy cái quạt nhựa rách gần hết, lòi rõ cái gân quạt.
- bữa nay tụi con ế, người ta thương nên tụi con được trả lại vé cho chỗ lấy sỉ rồi
- chu tội hen, à mà thôi, để tao kể bây nghe cái ni đảm bảo chưa ai kể bây hết
- từ từ ạ
một đứa nhóc chạy từ trong nhà ra, vắt chéo chân lại xếp bằng thở hổn hển, lấy cái mũ vành xuống rồi nói tiếp
- giờ cô Ba kể đi
- ời, để tao kể cho
rồi cô kể về mấy cái chuyện trong đoàn hát ngày xưa cô còn nhớ.
cô kể bây biết hồi đó, à mà đâu, bây giờ cũng rứa á chớ, người ta mê đi coi hát lắm, bởi vậy mà ngày xưa ai ai cũng mê vào đoàn, vào được thì chỉ có lên hương. cô cũng từ dưới quê cầm cái ba lô thô kệch đi lên chớ đâu, tóc thắt bím lấm bùn hai bên, áo bà ba tím mặc với quần tây nữa, chu cha, một thời cô Ba mê tít cái kiểu phối đồ đó.
may mắn là cô được nhận vào đoàn nhờ cái giọng ca hay, mấy bài nhạc vàng ngày xưa cô thuộc răm rắp, cô nhớ cái đoàn cô vô tên là "Đoàn Xuân Trẻ". đúng là cái tên hay, hay từ tên hay đến đoàn.
à, hồi cô đi hát, có một cái chuyện hay lắm nhé. đoàn cô lần đầu tiên nhận một cô nước ngoài về hát, cái cô gì mà tên Sana, đúng rồi, Sana, Minatozaki Sana, cổ người Nhật. mái tóc xoăn xoăn, sống mũi cao vút, cổ hay cầm bên mình cái quạt tròn, tự tin bước lên sân khấu nhịp nhàng với ánh đèn.
cô Sana này là ngoại lệ theo một lẽ đương nhiên, cổ hát toàn là tiếng Nhật theo một lẽ thường tình, hề hề nói huề vốn, cô Ba vỗ đùi bôm bốp rồi nhíu mày suy nghĩ. khách nào nghe quen thì dính cô này cứng ngắc, không muốn nghe ai khác hát. cô cũng hay từ cánh gà nhìn lên biểu cảm của khán giả mỗi khi đến lượt cô người Nhật, một nửa thì say mê, một nửa thì vô hồn.
ây cha, nghệ thuật mà, cảm được thì mến, không cảm được thì thôi.
- cái cô Sana đó xinh không ạ?
xinh chớ, hoa khôi của đoàn mà con. đoàn diễn ở đâu là chỗ bán vé treo áp phích cổ lớn nhất, màu sặc sỡ nhất, chọn hình đẹp nhất. chắc được mê quá nên là dù không hiểu nhưng thấy khán giả vỗ tay ầm trời cổ cũng ngồ ngộ hiểu ra, cô hay đưa một tay lên ngực cúi nhẹ nhoẻn miệng sau mỗi lần diễn, hây, đẹp đến choáng đầu đó nghe. mấy ông thanh niên kể cả mấy ông trung niên mê cổ như điếu đổ, chực cổ vừa bước vào phòng phục trang là hoa đỏ tím xanh ngợp ở trước mặt. có mấy ông còn đầu tư đi học bập bẹ vài câu tiếng Nhật ra vẻ, nói sao mà cổ nghe cổ phì cười, cổ sổ lại một tràng theo phương ngữ Osaka gì nữa đó, cái bọn đú đởn đó câm họng luôn.
- hay dạ, mà rồi cổ có ưng ai không ạ?
cái này thì sao cô Ba biết. cô đăm chiêu
- chị biết nè, để chị kể cho.
cổ là Minatozaki Sana, năm đó cổ 20 tuổi. cổ sang bên đây du học nhưng mà bị trộm mất ví với lại áo quần, lúc mà cổ ngồi đờ ra bên bến xe khách thì cô Lụa, cái cô chủ đoàn á kìa, cổ đi tới ngỏ lời kêu cô Sana về chạy vặt bên đoàn. cô Sana ngờ nghệch không hiểu, đứng dậy toan đi nhưng mà cô Lụa kịp nhắm được cái tướng tá ưa nhìn nên là nói vài câu tiếng Nhật cơ bản giới thiệu, đưa cái danh thiếp rồi rốp rẻng dắt tới đoàn luôn. hay một cái là cô Sana cổ thích hát, rồi từ chạy vặt cổ được mời lên hát, nhưng mà mới nên là hát toàn mấy lúc gần tàn.
cổ mê hát lắm, không quan tâm giờ đó thưa hay vắng, hát và hát cứ thế thôi. vừa có tiền vừa được hát, cổ tính ra cũng hên chớ ha.
còn nếu mà hỏi cổ có thích ai không, có chớ. có những gả tiều tụy nhưng lẳng lơ lết đến bên cổ khi trên môi còn vướng những lời bông đùa chưa dứt, cổ liếc nhìn cái cách mấy gã uốn éo sơ vin, người Nhật nhưng cổ biết thế quái nào lại đi sơ vin vạt bà ba rách nát, gã này khùng thật rồi.
cổ không muốn bị dây vào mớ rau đắng úa tàn, đứng dậy thật khoảnh rời đi, gã tiếc hùi hụi nhìn theo với đôi mắt long lanh rách toát, chắp vá lủng củng bằng những áng chợ đời loang màu hổ phách, râu ria lỏm chỏm lão chóc đầu lăn về. cổ khoảnh một phần không thích mấy bọn này, một phần là cổ có để ý một vị khách. vị này hay ngồi ở ghế đầu xem cổ hát, có những hôm muộn còn có mình vị này coi à, Sana chưa hát là vị này chưa về.
cái cách vị này nhìn Sana là biết thích Sana lắm, mà biết cái gì không, vị này là nữ. nữ thích nữ, mấy năm đó người ta chửi trên đầu mà chửi xuống đó nghen. vậy mà cô này thích ra mặt, nhìn cái ánh mắt cô dán chặt vào Sana là biết.
- cô Sana cũng biết ạ?
biết, cô kia viết thư cho Sana lận mà. Sana có vô tình làm rơi nên mọi người thấy được, cái gì mà
"sài gòn, năm 85.
chỗ phòng trà lúc nhúc người, nhìn từ cao hỗn độn chẳng ra một thể thống.
cái rèm cũ kĩ còn sống từ những năm bảy lăm, lấy bàn tay đập vào bụi bay mù trời chẳng cần đến đám gà con loay hoay kéo khoá thay đồ rồi chạy ra làm hiệu ứng. sàn sân khấu mục nát có thể sập theo mỗi bước ca sĩ đi, đi một bước liếc một bước, không chú tâm vào biểu diễn nên thành ra cứ sượng trân, tôi chép miệng ví nó là trò hề bày ra để móc tiền.
tôi chỉ thấy có mỗi cô Sana là ngồi một chỗ đưa mình đi theo những lời cô ta hát, cô ta hát tiếng Nhật nhưng nó đọng vào tai. tôi thấy đôi mắt hai mí chuốt cong, cái xi-rê diêm dúa lụa là, cái đôi môi mềm mại uyển chuyển, à thì ra cũng hay, gánh hề có được một tấc đất.
gửi cho cô ta, cô Sana thân mến."
- cô Sana sao cổ hiểu được?
vị này tài, viết hai mặt hai thứ tiếng. mấy chị trong đoàn cứ me dịp là chọc Sana, mỗi lần Sana đi tới là mấy chỉ hỏi ai đó ai đó, ở đây cũng lâu nên Sana có hiểu tiếng Việt, Sana cười cười nói "Momo-chan". mấy chỉ khờ luôn, cái gì mô trang, tên gì mà kì cục.
Sana không để ý, ngân nga lựa váy hát mấy khúc nhạc tình.
- mô trang xinh không ạ?
hừm, không gọi là xinh, gọi là đẹp. xinh cảm giác nó còn ngây thơ, đẹp thì lại mặn mà và trưởng thành. cô này sắp đầu ba rồi, 29 tuổi. hai mí cổ cũng đậm như Sana, của Sana màu nâu trà, của mô trang màu đen láy, tóc mô trang đen dày, dài ngang lưng, môi đỏ, miệng xinh, đứng với Sana rất hợp. mà đánh vần cho đúng nhé, chị biết đánh vần tên cô này, M-o-m-o, đọc là Momo nhé. cô này từng sang Nhật học nên mới có tên Momo, còn tên Việt thì là tên Đào nhưng hình như không ai nhớ tên này cả
- tên dễ thương giống tên Sana hen
cổ dễ thương thiệt. đợi Sana hát xong liền vỗ tay rồi tặng Sana một bông ly nhỏ. biết tại sao Sana không nhận hoa hồng của mấy gã kia chưa? tại Sana thích hoa ly đó. mà sao Momo biết thì cô Sana cũng chịu.
cái câu đầu tiên mà Sana nói với Momo là cô Sana đưa bức thư lên minh họa bảo tấc đất là ví von kiểu gì, cô Momo cười, đưa tay lên vén tóc Sana sang bên trái. tấc đất tấc vàng, cổ bảo cổ quý Sana như vàng.
- oa, cô Momo hay hay
khỏi phải bàn. Sana mê cổ như cái gì. Sana tặng cổ cả cái quạt tròn mà Sana luôn mang theo bên mình. hát xong là tự động chạy xuống chỗ của Momo ôm một cái.
rồi cũng từ đó mà hai người dần dà quen nhau. sáng sớm cô Momo sẽ đánh xe qua bên đoàn chở Sana đi ăn sáng, cổ chở Sana đi ăn mấy món như phở nè, bánh cuốn, xôi, sữa đậu, cốm ... Sana thì mỗi lần được ăn món mới là vỗ tay liên tục đôi mắt trừng to vì ngạc nhiên luôn, Sana lọng ngọng vừa nhai vừa nói ngon ngon, cô Momo thì luôn mang theo dây cột tóc nhỏ cột tóc cô Sana lên cho đỡ vướng người. ăn xong thì hai người hay đi vô mấy tiệm sách cũ, Sana thích đọc truyện chữ lắm, chỗ nào không hiểu là nhờ Momo giải thích liền. cái vẻ mặt lơ ngơ của Sana, cái dáng vẻ vụng về hấp tấp, cái tay thon, cái môi nhỏ, từng chút từng chút một đều được Momo chụp lại hết. Momo rửa hình rồi treo ở trong phòng, tấm nào chụp phong cảnh thì bỏ trong thư gửi cho Sana làm kỉ niệm, tấm nào chụp Sana thì cô Momo không cho Sana biết. ấy thế là trung bình mỗi lần đi chơi cô Momo chụp mười tấm, chín tấm Sana, một tấm thường.
ráng chiều, Sana phải về đoàn để trang điểm cho buổi biểu diễn. Sana hay ngồi trước gương để cho mấy chị làm tóc còn mình thì đọc thư, Sana cũng biết ngại nên khi nào đọc ở chỗ đông người thì lật ra mặt sau Momo ghi tiếng Nhật mà xem, lúc nào xem một mình thì lật ra mặt trước vì chữ Momo ghi tiếng Việt đẹp hơn nhiều. mấy chị biết hết chớ, chọc Sana ngượng đỏ cả mặt
- chu cha giờ người ta có người thương rồi, biết đâu năm sau lập gia đình bỏ cuộc chơi á hì
Sana nghệch mặt ra, đám cưới á? tự dưng Sana mường tượng ra cái cảnh mình mặc váy cưới, Momo mặc đồ chú rể. vừa thấy không quen vừa nôn nao nóng hết trong lòng không ngồi yên được nữa, Sana mắc cỡ lấy tay che hết mặt lại.
Sana giật mình, lật đật cầm tà váy chạy ra bên cánh gà vì sắp đến lượt mình diễn. Sana hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, tối nay Sana không chỉ hát đơn thuần mà Sana coi nó như là một lời tỏ tình thầm kín, Momo thì vẫn ở hàng ghế mọi khi lắc lư đợi Sana tới, Momo hiểu tiếng Nhật vậy thì chắc chắc Momo sẽ hiểu hết nghĩa của bài hát này, chỉ là Momo có nhận ra hay không, hay chỉ xem như một bài hát được hát không có chọn lọc. Sana rối bời, đi tới đi lui, đổ cả mồ hôi trán.
ánh đèn sân khấu tắt chỉ chừa lại một chùm sáng ở trung tâm, Sana hôm nay mặc váy lụa hồng. Sana từ từ đi lên, ra hiệu cho âm thanh bật nhạc. từng lời từng lời bài hát được bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, ánh mắt Sana đượm tình, nhìn vào hư không, nâng nâng cái tay nhỏ
"わたしの最後はあなたがいい
あなたとこのままおサラバするより
死ぬのがいいわ (死ぬのがいいわ)
死ぬのがいいわ (死ぬのがいいわ)
三度の飯よりあんたがええのよ
あんたとこのままおサラバするよか
死ぬのがいいわ (死ぬのがいいわ)
死ぬのがいいわ (死ぬのがいいわ)"
"em muốn người sẽ trở thành người cuối cùng của đời em
nếu phải rời xa người, em thà bỏ mạng hơn là như thế
em sẽ thà chết chứ không sống như thế này
em sẵn sàng chọn người thay vì ba bữa một ngày như mọi người ở ngoài kia
vì nếu rời xa người em sẽ chẳng còn sức sống
em sẽ chết nếu như phải thế này"
Sana hát xong, ngại ngùng đi thẳng vào bên trong sân khấu, không quên cúi đầu cảm ơn mọi người một cái, chỉ là không dám nhìn xem phản ứng của Momo như thế nào. sau mỗi đêm diễn thì mọi người sẽ ở lại dọn dẹp tới nửa đêm mới đi về, Sana thay lại bộ váy yếm thường ngày, tẩy trang, tô chút son dưỡng, phụ mọi người dọn dẹp rồi cũng lễ phép chào tất cả ra về. nhà Sana đang ở là nhà thuê, thuê nhưng mà sạch sẽ, gọn gàng với lại gần chỗ đoàn lắm nên khá tiện. từ đoàn đi qua một con hẻm là tới à, Sana vừa đi vừa ngân nga "わたしの最後はあなたがいい" thì bị ai đó kéo vào chỗ vắng tối đen như mực. Sana hoảng hồn kêu không thành tiếng, nhìn kĩ thì mới thấy ra là Momo, Sana bất giác bật khóc ôm chầm Momo vào lòng.
Momo nhẹ nhàng một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu Sana trấn an như thay lời muốn nói không sao cả. Sana nằm gọn trong lòng, cảm nhận được mùi hương thân quen, cái mùi đàn bà mặn nồng da diết.
- sao lại né tôi?
- hả?
- sao Sana né tôi?
Sana run nhẹ, Momo thấy ngay nên vội hạ giọng xuống, hôn lên đỉnh đầu Sana một cái
- sao Sana lại né mình, mình làm gì sai sao?
- không có, Momo có làm gì đâu
- thế sao khi hát xong không nhìn, không chạy xuống ôm, không chào tạm biệt, không chờ về chung?
Sana đỏ hết cả mặt, vậy ra Momo không hiểu ý của Sana mất rồi. Sana rưng rưng hai mắt ngước lên định giải thích, Momo nhanh hơn
"わたしの最後はあなたがいい
あなたとこのままおサラバするより"
Sana khựng lại, cái gì cơ?
- trăng hôm nay đẹp nhỉ?
- dạ?
- mình bảo, trăng hôm nay đẹp nhỉ
Momo nhìn thẳng vào mắt Sana, Sana là người Nhật, câu này Sana hiểu hơn cả thảy. người ta bảo nếu nhìn thẳng vào mắt người mình yêu năm giây thì sẽ không tự chủ được mà hôn đấy, Momo vừa nhìn Sana đến giây thứ ba đã áp môi mình lên môi Sana một cách nhẹ nhàng. Momo biết Sana không quen nên cứ dịu dàng để cho Sana thích ứng, đời này còn dài, không việc gì mà phải vội vàng ngay. Sana nhắm ghì cả hai mắt, từ từ thả lỏng, đón nhận, hai tay đưa ra sau lưng của Momo kéo chặt về phía mình. đầu óc Sana trống rỗng, mặc kệ cho Momo đang từ từ hạ một tay xuống xoa nắn cái eo nhỏ, Momo hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, mải mê chơi đùa với chú cáo nhỏ đang thèm ngọt ở trong lòng.
Momo từ từ dứt ra, vẻ mặt Sana tiếc nuối thấy rõ, Sana dụi đầu vào ngực Momo cựa quậy, hai tay càng siết chặt hơn không cho Momo đi đâu cả.
- Sana có thích mình không?
- thích, Sana thích mà
Sana gật đầu liên tục, Momo không kiềm được mà lại một lần nữa kéo Sana vào một nụ hôn sâu. chết thật, Momo nghiện chú cáo nhỏ này mất?
từ cái ánh mắt rưng rưng như van xin Momo tin mình, từ cái cổ trắng, đôi vai gầy, cái eo nhỏ, làn da trắng, hay đến cả đôi môi mềm mọng, Momo đều chỉ muốn viết tên mình mà dán lên trên đó.
- vậy Momo có thích Sana không?
- không thích, yêu mất rồi
trong ánh đèn đường, Momo hiện lên huy hoàng thấy rõ. Momo vẫn luôn búi tóc thấp, mặc quần tây với áo sơ mi, hay đôi lúc là có khoác cả áo vest ở bên ngoài. Sana thích Momo phát điên, nhón lên hôn Momo một cái
- vậy thì phải giữ Sana cho chắc, nếu không thì Sana chạy đi thích người khác đấy
- vậy thì mình cũng thích người khác thôi
Sana oà khóc, rõ ràng là làm cao muốn được dỗ dành cơ mà. Momo cười hiền, đặt đầu mình lên trên vai Sana hít hà cái mùi hương tựa như mùi em bé, cắn nhẹ lên vai Sana một cái
- Sana siết mình chặt như thế này, đến cả Sana có muốn chạy cũng không có chạy được đâu
- sẽ chạy
- mình đánh dấu rồi nhé, con cáo nào mắt ướt mà có dấu răng trên vai thì là cáo nhà mình nuôi đấy
- ai mà thèm làm cáo nhà Momo
- Sana
Sana khóc to hơn nữa, Momo bất lực cúi xuống bế phốc Sana lên đi về tới nhà. thả Sana xuống, đưa cho Sana cái khăn tay. kéo Sana lại hôn thêm Sana một cái
- mình về nhé, tối mai lại gặp
Sana nhõng nhẽo, giữ tay Momo lắc qua lắc lại, phồng cả hai má lên, mấy giọt nước mắt chực chờ sắp rớt
- không muốn đâu
aish chú cáo nhỏ này? Momo bế hẳn cả Sana lên đi vào nhà, Momo ngồi xuống cái ghế gỗ, để Sana ở trọn trong lòng mình
- ủa không phải Momo nói về hả?
- phải làm sao đây, nhìn Sana nũng nịu như thế, mình không về nổi rồi
Sana đắc thắng, khiêu khích Momo
- ai cho Momo ở lại chứ?
Momo nhìn thẳng Sana, đôi tay nhanh như cắt kéo áo một bên vai xuống để lộ ra khung vai trắng nõn nà, Momo siết chặt eo Sana lại để Sana không có lối thoát, cúi xuống vừa cắn vừa hôn như loài gặm nhấm. Sana không chịu được nhột nên phản kháng mạnh mẽ nhưng mà Momo đã sớm tính đến đây rồi, sức Sana thì làm sao mà có thể thoát? Momo cứ điên cuồng, ở trên này thì cắn cho Sana chừa cái tội dám đuổi Momo về, ở bên dưới thì cởi cái yếm của Sana ra, luồn tay qua lớp áo nhào nặn hai bầu ngực căng tròn. Sana nóng hết cả mặt, nhịp thở gấp gáp dần, không nhịn được nữa phải áp tay vào hai bên má Momo kéo lên đè ngược Momo ra sau hôn lấy hôn để. tay Sana để ra sau đầu cho Momo không bị cấn với tường, Momo không cần giữ Sana nữa, hai tay thoải mái đi hết một vòng thân trên của người thương ở trước mặt. lưỡi của Momo thong thả mà dạo hết ở bên trong khuôn miệng ấm nóng ấy, chạm được vào chiếc lưỡi đang rụt rè, cả hai bên quấn lấy như thể đêm nay là vô tận. Sana hết hơi, Momo thoả mãn thả ra cho Sana thở, vì còn hơi đau vì bị cắn lúc nãy, mắt Sana sũng nước, Momo mặc lại yếm cho Sana rồi ôm cáo vào lòng
- lần sau mà còn đuổi mình nữa, thì mình không dừng lại ở hôn đâu đấy nhé
Sana không phục, đứng dậy kéo Momo đến giường rồi đẩy Momo ngã xuống. Sana ngồi lên bên trên, cởi hết hàng cúc áo của Momo ở bên ngoài. Momo nhìn Sana cứ lúng ta lúng túng, nhẹ nhàng lật ngược nằm hẳn trên người Sana
- cái này là Sana đến chọc mình đó nhé
Momo tự cởi luôn cả áo mình ra, áo của Sana cũng không còn trên người nữa. Momo bắt đầu nếm thử vị thịt của cáo nhỏ, đưa lưỡi đi dạo một vòng từ trán xuống hông, đi ngược lên trên nhẹ nhàng cắn mút vùng ngực. một tay giữ đà còn một tay thoải mái rong chơi, Momo đưa tay xuống vùng đùi trong, bóp nhẹ, vẫn là Sana không chịu được nhột nên kêu lên một tiếng đê mê, Momo kiềm không được bật người lên hôn môi Sana không kịp cho Sana ú ớ. Sana vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy như thể sợ Momo đi mất, co hai chân lên cũng vòng ra sau siết chặt Momo lại, mặc cho Momo làm gì trên người mình Sana cũng thuận tình chấp nhận hết. Momo cứ như đang làm bánh, đôi bàn tay cứ bóp cứ nhào, hai thân thể dần dần trần trụi rồi quấn lấy nhau dưới sự dẫn dắt của người nằm trên, những âm thanh ân ái mặn nồng ái muội cứ phát ra làm người ta cũng phải đỏ mặt, hai sinh mạng cứ dần dần hoà quyện như thế, cho đến khi sau lưng của Momo có đầy những vết cào do móng tay của Sana để lại, cho đến khi Momo đã nếm hết từng thớ thịt trên người người, cả hai mới từ từ điều hoà nhịp thở rồi ôm nhau ngủ say, Momo thích Sana đến điên mất, quấn chặt lấy Sana ôm vào lòng, môi áp lên má Sana rồi giữ nguyên tư thế vậy mà ngủ.
sáng hôm sau tỉnh lại, Momo nhìn hai mí mắt của Sana đang nhắm chặt mà cứ rung rung
- định cứ ôm mình rồi giả ngủ như thế hoài hả?
bị bắt bài, Sana từ từ mở mắt ra rồi hôn cái chụt lên trán Momo một cái. Momo bế Sana vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ xong xuôi thì mặc đồ mới cho Sana rồi chở Sana tới đoàn. Sana đi vào trong, Momo định đi về thì có người giữ tay Momo lại
- cô Phương Anh, có chuyện gì sao?
- Momo rảnh không, tụi mình đi cà phê nói chuyện
- giữa tôi với cô có chuyện gì để nói sao
- có chớ, có nhiều là đằng khác
- tôi bận, xin lỗi cô tôi đi về
Phương Anh õng ẹo giữ chặt, Momo phải bước xuống xe hỏi chuyện. Phương Anh kéo Momo vào trong chỗ mát, bắt chuyện bằng mấy câu nói không đâu ra đâu, nhân lúc Momo không để ý thì chồm lên hôn Momo một cái. Momo điếng người, trừng mắt nhìn Phương Anh
- em thích chị lâu rồi
Momo tát cho Phương Anh một cái rõ đau, Phương Anh không nghĩ Momo có thể tuyệt tình đến mức này
- tôi chỉ yêu Sana thôi, cảm ơn cô nhiều, nếu cô làm như thế một lần nữa thì đừng trách tôi ác
Momo bỏ đi, Phương Anh sụp đổ tức tràn nước mắt ôm lấy bên má đang đỏ rát của mình. Phương Anh thề phải quậy cho Sana yêu mà không có được, chính Phương Anh cũng đâu biết ông trời giúp Phương Anh lần này. nãy giờ Sana đã thấy được cảnh Phương Anh hôn Momo một cái đủ dài để Sana không dám nhìn nữa, mặt tối sầm đi ngược vào trong, nắm chặt đôi tay nhỏ bé khóc oà.
cũng từ lần đó Sana âm thầm xin nghỉ việc, đã có đủ tiền nên không chần chừ về lại bên Nhật đoàn tụ với gia đình bỏ Momo trống rỗng không biết cái quái gì đang ập đến. đi đến đoàn ngồi chờ cả tối vẫn không thấy Sana đâu, hỏi thì người ta bảo không biết, đi đến nhà thuê thì họ bảo Sana trả phòng rồi. thế là hết, không biết hỏi thêm ở đâu nữa. Momo về nhà nằm ngửa ra giường quay cuồng với hàng loạt hình ảnh của Sana từ trước đến nay, ức đỏ cả mắt hận không thể tìm thấy rồi cắn Sana cho bõ nhớ ngay lúc này. Momo càng ngày cứ như con nghiện điên loạn tìm lại mùi hương của Sana, như đã lật tung cả cái Sài Gòn này lên rồi mà vẫn không thấy. Momo ủ rũ đi vào đoàn gọi một ly rượu mạnh, uống cho đến khi xỉn bét nhè không biết được gì cả, không biết là Phương Anh cố giả lại hình dáng của Sana mà tiếp cận mình. nhìn cái vóc dáng tương tự, Momo không làm chủ được mình nữa kéo Phương Anh lại mà hôn tới tấp, hôn xong lại gục đầu vào lòng Phương Anh trách móc sao mà Sana đi lâu quá, sao bây giờ Sana mới về với mình, tỉ tê về những điều kinh khủng gần cả tháng qua Momo phải đối mặt vì không có Sana ở đây nữa. Phương Anh vừa ôm Momo vừa hận không thể thay thế chỗ của Sana trong tâm trí ấy, Phương Anh muốn độc chiếm người phụ nữ này, không tiếc bỏ cả thuốc mê vào trong ly của Momo để nhân cơ hội mà bắt lấy. Momo kể suốt một tháng qua Momo như kẻ điên, lầm bầm gọi tên Sana trong vô thức, rượu cứ phải gọi là nốc cạn mới thôi, bỏ bê bản thân mình không ăn uống gì cả nên Momo tiều tụy thấy rõ, hai hốc mắt sâu thăm thẳm, gò má lộ xương, đôi tay gầy guộc. Momo ngủ rồi, Phương Anh mới nhẹ nhàng hôn Momo một cái, thật ra nếu đủ tỉnh táo để nhìn lại một cách khách quan thì Phương Anh cũng đâu hẳn là sai trái. Phương Anh thích Momo ngay cả trước Sana, cứ rụt rè không dám tiếp cận để rồi biết Momo đã thích ca sĩ mới vào đoàn. Phương Anh cũng đã phải sưng mắt vì Momo, cũng đã phải khóc nghẹn nấc không thành tiếng nhìn Momo ôm Sana vào lòng, cũng đã tự lấy dao lam rạch vài nét lên trên tay mình hy vọng cơn đau sẽ khiến Phương Anh tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng có Sana đang ở đây, nhưng mà sau mỗi lần hy vọng như thế, Phương Anh vẫn luôn bật ngược dậy với căn phòng trống rỗng đầy ảnh của Momo, ga giường dính máu, cả người ướt sũng mồ hôi mỏi mệt. Phương Anh cũng chỉ là vì quá yêu, tìm mọi cách để người mình yêu yêu mình thì có gì là sai trái, nếu có sai thì Phương Anh đã sai ở chỗ không lấy được tình cảm của Momo ngay từ đầu.
Phương Anh đắp cho Momo một cái chăn mỏng rồi bỏ đi, gần cả năm trời sau đó cũng đã cố tiếp cận và an ủi nhưng lần nào cũng bị Momo tát và khinh miệt.
hôm đó, trời không xanh. Phương Anh xách một cái va li đứng trước mặt Momo lần cuối, nói hết tất cả những gì mình chịu đựng suốt năm năm thích Momo trong nước mắt, sau cùng là nói cho Momo biết là Sana đang ở Nhật rồi đưa cho người một cái địa chỉ. Momo bỗng dưng muốn ôm Phương Anh vào lòng để cảm ơn, chính Momo cũng không biết Phương Anh đã thích mình lâu đến thế, đã đau khổ khi yêu mình giống như cách chính mình đau khổ khi Sana đi mất. Sana đi rồi Momo mới đau, còn Phương Anh rõ ràng vẫn luôn được nhìn Momo mỗi ngày nhưng sao cảm giác còn đau hơn bội phần như thế. Phương Anh từ chối không ôm, chỉ lau nước mắt rồi gật đầu nhìn Momo một cái. Momo vội quay về nhà nên cũng không kịp hỏi là Phương Anh đi đâu, Momo không biết Phương Anh cũng sang Nhật.
Phương Anh không dừng lại tình cảm này được nữa, dọn vào sống chung với bạn ở khu gần nhà Sana bên đấy để có thể mỗi ngày lại được thấy Momo. rốt cuộc cũng chỉ là ba kẻ si tình, kẻ nào thảm nhất thì kẻ đó thua. cái Hương, bạn của Phương Anh nhìn Phương Anh dõi theo bóng Momo chạy đi như thế mà vẫn nhẹ nhàng cười chua chát, một cơn sóng nhỏ bỗng gợn lên tiếc thay cho tình duyên của bạn mình.
Sana đang đi mua nước bỗng nhìn thấy Momo, tưởng là hoa mắt nhìn nhầm nên nhắm chặt lại rồi mở ra một lần nữa. mở ra lần này Momo đã đứng trước mặt, cõng Sana lên bên vai rồi đi thẳng tới địa chỉ đã được biết. Momo nhìn Sana mà nói không nên lời, cứ đứng đó nhìn Sana đến mờ cả hai mắt. Momo từ từ kể hết cho Sana nghe, Sana mới ôm chầm xin lỗi Momo phải cả ngày hôm đấy. Momo cứ như một đứa trẻ bám lấy Sana mãi không buông, một năm rồi, cả một năm Momo không được ôm lấy rồi.
- vui không?
- vui chứ
Hương quay sang hỏi bạn của mình. Phương Anh với Hương nhìn Momo bế xốc Sana lên đi về nhà, điều mà Phương Anh nằm mơ cũng không bao giờ mơ ra được
- nhìn người ta như vậy mà mày vui?
- mày thấy Momo cười không, một năm qua Momo chưa từng cười với tao một cái. tao thua rồi, yêu thì phải học được cách buông bỏ cho người ta đi về với người họ muốn, đấy với tao mới gọi là yêu
Hương lắc đầu ngao ngán, khổ thân, cũng rất xinh, cũng rất giỏi mà sao lại tình yêu lại bạc với nó như thế không biết. Momo với Sana thì cứ như đôi sam, Phương Anh lại héo úa như bến đò đã lỡ thì.
cũng sau đợt đấy, Momo và Sana hiểu nhau hơn, xin cha mẹ dọn lại về Việt Nam, làm ở đoàn rồi hạnh phúc đến tận bây giờ.
- oaaaa chuyện hay quá à, sao chị biết mà kể dạ?
cả đám nhỏ ngước lên, cô Ba cười cười cốc đầu tụi nó một cái
- chào cô Sana đi
- dạ????
mấy đứa há hốc miệng, nhìn Sana vui vẻ chào tạm biệt rồi đi sang ngôi nhà bên cạnh
- bây không biết hả, cô Sana là hàng xóm của bây đó!
•
như một câu chuyện ngắn để bày tỏ lời cảm ơn của mình đến với tất cả những bạn yêu quý và đón nhận giọng văn của mình.
đặc biệt cảm ơn Phương Anh và Hương, vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận để mình viết ra các oneshot.
"nàng" sẽ được in trong ficbook của mình cùng với "mợ biết chơi hoa ạ?" và những oneshot khác, mọi người có thêm đọc thêm ở "Chuyện rằng" của mình và blog "CRUSH IS YOU" trên Facebook nhé. cảm ơn tất cả mọi người, have a good day <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro