Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

choi wooje tắm xong, đi tới phòng của ông anh họ, đưa tay gõ cửa vài cái cho có lệ, không chờ người bên trong đáp lại đã mở cửa tiến vào. moon hyeonjun đang bận combat nảy lửa trong game, thấy thằng em vô phép vô tắc cũng mặc kệ. choi wooje nằm ngả lưng tựa vào đầu giường, lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút. sau khi lấy được nhà chính đội địch, họ moon mới mỹ mãn cởi tai nghe ra đặt lên bàn, xoay ghế ra phía sau nhìn cậu em, hất hàm hỏi.

"làm sao? từ lúc về đến giờ trông cứ trầm tư vậy?"

choi wooje để điện thoại sang một bên, không dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề.

"anh có biết gì về tiền bối ryu minseok khoa ngôn ngữ anh không?"

người ngồi trên ghế gaming nghe thế thì không khỏi hừ một tiếng rồi châm chọc.

"có ai là không biết cậu ấy à? người đẹp đội trượt băng nghệ thuật, ngày nào mà chẳng làm mưa làm gió trên diễn đàn trường."

"diễn đàn nào cơ? sao em không biết?"

choi wooje nhíu mày hỏi, sau đó đứng dậy đi đến thó một gói snack trên bàn máy tính của ông anh. moon hyeonjun giật lại, vừa lườm cậu một cái sắc lẹm vừa nói.

"mày thì có bao giờ biết cái gì. đi tập về là lại lăn ra ngủ như heo, không thì lại chơi game chẳng biết trời đất."

người nhỏ hơn cũng chẳng tỏ ra ngượng ngùng khi bị vạch trần, thấp giọng chê một câu quỷ hẹp hòi xong quay lại nằm lên giường.

"mà sao tự dưng hôm nay hỏi đến ryu minseok? hay là mày biết chuyện đó rồi?"

choi wooje ngáp một cái rõ to xong hỏi lại.

"chuyện đó là chuyện gì?"

"chuyện cục cưng của cả trường hẹn hò với đội trưởng đội khúc côn cầu ấy."

cơn buồn ngủ nãy vẫn còn quẩn quanh ngay lập tức bị thông tin như sét đánh ngang tai kia thổi bay. choi wooje ngồi bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. cái đéo gì cơ? người đẹp hẹn hò với tên khốn thất bại kia á?

"anh nghe tin đấy đâu ra vậy? nhảm nhí vãi."

"cả khoa tao đồn ầm lên được cả tuần rồi. mấy hôm trước có một thằng nhóc khóa dưới chặn đường ryu minseok tỏ tình nhưng bị cậu ấy từ chối. thằng kia cùng lỳ, một mực hỏi lý do vì sao minseok lại không đồng ý quen nó. cái bỗng dưng thằng kang minjun từ đâu xuất hiện, bảo rằng bởi vì cậu ấy có bạn trai rồi, xong tự nhận mình là bạn trai của người đẹp. mà vấn đề là minseok cũng chẳng phủ nhận luôn cơ. thế nên ai cũng bảo tin này chuẩn trăm phần trăm rồi."

con át chủ bài của đội khúc côn cầu, người vẫn luôn bán hành cho nhân vật được nhắc đến trong lời đồn trên, lúc này đây cảm thấy ghen tỵ với gã ta không thôi. tại sao một người hoàn hảo như người đẹp lại đồng ý hẹn hò với tên đó? rốt cuộc kiếp trước kang minjun đã làm gì để kiếp này may mắn như thế?

choi wooje tự thấy bản thân không có gì thua kém gã, kể cả vẻ bề ngoài hay năng lực. cũng chẳng phải cậu có hận thù sâu đậm gì với gã, nhưng việc đối tượng mà bản thân để ý hẹn hò cùng kẻ luôn thất bại dưới tay mình, nghĩ thế nào cũng chẳng thể cảm thấy dễ chịu. không những thế kang minjun vẫn luôn công khai đối địch với choi wooje, còn ryu minseok thì lại vô cùng hợp gu cậu. với tất cả lý do trên, lòng tự ái của cậu bị động chạm không hề nhẹ. và choi wooje quyết định, bản thân cần phải làm gì đó thôi.

một bông hoa nhài, à không, để mà so sánh thì ryu minseok phải là hoa hồng mới đúng, là bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhất trong vườn hoa, không nên chịu số phận phải cắm lên bãi phân trâu. choi wooje cậu rất vui lòng trở thành người hùng của thế giới bằng cách ngăn chặn cuộc tình không chút tương xứng này.

"mày đang suy tính cái gì đó?"

không cần chút sự tinh ý nào thì moon hyeonjun cũng có thể nhận ra thằng em họ của mình có gì đó khang khác. khi mà choi wooje chẳng thèm che giấu nụ cười đầy mùi nguy hiểm trên khuôn mặt dễ thương của mình. chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hắn hiểu rõ hơn ai hết người này không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

chỉ cần là thứ choi wooje muốn, cậu sẽ dùng mọi cách để có được, không phân biệt là vật hay người.

nhưng từ đó tới giờ, moon hyeonjun cũng ít khi thấy thằng nhóc này tỏ ra yêu thích đặc biệt với cái gì, ngoại trừ khúc côn cầu. mẹ moon vẫn thường cằn nhằn hắn phải nhìn choi wooje mà học hỏi. bởi lẽ hai mươi năm qua, cậu trong mắt những người xung quanh vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. thành tích học tập tốt, chăm chỉ chơi thể thao, không có thói hư tật xấu như rượu chè hay cờ bạc, yêu đương thì lại càng chẳng có. con nhà người ta trong miệng thiên hạ chắc cũng chỉ đến mức đó là cùng. nhưng moon hyeonjun biết rõ, cậu em họ này không đơn giản như vậy. hắn nhìn thấy được sự phản nghịch ngầm hiện hữu sâu trong con người của choi wooje. và chỉ cần thời điểm và tác nhân thích hợp, điều đó sẽ sớm lộ ra mà thôi.

"ý anh là sao? em thì suy tính điều gì được cơ chứ?"

người nhỏ hơn thu lại nụ cười trên môi, bày ra vẻ ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì. moon hyeonjun biết rõ thằng nhóc này hẳn cũng đoán ra được mình sẽ không bị sự ngây ngô giả tạo này đánh lừa. hắn thì lại chẳng muốn chơi trò nhìn mặt đoán ý một chút nào, thẳng thừng đáp trả.

"mày bớt diễn trước mặt tao đi. tao biết có nói thì mày cũng chẳng nghe đâu. nhưng nếu như mày muốn nhắm đến minseok thì nghĩ cho kỹ vào. cậu ấy không phải người mày muốn động vào là động được đâu. hơn nữa cậu ấy cũng chẳng liên quan gì đến ân oán giữa mày và kang minjun, đừng có đánh chủ ý lên người cậu ấy."

nhận thấy sự che chở dành cho người đẹp đội trượt băng nghệ thuật tỏ rõ trong từng câu nói của người anh họ, choi wooje hứng thú nhướn mày. có thể khiến một tay chơi như moon hyeonjun lên tiếng bảo vệ như vậy, ryu minseok quả là không tầm thường một chút nào.

"anh thích tiền bối ryu à?"

moon hyeonjun ngày thường miệng lưỡi dẻo quẹo hiếm khi cứng họng như hiện tại. hắn đảo mắt sang hướng khác, ậm ờ trả lời.

"ừ thì... có ai mà không thích cậu ấy chứ."

choi wooje bật cười, ngồi thẳng dậy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện, không cho phép ông anh họ lảng tránh.

"anh biết từ thích mà em nói có nghĩa là gì mà? lần trước anh uống say rồi ủ ê như thất tình là vì tiền bối ryu có đúng không?"

moon hyeonjun thầm mắng thằng em trong lòng. bình thường thích tỏ ra bất cần không quan tâm sự đời lắm cơ mà, bây giờ thì lại nhiều chuyện thế không biết. hắn không thể mạnh mồm phủ nhận những lời choi wooje nói, bởi vì đúng quá cãi không được. người lớn hơn hậm hực rồi gắt gỏng.

"tao thích cậu ấy đó, thì sao? tao buồn khi biết cậu ấy hẹn hò với thằng họ kang đó, thì sao? mày cấm được tao à?"

choi wooje không nghĩ moon hyeonjun sẽ phản ứng mạnh như vậy. có vẻ như hắn thật sự rất thích người kia rồi. nhưng mà phải làm sao đây, kể cả có là anh họ đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không có ý định nhún nhường đâu.

người nhỏ hơn từ giường đứng lên, không có ý định ở lại đây nữa. choi wooje đi ngang qua chủ nhân căn phòng, trước khi rời khỏi còn vỗ vai hắn an ủi hắn vài câu.

"anh yên tâm đi, không lâu nữa bạn trai của tiền bối ryu sẽ chẳng còn là thằng khốn đó nữa đâu. khi đó có lẽ anh phải gọi crush của mình một tiếng em dâu mới đúng đấy."

---

sau giờ học buổi chiều, như thường lệ choi wooje xách theo balo đi đến nhà thi đấu. vừa đặt chân đến lối vào sân băng, cậu đã nghe những âm thanh cãi vã ồn ào từ trong khu ghế nghỉ vọng ra. cái giọng hằn học khi bực bội quen thuộc này còn có thể là của ai ngoài kang minjun chứ.

"thầy kim, tại sao choi wooje lại là đại diện chứ không phải em? em mới là đội trưởng cơ mà."

"danh sách đề cử ba cái tên được gửi lên cho hội sinh viên và nhà trường chọn, thầy chỉ làm theo quyết định của phía trên thôi. hơn nữa wooje cũng đã mang rất nhiều thành tích về cho đội. thầy cảm thấy việc chọn em ấy làm đại diện không có gì là không thỏa đáng."

"em không đồng ý. nhất định là có gì đó không minh bạch ở đây."

"không minh bạch? ý anh là sao cơ?"

choi wooje lúc này đã đứng phía sau lưng họ kang, mặt không đổi sắc chậm rãi lên tiếng thông báo cho sự có mặt mình. tên đội trưởng quay ngoắt lại, sự đố kị không chút che giấu trong ánh mắt. nhìn thấy vẻ dửng dưng của hậu bối vẫn luôn chiếm lấy hết ánh hào quang của mình, gã lại càng giận dữ hơn.

"chiếm lấy vị trí thi đấu chính thức của tao còn chưa đủ, bây giờ mày muốn cướp cả tư cách trở thành đại diện cho đại hội thể thao của tao nữa có phải không? choi wooje, tao làm gì có lỗi với mày mà mày phải đối xử với tao như thế?"

wow, kang minjun diễn cái nét phẫn uất đạt đến mức suýt thì cậu cũng quên luôn chính gã mới là người khơi mào mọi sự thù địch giữa hai người họ luôn đấy. năng lực không có mà dám nói như thể choi wooje cậu dùng thủ đoạn để giành lấy cơ hội thi đấu không bằng vậy. còn việc trở thành người đại diện chụp ảnh quảng bá cho bộ môn khúc côn cầu thì cũng đâu trách cậu được, ai bảo choi wooje này quá tài giỏi và đẹp trai cơ chứ.

không đợi cậu học trò cưng đáp trả, thì huấn luyện viên kim đã đen mặt lạnh giọng chất vấn gã.

"kang minjun, việc tranh suất thi đấu cũng như chọn đại diện quảng bá truyền thông cho đội diễn ra vô cùng rõ ràng và công bằng. thầy biết em không vui vì để lỡ cơ hội, nhưng em cũng không thể đổ tiếng xấu cho wooje như thế. hơn nữa, suy nghĩ của em là đang nghi ngờ quyết định của tôi, của hội sinh viên và nhà trường có đúng không?"

gã lúc này mới nhận ra mình đã giận quá mất khôn mà nói những điều khiến huấn luyện viên phật ý rồi. mặc dù choi wooje là học trò mà thầy kim ưng ý nhất, nhưng từ trước đến nay ông chưa từng tỏ ra ưu ái cậu hơn bất cứ người nào khác. mấy lời trên kia, kang minjun vốn chỉ muốn tỏ ra mình vì phải chịu quá nhiều ấm ức nên mới bất đắc dĩ bộc phát, nhưng không nghĩ chúng lại phản tác dụng. gã nói như vậy chẳng khác gì đang ẩn ý huấn luyện viên làm việc không công tư phân minh, và điều này thật sự đã chạm vào lòng tự trọng của thầy kim.

"nếu em cần, tôi có thể đưa em đến nói chuyện với ban quản lý đại hội thể thao phía hội sinh viên và nhà trường. nhất định sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng để không phải ở đây nói bừa như vừa rồi."

"e-em không có ý đó. thầy hiểu nhầm rồi ạ. em chỉ là xúc động quá thôi, thầy đừng để ý."

gã rốt rít giải thích với huấn luyện viên. còn choi wooje nhìn một trò cười mà kang minjun tự biên tự diễn rồi phải tự hạ màn thì không nói gì, chỉ kéo cao khóe môi lên một độ cong rất nhỏ. cậu xỏ hai tay vào túi quần đi lướt qua tên đội trưởng khó ưa, thì thầm đủ chỉ để hai người nghe thấy.

"hai thứ mà anh nói chưa phải là điều tôi muốn đâu. chờ đi, tôi sẽ cướp thứ quan trọng nhất mà anh có, kang minjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro