lvr
"...dạ?"
"nếu em không muốn thì cũng không sao, chỉ là tôi thấy, nếu chuyến đi đã dành cho hai người, thì nó nên phải có hai người, ngay cả khi một trong hai chẳng giống như dự định ban đầu." hyukkyu nhìn em, và minseok biết anh chẳng hề đùa giỡn.
và chẳng biết là vì hơi men đã ngấm dần, hay là vì những thổn thức trong em vẫn luôn cầu khát, một người nghĩ cho em, nghĩ về em, bất chợt, minseok muốn được đi cùng anh, để khỏa lấp một chỗ trống không người, và cũng để khỏa lấp một phần khuyết dạng trong trái tim em.
"thế thì, anh hyukkyu đi cùng với em nhé?" có lẽ em nên lo lắng rằng em chỉ vừa mới gặp người, nhưng trong thì giờ này, minseok mặc kệ, em chẳng còn quan tâm được bao nhiêu nữa. em chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, em cần một người để yêu dấu, cần một người để tay nắm suốt những ngày dài.
***
nắng rơi rụng, giữa một trời hương hạ chưa tan.
hyukkyu đã ghé căn hộ của em từ sớm, kéo em dạo quanh giữa mơ màng một ngày hè nơi đất pháp.
minseok ngơ ngẩn nhìn theo một đượm nắng đậu lại bên hiên nhà, mặc cho anh dắt em rong ruổi qua những con ngõ nhỏ. tay đan, và trái tim đập rộn ràng, tựa như em đã cảm mến anh từ muôn đời.
"minseok muốn đi xe đạp không em?" hyukkyu đưa tay, vén gọn một bên tóc em, và anh đã có thể nhìn thấy mắt em lấp lánh, và em lại ngập đầy trong ánh mắt của anh.
"em không biết đi xe đạp." minseok nhỏ giọng, nhìn anh ngây dại. hyukkyu cao hơn em, minseok phải ngước lên mới có thể ghi gọn anh vào tâm trí, và có lẽ em chẳng bao giờ hay biết, muôn ngàn tinh tú trong mắt em đã bừng lên, một khoảng lặng ngắn ngủi.
"không sao, thế thì để anh chở minseok nhé?" miết nhẹ nốt ruồi bên mắt em, anh thầm nghĩ, có lẽ mình đã chết đuối cả ngàn lần, trong em, trong mắt em.
"dạ." minseok nghĩ em đang si mê, điều ngu ngốc vô cùng vì anh vốn chỉ là người xa lạ, em cũng chẳng rõ làm sao, những cảm xúc màu nhiệm này lại nở rộ trong lòng em. và em đoán rằng, trái tim em đã nhầm lẫn thương mến của em, thành cái dịu dàng cận kề của hyukkyu. có lẽ nó đã tưởng rằng, hyukkyu chính là người em yêu dấu, tưởng rằng hyukkyu là anh, dẫu cho anh đã bỏ em ở lại.
thấy minseok lại ngây ngốc, hyukkyu vươn tay, xoa đầu em "minseok ơi?"
"dạ?"
lấp lánh, ánh mắt anh dịu dàng vô cùng "đừng ngơ ngẩn nhé, anh ở đây cơ mà."
và minseok chẳng nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
ngồi sau xe, ôm ghì lấy anh, để những cơn gió ve vuốt một lọn tóc mềm, em nghe thấy giữa ngọt ngào một hương thơm xa lạ, mùi của yêu dấu nào hun đỏ trái tim em.
"anh hyukkyu ơi."
"ơi em minseok?"
"em muốn ăn kem."
anh cười nhẹ, ấm áp trong lòng, có lẽ minseok đã bắt đầu coi anh là bạn trai của em rồi.
cất xe, dắt tay em rảo bước theo chiếc xe trở kem, và nghe bên tai tiếng em cười khúc khích, hyukkyu đã ước cả cuộc đời anh có thể dừng lại ở phút giây này.
vội vàng, đêm lại buông. có lẽ ngày trôi nhanh như chốc lát, vì anh có em.
minseok nằm trên bãi cát. đầu em gối lên đùi hyukkyu, đắm mình vào cái ve vuốt dịu dàng của anh. bờ biển vắng người, hyukkyu nhìn đăm đăm con đường dưới chân trời mờ mịt, đang hoà vào đêm vắng sao. rồi một khoảng, anh cúi xuống, nhìn em, chăm chú, như muốn níu em lại trong khoảng kí ức sâu thẳm của anh.
trong những mê muội đang vội vã băng qua đại lộ tâm trí anh, anh muốn ôm em, muốn hôn em. nhưng anh chỉ lặng người, chờ đợi cho ngày qua, và mong, con tim anh sẽ không còn run lên vì em nữa.
lâu, thật lâu, tưởng như em đã thiếp đi trong cái ấm áp và dịu dàng của hyukkyu.
minseok bỗng lưu luyến vô cùng thoáng gần kề hiếm hoi giữa đêm tàn, em không muốn đối mặt với thực tại cô độc trong em. em muốn ở lại với hyukkyu, nhưng em biết, em chẳng bao giờ có thể.
"anh ơi, mình về thôi."
"ừm. anh đưa em về."
hyukkyu chầm chậm, thả từng bước sau lưng em. anh ngẫm nghĩ. anh muốn đứng cạnh bên em, sánh bước với em, muốn ôm chầm lấy em từ phía sau, và em sẽ bé nhỏ vô cùng trong vòng tay anh. nhưng anh không dám, vì anh biết, anh chưa từng một lần có thể thật sự làm bạn trai của em. nên anh vẫn đều bước, chậm chạp tiến về phía em, giữa những ngổn ngang của anh.
minseok đi đằng trước, khuyết thiếu. em muốn được ôm ấp, được quấn quýt, nhưng em không muốn tiến đến với hyukkyu, vì em biết rằng em vẫn chưa quên đi được người. và em biết, em không nên lấy anh ra để cố lấp đầy một chỗ trống không dành cho anh.
em và anh, sống giữa thực tại, nhưng vẫn nhung nhớ đến một niềm mơ, và ngẩn ngơ chẳng hay biết làm sao để khoả lấp những thiếu thốn trong tâm hồn. nhưng tất nhiên, em sẽ vẫn cư xử như chẳng có chuyện gì, và anh cũng sẽ như vậy, dù tạm bợ, để quên đi một nỗi đau chưa nguôi ngoai.
"anh ơi, về đến nơi em ở rồi, em cảm ơn anh ạ."
"em minseok ngủ ngoan nhé, mai anh lại đưa em đi chơi."
hyukkyu nói, giữa cái xoa đầu vụn vặt, làm em cười khúc khích.
"dạ, anh hyukkyu cũng phải ngủ ngoan nhé, hẹn gặp anh ngày mai ạ."
"hẹn gặp em ngày mai."
anh vẫn đứng ấy, không rời đi, mắt nhìn em, xao xuyến. minseok như bị kéo vào một giấc mơ khác, một giấc mơ nơi em chỉ có hyukkyu, và chỉ mình hyukkyu.
"anh ơi, anh không về ạ."
"anh có, nhưng lại phải chờ em minseok vào trong cẩn thận đã."
hyukkyu đáp, mắt không rời khỏi em. minseok thấy mình lấp lánh vô cùng trong mắt anh.
"anh ơi?"
"ơi em."
"anh đừng như vậy, em sẽ rung động mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro