
Chương 75: Cuộc sống mới.
Cũng đã được vài năm rồi kể từ khi Makoto từ bỏ việc làm một tử thần.
Kể từ đó, y cũng đã không dùng bất kỳ tồn tại song song nào để làm những công việc phụ kia tại Aurora. (Tại vì hắn giàu)
Thay vào đó, Makoto dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cùng một ít mối quan hệ cá nhân để mở một tiệm rèn ở cái ngõ ngách nào đó ở Thành Phố Bình Minh này.
Dù sao thì, Aurora mà, một nơi có diện tích chỉ cỡ Châu Âu ở Trái Đất, cùng sự đặc biệt của chính thành phố này, dĩ nhiên cái giá của một miếng đất ở đây là không hề rẻ.
Makoto nhìn vào cái bảng thông báo lơ lửng trên không kia, gương mặt già nua của y có chút nhăn lại, không phải vì lò rèn quá sáng không có một mống khách nào, mà là vì nội dung được hiển thị trên đó.
[Người Chơi RPG]
Một cái kỹ năng mà đã lâu rồi y chưa thấy lại.
Nó vẫn hoạt động, cũng rất hữu hiệu dù cho y có ở đẳng cấp cao, chỉ là bản thân Makoto không thường xuyên sử dụng mà thôi. Cơ mà cái tính năng thông báo về những sự kiện quan trọng thì lại mất tiêu tới giờ, và giờ vì lý do nào đó mà nó lại xuất hiện.
[Bạn Có Muốn Đi Vào Hải Đế Thần Điện?]
[Có] [Không]
"......"
[Không]<====
Dạo gần đây, cái thông báo này cứ luôn xuất hiện dù Makoto có muốn hay không.
Không phải vì Takatsuki Makoto đây sau bao nhiêu năm ăn nằm hưởng lạc đã quên mục tiêu tối cao của bản thân, nhưng với tình hình hiện tại, Makoto có đủ não để hiểu rằng bản thân sẽ tự đưa Noah vào tình thế nguy hiểm nếu y giải phóng cho cô vào lúc này.
Dù sao thì, Athena cũng là Thần thuộc Đỉnh Olympus mà.
Với việc là tiểu sư đệ của Athena, Makoto không nói là hiểu rõ, nhưng cũng biết rằng khả năng của cô ta là cao xa không chạm được.
Và bản thân Noah lại là bạn thân cũng như mối tình đầu của Athena nữa chứ.
Athena sợ Zeus hay các nam thần khác sẽ động tay động chân vào Noah khi cô được tự do?
Sợ rằng Noah sẽ một lần nữa triệu gọi các Titan, cùng đất mẹ Gaia một lần nữa tiến đánh Olympus?
Vấn đề chính trị về việc trả tự do cho con gái của kẻ phản bội Chronos?
Tất cả những điều đó đều là ngụy biện cả.
Zeus còn không dám ho nữa lời với Athena, bản thân sức mạnh của ông ta có được phần lớn cũng là vì Athena còn nhận ông ta là cha ruột.
Các Titan cổ xưa giờ đây đứng trước Athena cũng chẳng khác gì những mẩu giấy vụn.
Bản thân chính cô ta còn đang được ít nhất 4 vị Chí Cao Tồn Tại hậu thuẩn.
Địa vị chính trị, tầm ảnh hưởng, sức mạnh cá nhân.
Cho dù tầm ảnh hưởng của Athena đối với cấp độ thần sáng tạo trở xuống không thực sự cao tận mây xanh đi nữa thì Athena hoàn toàn thừa cách để trả lại tự do cho người bạn của mình.
Thế tất cả những điều đó có nghĩa gì?
Nghĩa là việc Noah đến tận bây giờ chưa được trả tự do, chỉ đơn giản là vì Athena chưa muốn mà thôi.
Còn nguyên do sâu xa là gì thì đến giờ Makoto cũng không rõ. Ít nhất thì Makoto tin rằng bản thân Athena hiện tại cũng đang cố gắng đấu tranh vì những điều tốt đẹp của thế gian, như cách mà Yue từng làm, dù cho có là cách này hay cách khác đi nữa.
Quay trở lại vấn đề. Về việc hiện tượng của [Người Chơi RPG], y tin rằng là Thần Tính của chính y, dạo này đang lởn vởn bên ngoài rìa của thần điện.
Cũng không trách được, dù sao thì Thần Tính kia cũng có một phần là của Noah mà.
Makoto tin chắc rằng có Leaf trong tay, con lươn biển kia sẽ lên dĩa nướng nhanh thôi, nhưng bởi vì Thần Tính của Makoto không phải là phân thân mà chính là bản thân Takatsuki Makoto, nên không lạ khi bên kia cũng được thấy cái bảng thông báo này.
Dù sao thì cũng may rằng cái kia Thần Tính chưa làm liều.
Makoto trong thân hình vạm vỡ của một vị thợ rèn già vuốt vuốt râu, trong đầu có nhiều luồng suy nghĩ.
Mặc cho bản thân có quyết định không tham gia vào đại sự trước năm 1000 SCN, thì quyết định này cũng chỉ là quyết định cá nhân của Nhân Tính, còn phần Thần Tính kia thì đang làm tân hoàng đế của The Void rồi.
Và vì quyết định này là một quyết định cá nhân, ích kỷ, nên Makoto Nhân Tính cũng nghĩ bản thân dù sao lâu lâu cũng nên động một chút não để giúp đỡ cái phần Thần Tính kia.
"..... Giá mà mình có thẻ hội viên để vào Thư Viện Của Lãng Khách thì quá tốt rồi."
Mặc cho bao nhiêu năm tìm kiếm và săn lùng, Makoto vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào để có được tấm thẻ hội viên đó.
À thì Yue chắc chắn có một cái, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Cơ mà sĩ diện cãi láo mà, Makoto sẽ không bao giờ nhờ Yue những chuyện như thế này.
Một lần thôi đã là quá đủ đối với y rồi.
"Alice..... Chắc có...."
Makoto nhắc đến một cái tên quen thuộc, gương mặt già nua của y bây giờ có hơi chút trầm tư.
Alice mà Makoto nhắc tới không phải là Asmodeus.
Mà là ▂▂▄▄▂_₫--+₫(#))#0(₫₫(_.
.......
"..... Mà bản thân Alice cũng là bạn thời nhỏ của Noah và sư tỷ mà nhể? Phân thân? Avatar? Tồn tại song song? Vị diện thấp hơn? Athena có biết về việc này không ta?"
Makoto nhắm nghiền hai mắt, y cứ liên tục vuốt vuốt bộ râu trắng kia trong khi đang suy nghĩ, như thể đây là một sở thích vậy.
"Mà kệ đi! Nói nghe có hơi mất lòng và vô ơn nhưng hiện tại thì tôi còn rất nhiều vấn đề phải lo, nên ít nhất là trong 500 năm tới, không được để cái phần Nhân Tính này phát điên lên mới là mục tiêu cao cả nhất!"
Makoto trở về hình dạng trẻ trung của bản thân, là một chàng thiếu niên tóc đen khoảng 16-17 tuổi với khuôn mặt tương đối dễ nhìn cùng lọn tóc ngố đặc trưng.
Để đúng tinh thần của một thiếu niên lang, Makoto kể từ chuyến đi biển kia luôn sử dụng hình dáng này thay vì bộ dạng trưởng thành của bản thân.
Nói chung là không khác gì bản thân y lúc mới bị mấy ông bà thần Olympus cho chuyển sinh ấy.
Mà lại nhắc tới thần linh tại Olympus....
Makoto đặt lại búa rèn lên bàn, rồi nhìn hai món vũ khí mà bản thân đã rèn được trong ngày hôm nay.
Mặc dù Athena yêu cầu số lượng hơn chất lượng, nhưng với danh dự của một người thợ rèn, Makoto dù đã cố gắng đặt số lượng lên hàng đầu, nhưng chất lượng của tất cả những món vũ khí này đều thuộc vào hàng cực phẩm.
Chỉ riêng chất lượng của chúng thôi cũng đủ để so sánh với con dao mà Noah tặng cho y rồi.
Dĩ nhiên, nếu có thêm thời gian thì Makoto rõ là có thể nâng tầm cao của chúng lên thêm nhiều bậc nữa, nhưng việc một ngày phải rèn ra hai món thần khí chất lượng như này đã là vắt kiệt hết sức lực của y rồi.
Makoto nhìn vào cặp thần khí kia với đầy vẻ tự hào.
Là một cặp thần khí sinh đôi, một ngọn thương và một cây châm.
Makoto rất muốn đặt tên cả hai là Định Hải Thần Châm và Định Thiên Thần Giáo nhưng mà vì tên này đã có bản quyền rồi nên thôi, đành để chủ nhân tương lai của cả hai đặt cho vậy, dù gì thì đây cũng chỉ mới là thần khí thô, chưa được nhận bất kỳ phước lành nào.
Mà lại nhắc tới thần khí thô, Makoto lại từ bên hông, quen thuộc lấy ra một con dao.
Y đặt nó lên bàn, ngón tay chai sạn ấy lướt trên thân dao rồi tới lưỡi dao.
Nó là một thần khí, đúng.
Nhưng nó có phải là một thần khí tốt không?
Nếu là Makoto của 500 năm trước thì câu trả lời quá ư là hiển nhiên rồi, tông đồ trung thành nhất mà lại.
Nhưng nếu nói đến Takatsuki Makoto của hiện tại, Thần Tính có thể không giảng lý cãi láo với Nhân Tính, nhưng thật sự thì với con mắt của một người thợ rèn, con dao này có thể được rèn với tình yêu, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ để làm nên một vũ khí tốt.
Đường vân, độ bén, thân dao, cán dao, mũi dao, độ cứng cáp, nếu bỏ qua chất liệu được làm từ mảnh vụn của Lưỡi Hái Thời Gian thì nó còn thua cả hai món thần khí mà Makoto vừa rèn ra trong vòng một ngày.
Nếu không vì Thần Tính thì Nhân Tính đã tự tay nâng cấp con dao này từ lâu rồi.
Cơ mà cũng có một nguyên do khác.
Lần này lại là Athena.
Cô ấy từng khuyên Makoto là không nên ban phước hay làm ra bất kỳ loại nâng cấp nào cho con dao này.
Về lý do thì Athena lúc đó không nói rõ, nhưng hiện tại thì Makoto cũng đã hiểu ý đồ của cô ta.
Tại vì bản thân y có quá nhiều thần khí.
Nisi hay còn gọi là Định Thiên Thần Giáo. Sau này hiện ra chân thần trở thành Chung Yên Giáo. (Vì nội tại nó quá nguy hiểm nên không thường xuyên xài)
The Anthos, một cây cung linh hồn mà Makoto nhận được từ Kindred. (Đã bị tịch thu)
Zodiac, Vành Đai Thiên Đàng, một chiếc lưỡi hái được tạo ra từ mảnh vụn của Lưỡi Hái Thời Gian, thứ mà Makoto được cả nhà (Yue đòi cha cổ để tặng cho thằng con nuôi) trao tặng khi đảm nhiệm vai trò là một Tử Thần. (Cũng bị tịch thu nốt)
Sakura, một thanh Tachi siêu cấp bá đạo mà Makoto hiện giờ không có đủ sĩ diện để xài. (Trừ những lúc thật sự nguy cấp)
Thiên Tỏa, Enkidu, một sợi xích bá đạo có thể dễ dàng khống chế thần linh. (Hành gà là chính)
Và cuối cùng, Gate Of Babylonia, thứ mà trên thực tế là một kho tàn của toàn bộ báu vật mà tất cả Gilgamesh sưu tầm được trong tất cả các chiều không gian (và nó có nhiều thần khí bên vãi...)
"....."
Với tất cả những thứ trên (Dù không xài được phần lớn) thì khi so sánh con dao này với chúng thì quả thực là không cân sức, ngay cả mớ thần khí trong Babylonia sau nhiều ngày hấp thụ thứ năng lượng thuần túy của y cũng đã sớm lên cấp vù vù rồi.
.......
Con dao này thậm chí còn chưa có tên.
Nhưng dù sao thì Makoto cũng hiểu ý của Athena là gì.
Bởi vì Makoto có quá nhiều vũ khí, thế nên việc sử dụng con dao kia như một món vũ khí dù chính hay phụ đều là một sự lãng phí nực cười. (Thậm chí trong Babylonia thiếu gì dao)
Thay vào đó, với việc được tạo từ mảnh vỡ của Lưỡi Hái Thời Gian, y nên sử dụng món thần khí thô này như một vật xúc tác, dẫn truyền.
Để làm mũi tên hoặc là làm một con dao nghi lễ chẳng hạn.
Hà hà.
Không.
Dùng con dao như một vật xúc tác, dẫn truyền để truyền thứ năng lượng tựa như từ khởi nguyên đó để nó vào trong chính kẻ thù, khiến chúng dù có là vật lý hay khái niệm thì cũng sẽ như bị một con nhện giăng tơ trong não, như thể một con ký sinh trùng sẵn sàng chiếm lấy vật chủ bất cứ lúc nào, sau cùng biến chúng thành một cái nô lệ trung thành, cả về thể xác lẫn linh hồn đều sẽ không có lối thoát.
......
Well, dù sao thì cổ cũng là Thần Tri Thức mà.
Đương nhiên thì cái trò đồi bại, thương thiên hại lý như thế này thì Makoto chắc chắn sẽ không làm rồi.
Thế nên thành ra y hiện tại cũng không biết làm gì thêm với con dao này đây.
Makoto ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ, y một lần nữa đặt tay lên con dao kia.
"Ngươi thậm chí còn không có tên, ngài ấy gọi ngươi là God Killer Blade, nhưng ta thấy cái cách gọi đó quá nhạt nhòa để là một cái tên thực sự."
Rồi Makoto đi vào trầm ngâm suy nghĩ.
Bản thân y sau nhiều năm vẫn chưa đặt tên chính thức cho người bạn đồng hành này, là vì Makoto muốn phải chính người đó đặt cho con dao một cái tên thật đàng hoàng.
Vốn dĩ y nghĩ rằng ngày đó sẽ tới nhanh thôi, nhưng có lẽ chính Makoto vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống của thần thánh này.
Hồi đó thì có Ira xoá kí ức định kì, hiện tại thì không
1500 năm nữa.
Vẫn là quá lâu đi.
Nghĩ đến đây, Makoto lại muốn cái kia Thần Tính làm vố to một phen, vào thẳng Hải Đế Thần Điện luôn cho rồi.
Y có lẽ không còn là tín đồ của Noah, huyết mạch của Chaos không cho phép điều đó xảy ra, và chính Makoto sau bao nhiêu năm cũng hiểu rõ địa vị của bản thân trong cái gia tộc này.
Nhưng.
Sau cùng thì.
Ân nhân cũng là ân nhân nha, duc cho là Noah hay Yue đi nữa.
Vong ơn bội nghĩa, là một điều mà y sẽ không bao giờ chấp nhận.
".....Ây da, giá mà Athena đi làm tân hoàng đế thay mình thì tốt quá rồi~~"
Makoto duỗi lưng nhắm mắt lại, hai tay ra sau ót, thở dài thở ngắn, than phiền đủ kiểu, rồi lại mở mắt, nhìn vào con dao kia.
Rồi y lại một lần nữa đặt tay lên người bạn già này.
"Từ bây giờ, tên của ngươi sẽ là Nora. Dù sao thì ta tin rằng ngài ấy sẽ không để bụng đâu."
Ngay khi Makoto nói ra cái tên này, lập tức con dao thần kia sáng rực cả lò rèn, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được ở phần thân dao, xích lên trên phần cán dao một tí xuất hiện bốn chữ cái.
Nora.
Ý nghĩa của nó là Tôn Kính.
Là minh chứng cho mối quan hệ từng có của cả hai, của nữ thần không tín đồ và tông đồ duy nhất của thời đại mới.
Makoto tựa lưng vào chiếc ghế gần đó, y ngắm nhìn trần nhà, cũng nhớ lại những gì bản thân mình đã làm trong quá khứ, cũng đối chiếu bản thân khi đó với hiện tại.
Bản thân mình đã thay đổi, vậy điều đó có ổn hay không?
Makoto Nhân Tính cũng không rõ bản thân có điểm gì để giống với Takatsuki Makoto khi đó hay không.
Rất có khả năng Thần Tính lại giống y khi đó hơn là y của hiện tại chăng?
Dù sao thì, để mà nói Takatsuki Makoto mà Noah từng biết còn "tồn tại" hay không đã là một câu hỏi khó trả lời rồi.
Ο Leaf, o ********* ***o*o που ξέρατε, πέθανε.
"......"
Liệu cách làm sai rất sai nhưng lại dẫn đến kết quả đúng rất đúng thì cách làm đó có còn là sai hay không?
Y cũng không biết, cả thần tính hay nhân tính cũng đều không biết. Nhưng có lẽ Thần Tính của Takatsuki Makoto không thực sự quan tâm đến điều này.
Dù sao thì.
Có lẽ Minerva và Athena hiểu rõ điều hỏi này hơn ai hết.
Makoto vẩy vẩy tay, xua đi những suy nghĩ trong đầu.
Dù sao thì vai trò của Nhân Tính hiện tại là để cho tâm hồ của Takatsuki Makoto thanh tịnh hết mức có thể, để khi cả hai Thần Tính cùng Nhân Tính trở lại làm một, Takatsuki Makoto sẽ không bị phát điên hoặc không bị phần Thần bên trong lấn át quá nhiều.
Cứ như vậy thôi.
Phải, chỉ có nhiêu đó.
Ừm.
Ước gì mọi thứ chỉ có nhiêu đó.
Nhỉ?
Nhề????
"?"
Ngay lập tức, như thể bị ai đó kéo đi, vạc áo Makoto bốc lên, thô bạo kéo y đi qua khắp các chiều không thời gian.
"Cô mà dám vứt tôi xuống biển thì coi chừng tôi đó Leaf!!!!"
Makoto lớn giọng hét lên, tốc độ của lực kéo kia có hơi giảm lại trong vài khắc nhưng lại lập tức trở lại sự thô bạo ban đầu, thậm chí còn nhanh hơn trước.
"Đụ cái con đũy m--+(₫)#)#?"(@)}$}€}${${]€[€[€€****###//")*)@)*"
Y bắt đầu quơ quẩy tay chân loạn xạ, chửi thề bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau.
Cho dù hiện tại Nhân Tính không còn đặt sự tự do của Noah Titan lên hàng đầu đi nữa, nhưng Thần Tính thì vẫn còn đó.
Dù sao thì cái kia Thần Tính vẫn là cái kia Takatsuki Makoto nha.
Y buông lỏng hai vai, phó thác tất cả cho số phận.
Nếu đã không thể đối với chính bản thân mình đao kiếm hướng nhau, đành sau này cứ lấy con Lá ra làm bao cát vậy.
Makoto nhắm mắt, cảm nhận được một lực va đập cực mạnh trải dài quanh sống lưng, ngay lập tức cảm giác mát lạnh của biển cả bao trùm lấy y khiến y....
À không, Makoto Nhân Tính đang chết dần rồi.
Đúng hơn là cơ thể vật lý.
Thật tuyệt vời, Makoto Thần Tính thông minh tới mức biết luôn việc cơ thể gốc sẽ bị reset trong vòng vài khắc khi đặt chân tới hành tinh Noah.
'Ôi tuyệt vời quá tôi kia ơi~~'-Makoto thầm rủa trong lòng.
Y không thèm mở mắt, thức của y đang dần mờ đi nhưng y vẫn có thể cảm nhận được máu tươi đang trào ra từ miệng mình.
Xương sườn, tim, phổi, lục phủ ngũ tạng đều nát hết, não thì bị chấn thương. Thật kỳ diệu khi mà cái cơ thể yếu ớt mà y có khi còn ở hành tinh này lại "sống" lâu được đến thế?
Ý chí chăng? Phép màu chăng? Hay là cái cơ thể này của y đã chết từ lâu rồi, chỉ còn cái ý thức là vẫn còn mơ mơ màng màng thôi?
Takatsuki Makoto cũng không rõ nữa, mà cho dù có còn sống thì y quá yếu để nói những lời trăn trối cuối cùng rồi.
Thôi thì chuyện tương lai cứ giao hết cho cái kia bản thân vậy.
Tạm biệt Yue, tạm biệt ngài Noah, tạm biệt Bel, tạm biệt Alice, tạm biệt tất cả mọi người.
Tôi đi trước đây....
À và lão tử chơi hết cả gia phả nhà ngươi luôn Sirin!
Ứ-
"........."
"........."
Cả Leaf và Makoto đều nhìn vào cái tên xác sống đuối nước kia.
Rồi cả hai bốn mắt nhìn nhau, Leaf yêu kiều, duyên dáng che miệng mà cười.
"Kufufuf, Chủ Nhân khi sắp chết dễ thương ghê~~"
Còn Makoto thì như thể không nhận người thân, lạnh lùng nói ra.
"Ngươi nghĩ tên này có biết hay không cái việc mà khi ở gần thì ta cũng nghe được những gì có trong não hắn?"
"Ểh.... Nhưng mà chẳng phải nãy giờ Grimm đều đang nói mớ toạc ra hết mà?"
Makoto nghe vậy chớp mắt liên hồi nhìn Leaf.
Dù bản thân là Thần Tính nhưng dù sao thì cũng không phải là viễn cổ thuần túy thần tính như Hoài Tiên, cho nên bản thân y cũng được pha loãng vào ít nhiều phần người bên trong.
Leaf, xem việc một phàm nhân nói những lời trong nội tâm chẳng khác gì là đang nói toạc ra miệng cả.
Có thể Leaf biết điều đó, có thể nàng tiên bé nhỏ này cũng chỉ đang muốn trêu đùa vị chủ nhân mới của mình mà thôi.
Dù sao thì, hoàn toàn có thể coi nàng tiên bé nhỏ này là một cái viễn cổ thuần túy thần linh hiếm hoi còn tồn tại cho đến tận bây giờ, mặc cho có bao nhiêu sợi xích mà cái kia Sirin tạo ra nhằm thẳng vào những tồn tại thuần túy như Leaf đi nữa.
Về phần này, có thể khen ngợi cái dục vọng điên khùng của Leaf ấy khá là đáng nể chăng?
Có lẽ Sirin cũng vì việc này nên mới cuỗm đi phần lớn sức mạnh của Leaf nhỉ?
"Ê dậy đi tml."
Makoto Thần Tính dùng phép hồi phục, cũng không thương tiếc vả mặt Makoto Nhân Tính nhiều cái liền, Leaf nhìn thấy vậy thì cũng muốn tham gia chung nhưng vì Chủ Nhân kia thì lại không cho nên đành thôi vậy.
'À khoan đã, chẳng phải chủ nhân sẽ hành hạ mình nếu mình lắm chuyện sao?'
Leaf tự nhủ rồi nở một nụ cười gian trá, nàng tiên bé nhỏ ấy định táy máy gì đó nhưng ngay lập tức đã bị Makoto Thần Tính búng đi thành một bãi nước ép dưa hấu.
Sau cùng cho dù đều là Chủ Nhân của Leaf, nhưng nàng tiên bé nhỉ này cũng có phân chia cấp bậc khác nhau.
Đối với Siranitras, Leaf hoàn toàn kính nể vị ấy như thần minh, chỉ cần ngài ấy không cho, Leaf tuyệt đối sẽ không làm.
Còn về phần Makoto Thần Tính.
Dù cũng là chủ nhân, nhưng đối với Leaf có lẽ cũng chỉ hơn khi xưa với Grimm kia nhiều nhiều tí.
Hoạ chăng tại vì Makoto Thần Tính có gương mặt và khí chất giống Chủ Nhân kia của Leaf nên nàng ta mới bất cẩn mà nhận y làm chủ nhân mới thui.
Với cả chỉ làm theo lệnh rồi nhận thưởng thì chán lắmmmm.
Thế nên lâu lâu thành bãi thịt nhão cũng vui phết.
Mà còn nhiều thứ khác nữa.
Kihihi~~
.......
Makoto khó khăn mở ra mí mắt, chỉ thấy ánh chiều tà dịu nhẹ chiếu rọi vào mặt.
Y ngồi dậy, cơ thể vật lý vẫn còn hơi đau nhưng nhìn chung là tạm ổn, rồi y đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một khung cảnh tương đối quen thuộc, Leaf thì chim cút đi đâu rồi, cái bãi màu đỏ kia thì không quen, còn Makoto Thần Tính thì đang chắp tay sau lưng, hiên ngang hướng về biển khơi, để những luồng gió biển kia tùy ý lả lướt qua mái tóc trắng dài.
Y lần này phóng tầm nhìn của bản thân ra xa hơn, như một vị thần đang nhìn xuống nhân gian.
Đây chính xác là nơi mà khi xưa Takatsuki Makoto cùng Klain, vị tín đồ tiền bối đã với y cùng nhau phá đảo cái Dungeon cấp độ bất khả thi này.
Dĩ nhiên cả hai lúc đó đều thất bại.
Con thần thú Leviathan này khi đó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn khi so với Takatsuki Makoto khi đó và Klain.
Hồi đó thì y cũng không rõ khoảng cách giữa cả hai lớn như thế nào, chỉ đơn giản nghĩ là khoảng cách giữa một con côn trùng và một vị thần thú oai vệ thôi.
Makoto Nhân Tính đứng dậy, phủi phủi cát biển dính trên quần áo.
Khi mà tầm mắt đã cao hơn xa hơn so với trước kia, thì y mới thấy được rằng khoảng cách của cả hai lúc đó còn hơn cả thế.
Không chỉ đơn giản là bùn đất cùng núi cao.
Mà còn là như là ếch ngồi đáy giếng ngẩng đầu nhìn trăng vậy.
Cao không thể chạm.
Đơn giản như thôi.
Makoto Nhân Tính đứng dậy, từ từ bước tới, sóng vai cùng Makoto Thần Tính, cùng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ này.
Một con quái vật vĩ đại của biển sâu, một vị thần khổng lồ đã chinh chiến qua bao nhiêu chiến trường, cắn xé, giết chóc biết bao nhiêu là thần thánh, biết bao nhiêu là Titan cổ xưa.
Và cũng từng là bức tường thành mà Takatsuki Makoto kia muốn vượt qua tới trong suốt cả một nghìn năm trời.
À mà nhân tiện.....
Makoto Nhân Tính liếc mắt, nhìn về cái kia bản thân.
Một ánh mắt chứa đầy quyết tâm và nhiệt huyết.
Và... Tình yêu...
Cái này Thần Tính.
Có lẽ đã yêu chính vị thần của nó mất rồi.
........
Makoto tóc đen cũng không phàn nàn gì về điều đó, dù sao thì Thần Tính mà, Makoto tóc trắng kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Leaf, hay đúng hơn là Sirin đã làm với Takatsuki Makoto.
Tóc trắng cùng tóc đen cứ thế mà sóng vai nhau, cả hai tuy là một, nhưng từng người lại nhìn về từng nơi khác nhau.
Nhân Tính đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn.
Còn Thần Tính thì lại ngắm nhìn vị thần mà bản thân từng một lòng tôn thờ.
Rồi, Makoto tóc đen mở lời.
"Ngươi nghĩ Athena là loại Thần như thế nào?"
Makoto tóc trắng nghe vậy mặt có hơi biến sắc, không biết là do khó chịu vì bị phá đám khi đang ngắm nhìn Noah hay là gì cái kia bản thân nhắc tới một nữ thần khác ngay trước nơi giam giữ Noah nữa.
Hoặc có lẽ là cả hai?
"..... Chắc là tương đối tốt."-Makoto tóc trắng khó chịu trả lời.
"Nói như thế nào?"
Lần này thực sự là bị làm cho bực mình rồi, y tóc trắng trừng mắt liếc nhìn cái kia bản thân nhưng vẫn cố không tung ra tuyệt kỹ đặc trưng của cái nhà này, vẫn là chỉ hơi nhăn mặt, khó chịu mà trả lời cái câu hỏi kia.
Chấp nhặt gì trẻ con nha.
"....Mặc cho những gì được sách sử ghi lại, thì ta lại có thể nhìn thấy rõ sự tín nhiệm mà Yuki tiền bối dành cho cô ấy. Rõ ràng rằng nếu Athena chỉ đơn giản là một kẻ hai mặt thì cái họ tên Athena Olympus đã không được vị tiền bối đó thốt ra với một vẻ đầy tự hào như thế.... Cơ mà...."
Lần này, đến lượt Makoto Thần Tính liếc nhìn cái kia bản thân.
"Không phải ngươi nên là kẻ hiểu rõ vấn đề này hơn là ta sao?"
"......"
Y nghe được câu hỏi này thì mặt lạnh tanh, liếc mắt đi chỗ khác, tỏ ý rằng bản thân không muốn nói tiếp về chủ đề này.
Dù sao thì phần ký ức bị khóa kia, Makoto Nhân Tính cũng không rõ trong đó có gì, cũng chẳng rõ Makoto Thần Tính kia có thể nào tự phá phong ấn mà nhìn thấy hết tất cả hay không.
Sau cùng, địa vị của cả Nhân Tính và Thần Tính hiện tại là bình đẳng như nhau, chỉ là cả hai nếu ở xa quá thì cũng sẽ không rõ đối phương đang nghĩ gì mà thôi.
"....Ài......."
Makoto tóc đen kia nhớ lại cuộc đối thoại với Athena/Minerva kia, thở dài thở ngắn các thứ các thứ rồi lấy Nora từ trong Gate Of Babylonia ra.
Lúc nãy là bị cưỡng bức kéo đi, cho nên chỉ đành dùng cách này để lấy lại con dao từ lò rèn.
"Đưa ngươ---"
Không đợi Makoto xong hết câu, con dao đã bị cái kia y lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tước đoạt Nora từ chính tay bản thân mình.
Y nhìn thấy một màn này cũng chỉ biết khẽ thở dài, cũng không muốn ho he gì thêm.
Còn cái kia Thần Tính thì lại chăm chú nhìn vào con dao mà nữ thần của y ban tặng, một phần là muốn xem xem thứ báu vật trân quý kia có bị tổn hại gì không, một phần cũng là đang kiếm cớ để tự khẩu nghiệp với chính bản thân mình.
"..Nora.... Xem như ngươi còn chưa quên về cội nguồn."
Makoto tóc đen nghe thấy những lời này, tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.
'Ngươi nghĩ chính bản thân ngươi là loại người như nào cơ chứ?'-Makoto Nhân Tính thầm rủa.
"Vậy ý ngươi như thế nào?"
Cái kia Makoto tóc trắng hỏi, tay thì lại nâng nâng niu niu, dìu dìu dắt dắt con dao về lại vỏ dao treo bên hông.
Cái này Makoto tóc đen nghe thế thì lại có hơi trầm ngâm, nói:
"Ngươi biết đấy, nếu chỉ là xử lý con lươn kia thì mọi chuyện đều dễ dàng, chỉ là..."
"Chỉ là?"
Makoto Nhân Tính nhắm một bên mắt.
Những kẻ chưa từng tham dự cuộc họp bàn tròn của các Chí Cao Tồn Tại, vĩnh viễn sẽ không hiểu được địa vị của Athena có như thế nào cao.
Nhưng dù như vậy, không chỉ ở Aurora mà còn là nhiều vương quốc thần thánh khác nữa, cho dù có là nằm trong địa bàn của Athena hay không, thì các anh hùng, hào kiệt khắp nơi, kể cả là thần thánh đều có lưu truyền một câu nói đùa như thế này....
"Bất kể ngươi xuất thân như thế nào, là nhân hay ma, là yêu hay quỷ, là thánh thần hay phàm nhân.
Vô luận ngươi có là các Chí Cao Tồn Tại.
Có là trên cao Chúa Trời hay xưa kia Căn Nguyên.
Chỉ cần là người muốn kéo trời nghiêng.
Trước tiên, hỏi qua ý ta.
Athena.
Của đỉnh Olympus."
Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Nếu bây giờ mà Makoto, cả Thần Tính lẫn Nhân Tính, bao gồm cả Leaf và tất cả tiềm lực của The Void, bỏ qua tất cả mối quan hệ, những gì đã gầy dựng, những kỷ niệm đã có được trong suốt hơn 500 năm.
Kể cả có vô liêm sỉ mà tính Sakura vào.
Thì chuyến này vượt biển ra khơi.
Cũng sẽ là một đi không trở lại.
Không phải là do Takatsuki Makoto Nhân Tính sợ chết.
Mà chỉ là việc làm này hiện tại quá bốc đồng, thiếu suy nghĩ và vô nghĩa mà thôi.
Đã không cứu được Noah, lại còn là tự tay phản bội xúc cảm của những người đã tin tưởng vào cái tên này.
Vào cái tên Takatsuki Makoto.
"Buồn thiệt nhỉ? Nghĩ rằng chuyến này đi theo Yue sẽ giúp 'chúng ta' có thể dễ dàng cứu giúp những người mà ta quý trọng.
Mà bây giờ đây là lại dính vào mớ bòng bong này, cả ta và của ngươi, cả Thần Tính lẫn Nhân Tính."
Makoto tóc trắng thẳng thắng nói ra, Makoto Nhân Tính không đáp lời nhưng trong tâm cũng là thở dài ngầm đồng tình.
Dù sao thì Takatsuki Makoto đã từng được Sirin cho cơ hội để lựa chọn lựa là từ bỏ tất cả, làm kẻ ngốc có kẻ ngốc phúc, sống một cuộc đời vô ưu vô lo cùng với những người mà bản thân quý trọng.
Hoặc là.....Hoặc là.
"....... Đã chọn rồi thì cố gắng lê lết sao cho mà đi đến cùng thôi chứ biết làm sao giờ."
Nghe Nhân Tính lười biếng than phiền, đang trong phúc mà không biết phúc, y liền vặn lại.
"Ngươi thì sướng rồi, có dư cả nghìn năm để vui chơi thoải mái, còn ta thì lại phải đi xử lý cái đám hỗn tạp mà gia gia gây ra."
"Và cả con Lá nữa?"
"....Ta thì thấy Leaf không tệ đến như thế, ít nhất thì theo góc nhìn của ta là vậy."
"....Ngươi xem lại phần ký ức mới được mở khóa rồi đúng chứ?"
"Ừ rồi, thì sao?"
"......Mà kệ đi. Dù sao thì ngươi cũng là 'Thần' mà."
Nghe được cái câu này, Makoto tóc trắng cười khẩy nói:
"Còn ngươi thì lại là 'Người' chắc?"
"....Chắc là như th---"
"Còn tui thì saoooo?"
""Cút.""
Không nói với nhau một lời, cả Thần Tính lẫn Nhân Tính như thể trở lại làm một, cùng đồng lòng bung quyền năng, biến cái con tiên nữ kia một lần nữa thành thịt vụn.
End.
Ghi chú: Dạo này đi hơi xa nên là chắc sau này gần lại chút.
Mong mọi thứ sẽ ổn.
Chức các bác một buổi tối cuối tuần tốt lành.
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro