Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Có chút nhân vị.

Yuki cùng Rina cùng nhau đi trên một con phố tấp nập.

Ở thần giới thì đang là mùa hè, còn ở nhân gian thì đã gần lập xuân rồi.

Tiếc cái là Nhật Bản lại không có đón tết nguyên đán, thế nên đã gần nữa tháng kể từ khi giao thừa.

Nhưng dù vậy, sự phồn hoa của một thành phố lớn như Shibuya quả thật khiến người ta phải choáng ngộp.

Rina ngắm nhìn xung quanh, có chút hoài niệm.

Dù sao cô và Yuki cũng là người Nhật Bản.

"Nhăm."

Còn về phần mình, vị này tóc trắng xoá thiếu niên, thật sự là khiến cho người ta phải dừng lại mà ngửa mắt ngắm nhìn.

Thật tốt túi da, thật tốt gương mặt.

"Nhăm nhăm "

Mà lại không biết dùng.

"Nhăn nhăm nhăm."

Chậc chậc, quả thật là khiến nhiều nữ nhân tiếc nuối nha.

"Nhăm nhăm nhăm nhăm nhăm."

Nhưng mà điều đó chưa phải là nguyên nhân chính, vừa là Shota vừa tóc trắng vừa có một cái khuôn mặt đẹp tựa trăng hoa như thế, thì dù cho Yuki có đang nằm trong đống bùn đi nữa, dám chắc vẫn sẽ có nhiều vị nữ tử sẵn lòng "ngủ" vị thiếu niên này.

Biết làm sao được, Yuki chân thân tuy có đẹp thì cũng không tuyệt mĩ đến mức này, đến cả bản thân Rina là bạn thân (ai nấy lo) lâu năm của y mà còn không hiểu não của tên này đang bị sao mà.

Thông thường, khi cô đi cùng với Yuki và Olga, cả ba sẽ đều dùng một loại chướng nhãn pháp đặc thù lên bản thân, khiến cho dung mạo của cả ba chỉ giống như một hội bạn bình thường giữa bao người. Nhưng lần này Yuki lại không làm thế mà còn buff nhan sắc bản thân lên, còn không cho Rina dùng thuật che mắt này nọ, như kiểu là đang muốn biến bản thân thành một cái đoá hoa băng trên đỉnh núi tuyết, để cho người đời có thể nghe, có thể ngắn nhưng không thể chạm vậy.

Vâng, chính xác là như thế, chủ ý của cái thằng cha này khi không cho Rina cô dùng chướng nhãn pháp là biến cô thành bia đỡ đạn, một cái "Onee-chan đi cùng với em Shota nhỏ bé dễ thương" bất đắc dĩ!

Rina nhìn những ánh mắt bất chính  đang về bản thân và Yuki, lại cũng hướng Yuki lườn liếc mắt, Yuki xem như trên trời dưới đất tại hạ mắt không thấy tai không nghe cứ tiếp tục ăn lấy ăn để những xiên thịt bò, những viên Takoyaki thơm ngon của mình.

Rina cuối cùng thở dài, chịu thua, không thích nghi nổi đến cái tính cách quái lạ này của Yuki.

Trông như hai người hoàn toàn khác biệt, lại cũng là cho ra một cảm giác quen thuộc đến mức kì lạ.

Cứ như nếu Yuki không phải là một bán Homunculus, không có tiêm trong người máu của Nguyệt Long, không phải tham gia giáo hội, không than gia cuộc chiến chén thánh mà sống một cuộc sống bình thường thì sẽ thành ra cái loại này vô câu vô thúc, tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên lang vậy.

Còn riêng về phần thích làm buồn nôn, trêu ngươi người ta như thế này, chắc là do bị lây nhiễm từ một cái hậu tối tóc vàng nào đó chứ không liên quan gì đến bản chất của Yuki.

"Quả thật gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nhể?"

Lúc này, Yuki lại bất chợt mắc nghẹn, vỗ mạnh ngực bản thân, không tiếc bỏ ra đại giới mà cho Athena một cái công đạo.

"Thần tiên tỷ tỷ đừng giận chó đánh mèo a, khả năng là Minerva và Athena đã từ lâu tách ra làm hai người rồi a, bản thân Athena khẳng định là cũng không biết Minerva tồn tại đâu, Athena trông thì không đàng hoàng, là một cái thuần thần linh như lại rất có nhân vị, rất thân cận với phàm tục phu tử, thường xuyên đối tử tế, chân thành với những người xung quanh, là một cái chân chính vãn bối đáng mến nha."

Rina lần này không nhịn được nữa mà nhăn mặt nhìn thẳng Yuki, lấy thần giao cách cảm nói thẳng.

"Ngươi bị hố lên hố xuống thảm hề hề như thế mà còn bao che cho Athena được?

Cho dù 16 triệu năm nay cô ta hoàn toàn không làm gì ác, hoàn toàn không liên qua đến Minerva đi nữa thì cũng đâu che đậy được việc cả hai tuy hai nhưng là một? Cho dù Athena có không biết gì thì chả lẽ Minerva lại không có an bài gì cho cái một nữa kia của bản thân?"

Rina còn muốn nói tiếp, lại nhìn thấy Yuki hiện tại rụt cổ lại, như thể một cái đứa trẻ dù biết sai nhưng vẫn cố bao che, nhận lỗi thay cho đứa em của mình vậy.

Nhìn thấy một màn này, Rina thục sự không nỡ mắng tiếp,chỉ có thể đành thở dài nói: "Đi ăn lẩu không?"

Yuki như nhặt được đại xá, lấy thế nhanh như sét đánh hốc thẳng những thứ còn lại, không thèm chùi miệng, y haha cười lớn "Thần tiên tỷ tỷ quả thật là một cái hào phóng người a!" Trong khi hai tay áo của chiếc Haori cứ liên tiếp lắc lư, trông rất là gợi đòn.

Rina định lấy khăn tay ra, nhưng nhìn thấy một màn này cô cũng lười mà nói hay làm gì tiếp.

Cả hai đi tới đi tới, một đường đi vào một con hẻm nhỏ, nếu Rina nhớ không lầm thì ở Shibuya có một quán ăn ẩn với hương vị tuyệt hảo độc nhất vô nhị.

Dĩ nhiên, có thể trái đất này khác với trái đất của Rina, nhưng mà kệ đi đi cái cũng không mất gì.

Nhưng mà.

Nhưng mà.....

Yuki bỗng nhiên đứng bặc lại.

Rina cũng theo đó mà dừng lại, nhìn theo hướng tầm mắt của Yuki.

Đứng trước cổng của một quán ăn, xuất hiện một người thiếu nữ, thân mặc một bộ thanh sam, hoàn toàn lạc quẻ với đất nước Nhật Bản này.

Rina dù chỉ mới nghe đại nhanh, không biết mặt mũi đẹp xấu ra sao. Nhưng từ những mẫu thông tin mới moi miệng Yuki ra được, Rina tin chắc rằng.

Vị nữ tử này đây, không ai khác.

"Đó là Sirin?!"

"Không, nhầm thần tiên tỷ tỷ ơi, đó không phải là họ Lâm tên Tây họ Tây tên Lâm."

Bị tạc thẳng một gáo nước lạnh, Rina giật giật khoé môi.

Lúc này, Yuki lại híp mắt, hai tay lồng tay áo, một cách gợi đòn nhất có thể, haha cười nói: "Nhưng mà thần tiên tỷ tỷ nói đúng được một nữa a, đó không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh muôn đời, nhưng ít nhiều thì cũng là....."

Đến lúc này, vị kia thiếu niên lang thu liễm lại tất cả trò lố, âm trầm nói ra.

"Một cái viễn cổ, lại còn là thuần túy thần tính."

Nghe vậy, cô gái trẻ đằng kia cũng gật gật đầu, bình tính nói ra.

"Viễn cổ tạm nhận, thuần túy thì xin không. Xin hai vị đạo hữu sau này trò truyện, đừng có so sánh bần đạo với cái thứ so với thần linh còn giống thần linh kia."

Rina không hiểu ra sao, Yuki thì gật đầu chấp nhận, một lần nữa hai tay lồng tay áo, cười đùa nói ra.

"Ây da Hoài tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại còn dấu cái tầng này sơn bất lộ thủy thân phận a, ai ngờ toàn bộ đại đa đa đa đa đaaaaaa vũ trụ lại vẫn còn một cái viễn cổ thần tính nha, còn là thần tính của cái kia "Một" nữa cơ chứ? Thân là tỷ đệ chặt đầu gà đốt giấy vàng bao nhiêu năm lâu mà tiểu đệ xòn chằng biết gì a."

"Ây da Bạch lão đệ, cái kia họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây lấy đâu ra bản lĩnh mà gọi là "Một" cơ chứ? Còn thiếu thiếu một chút hoả hầu, một chút hoả hầu a.~"

"Chậc chậc chậc, nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vận, nhiêu đó mà còn không đủ để gọi là "Một"/"Nhất" nữa thì cái gì đủ gọi a? Chả lẻ lại phải thêm cái vạn vật hoá hư vô nữa mới đủ để là "Một" hoàn chỉnh a?~"

"Hà hà, coi như bần đạo là chưa nói gì đi, để cái thứ kia là "Một" hoàn chỉnh thì có khi Bạch lão đệ hay Tam Giáo Tổ Sư cùng hợp lực cũng chưa chắc đỡ được a~"

"Chậc chậc, nữa cái "Một" thôi mà đã phải khiến cho Tam Giáo Tổ Sư hồi đó phải liên thủ chặn cửa, giờ mà lòi ra cái "Một" hoàn chỉnh nữa thì đúng là đau đầu thiệt nha~"

"Chậc chậc, nói chứ một cái "Một" hoàn chỉnh cũng không có ý tứ gì, vấn đề là nếu "Một" hoàn chỉnh nằm trong tay cái thứ người không ra người yêu không ra yêu quỷ không ra quỷ, so với thuần túy viễn cổ thần linh thuần túy viễn cổ thần tính như bần đạo còn muốn thuần túy hơn thì mới là vấn đề lớn a~"

"Ừm ừm, xác thực xác thực a, nhưng tỷ tỷ có cần phải nặng lời như thế không a~"

"Đúng thế đúng thế a, gì chứ riêng cái thứ đó thì có chửi kiểu gì thì đảm bảo cũng không oan a~"

Cả hai khoác tay nhau, như hai con hâm, cả hai cùng nhau xoay lắc lư, xoay vòng qua lại.

Nhìn thấy một màn này, Rina cũng không biết phải nói gì hơn.

Mới lúc nãy cô còn đang chuẩn bị thượng sách 36, để cho Yuki lo phần còn lại còn mình thì đi tìm trợ giúp, nhưng mà bây giờ thì thành ra như thế này đây.

Lắc lư một hồi, cả hai thả tay nhau ra, cùng nhau dơ thẳng hai tay, đạp mạnh  yay yay vào nhau.

Rồi, Yuki cũng từ từ bước lùi lại, vừa vặn đứng trước Rina nữa thước.

Như thể một Yuki trưởng thành đã trở lại, Yuki cười nói ra: "Đã lâu không gặp, Hoài Tiên Tỷ Tỷ. Nói đi, gặp tiểu đệ ở đây, muốn cầu cái gì."

Cái kia thần tính không ngần không ngại, nói thẳng ra.

"Cái thứ nghiệt súc kia có thể không quan tâm nhưng bần đạo thì có, bần đạo muốn mượn cảnh giới cùng sự liên kết của Bạch lão đệ với con bé, giúp cho con gái của bần đạo, dù là trong một thời gian ngắn, có thể có lại toàn bộ chân linh mà không bị mệnh hệ gì, để cho con bé dù là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, có thể là con bé một cách toàn vẹn, có thể an an ổn ổn, tròn tròn vẹn vẹn tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này."

Cái kia viễn cổ thần tính liền tù tì một mạch nói ra, nhưng kì lạ thay, cái dây nhân quả to đùng này, Yuki lại không một chút cao mày hay phàn nàn gì.

Như thể... Y hiện tại chỉ cần một cái ly do chính đáng thôi vậy.

Nhưng dù vậy, Yuki vẫn gặng hỏi một điều.

"Còn Hoài tỷ tỷ thì sao?"

Cái kia thuần túy thần tính hiểu rõ ý của Yuki, khẽ lắc đầu.

"Sau này có bị thứ súc sinh kia ăn mất, ta cũng không hối hận. Thứ kia không làm ra được bổn phận của một cái thân nhân thì để ta làm a."

Lần này, cái kia viễn cổ thuần túy thần tính không thèm xưng hô bần đạo nữa.

Yuki thở ra một cái trọc khí, khó khăn gật đầu.

Nhân gian đường tuy nhiều nhưng hẹp, âu cũng chỉ có chén rượu là rộng thoáng.

"Một điều nữa, hỏi có lẽ hơi thừa, nhưng tỷ tỷ có biết Cổ Sinh?"

Cái kia viễn cổ thần tính lắc đầu nói.

"Không biết, cũng không thân thích, cũng không quan tâm. Ta không nhận bất cứ điều gì của cái thứ kia, nhưng chỉ có riêng và duy nhất con bé, ta nhận."

Nghe vậy, Yuki gật đầu, xem như chấp thuận.

Cái kia thuần túy thần tính, lùi lại ba bước, hướng Yuki đánh cái đạo môn chắp tay.

Yuki lần này không tránh né, cũng không hoàn lễ, hoàn toàn nhận hết phàn này đại lễ, coi như là chịu gánh hết phần này nhân quả.

Xem như có những thứ, dùng đạo lý cũng không giảng được đi.

Vị này lấy tên Hoài Tiên là thần tính của Sirin, nhưng lại bị chính Sirin bóc tách ra và dày vò rồi lại vứt bỏ, xem như không quen biết, nhưng lại hướng cái kia người con gái không chính thông kia, sinh ra một cái tình mẫu tử kì lạ dù cho cả hai trên lý thuyết chưa bao giờ gặp nhau.

Còn Yuki thì lại đối với Sirin không quen, nhưng lại với cái này Hoài Tiên, xem như là một cái bằng hữu, tuy không thân thích bằng Yue, Rina hay Olga, nhưng cũng là số ít người Yuki thực sự nhận là bạn tốt.

Vẫn là Yuki, mới lúc trước với Nguyệt Long là bản thân sẽ không can thiệp gì, nhưng hiện lại thì khi Hoài Tiên mở lời, Yuki thật sự không ngần ngại mà nhận lời.

Thôi thì xem như não của một cái chí cao tồn tại, có hơi khó đoán đi?

Lúc này, khi mà cái kia viễn cổ thần tính đứng dậy, cả hai như thể có cùng một cái thiên nhân cảm ứng, tâm ý tương thông, cùng khoác tay nhau, chân đi duỗi thẳng, bước vào quán ăn kia, để lại một cái Rina đang vẫn còn không hiểu cái mô tê gì sất.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro