Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Mùa hè ôi.

Makoto thả lỏng người trên biển, hai mắt thẳng nhìn trời xanh.

500 năm ròng chỉ cho vài ngày nghỉ thảnh thơi như này.

Dù cho có số tuổi lên đến hơn một 1500 năm, nhưng việc này coi bộ khá khó để mà làm quen.

Mấy chục năm thì còn được chứ mấy trăm năm như này thì hơi ba chấm tí.

"Cơ mà so với một khứa 1500 tuổi thì mình hơi bị bá nhỉ?"

Xác thực, ngoại trừ mấy thằng chuyển sinh có hệ thống xịn ra, Makoto hoàn toàn dễ dàng gõ đầu hầu hết các thực thể hiện tại, dĩ nhiên là nhờ ơn một vị tổ tông nào đó của Makoto mà có vẻ như thần thánh cấp SS+ bây giờ còn không bằng cả thần tầm trung của mấy vạn tỷ tỷ.... năm về trước.

Và may thay, nhờ có cái Babylonia ở bên người thì giờ Makoto chỉ cần nằm hưởng phúc thôi là mần thịt được đám thần rank SS đổ xuống rồi, bởi vì bọn đó chỉ biết xài mỗi thần tính thôi há há.

"Ê cơ mà mình cần quái gì phải cày cuốc để mạnh lên nhể?"

Trên đầu mình có cái cốp to vãi lúa ra rồi còn gì?

Chuyện gì khó, có Yue lo.

Trời mà sập, có Chúa khiên.

Trời cần nghiên, có Athena kéo.

Bọn khỉ kia ngộ ra cái bug game này rồi nên cứ bám chân Yue thôi.

Thì mắc quái gì Athena ngươi cấm ông nội nhà ngươi núp váy Yue?

Yue còn là mẹ nuôi hợp pháp của ta nữa?

Cốp to như này mắc gì không núp?

Nhể?????

Nghỉ vẫn nghỉ vơ, Makoto chợt thấy một tia sáng lấp loá nổi bật giữa trời xanh, nàng chỉ nằm đó, im lặng nhìn tia sáng ấy, khẽ thở dài:

"Hoá ra Công Lao Sự Nghiệp cũng là một môn đại học vấn a."

Ai cũng cầu người được, mắc gì chỉ riêng Makoto ta là không?

Makoto lấy mặt nước làm điểm tựa bật thẳng lên không trung, hoàn hảo hảo tóm lấy ngọn giáo đang bay tới.

Rồi nàng tiếp đất, uyển chuyển xoay người, lấy đại hải làm cung, lấy chính ngọn giáo đó làm mũi tên, Makoto kéo căng dây cung, hoàn lễ cho kẻ dám quấy rầy nàng.

Mũi giáo ấy xé gió bay đi, mặt biển cũng theo đó mà bị cưỡng bức xé rách làm hai nữa.

Tuy chỉ là thuần tuý cơ bắp, nhưng lực tay của một cái mạnh nhất lịch sử viễn du cảnh không phải là trò đùa, huốn chi ở trong đây, thần tính bị cấm sử dụng, thế nên là chỉ cần người dính chưởng không phải là Athena, Yue hay Chúa thì Makoto tin rằng kẻ đó sẽ bay xác không nghi ngờ.

Đúng thật, người bị hoàn lễ thật sự là Mamon.

Với một kẻ chỉ biết chè chén và lừa đảo kiếm tiền như hắn, nếu bị mất đi thần tính thì có hi còn bị các Á Thần đấm cha mẹ không nhận ra chứ đừng nói là Makoto.

Nhìn thấy cái bản mặt hoảng hốt của hắn, Makoto không khỏi cảm thấy buồn cười, xen vào đó là một chút thương hại.

Nàng gãi gãi mặt, một giây trước khi pháo hoa nổ, thân hình Makoto phóng đi, nhanh gấp bội so với ngọn giáo được bắn ra, để rồi trước khi ngọn giáo đó kịp biến Mamon thành pháo hoa, nàng đã ở đó, tay cầm chặt lại ngọn giáo kia.

"Hên cho chú là chị đây đang có tâm tình không tệ đấy Mamon."

Nàng hướng về phía kẻ thảm hại trước mắt, mỉm cười. Tuy hành động này không có chủ ý gì nhưng hữu ý hay vô ý, rất nhiều ánh mắt đã tập trung về đây.

Makoto không để ý những ánh mắt kia, nàng di chuyển thân thể nhỏ bé của mình, tiện xoay cổ tay tịch thu luôn ngọn giáo kia. 

Rồi nàng nhẹ nhày phẩy tóc qua vai, duyên dáng buộc mái tóc dài của bản thân lên.

Hành động này dù cho Makoto có vô tình hay cố ý, thì cũng hoàn toàn không tránh được những lời đàm tiếu đằng sau.

Belphegor là người đầu tiên mở màn:

"Chậc chậc, thằng cha này thực sự biết cách sử dụng nhan sắc nha."

Beelzebub cười tươi không thôi:

"Ui cha, Mako Mako nhà ai mà xinh thế ta~~"

Alice tự hào cười lớn nói:

"Hố hố hố, hàng của em làm ra đó chị yêu ơi~"

Athena gật đầu cảm thán, công bằng đánh giá:

"Mnn... Nhan sắc tạm được, thần thái là có, vẫn không bằng được sư phụ nhưng mà tạm duyệt."

Lucifer tâm tình không tốt, chỉ tặc lưỡi xem như không thấy.

Michael thì ngồi ngay ở bên Raphael, ngạc nhiên không thôi: "Hoá ra Azazel cũng có bộ mặt độc đáo như này."

Raphael không đáp lời, cô nàng trầm ngâm, sau cùng thì lại tự thì thầm một điều gì đó.

"Cùng một lò sát gái tốn trai mà ra cả."

Michael quay sang, người đàn ông cao hớn thắc mắc hỏi người bạn gái của mình:

"Có gì thế Raph?"

Raphael lắc lắc đầu, tỏ ý là không có gì, cô kéo cặp kính râm của bản thân xuống, nằm an giấc trên bắp đùi rắn chắc của người mình yêu.

Michael gật gật đầu, không thắc mắc gì thêm. Dù sao thì Raphael nói con quạ có màu trắng thì chắc chắn là con quạ đó có màu trắng rồi.

Phía bên này, đến cả Chúa cũng không nhàn rỗi.

"Thật là, con vẫn còn thích Makoto?"

Yue lau lau máu mũi đang chảy ra không ngừng, ha ha gượng cười nói.

"Tình đầu của con mà cha, làm sao mà nguôi ngoai nhanh thế được...."

Chúa cười trừ, đặt để Yue gối đầu lên đùi mình.

Yue cũng tự nhiên mà nằm đó, bản thân cô lúc này cũng đã trở về hình dạng loli, nên khung cảnh này hiện ra khiến người ta phải cảm thán không thôi về khung cảnh này.

Cả hai nhất thời không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía những người con, người em của mình.

Yue bỗng chốc thay đổi khác thường, phá vỡ trầm mặc, nói ra:

"Đều nói vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ cha nhỉ? Con gặp cha, Makoto, Athena, đám Alice gặp con...."

Chúa nhất thời lời nói nghẹn, không biết phải nói gì hơn trước sự thay đổi này của Yue.

Như là chỉ trong khoảnh khắc này, Yue từ 15 triệu năm trước đã quay trở lại vậy.

"....... Con đã làm rất tốt rồi."

Yue haha cười, hai tay vương lên lau đi nước mắt trên gò mà của cha nàng.

"Đừng khóc mà, cha cứ làm những gì cha cần làm thôi, con sẽ không trách gì cha đâu."

Chúa gật gật đầu, cả hai không hẹn mà cùng, cùng nhau nhìn về phía gia đình của họ, để lưu dữ những khoảnh khắc quý giá này.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro