Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Lấy rượu làm bạn, lấy trà nói lời say.

Makoto nhấm nháp ly vodka cũng từ từ tận hưởng kì nghĩ này.

Từ thuở ban đầu, dĩ nhiên Makoto sẽ cảm thấy ngại hay không được tự nhiên, dù sao thì ban đầu lý do duy nhất để bọn họ chấp nhận nàn rất đơn giản.

Vì Yue.

Chỉ bởi vì một lời của Yue, nói nàng là chủ nhân của cô, vì thế nên Makoto mới nhận được sự đối đãi như vậy.

Dĩ nhiên, ban đầu có một vài người xem nàng như kẻ may mắn hay cái gì đó tương tự?

Tỷ như Envy, cứ mỗi khi cả hai gặp nhau, chắn chắn nàng sẽ bị cô ta dí thẳng tới vườn địa đàng hoặc về thẳng phòng của Yue luôn.

Nhưng như thế còn dễ nói, vốn dĩ Envy làm như thế chỉ là đến từ sự đố kị thuần túy của cô ấy với Makoto.

Nhức đầu hơn phải kể đến Raphael và Lucifer.

Tỷ như Lucifer, phải tới khi Makoto làm phản lại lời thề của một tử thần và trở lại sau 30 năm thì Lucifer mới đối sử như người nhà hơn một chút với cậu.

Cái này giống với cả Mamon và Belphegor, dù cho đám khỉ có chơi với nhau mấy trăm năm nhưng kì thật chỉ có mấy trăm năm, như một hạt cát so với tuổi đời của hai người bọn họ, phải đến lúc Makoto phá luật thì cả đám mới chân chân chính chính là chặt đầu gà đốt giấy vàng, kết làm huynh đệ.

Nhưng khó nói nhất, cũng là nhức đầu nhất lại là Raphael

Mối quan hệ của Makoto và Raphael rất phức tạp.

Makoto với tư cách là con trai nuôi của Raphael thì có nghĩa là Raphael là dì của Makoto. Nhưng cũng chỉ có vậy.

Đừng nhìn ngoài mặt Makoto và Raphael rất quen thuộc với nhau mà nhầm lẫn, từng lời nói, từng tông giọng, từng cử chỉ mà Raphael thể hiện ra với Makoto, hoàn toàn là một sự giả dối.

Thậm chí phải mấy trăm năm sau, phải nhờ một lần chơi ngu có thưởng thì Makoto mới nhận ra.

Raphael luôn luôn coi Takatsuki Makoto là người dưng hoặc tiêu cực hơn, cô coi Makoto chỉ là một "công cụ" của Athena, Alice và Envy để "cứu" Yue.

Cái sự cực đoan này dễ nhận thấy nhất là khi Raphael sẵn sàng cắm kiếm vào đầu của Makoto ngay lần đầu tiên nàng nói ra cái tên Kiana.

Không chớp mắt, cũng sát tâm, không một chút do dự hay động tác thừa, chân chân chính chính là xem Makoto nàng là một món đồ vật bị lỗi.

Ánh mắt lúc đó khẽ nhăn lại trông giống một sự nuối tiếc hay thương hại thì cũng chỉ là giả dối, tâm hồn Makoto nhớ rất rõ cái sự vô hồn trong đôi mắt đó lúc cô ta đâm kiếm.

Đó không phải là ánh mắt bạn bè, người nhà nhìn thấy nhau.

Đó là ánh mắt đối với một sản phẩm lỗi, cần phải bị vứt ra thùng rác ngay lập tức.

Makoto đặt tay lên trên bàn, chạm vào một khối cầu màu hổ phách.

Đó là "món quà" nho nhỏ mà Raphael tặng cho Makoto.

Trong chận chiến với Gate Of Babylonia, Makoto vì để cho nó tâm phục khẩu phục, Makoto đã dồn hết toàn bộ năng lượng, tiềm năng, point hay sức mạnh mà nàng đã tích lũy được từ việc đưa tiễn các linh hồn, trong đó có cả toàn bộ sức mạnh lẫn kinh nghiệm của một vị thần cấp cao vào một khối cầu và thẳng tay bóp vỡ khối cầu đó.

Bực này hành động vĩ đại, Mamon và Alice tiếc đứt ruộc, Athena thì phải giơ ngón tay cái lên, khen Makoto xứng đáng là một trang hảo hán!

Nhưng chưa cảm thấy ngầu lòi được bao lâu, đến khi vào buồn phân tích thì Alice suy ra được phẩm chất của vũ khí trên trong kho tàng sẽ tỷ lệ thuận với cảnh giới của Makoto, làm nàng thực sự tiếc đứt ruột về cái khí phách chi tranh kia.

Cổ nhân nói cấm có sai, người đọc sách chết vì danh dự, hào kiệt chết vì sỉ diện mà.

Nhưng may thay, bằng một lý do nào đó mà Raphael đã chủ động thu thập lại từng mảnh năng lượng và trả nó lại cho Makoto.

Nghĩ lại lúc đó, Makoto thực sự là cảm thấy không còn mặt mũi, nàng phải xoa xoa tay như đa cấp, chủ động đòi đấm lưng bóp vai bưng nước rót trà cho Raphael để xin lại khối tròn màu hổ phách kia.

Nhưng mà cũng tốt, giờ đây Makoto thực sự xảm thấy Raphael không coi nàng là người dưng nữa, có lẽ chưa tới mức người nhà, nhưng không phải người dưng hay món đồ là ổn rồi.

"Ây da, gì mà thánh nhân thánh nhiếc a? Đổi một cái danh hiệu thánh nhân giả tạo, vô thưởng vô phạt để lấy lại vị trí đứng trong đại gia đình, rõ ràng là buôn bán lời rồi...."

Tự kỉ tới đây, Makoto lòng lại nhói lại khi nhớ về 30 năm kia.

Gần năm trăm năm trời học hỏi, cố gắng, rèn luyện, tu dưỡng, tôn trọng, tin tưởng chỉ để bị phá hỏng hết trong 30 năm.

Đến mức mà một lần nữa, Makoto phải đóng lại kí ức để cho bản thân không phải tẩu hoả nhập ma.

Nói là một lần nữa, kì thực đã có một lần trước đó.

Lần đầu tiên là do không chịu được những cảm xúc tiêu cực của nhưng linh hồn đã chết.

Nhưng so về trình độ hung hiểm, cái lần đó với lần này kì thực chỉ là muối bỏ bể, mũi đốt inox.

Sirin không nói, nhưng Makoto thừa biết rằng nàng sẽ thực sự phát điên nếu có ai có thể mở lại 30 năm kí ức kia.

Nghĩ vậy, Makoto bất chợt rùng mình, da đầu phát tê.

"Mả cha nhà cô Raphael, cô thực sự muốn thẳng tay khui hết 30 năm đó ra luôn đấy hả?!"

Dù không nói, nhưng Makoto khá chắc Sirin đã ngăn Raphael lại, xem như cái kia bà nội vẫn còn một chút lương tâm, muốn tâm cảnh của Makoto một lần nữa lớn lên, một lần nữa trưởng thành, đủ mạnh mẽ để một lần nữa tiếp nhận cái 30 năm kia.

Thế nên hiện tại Takatsuki Makoto cậu mới bị thụt hẳn xuống 1m74 như thế này đây, lùn thấy mẹ ra khi so với Lucifer, Mamon hay Micheal. Ít ra là vẫn còn 6 múi.

Ơ 6 múi, con mẹ nó 8 múi của người ta rồi kia bà già!

Chỉ dám oán thầm trong tâm, Makoto cũng chỉ có thể bịt mũi ngận miệng mà từ từ tận hưởng cái tuổi thanh xuân thứ 3 này mà Sirin đã vứt cho nàng.

Hoặc nói thằng ra, là cố gắng tận hưởng nhiều nhất có thể, cho đến khi toàn bộ cơ thể, linh hồn hay cảm xúc bị cái kia bà nương quậy cho tưng bừng hoa lá hẹ lên.

Ai mà biết được? Ai bảo Makoto dám nhận Yue là mẹ làm chi?

Dám nhận Yue làm mẹ, tức làm hướng Sirin ta đây dập đầu, nhận tổ quy tông.

Vì vai vế đã là bà nội, ta phải chiếu cố tốt cho cháu trai của mình chứ?

Makoto có thể nghe được tràng cười khoái chí, tàn ác đó mặc cho trong tâm hồ của nàng chả có một cái âm thanh gì cả.

Nghĩ vậy, Makoto nốc một ngụm rượu lớn, vứt chai vodka 90 độ thứ 7 ra đằng sau bãi cát trắng và lấy ra một chai vodka mát lạnh mới.

Dù sao thì với hình dạng loli này, Makoto hoàn toàn có thể say. Vì thế nên dùng rượu để giải sầu, cũng là muốn xem thử xem tửu lượng của Sirin cao tới đâu, Makoto chỉ trong một hơi, nốc hết sạch một chai vodka 90 độ mát lạnh.

Thiên hạ đồn nhau rằng, muốn kết hương khói với Lâm sơn chủ, thì trước tiên tửu lượng phải hảo!

Thế thì để Mạc mổ người, xem thử xem một cái Lâm Tửu Tiên có phải là hư danh?!

Không thề hướng thẳng mặt bà nọi nhà ngươi hỏi kiếm, hỏi quyền quyền, chửi nhau, Makoto ta liền dùng chính cơ thể của ngươi, lấy tự mặt mũi của thân làm đại giới, cũng muốn cho cả toà thiên hạ thời nay thấy được bộ dạng nhết nhác, thảm hại nồng nặc mùi rượu của bà nội nhà ngươi.

Cái gì mà một tay che trời, một tay kéo trời nghiên, cái gì mà một thân một mình còng đầu hết tất cả thần thánh bla bla bla.

Ta đây Thượng Nguyệt Mạc Khẩu, khinh a!

End




















































































































































































































































































































































































_________









"Tiểu tử này, hảo khẩu khí a!"

Nguyệt Long muốn hướng cái kia kính hoa thủy nguyệt giơ lên cả hai ngón tay cái, nhưng chợt nhớ hai cánh tay của bản thân đã hoàn toàn bại liệt.

Nhưng như thế này cũng chưa là gì, ngoài trừ khuôn mặt, hồn phách và một thân pháp bào rách nát đang được phục hồi thì cái gì gì của Nguyệt Long hiện tại cũng te tua hết.

Mà cũng kệ, nhìn thấy cái kia tiểu tử thối mặt sưng vù vù như ong đốt, cũng là đủ để cho Nguyệt Long uống trà ngọt lưỡi hơn mười phần rồi.

"Cổ nhân nói đánh người không đánh mặt, ngươi hay cái làm ngược lại, chỉ hướng mặt mà đánh a!?"

Người thanh niên tức giận đến không nhẹ quát, nhình bộ dáng, có lẽ là một vị thanh niên dáng người thon thon dài, mặc một bộ Yukata màu xanh đơn giản, khoác trên mình một cái Haori màu đen, chân xuyên một đôi guốc gỗ theo phong cách Nhật Bản. Chỉ cần có thể nhìn ra được cái cơ thể cân đối và đều đặn đó, dám chắc phải là một vị túi da tuyệt mĩ trích tiên nhân.

Chỉ là......

Tay trái siết chặt, trán nổi gân xanh, tay còn lại thì nắm chặt một thanh thái đao (Katana) huyền huyền ảo ảo, vị này chủ nhà, thực sự muốn cho cái kia khuôn mặt tươi cười vô sỉ, đảo chủ thành khách, chỉ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt của huynh đệ với nhau mà quậy tưng bừng tặng một trảm nữa, trực tiếp làm cho vỡ cả nguyên anh kim đan, rớt về long môn cảnh mới thôi.

Ngươi thân là một đầu chân long, thế nên ở long môn cảnh, bỏ chữ môn ra cũng có chữ long trong tên, hợp lý quá còn gì?

Kìm chế lại hoả hầu, khuông mặt Yuki cũng từ từ hồi phục.

"Cái này cũng học Sirin?"

Nguyệt Long tới đây, vểnh hẳn lỗ tai lên mà nghe, miệng khô ngậm được mà cười ha hả nói: "Đánh người có thể không lại, không thắng. Nhưng riêng mặt thì phải đẹp hơn người ta, đạo lý này, ngươi đến Bắc Cô Lô Châu sẽ rõ a."

Trực tiếp lấy kiếm khí mà chặt bỏ hai cái cánh tay bại liệt kia rồi mọc lại hai cái mới, Nguyệt Long tự nhiên như ở nhà, ngồi thảnh thơi trên bàn trà vốn là đã được chuẩn bị từ trước.

Nhìn thấy thái độ không coi chủ nhà ra gì đó của Nguyệt Long, Yuki trong lòng có chút nể phục cái kia dòng họ.

Đường đường là hai cái quân tử sáng sửa người đàng hoàng, hơn nữa so với người gỗ còn người gỗ hơn như Nguyệt Long, dính vào cái dòng họ kia thì hoàn toàn thay đổi, khó mà nhận ra luôn.

Tỉ như cái này Nguyệt Long, tri kỉ mấy tỷ tỷ năm, mới mấy ngàn năm không gặp lại thì thôi, gặp xong một lời không hợp liền hướng đầu của Yuki hỏi kiếm, cái này sự tình, chỉ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt?!!

Xưa kia ngươi trêu đùa ta mãi mãi sẽ không cưới được vợ ta cũng không nói gì, giờ ta hỏi tại sao ngươi lại đi đem lòng thích cái kia kẻ điên được thì ngươi lại hướng mặt ta hỏi kiếm, hỏi quyền?

Chó má đạo lý, chó má huynh đệ a?!!

Nguyệt Long nhấp nhấp trà, cách uống, tư thế uống rất đẹp, rất hợp lễ nghi và phong tục của phương tây, toát ra một cái khí chất thanh cao của một người đọc sách, đối nghịch hẳn với cái khuôn mặt như bị ong đốt kia.

Đây cũng là một cái diệu kế mà Nguyệt Long học từ cái kia mái tóc trắng tuyết, muốn tức chết người ta trong những tình cảnh như thế này thì cứ làm bộ làm tịch hết nấc là được.

Yuki không nhìn cái kia vầng hào quang giả tạo kia, trong lòng liên tục mặc niệm 6 chữ:'Mắt không thấy tâm không phiền.'

Yuki bất giác nhìn về phía... Này, mặt không biểu tình, cũng không quay người lại mà hỏi thẳng Nguyệt Long.

"Cái này cũng được?"

Ngươi thực sự muốn làm chân chó cho cái kia Sirin?

Còn là nói ngươi muốn tranh thủ tranh thủ, trước khi đắp mồ cầu hôn kẻ điên đó một lần?

Còn nữa, ta dù cho là một cái học thức thông thiên minh chủ này nọ.

Hoặc cho là không phải ta, cho dù ngươi có đi hỏi tam giáo tổ sư, chúa hay bất cứ vị đầu tiên nào đi nữa, họ mà không tặng cho Sirin hai chữ kẻ điên, ta liền nhận ngươi làm cha a!

Vừa là lời vui đùa chân tình của huynh đệ chết sống có nhau lâu ngày gặp lại, vừa là lời nói thật lòng của một cái chân chân chính chí cao tồn tại, ngươi vậy mà một lời không nói gì, trán như thể khi thẳng ba chữ Không Giảng Đạo Lý, liền hướng thẳng đầu ta hỏi hiếm, mặt ta hỏi quyền?!!!

Chỉ thấy cái kia một bộ trường bào trắng, khoang khai mà ngồi, thưởng thức trà cùng cảnh sắc, phong thái như giai nhân tài tử mà nói ra:"Thế gian chỉ có suy tình loại, không dung kẻ khác cười chê."

Vừa hết lời, Nguyệt Long tấm tắc khen hay chính mình, cũng tự thưởng tra bản thân một ngụm trà nóng.

"......"

Chó má đạo lý, chó má chân long, chó má huynh đệ, tức chết người ta a!

Vị này địa vị chí cao tồn tại tức giận đến không nhẹ, thiếu điều dậm chân chửi đổng nữa là hợp tình lý.

Thật ra vị này dung mạo thanh niên, kì thật là một cái hàng thân giá thật minh vương, hùng tài vĩ lược, học thức thông thiên, lời nói lão đạo, có phong thái tuyệt mĩ của người đọc sách, được nhiều con dân, thuộc hạ một lòng hướng về, một lòng ngưỡng mộ, còn có cả vợ đẹp chỉ thiếu con ngoan.

Sở dĩ hôm nay có cái khung cảnh này, còn là do Yuki muốn nghe cái kia Athena, dùng tính tình hồi còn trẻ trâu, bồng bột đối đãi người quen, như thế mọi thứ sẽ được tự nhiên hơn rất nhiều.

Kết quả thì đây, quả nhiên nghe lời dòng họ Chaos chỉ có đi bán nhà mà thôi.

Còn là có mỗi Yue là hiền hoà, dễ mến, lời nói thẳng thắng hơn ruột ngựa, hoàn toàn không cố kị, tài mắng chửi người thì so với Olga còn muốn kém, chỉ biết rập khuông mà chửi đổng, hơi loi nhoi nhưng nhìn chung là quá dễ thương so với phần còn lại của dòng họ.

Dĩ nhiên, để cho con mắm đó mà cầm đao lên thì chân chân chính chính, không giảng đạo lý rồi.

Yuki không buồn quan tâm bên này dù sao Sirin ngươi muốn nhìn gì thì nhìn, ta là tâm vững như bàn thạch, chân chân chính chính không muốn tham gia đấy.

Yuki cất đao, từ từ bước đến ngồi đối diện Nguyệt Long, hung hăng mà uống một ngụm trà.

"Tiện thể nói luôn, ngươi là muốn mở lời kéo ta vào vũng nước đục này, ta là phải mở cửa tiễn khách rồi a."

Nguyệt Long đặt tách trà xuống cười cười, tâm tình không tệ, trông tư thế là muốn bày ra phụ nhân xóm chợ cái giá rồi.

"Vậy ngươi là muốn vong ân bội nghĩa, còn là trơ mắt đứng nhìn tri kỉ của mình bị một đám chó má thần linh thực thể, từ từ mổ sẻ và biến mất trong sự lãng quên?"

Bực này lời nói, nói được khoang khoái và nhẹ nhàng, nhưng thâm ý lại rất sâu xa, tức người.

Ý ngươi là cả hai đã có vô hình ước hẹn, làm tri kỉ là tri kỉ, nhưng chết như thế này thì mặc kệ nhau.

Còn là ngươi nghĩ dù sao Yue có thành công biến thành Shard Lord, thì đến khi con quái vật đất tới nơi đây thì Cây Thế Giới cũng đã héo rụng?

Ngươi thực sự nghĩ, nếu ngươi thực sự chết đi một cách khó coi một tí, Yue thực sự sẽ đứng nhìn?

Con bé đó từng rơi nước mắt cho cả một con chuột chết đấy?

Ngươi thì hay rồi, nhà cửa rộng rải, cơ nghiệp đầy trời, sinh linh tôn thờ, binh lính trung thành, tâm cảnh cao thâm, trí thức đầy người, đắc đạo cao nhân, vợ hiền con ngoan, bằng hữu rộng rãi, tương lai tươi sáng, chuyền sinh sống có thể không bi hf yên, nhưng chết định trước là sẽ bình yên cạnh bên vợ hiền đấy.

Thâm ý truyền tải đến đây, Nguyệt Long chỉ trầm mặc, chỉ có thể lắc đầu mà thở dài.

Kì thực thì Yuki cũng có đạo lý đấy. Nếu biết được hết tất cả việc này mà không bị điên. Yue sẽ không ngại mà đi tới Nguyệt Quang Vương Toạ mà đóng cửa vài cái tỷ năm, tìm ra cách để tự tử đến khi nào được thì mới thôi.

Dù sao thì nếu không tự mình phát điên, Yue chân chân chính chính, không giảng đạo lý, muốn làm gì thì cũng chân chân chính chính làm được.

Mà vốn dĩ, với tư cách là một trong những kẻ tham gia vào vũng lầy này, Nguyệt Long là có tư cách đi chê bai Yuki?

Còn là có mặt dày đi nói này nói này nói nọ Yuki đi, vậy còn dám có mặt mũi để gọi thẳng tên Yue?

Nguyện Long hai tay ôm lấy cái ót, ngã người ra đằng sau, tự mình lẩm bẩm.

"Không nỡ thế gian thiếu đi cái kia mái tóc trắng tuyết....."

Thế thì Athena, Asmodeus và Leviathan cũng đều tương tự.

Không nỡ thế gian thiếu đi vầng minh nguyệt ấy.

Nhìn thấy Nguyệt Long như thế, Yuki cũng không hả hê, mặt không biểu tình, nhìn liếc cái kia kính hoa thủy nguyệt hỏi: "Athena trước khi từ biệt đã để lại cho ta tấm gương này, thứ này hầu như là một mực chiếu thẳng vào cái kia Takatsuki Makoto."

Ý như thế nào?

Kì thực Yuki cũng xa xa biết rõ, Athena muốn hy vọng vào một cái cơ hội nào đó mà có thể lôi kéo Yuki vào cuộc, hoặc thậm chí là xuất lực một ít thôi cũng là quá hảo ý tâm lĩnh rồi.

Nhưng cái này thanh niên bộ dạng, là vẫn muốn hướng Nguyệt Long, làm một cái lời giải thích chính đáng đấy.

Dù sao thì do Yuki một mực không tiếp xúc quá nhiều với Athena, nên não là vẫn còn là tốt đấy.

Còn Nguyệt Long? Thì thôi đi, lười nói, chân chân chính chính não là có bệnh rồi.

Nói đâu xa, cái mà cách hành xử dựa theo bộ dạng thiếu niên như này, chắc chắn là học cái kia kẻ điên rồi.

Nghĩ tới đây Yuki chợt giật mình, chả phải là mình cũng học cái này theo luôn hay sao?

Sớm nhất cũng là do Athena bơm đểu đấy.

Nghĩ vậy, Yuki oán trời không thôi, dù nói là bản thân không quá thân với Athena, nhưng kì thực số lần con bé kia tự tiện đi tới đây so với Yue còn muốn nhiều.

Không phải là Yuki cảm thấy phiền nhưng thực sự, quản được Yue nhưng không quản nổi Athena đấy.

Làm thế quái nào mà con nhỏ đó xài được thanh Nanashi? Là do con mắm kia chỉ còn là do bản thân Yuki lỡ lời tiết lộ thiên cơ?

Cơ mà có tiết lộ đi nữa thì làm thế quái nào mà Athena lại dùng được???

Nghĩ tới đây, Yuki cũng phiền không muốn nghĩ nữa nữa.

Nguyệt Long đặt tách trà xuống, nói ra: "Đúng như ngươi nghĩ, nhưng còn thiếu một chút. Athena đích xác là muốn cho ngươi nhìn nhiều chút vị thiếu niên kia, cũng là mong rằng ngươi sau này có thể đổi ý mà nhúng tay vào, còn là muốn để cho ngươi một cái tối cao tồn tại, có thể nhìn ra một cái manh mối nào đó mà Athena không thể nhìn ra, để một ngày nào đó ta và ngươi gặp nhau, ngươi nói với ta và Athena sẽ từ từ mà cạy miệng của ta ra."

Nghe tới đây, Yuki mặt không biểu tình.

Gan to tày trời, còn là dòng họ kia chiếm độc nhất phần a.

"Chỉ có vậy?"

"Ta nghĩ như vậy là quá dư xài ấy."

Dù sao thì trước khi Sirin xuất hiện, Athena là phải một thân một mình, đối kháng với cái trường hợp tệ nhất kia mà.

Thế nên chỉ cần có một ít thông tin hay manh mối, cũng là đối với Athena một cái ân đức không nhỏ rồi.

Dĩ nhiên là giờ này, Athena là chân chân chính chính vô lực, chỉ có thể bịt lỗ mũi mà đặt hết hi vọng vào Makoto rồi.

Tới đây, đến phiên Nguyệt Long hỏi: "Tất Đạt Đa bên kia nói Mạc Khẩu đã mất đi cái vé tranh vị trí thánh nhân, ngươi với tư cách là kẻ theo dõi Mạc Khẩu mấy trăm năm lâu. Nói như thế nào?"

"À, ba mươi năm đó, khó để nói, ngươi là thân thuộc với Sirin đấy, xem một chút?"

Nguyệt Long gật gật đầu, nhắm mắt định thần hướng cái kia kính hoa thủy nguyệt.

Sau một nén hương, Nguyệt Long mở mắt, sắc mặt có hơi khó coi.

"Trí giả hộ đạo, chỉ toàn là vấn tâm a...."

"Nói như thế nào?"

Nguyệt Long hai tay lồng tay áo, lấy ra một cái tẩu thuốc, cũng hướng về phía bên này nhìn nhìn một tí.

Sau đó Nguyệt Long châm lừa, hút mây nhỏ sương, tạo hai hình ảnh.

Một là Makoto, hai là Makoto nhưng thấp hơn một tí, ba là Makoto nhưng trong hình dạng của Sirin, còn lại là Makoto nhưng là khi còn là trẻ con.

Đủ bốn cái, y như lần mà Raphael xém tí nữa cho Makoto tẩu hoả nhập ma.

"Vốn dĩ ngay từ đầu ý muốn của Chronos là muốn biến Makoto thành một chân chính thánh nhân."

Nguyệt Long lấy tẩu thuốc chỉ chỉ cái kia đứa trẻ, rồi lại theo đó xuất hiện ra một người thiếu nữ là một con sói lớn.

"Bởi vì nếu đi theo Yue, Mạc Khẩu sẽ khó mà trưởng thành nhanh chóng, điều này so với tiến trình kế hoạch của mấy tên chí cao kia, không hợp.

Vì thế nên bọn họ phải chọn ra một con đường khác, để cho Mạc Khẩu vừa có thể danh chính ngôn thuận trưởng thành, vừa là trở thành một cái chân chân chính chính nát đường cái người tốt nhưng cũng không kém phần cứng cỏi."

Theo đó, Nguyệt Long chỉ tẩu thuốc vào một cái Makoto cao lớn, trưởng thành.

"Kể từ đó mà một thành mười mười thành trăm trăm thành vạn, nước chảy thì cát dời, thế nên, dù có là một vài thử thách đạo tâm nho nhỏ thì Mạc Khẩu cũng sẽ thể danh chính ngôn thuận, không thẹn với lương tâm, trở thành một cái thánh nhân."

"Vậy là Sirin không muốn điều đó sảy ra?"

Nguyệt Long gật đầu.

"Ở đây chúng ta có một cái tầng che mắt. Là Chronos dành dành cho gần như những kẻ có đẳng cấp thấp hơn so với Athena, khiến cho bọn họ thực sự tin rằng cái kế hoạch sạch sẽ không tì vết đó, thật sự sẽ thành công. Yue sẽ được cứu, mọi thứ sẽ một lần nữa bình bình an an, thế gian sẽ không mất đi một vầng minh nguyệt.".

Mà đẳng cấp thấp hơn so với Athena, là chẳng phải đang nói 99,99999999....% tất cả nhưng thực thể đã đang sẽ và không tồn tại sao?

"Yuki gật đầu cảm thái, quả thật là với đẳng cấp của Seira, việc cài nhận thức độc vào tất cả mọi thể dạng dưới trình độ của Athena còn là việc dễ dàng."

Nhưng còn là Chúa, Tam Giáo Tổ Sư, ngươi, hay thậm chí là Yuki ta. Làm sao mà Chronos chắc chắn bọn ta sẽ không có dị nghị.

"Cái này còn là khen Chronos học vấn cùng tài trí, thực sự là hắn hoàn toàn tin tưởng tất cả chúng ta sẽ mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ việc này, thậm chí còn là tiếp tay nữa."

Nguyệt Long tự giễu, dù sao thì chuyện cũng đã rồi.

Nguyệt Long chỉ vào Makoto trong hình dáng của Sirin, nói ra: "Kì thực việc mà Lâm nha đầu ép Mạc Khẩu sử dụng ngoại hình của nàng, là để lợi dụng cái đặc tính khó hiểu của dòng họ, cũng là để đánh lừa Mạc Khẩu cùng Chronos và Seira."

Nói rồi Nguyệt Long lại một lần nữa hút mây nhả khói, tạo ra một cái hồ nước cùng với ba ấn tự lần lượt.

Thiên Thời.

Địa Lợi.

Nhân Hoà.

"Quả thực, nha đầu đó đi nước đi như thế này, quả là diệu kế. Chronos không lường được, Saira không lường được, ta cũng không biết gì, Christ cũng vậy và Mạc Khẩu, lại càng là như thế a."

Nguyệt Long chỉ chỉ vào cái hồ nước, Yuki cũng theo đó mà nhìn.

Yuki chẹp lưỡi, cảm thán không thôi:"Quả thực là một cái não có bệnh a."

Nguyệt Long thoải mái cười cười nói ra: "Thiên Thời, Địa Lợi đều bị các ngươi chiếm hết vậy thì ta Tây Lâm còn có thể làm gì? Đành phải đánh vào nhân hoà a? Ta khá chắc nha đầu đó đã cười nói nham hiểm như thế."

Nguyệt Long lại một lần nữa hút mây, nhưng lần này không vội nhả sương mà nói tiếp.

"Cái tâm cảnh như hồ nước này của Sirin, ban đầu tất cả bọn ta đều nghĩ rằng nó là một loại ổ khoá, Lâm nha đầu muốn dùng cái này để khoá chặt cảm xúc của Mạc Khẩu lại, khiến cho kế hoạch của Chronos chệch hướng, làm cho Mạc Khẩu thay vì là một cái thánh nhân tâm đức độ lượng, phổ độ chúng sinh thì sẽ lại thành một cái hủ nút, một con rối vô cảm không hơn."

"Nhưng mà các ngươi đánh chết cũng không ngờ được rằng, tâm cảnh của Sirin lại chỉ được đúng một cái tĩnh lặng, như một cái hồ nước nằm tách biệt trong khu rừng và gần như bất khả xâm phạm để tác động?"

Nguyệt Long vỗ tay tán dương, hoá ra vị huynh đệ của mình vẫn chưa bị Yue làm cho thoái hoá não a.

"Vấn đề nằm chính ở chỗ đó, nó chỉ được cái tĩnh lặng, chứ không ai nói rằng cái tâm hồ đó sẽ không dao động khi bị đó động vào cả."

"Và khi các ngươi biết thì đã quá muộn?"

Nguyệt Long gật đầu, cũng tiện tay bỏ vào miệng một miếng bánh.

"Kì thật là chưa quá muộn, chỉ là ta làm phản, lừa cho cả đám không trở tay kịp thôi. Dù sao thì cổ nhân cấm có sai, thì trong khó sử hơn giặc ngoài a."

Đến đây, Yuki lại nhăn mặt hỏi: "Việc ngươi làm phản Chronos có nằm trong dự tính của Sirin?"

Nếu thật là thế thì đời này Yuki cũng sẽ không đi bái kiến thử cái kia kẻ điên nữa.

Ngươi đi của ngươi đường dương quang, ta đi của ta cầu độc mộc a.

Nguyệt Long suy nghĩ một hồi rồi cũng chỉ cho ra hai chữ: "Còn hơn thế nữa. Đến cả tam giáo tổ sư, ước chừng cũng ít cũng nhiều, một là nhắm mắt bịt mũi giúp đỡ Lâm Lâm, hai là xem như mắt không thấy tai không phiền, nhất quyết không nhúng chân vào cái vũng nước đục này."

Yuki lúc này không kìm được mà chử thề liên tục.

Dù sao thì Yuki ta cũng đang là ở thời kì bồng bột, các ngươi quản mồm ta được thì cứ quản a.

Nguyệt Long cũng không hơi đâu quản mấy cái này, dù sao thì nếu bất kì ai phán xét việc ta đây thích Tây Lâm là sai thì hướng đầu ta hỏi kiếm! Còn các ngươi đơn phương đi chử rủa Lâm Lâm thì ta lại không quản được, dù sao thì có chửi nha đầu đó là ác quỷ diệt chủng âu cũng không sai a.

Nguyệt Long mặc kệ cái kia huynh đệ chặt đầu gà đốt giấy vàng kia, nhìn về phía một đứa trẻ khác biệt đang nắm tay Makoto trong hình dáng Sirin.

Đây là cái mấu chốt nhất, khiến cho tất cả những gì mà Makoto tích góp trong xuốt 500 trời, gần như sụp đổ.

"Tây Lâm muốn ngươi Mạc Khẩu, trước đó vẫn còn đang là một cái dự khuyết Thánh Nhân, suốt đời làm một cái công việc cao quý là đưa tiễn các linh hồn, đã từng nghĩ bản thân dù có chết cũng không thẹn với lương tâm hướng thẳng tâm hồ của ngươi, giáng ra một cái búa lớn. Khiến cho ngươi một kẻ từng nghĩ rằng bản thân sống không thẹn, phải ôm hận, phải khóc lóc, phải mặc cảm phải tự ti, phải cảm thấy hổ thẹn với Sói và Cừu, phải cảm thấy hổ thẹn với mục tiêu của chính bản thân và trên hết, khiến ngươi gần như không còn một chút mặt mũi nào mà đi nhìn người đã, và sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi là Yue nữa.

Nha đầu đó muốn không chỉ là nhất thời nữa khắc, không muốn cho ngươi một lần đau khổ sung sướng cả đời. Mà là khiến cho Thượng Nguyệt Mạc Khẩu ngươi, sẽ phải lẫn trốn, khiến cho ngươi có thể là trăm năm nghìn năm vạn năm hoặc thậm chí là cả cuộc đời này, cũng không dám đối mặt với cái 30 năm nhỏ bé vỏn vẹn kia, khiến ngươi năm năm nghìn năm vạn năm, phải còng ra mà trốn chạy, tránhánh né cái kia 30 năm cỏn con nhỏ bé.

Và Mạc Khẩu, cho dù, nếu tới khi đó ngươi đủ dũng khí để đối mặt, vậy thì đã sao a?"

Nói tới đây, Nguyệt Long không nhìn được mà ôm bụng cười to. Hộ đạo hộ đạo, chó má hộ đạo, hộ đạo cái kiểu này, thế gian duy chỉ có Tây Lâm là độc nhất phần rồi a!

Yuki mặt không biểu tình, dù sao thì Sirin ngươi và ta đời này vĩnh viễn không gặp mặt là được.

Bỗng nhiên, Yuki nheo lại đôi mắt.

".... Chẳng phải là cái việc định đoạt số phận của phàm tục phu tử đã bị cấm rồi sao."

Nhất thời nữa khắc, Nguyệt Long đứng hình không biết nói gì hơn.

"... Yuki, chém chết ta nhanh."

"Ừm."

Không do dự, Yuki tuốt đao ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng mà khoang khoái dút vào lại, chỉ thấy một vệt tử quang loé lên lập tức, kẻ tên là Nguyệt Long dường như đã không còn xuất hiện nữa.

Yuki mặt không biểu tình, từ trong tay áo lấy ra một quả trứng khổng lồ màu tử kim, nhẹ nhàng đặt xuống nơi Nguyệt Long biến mất.

Lập tức, quả trứng ấy nức vở, từ trong vỏ trứng hiện ra một con chân lòng thuần túy, khí thế kinh người, dị tượng mọc lan tràng dù cho đây là tầng cao nhất của cây thế giới đi chăng nữa.

Yuki vẫy tay, lập tức dị tượng dừng lại, con chân long kia bay ra từ vỏ trứng, phát sát một màu vàng kim và biến hoá, trở thành một lão giả râu dài tóc bạc phơ, mặc một bộ trắng tuyết trường bào.

Không còn bàn trà, cả hai giờ đây chỉ ngồi đối diện nào, từng người suy ngẫm

"Athena sao.... Kì thực, văn vận võ vận nồng đậm, kiếm vận cũng phải gọi là kinh người, còn có những thứ khác tài năng khác nữa. Như thể con bé sinh ra là để làm tức chết toàn bộ giang hồ hào kiệt trong toàn thiên hạ vậy."

Nghĩ kĩ lại thì, võ học thì không nói, chỉ nói riêng kiếm thuật đao pháp của Athena, từ khi mà như thế thông thiên lộ?

Tự hỏi chính mình, Nguyệt Long quay đầu lại đi nhìn cái kia kính hoa thủy nguyệt.

Hình như là Makoto không nổi bật cho lắm ở mảng dùng kiếm, đao nói chung.

Đặc biệt là đao pháp, thân là chủ nhân của Yue, cũng là chủ nhân của thanh đao bá đạo nhất thế gian. Vậy mà đao pháp của Makoto lại chỉ bình bình lọ lọ, còn muốn nói thẳng ra là tầm thường?

"..... Yuki, tính theo mốc thời gian chung, lần đầu tiên mà Athena dùng được thanh Nanashi của ngươi là khi nào?"

Nghe tới đây, Yuki cũng liên lộ ra thần sắc nghiêm túc.

"Chính xác là 532 năm trước."

"Là cùng thời gian Makoto lập khế ước với Yue...."

"Nhận thức độc? Khiến cho toàn bộ công lao của Sirin và Yue trở nên công tạm thời không dùng được?"

"Nhưng kẻ nào có thể? Còn là Yuki ngươi cũng bị dính?"

Nói tới đây, cả hai cùng trầm mặc, rồi cùng nhắc đến một người.

"Chúa..."

"Christ.... Yuki ngươi có chắc là Athena ngươi lần cuối gặp mặt là Athena mà chúng ta biết không?"

"Ngươi hỏi đến đây thì đến cả ta cũng không dám chắc nữa a.... Cơ mà Athena mắt màu gì nhỉ?"

"Là màu lam ngọc....."

Nghe tới đây, Yuki là không biết phải nói gì rồi.

Bởi vì cái kia Athena đã từ biệt Yuki lần cuối.

Đôi mắt đó lại là màu hổ phách a.

"Con mẹ nó cả cái gia phả đều toàn là kẻ điên a!"

Riêng lần này, Nguyệt Long sâu chấp nhận.

Ngoại trừ Yue, thì đến cả Makoto cũng sắp trở thành kẻ điên rồi.

"Athena.... Quả thật là muốn một thân một mình, kéo trời nghiên....."

".......16 triệu năm làm thiên hạ công chủ, để từ từ bào mòn đi cái gông cuồng mà Sirin đã đặt ra cho tất cả các thực thể, lập ra kế hoạch lôi kéo St.Freya, Đạo Tổ Phật Tổ Chí Thánh vào, làm như bản thân mình là bó tay chịu trói, chỉ có thể lay lắt vùng vẫy không có tí đe doạ nào. Rồi còn lừa Christ đặt ra một cái nhận thức độc dành riêng cho tất cả các loại thần thánh thực thể, lợi dụng tình thế hỗn loạn không ai để ý, một phân thành hai luồn lách dưới mí mắt của biết bao nhiêu vị chí cao. Bực này hành động vĩ đại, đã định sẵn trước không có người sau cũng không rồi a."

Yuki không nhịn được hỏi thẳng

"Cái này Sirin có biết?"

"Khả năng là đã biết rồi, chỉ là không tiện sử lý."

Quả thật thì lúc đó Sirin đánh là đánh không lại, đến khi đánh được rồi thì cái kia Athena lại trốn đâu mất.

"Muốn lừa người trước tiên phải lừa mình, cái kia Athena đã lừa cho cái này Athena tin rằng bản thân chỉ cần cố gắng mà nối gót Yue thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Để cho cái này Athena có thể thoải mái đứng sau màn mà dàn xếp, hoàn toàn không bị ai nhìn thấy hay nghi ngờ.... Suốt 16 triệu năm."

Yuki chậc chậc, tấm tắc khen ngợi: "Thật sự, quả là một cái diệu nhân."


Đến giờ Yuki cảm thán, trong lòng thực sự muốn mời cái này Athena một bữa tiệc trà rồi.

Còn rượu á? Thôi bỏ đi a.

"Nếu là việc Sirin một lần nữa như trời dáng thế xuất hiện, còn là do Athena nhúng tay vào thì ta, đời này ngoài Yue ra thì nguyên cả cái dòng họ này cũng không muốn tiếp xúc với ai cả."

Từ trên xuống dưới, đều là kẻ điên.

Đến cả Makoto, ước chừng não cũng sẽ có bệnh, sớm hay muộn mà thôi.

End.















I do not even understand what the F i am cooking now....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro