Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Nếu tôi và em trai em cùng rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một người, em sẽ chọn ai?" Có lần anh đã hỏi cậu như vậy. Lúc ấy, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt cậu, giọng nói ấm áp trả lời:

"Tôi không biết bơi, nên chắc chẳng kịp cứu hai người đâu."

Anh cảm thấy có chút không thể nói nên lời, rồi mới nhớ ra rằng anh và cậu đều không phải người sẽ hỏi mấy câu như vậy, chắc cậu ngạc nhiên lắm.

Sinh nhật cậu, anh đã thu dọn hết công việc để trở về nước nhưng lại gặp phải biến cố phát sinh. Họ chỉ đích danh anh đi xử lí việc này.

Công việc hơi mất thời gian. Anh về tới căn hộ của họ cũng đã là hai giờ đêm. Đèn không sáng, cứ như là một khi bước vào chính là bóng tối vô tận, không thể trở ra.

Tuy vậy lòng anh lại thấy ấm áp. Chuẩn xác đi tới bên cạnh ghế sô pha, ôm lấy bóng hình đang nằm đó. Cậu lúc ngủ thật ngoan, mắt nhắm nghiền, buông bỏ cảnh giác, ôn hòa. Anh khiến cho cậu tựa đầu vào vai anh, tóc của họ chạm vào nhau nhè nhẹ.

Cựa mình, hình như cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh. Anh thấy nhưng chỉ thở dài, chẳng có cách nào cả, thứ mùi lúc trước anh càng không muốn cậu thấy.

Nắng. Lại bắt đầu một ngày mới, không thuận lợi cho anh lắm nhưng kì thật mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là cậu từ chối đề nghị của anh là tới công viên giải trí, thay vào đó, cậu sẽ nấu bữa sáng và họ sẽ ở nhà đọc sách hoặc đến thư viện của thị trấn như thường lệ. Ừ thì cứ việc nó chẳng có tí lãng mạn nào cả, nó vẫn là thứ cả hai người đều thích.

Có lần bạn của cậu đã từng đến ăn ở nhà họ, cậu ta đã kết luận ngay rằng hai người quả là một cặp đôi thích hợp với cuộc sống an nhàn, ẩn dật, mừng vì cái tên khuôn mặt vô cảm kia - cậu, tìm được hạnh phúc của mình.

Anh hy vọng là cậu ta đã đúng, dù sao thì dù có muốn, anh cũng không thể nào trở thành mẫu người 'thú vị' trong mắt cậu ta được. Sách là một thứ thú vị, con người cũng vậy, nhưng không có nghĩa là điều mà khiến họ cảm thấy thú vị cũng như thế. Sự tách biệt này là nguyên nhân khiến anh luôn cảm thấy có một vách ngăn trong suốt giữa mình và cái xã hội luôn luôn quay cuồng chao đảo này.

Nhắc đến cậu bạn kia, sau lần đó, không thấy cậu ta đến nữa. Tất nhiên là anh cũng nhìn thấy sự nuối tiếc của cậu, mặc dù khuôn mặt đẹp đẽ ấy không có biểu cảm gì.

Lúc đó khuôn mặt cậu cũng giống như bây giờ, khi đang ngồi chăm chú đọc quyển sách về những sinh vật ở nơi tận cùng của biển. Đúng hơn là, giống khuôn mặt cậu trong mọi tình huống, trừ lúc ngủ. Thật đáng yêu, anh yêu cậu chết mất.

Giờ đây, ngay cả quyển sách 'Đại cương tâm lí học' cũng không thể nào kéo ánh mắt anh ra khỏi cậu. Ngón tay đã dừng lại trên trang sách đã lâu lắm, lâu đến mức ngay cả cái cảm giác ram ráp của giấy, thứ làm anh hưng phấn cũng không còn nữa. Không hiểu sao không thể nào lật được sang trang sau.

Cả căn phong màu trắng, sàn nhà trắng, tường trắng, nội thất trắng, cửa sổ trắng, gió lùa qua cửa sổ mở tung làm cho manh rèm trắng bay bay, uốn lượn. Cả căn phòng rộng mở, cửa phòng mở, cửa sổ mở, không hề có trói buộc, căn phòng của tự do.

Anh nhớ vẻ mặt cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, giống hệt như bây giờ, nhưng anh có thể cảm thấy sự thỏa mãn và vui vẻ nhộn nhạo trong cậu, chúng giống như những hạt giống đang sinh trưởng, phát triển, mà những hạt giống đó, là tự tay anh trồng.

Anh không biết 'yêu'. Yêu như thế nào? Yêu là gì? Yêu thì sao? Anh chỉ biết rằng nếu thích, rất thích, rất rất thích chính là yêu thì đây chính là người anh cần tìm. Anh muốn trở thành một mảnh ghép của cậu, nhưng lại không muốn liên kết với những mảnh ghép khác.

Cậu muốn tự do, anh sẽ đưa nó cho cậu, tận hưởng những gợn sóng khe khẽ trong cảm xúc của cậu, khuấy động chúng giống như nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng gắt làm cho con người bỏng rát bức bối và khó chịu. Hiện giờ cả hai đang rảo bước trên con đường đến nhà hàng tayaki nổi tiếng ở phía đông thành phố.

Món yêu thích của anh luôn là tayaki nhân đậu đỏ còn cậu thì tuy không nói, nhưng anh biết thừa mục tiêu của cậu chính là cửa hàng bánh ngọt ở đối diện đó.

Thật là, đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn còn thèm ăn đồ ngọt, và anh thì không thể nào từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Thế nên câu chuyện diễn ra như sau, qua nhà hàng Tayaki, gọi hai suất mang về rồi họ bước vào cửa hàng bánh ngọt.

Môi gợn lên nụ cười nhàn nhạt, anh nhìn cậu chăm chú ăn bánh ngọt. Lấy thìa cắt một miếng bánh, nhìn nhìn rồi cho vào miệng thưởng thức một cách chậm rãi, đó là cách cậu đối xử với đồ ngọt. Cho nên, dưới ánh mắt kinh sợ của nhân viên bán hàng, anh và cậu đã ngồi ở đó hơn hai tiếng và ăn hết tám loại bánh khác nhau.

Họ còn mua về một túi bánh lớn mang về, để cho cậu ăn dần trong những ngày tới.

Bữa ăn đã xong, thời gian còn lại trong ngày được bọn họ sử dụng để đọc sách và thưởng thức âm nhạc. Không một cuộc điện thoại, không nhiệm vụ công việc, không xã giao hay hưởng thụ lạc thú, cuộc sống của họ lẳng lặng, nói hay thì là yên bình, nhưng nói thật thì có chút tách biệt với xã hội. Cả cậu và anh đều hưởng thụ sự tách biệt đó, ở hai người không có điểm nào giống như những thanh niên hơn hai mươi tuổi trừ ngoại hình.

Thời gian là một công quỹ trong sạch, nơi không có ai có thể can thiệp vào vì mục đích nào đi chăng nữa mà cũng chẳng ai có thể đóng góp thêm theo ý của mình. Thời gian chính là thứ bình đẳng duy nhất giữa những con người trên đời này, nó không đợi chờ ai cả. Nháy mắt trời đã ngà tối, mặt trời lặn, trăng lên, sao lấp lánh, lại một tối đẹp.

Giờ thì anh là người nấu cơm. Súp gà, cá sốt cà chua, canh rong biển, salad, thịt bò hầm, anh lần lượt dọn ra cả một bàn tiệc. Chắc anh cũng cảm thấy có lỗi về việc không về dự sinh nhật cậu vào hôm qua.

Mùi thức ăn bay khắp căn phòng, ngào ngạt, quyến rũ. Màu trắng của căn phòng và bàn ăn càng làm nổi bật lên thứ màu đẹp mắt của thức ăn, kích thích vị giác.

Cậu ngẩng đầu khỏi quyển sách, mặt vẫn không biểu cảm nhưng sự chú ý rõ ràng đã bị lôi kéo. Cười cười, anh chủ động ra hiệu cho cậu lại gần bàn ăn, kéo ghế cho cậu. Vậy mà khi hai người đều đã ngồi vào bàn, mặt đối mặt, chỉ cách nhau bởi một bàn thức ăn thơm phức thì cậu lại im lặng, không nói, lại càng không có dấu hiệu muôn động đũa.

Nụ cười của anh lan ra tới tận mang tai, mắt híp lại thành một đường, đôi đũa đang cầm trên tay cũng đặt xuống. 'Cạch' Tiếng đôi đũa va chạm trong không gian yên tính này lại có vẻ chát chúa.

"Tôi đã đợi thật lâu đấy. Giờ thì, em muốn hỏi gì nào?"

"Tối hôm qua anh đã đi đâu?" Là câu hỏi nhưng từ miệng cậu nói ra nó lại có vẻ giống câu trần thuật hơn.

"Tôi nghĩ em hẳn là đã biết rồi, sao còn hỏi. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ hỏi câu khác cơ, ví dụ như là 'tại sao' chẳng hạn"

"Tại sao?" Cậu tiếp nối anh gần như một cách máy móc.

"Đơn giản là vì em không thể nào chọn lựa giữa tôi và em trai của em. Có rất nhiều cách để giải quyết việc này, nhưng cách đơn giản nhất, cũng là cách tôi đã chọn là làm cho nó biến mất." Đến đây, anh có thể cảm thấy cơn cuồng nộ bùng lên trong cậu, dữ dội hơn bao giờ hết, không giống bất cứ cái gì anh từng thấy.

Anh sớm biết sẽ có chuyện này nếu làm vậy và khi chọn lựa đi cùng anh thì cậu cũng đã biết sẽ có một ngày mà cậu sẽ phải đối mặt với con quỷ khát máu trong anh.

Không vừa mắt, giết, làm xấu phong cảnh, giết, quá yếu đuối, giết, quá mạnh, giết, xấu xa, giết, tốt đẹp, giết.

Tất cả đơn giản chỉ là tùy tâm trạng. Đó là anh, một sát thủ, nói thế cũng không phải lắm, vì anh sẵn sàng giết người mà không lấy một đồng, chỉ cần anh có tâm trạng, khi không thì sẽ rất đắt, nhưng nói chung là, yêu cầu không bao giờ bị từ chối, cũng chưa từng thất bại.

Bất kể tuổi tác, hành vi, giới tính, chỉ cần còn sống thì đều có thể giết, đó là anh, một thứ tồi tệ hơn cả con người. Con người đã dơ bẩn, xấu xa và đen tối đến tần cùng, còn anh, người tàn sát đồng loại còn hơn cả thế, có lẽ từ lâu anh cũng đã không xem mình là con người.

Năm đó, anh lần đầu gặp cậu vào một đêm mưa lớn, sấm và chớp như xé nát trời đất, cổ vũ cho chúng là tiếng ào ào khó ưa.

Bố cậu là một khách hàng quen thuộc của anh. Hôm trước ông vừa nhờ anh đi làm chút việc, hôm nay anh trở lại để thông báo hoàn thành, vụ này anh không lấy tiền nên chỉ muốn báo cho ông ta một tiếng.

Mưa nện trên đất tạo thành những tiếng lộp độp như muốn làm nó vỡ nát, mưa cũng đập lên người anh như thế. Mệt mỏi, chán nản, anh mang trên mình những vết thương nặng giấu sau áo khoác đen lê bước tới nhà cậu, một căn biệt thự gần tám trăm mét vuông ở ngoại thành.

Nước mưa theo áo của anh trượt xuống có màu đỏ, mùi mưa cũng che dấu mùi sắt. Vậy cũng được, anh cũng không rõ đấy là máu của mình hay của người khác nhưng tốt nhất là cứ để mưa đem nó trôi đi, màu đỏ hòa vào màn mưa trắng xóa và biến mất.

Càng đên gần ngôi biệt thự kia anh càng cảm thấy mệt mỏi, cơ thể như muốn đình trệ, từ chối nghe theo não. Thôi mai nói cho ông ta cũng được, kiếm phong ngủ cái đã, thế là anh vượt qua hàng rào, trèo vào căn phong gần nhất anh nhìn thấy.

Phòng tối om, không có tiếng hít thở nhưng bằng các giác quan anh có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng, còn có một người khác trong này. Đang định đi ra thì anh lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, chủ nhân chúng đang ngồi dựa vào giường.

"Chưa ngủ sao?"

"..."

"Vậy tôi nằm với, được không?"

Một lúc lâu không ai trả lời, anh vừa định đi thì có một thanh âm nhỏ xíu vang lên:

"Được"

Giọng nói ấy tan vào trong tiếng mưa nhưng anh sẽ không bao giờ quên cái âm hưởng tuyệt vời ấy. Sự chán nản trước giờ đột nhiên biến mất không tiếng động, anh biết đây là ai rồi.

Vậy là, bất chấp một thân máu me đầy mình, anh vẫn nằm lên giường bên cạnh cậu ta. Phải, là con trai, cậu ta chính là con trai cả của ông già.

Khi anh nằm cuống thì người kia lại bắt đầu hít thở nhưng cứ ngồi mãi như vậy mà không ngủ.

"Cậu không ngủ à?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tôi muốn..." cậu dừng lại một chút rồi lại bật ra đoạn còn lại "không gì cả."

Không hiểu sao từ trong cái giọng đều đều ấy anh lại nghe ra sự hụt hẫng của cậu. Thật đáng yêu, anh đột nhiên lại thấy có chút thú vị.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn."

Khi ấy cậu mười tám tuổi, anh mới hai mươi hai.

Sau hôm ấy, ông già thuê anh làm vệ sĩ ngầm cho con trai thứ hai của ông ta, một đứa trẻ năm tuổi. Cậu ta là con riêng nhưng đặc biệt được yêu quý, anh trai chiều chuộng.

Quan trọng là, khi làm cái công việc bảo vệ này, anh có thể lén sang phòng cậu vào buổi đêm. Từ sau hôm đó anh đã tặng cậu quyên sách 'Tâm và kế người Do Thái'.

Khi nhìn thấy nó, cậu có chút ngạc nhiên, cậu vẫn nhận, sau lại kéo tay anh đến phòng đọc sách, chỉ tay lên ngăn trên cùng của giá sách, ở đó có một cuốn y hệt, còn rất mới.

"Đấy là vì sao tôi không muốn gì cả, vì tôi đã có hết rồi."

"Vậy cậu đã đọc nó chưa?"

"Chưa." Cậu hơi bất ngờ về phản ứng thản nhiên của anh.

"Vây được rồi, tôi sẽ lấy nó, cậu có thể đặt quyển trên tay vào đó hoặc đọc." Nói rồi dứt khoát với tay lên lấy quyển sách xuống.

"Ừm" Cậu ngơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn, xong lại như thấy không phù hợp mà cúi gằm mặt xuống, ôm sách đi mất. Phòng đọc chỉ còn lại anh và sự ấm áp nhàn nhạt.

Rồi cậu vào đại học, người tài giỏi mà lại có diện mạo như cậu chắc chắn sẽ có nhiều người thích nhưng không hiểu sao cậu chưa bao giờ nói với anh về việc quen ai. Năm nhất, năm hai, năm ba, tất cả trôi qua phẳng lặng.

Không có bạn gái, cũng không có bạn trai, thành tích ổn định, buổi tối hay trò chuyện cùng anh, cuộc sống của cậu là như thế. Trước kia hầu như toàn là anh nói, cậu thì câu được câu không, giờ thì là anh lắng nghe cậu nói và bình luận.

Đều là những sách cậu đọc, ở lớp có bạn nào có chuyện này, chuyện khác chỉ là trong mấy câu chuyện đấy không cái nào có cậu. Cậu giống như cái bóng, là một người đứng xem, tách biệt. Cậu chăm chú quan sát những người khác, phăn tích họ, giải thích họ nhưng lại không muốn trực tiếp liên quan.

Cái gì sẽ đến rồi cũng phải đến, vào ngày đầu tiên của năm thứ tư, bố cậu muốn cho cậu vào tập đoàn thực tập, để sau này tiếp quản gia nghiệp. Ông sắp xếp cho cậu đi theo phó tổng giám đốc để học việc.

Tối hôm đó là một tối đẹp như hôm nay, cậu thì thầm nói với anh:

"Tôi muốn được tự do."

"Được, tôi sẽ tặng nó cho em."

Em trai cậu là con riêng của bố, nó từ bé đã biết lấy lòng người khác nên được yêu thương, cưng chiều, được thỏa mãn mọi yêu cầu. Từ sau khi mẹ cậu mất lại càng như thế. Cậu và bố càng chiều chuộng nó, có lẽ cũng vì chiều chuộng quá nên nó mới sinh ra tính kiêu ngạo và bốc đồng, nghĩ rằng mọi thứ đều là của nó và nó làm gì đều sẽ được tha thứ.

Mà đúng thế thật. Từ khi nó ra đời, bố đã gieo rắc vào đầu cậu cái suy nghĩ rằng mình phải yêu thương em trai, nhường cho nó mọi thứ, kể cả tình yêu của ông, và cậu làm theo điều đó cả cuộc đời mình, kể cả khi em cậu đã chết.

Tuy vây cậu không ngốc, khi lên đại học, sự đời trải nhiều hơn, biết nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và quan trọng hơn là có anh, cậu đã biết được rằng trên bàn cơm gia đình lúc ấy, chỉ có hai bọn họ là bố con, cậu là người ngoài.

Từ đó những ánh mắt của nhưng cô hầu gái xung quanh giống như đột nhiên biến thành thương hại. Cậu sợ hãi. Càng ngày trong cậu càng có một nỗi thôi thúc, mong muốn khao khát đêm xuống để được gặp anh, chỉ có anh mới không nhìn cậu như vậy, cũng chỉ có anh mới biết cậu nghĩ gì, chỉ có anh mới có thể cứu rỗi cậu.

Cũng có những lúc cậu ước gì em trai mình biến mất nhưng rồi nhận ra mình không thể nào nhẫn tâm mà dù có cũng chẳng giải quyết được việc gì cả.

Cậu quyết định đè nén, cùng anh lập nên thế lực của riêng mình, chờ đợi một hy vọng xa vời từ bố.

Có thể nói cậu đã chờ đợi khá tốt vì cái này cậu học từ anh, người giỏi nhất chờ đợi. Tuy nhiên, khi bố cậu lộ ra ý định lấy cậu làm đá lót đường cho em trai bằng cách đi theo phó tổng, cậu không thể nào chờ được nữa.

Ông ta đã sắp tàn rồi, bố cậu đã nắm được chứng cớ bòn rút công quỹ của ông ta, một khi em cậu đủ tuổi là sẽ lát vàng cho con đường của nó, bao gồm cả việc loại bỏ thêm cậu.

Bố cậu đã làm đến nước này, không còn đường lui nữa. Cậu và anh bỏ trốn.

Thực ra bọn họ chỉ là đi qua cổng chính, không ai đứng ra ngăn cản, bởi vì họ đều chết hết, anh chỉ tha cho đứa em giờ đã chín tuổi theo lời của cậu.

Thời gian sau đó, họ cùng sống ở một căn hộ trong một thị trấn nhỏ xa thủ đô, cũng xa dinh thự xa hoa của bố cậu. Vụ thảm sát đã rầm rộ lên một hồi lâu nhưng sau đó bị đè ép xuống. Trong lúc đó thì anh đã ngỏ lời với cậu và họ bắt đầu hẹn hò.

Và họ sống cùng nhau gần hai năm cho đến ngày hôm nay. Hai năm đó họ chưa từng cãi nhau lần nào nên giờ đối mặt với sự tức giận của cậu anh hơi có chút lúng túng, không biết làm sao. May mắn thay là sau khi nghe câu trả lời của anh thì cậu có vẻ đã hài lòng và cầm đũa lên ăn cơm. Nụ cười cho tới giờ đã cứng đơ trên mặt, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm đó cậu ngủ trước anh. Thật lạ vì hôm nào anh ở nhà họ đều nói chuyên tới khuya. Anh chỉ nghĩ là cậu giận dỗi, mai sẽ hết nên cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm, gió đập vào cửa sổ như đang kêu gào trông tuyệt vọng. Anh mở mắt ra và nhìn thấy cậu. Mắt cậu đen kịt, một đôi mắt đặc biệt. Thường thì người ta chỉ có mắt nâu thôi, không có ai là mắt đen hoàn toàn cả, duy chỉ có cậu là đặc biệt, một màu đen huyền bí ma mị.

Chúng như xoáy sâu vào tâm hồn anh để cố tìm ra một mặc cảm tội lỗi hay một ham muốn nào, nhưng cậu phải thất vọng rồi, trong đó không có gì cả. Anh hoàn toàn rộng mở trước cậu, nhưng thứ duy nhất cậu thấy là trống rỗng, khiến cho cậu sợ hãi, lưỡi dao đang kề vào cổ con người kia cũng theo đó mà run rẩy, vài tia màu đỏ nhiễm lên lưỡi dao.

Do dự và sợ hãi là chuyện đương nhiên, cậu chưa từng giết ai bao giờ, anh đã bao bọc cậu rất tốt.

Sự run rấy ây không làm anh cười như cậu tưởng tượng, anh chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt thâm tình mà phức tạp. Thích là thật, quan tâm là thật. Anh quá hiểu cậu, chỉ là cậu chưa bao giờ hiểu hết anh hay nói cách khác, anh không cho cậu cơ hội làm thế.

Anh bao bọc cậu quá tốt. Cậu giống như vẫn chỉ là thiếu niên ngây ngô năm nào, tưởng mình yêu anh, không thể sống thiếu anh, yêu anh nhiều hơn, thua thiệt nhưng thật ra chẳng phải thế.

Để cho tay buông lỏng, con dao rơi xuống giường khiến máu dây ra ga, phảng phất như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu bỗng nhiên cười, cả khuôn mặt đều cười, nụ cười lan tới đáy mắt, vui sướng thật sự. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu biểu lộ cảm xúc qua cách này.

"Tôi muốn quá nhiều, muốn anh yêu, muốn yêu anh, muốn có gia đình, muốn tự do còn anh muốn quá ít, anh không hiểu được cái muốn của tôi mà tôi cũng vậy không hiểu được cái muốn của anh. Vậy nên tôi mới lo sợ mất đi, vì muốn nên quý trọng."

Sự tức giận nguy hiểm hiện ra trong mắt anh, anh nắm chặt lấy tay cậu, níu kéo giống như sắp nghiền nát nó nhưng không nói một lời phản bác.

"Anh biết không, tôi sẽ không cứu được ai cả nhưng nếu anh chết, tôi sẽ đi theo anh."

Ánh mắt anh tan rã, tay thả lỏng, sững sờ. Tối hôm ấy anh đã nhìn cậu ra đi như thế.

không hiểu tại sao anh chợt nghĩ đến cậu bạn của cậu năm xưa, anh cũng đã giết cậu ta vì anh nhìn ra trong mắt cậu ta có tình yêu đối với cậu. Nghĩ lại mới thấy thật mỉa mai, hóa ra cậu ta cũng không hiểu cậu đến thế, anh và cậu cũng chẳng hợp nhau như cậu ta nói.

Thật nhiều năm sau, khi cậu đã tiếp quản gia nghiệp, vợ con đề huề, sống một cuộc sống vui vẻ, tròn đầy thì anh giải nghệ, không nhận đơn hàng nữa mà dùng số tiền khổng lồ mình kiếm được để sống tới già.

Vào những năm ấy sau khi cậu đi cho tới lúc chết, anh thường nghe bài hát mà cậu bật đi bật lại khi họ còn bên nhau: 'Forever love'.

Cậu cũng không có vẻ thích nó lắm vì cậu còn chẳng nhớ nổi tên nhóm nhạc, hẳn là một ban nhạc rock nào đó còn 'Forever love' là bài nổi tiếng duy nhất của họ.

'Yêu và được yêu giống như đứng một chỗ mà hai phía trước sau đều có mặt trời.
Yêu là khi cho đi cả một cuộc đời mà không hề hối tiếc.
Mặt trời sẽ lặn, là người sẽ có tiếc nuối nên tình yêu đích thực giống như bóng ma, có nhiều người bàn tán về nó nhưng ít người thực sự thấy được.
Forever love
Forever love
Chỉ là thứ tình yêu phàm trần ngắn ngủi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro