Chương 3
"7 năm không cưới sẽ chia tay", điều ấy thực sự đúng với chúng tôi. Tình yêu màu hồng của chúng tôi đã nhạt dần từ năm thứ 6 yêu nhau. Khi ấy, mặc dù tôi vẫn còn yêu rất nhiều nhưng có lẽ anh không như vậy.
Mặc dù là người đúng giờ nhưng từ khi ấy anh luôn để tôi phải đợi hoặc sẽ cho tôi leo cây với những câu nói như "anh bận", "anh có cuộc họp" mà tôi chán đến phát ngấy rồi.
Đỉnh điểm là vào một lần, tôi bắt gặp anh tay trong tay cùng một người khác. Thật sự khoảnh khắc ấy tôi gần như sụp đổ. Tối đó khi về nhà tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi sáng hôm sau phải gọi điện xin nghỉ tại phòng tranh.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại ngu ngốc tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là đối tác hay bạn bè gì đó của anh ta mà ném luôn chuyện ấy ra sau đầu và tỏ ra như không có chuyện gì cả. Anh thì vẫn như mọi ngày, vẫn đi làm, vẫn bận và vẫn không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Trong 6 năm ấy, tôi đã dẫn anh về nhà bố mẹ rất nhiều lần nhưng ngược lại thì đến cái cổng nhà bố mẹ anh màu gì tôi còn chẳng biết. Bố mẹ tôi khi biết chúng tôi đã tan tành thì rất tiếc vì bố mẹ cũng ưng anh lắm. Cũng vì thế mà khi bố mẹ tôi hỏi về lí do hai đứa chia tay thì tôi chẳng dám kể.
Ngày ngày sống trong sự tủi thân vì người yêu chẳng còn quan tâm đến mình nữa nhưng chúng tôi vẫn kéo dài đến năm thứ bảy. Năm ấy khi gần đến ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi đã chuẩn bị rất chỉnh chu tất cả mọi thứ với hi vọng rằng chúng tôi sẽ có mỗi buổi kỉ niệm thật đáng nhớ và biết đâu tình yêu của chúng tôi lại trở về như trước.
Một buổi kỉ niệm đáng nhớ thực chất thật sự "đáng nhớ". Vì muốn anh bất ngờ nên tôi đã đến nhà anh mà không báo trước. Và mọi người biết gì không, tôi nhìn thấy anh ta cùng một người phụ nữ khác đang hôn nhau. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Lúc ấy tôi không còn có thể biểu hiện được bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt nữa. Bất động. Tôi đứng đó đến tận khi hai người kia tách nhau ra, mặc dù nhìn thấy tôi nhưng anh ta chẳng hề biểu lộ sự lúng túng nào như thể anh ta đã biết trước được rằng tôi sẽ thấy vậy.
Anh ta không có một lời giải thích nào dành cho tôi cả nên chúng tôi chính thức chia tay vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau.
Đến mãi sau này, tôi mới biết được rằng thật ra anh ta cũng chẳng yêu thương gì tôi cả. Tôi chỉ là người thay thế cho người mà anh ta yêu khi cô ấy đi du học mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro