
Chương 1
Xin chào, tôi là Jeon Jungkook - một họa sĩ không mấy tiếng tăm. Hiện tại, tôi đang làm việc cho một phòng tranh tại Seoul. Vài này trước, khi dọn nhà tôi tìm thấy cuốn album ngày trước của tôi cùng người yêu cũ.
Giới thiệu về người yêu cũ của tôi một chú nhé. Anh tên Kim Taehyung, là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh. Chắc có lẽ giờ anh đã lên chủ tịch rồi cũng nên.
Chúng tôi có vẻ chênh lệnh nhau khá nhiều nhỉ? Như mọi người hay nói thì là không môn đăng hộ đối đấy.
Nhân tiện đây thì kể một chút về kỉ niệm của chúng tôi nhé.
Bắt đầu từ lúc gặp nhau đi.
Chúng tôi quen nhau khi tôi năm nhất đại học, còn anh thì năm ba. Trong đại hội thể thao của các trường đại học, ánh mắt tôi đã vô tình va phải anh áo số 12 trong đội bóng rổ trường kinh tế. Tôi đã chính thức mê đắm anh ta từ đó.
Chắc ông trời muốn chúng tôi quen nhau nên mới để tôi nhặt được túi của anh. Anh nhắn cho tôi sau khi được bạn bè tag vào bài tôi đăng để tìm chủ nhân chiếc túi . Jeon Jungkook này làm sao có thể để vụt mất cơ hội được.
Để chuộc lại túi anh khao tôi một buổi cà phê. Thật sự không ngờ là sinh viên trường mĩ thuật và kinh tế chẳng liên quan gì đến nhau lại nói chuyện hợp đến vậy. Sau lần đi cà phê đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại, nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, và có cả những lần hẹn nhau đi nhậu nữa.
Tôi sợ chẳng dám nói ra tình cảm của mình với anh. Vì tôi nghĩ anh sẽ chỉ coi tôi như em trai thôi, sợ nói ra thì mối quan hệ này của chúng tôi sẽ không còn nữa nên thôi, như này cũng tốt mà.
Tôi có tâm sự chuyện này với bạn thân - Park Jimin. Nó nhiều lần khuyên tôi nên nói ra không đến lúc mất lại tiếc nhưng mọi người biết đấy tôi sợ lắm.
Và rồi sau 7749 lần nó khuyên và lải nhải bên tai mỗi ngày thì tôi cũng quyết định thử xem sao. Được ăn cả ngã về không.
Tôi nhắn cho anh hẹn tại quán ăn mà chúng tôi hay ăn cùng nhau và nói là cần anh tư vấn về sách. Chủ nhật là ngày mà tôi hẹn gặp anh, cả tuần hôm đó tôi hồi hộp mà tim đập bịch bịch bịch luôn đó. Tôi hỏi Jimin nhiều thứ lắm "làm sao để thế này? làm sao để thế kia?" đến nỗi mà nó phát chán với mấy câu hỏi đấy luôn rồi.
Cuối cùng thì chủ nhật cũng đến, tôi đến sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng lận. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho từng tình huống tập đi tập lại cả tuần cùng Jimin nhưng vẫn hồi hộp lắm.
Anh là một người rất chính xác về thời gian. Anh đến đúng giờ hẹn không muộn 1 phút. Lúc đầu đúng là chúng tôi có bàn về sách được một lúc thì tôi nói với anh rằng mình có chuyện muốn nói. Tôi run đến độ nói lắp, phải bình tĩnh chút mới có thể nói chọn cả câu.
-Hôm nay, em hẹn anh ra đây không phải để nhờ anh tư vấn về sách mà... Em... thích anh. Thích anh từ hồi đại hội thể thao rồi.
Anh bất động tầm 5 giây rồi cười nhẹ. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi. Xấu hổ chết đi được.
-Thích anh vậy sao không nói ngay từ đầu? Làm anh tưởng em không thích anh nên anh cũng chẳng giám nói. Anh cũng thích em từ hồi đó rồi.
Bùm! Tim tôi như nổ tung, tôi như không tin vào thính lực của mình. Mặt tôi đỏ bừng, rất rất đỏ luôn. Tôi lúng túng chẳng biết làm gì, tôi đã dày vò cái vạt áo đến nỗi không thể nào nhăn nhúm hơn.
-Nếu em đồng ý thì mình bắt đầu hẹn hò từ bây giờ nhé?
Tôi gật đầu ngay tức khắc. Và Jungkook đây có người yêu rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro