X.
Taehyung run rẩy nâng khóm hoa cúc trắng lên, bó hoa đang toả sáng nhè nhẹ, phảng phất hương nhài thơm ngát. Hắn bật khóc,
"Không... Jimin... Jimin ơi..."
Iris cũng trào nước mắt, thần nức nở,
"Tội nghiệp đứa nhỏ đáng thương... Nó đã làm gì sai chứ..."
Hades từ đằng sau tiến tới, mặt thần vô cảm,
"Cậu ta đã phản bội."
"Phản bội ai chứ? Phản bội cái gì cơ chứ??"
"Phản bội ta! Cậu ta đã bỏ trốn theo ngươi, còn gì nữa hả Iris?!??"
Iris nghiến răng,
"Vậy ngài có hiểu được tại sao ta lại giúp Jimin không? Có hiểu được nỗi khổ của Jimin không? Tại sao ngài không thể buông tha cho nó đi? Tại sao cứ phải bám riết lấy 'cái tên' của Jimin vậy? Nếu không phải vì ngài cướp lấy phần tên ta đã giấu đi, thì Jimin đã không nên nỗi này ư??"
Hades nhíu mày,
"Cái gì? Cướp lấy phần tên ngươi giấu? Ngươi đang nói nhăng cuội gì vậy??"
"Chẳng phải ngài đã phá chiếc hộp Hephaestus đặc biệt tạo ra để cất phần tên còn lại của Jimin rồi cướp nó đi sao??"
"... Ta không hề cướp gì cả. Thậm chí ta còn chưa tới nhà Hephaestus."
"Ngài đừng nói dối nữa. Nếu không phải là ngài tới với lòng hận thù vì Jimin đã rời khỏi địa ngục rồi phá cái hộp thì còn là ai nữa?"
Hades gằn giọng,
"Ta không biết cái hộp nào cả! Ares đã đưa 'cái tên' còn lại cho ta! Ngươi đừng đổ tội cho ta nữa đi!"
Taehyung nghe thấy liền đứng bật dậy, đôi mắt long lên vì giận dữ,
"Cái gì? Ares ư? Ta phải ngay lập tức-..."
Morpheus vẫy tay về phía hắn, ngay lập tức Taehyung liền ngã xuống đất và ngủ mất. Thần nhíu mày,
"Ta phải đưa Taehyung về đã, rồi chúng ta sẽ quay lại xử lý việc này sau."
Thần xoay người rồi biến mất.
Hades phất tà áo, thần hừ lạnh,
"Từ sau hãy đi tìm hiểu kĩ mọi chuyện rồi mới quay sang nhiếc mắng người khác đi, Iris. Đừng có quá phận đấy."
Rồi cũng đi mất với cỗ xe ngựa đen của thần.
Chỉ còn lại một mình Iris đứng trơ trọi giữa những cánh hoa lưu ly xanh nát tan, cùng với khóm hoa cúc vẫn đang toả sáng. Thần rưng rưng nước mắt, cúi xuống nhặt khóm hoa lên rồi biến mất trong những tia sáng cầu vồng dịu nhẹ.
****
"Taehyung, Taehyung ơi! Dậy thôi nào, ngài đừng ngủ nữa, em chờ ngài lâu lắm rồi đó!"
"Jimin ư...?"
Taehyung chớp chớp mắt đầy mỏi mệt, hắn đã ngủ bao lâu rồi...? Đây là đâu? Xung quanh hắn hoá ra là khung cảnh quen thuộc mà hắn đã nằm lòng suốt hơn hai trăm năm, dinh của thần Morpheus.
"Nào, Taehyung, tới đây, em không muốn chờ đợi ngài nữa đâu!"
Hắn nheo mắt nhìn cảnh vật mờ ảo trước mặt, xa xa kia là bóng dáng hắn hằng nhung nhớ...
"Jimin?"
"Vâng, Taehyung, là em đây. Lại đây nào!"
Hắn cứ tập tễnh bước đi như một đứa trẻ mới lớn, cứ từng bước từng bước đi về phía Jimin. Nhưng không phải em đã bị sét của Zeus đánh hay sao, Jimin? Em vẫn còn sống sao?
"Đúng rồi, Taehyung. Em trong sạch. Em vô tội mà."
Nhưng chính mắt ta đã thấy em bị sét đánh, rồi hoá thành một khóm hoa cúc trắng mà?
"Không, Taehyung, em ở đây mà. Em luôn luôn ở đây từ lúc đầu rồi."
Taehyung cứ mờ mịt bước đi như trong mộng, hắn còn không để ý được mình đang đi đâu. Chỉ biết là hắn đang đi theo tiếng gọi của người mà hắn yêu thương...
"Jimin..."
Quanh hắn như mất đi hết ánh sáng, chỉ còn một mình hắn mò mẫm trong bóng tối và ánh sáng nhè nhẹ ở đằng xa kia thúc giục hắn đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa...
"TAEHYUNG! TỈNH DẬY MAU!"
Taehyung lơ mơ nhìn lên trên đầu hắn. Vẫn là bóng đêm tối mịt thôi mà, tại sao lại có giọng của Morpheus nhỉ...?
"TAEHYUNG! NGHE TA NÓI KHÔNG? TỈNH DẬY!!"
Như thể bị một cú đánh mạnh vào đầu, Taehyung cảm thấy hắn đang xa dần khỏi Jimin. Hắn nghe thấy tiếng em gọi từ nơi có ánh sáng kia, cứ gọi mãi hắn như vậy.
Taehyung vẫy vùng, thực tại đau đớn bắt hắn tỉnh dậy, nhưng ảo ảnh của em lại khiến hắn muốn ở lại mãi mãi. Hắn mở choàng mắt, trước mặt hắn là Morpheus. Thần nhíu mày,
"Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu rồi không?"
"...?"
"Gần một tháng rồi đấy, Taehyung ạ."
"Là sao cơ...?"
Hắn nghe giọng mình khàn khàn.
"... Ngươi... Không ổn rồi."
"Ông cứ nói đi xem nào?"
"Taehyung, Park Jimin chết rồi."
Taehyung cũng chẳng nhớ được mình đã gào thét điên loạn như thế nào, cũng chẳng nhớ được mình đã khóc than thảm thiết như thế nào, cũng chẳng nhớ được mình muốn chết tới mức nào nữa.
Chẳng còn nhớ gì hết.
Nhưng không hiểu sao, hắn biết là hắn vẫn còn em.
Phải vậy không?
*****
Zeus nhìn Iris đang khóc than trước mặt, thần thở dài,
"Ta... Xin lỗi. Nàng đừng khóc nữa."
Iris nức nở,
"Nhưng tại sao-... Tại sao đứa nhỏ lại chết đi một cách oan ức như thế chứ...?"
Zeus lại gần Iris, nắm lấy tay nữ thần, hai người bước tới rìa của Olympus, Zeus liền chỉ lên bầu trời.
"Trên đó, có hàng ngàn vì sao. Nhưng hôm nay, sẽ có một vì sao sáng nhất. Hãy để cho cậu ta được sống mãi theo cách đó, được chứ, Iris?"
****
Taehyung cứ thơ thẩn bước đi trên Olympus. Hắn chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa.
Về cơ bản là hắn đã điên dại rồi.
Hắn lẩm bẩm,
"Jimin à, nếu như ta cầu hôn em, em sẽ đồng ý là cái chắc chắn rồi đúng không? Chúng mình sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trên Olympus, có những đứa trẻ đáng yêu để chăm sóc, ta và em, bên nhau tới khi vũ trụ hoàn kết."
"Jimin à, em có biết là em rất xinh đẹp không? Lần nào nhìn em, ta cũng tự hào nghĩ rằng Aphrodite cũng sẽ ghen tị với em đấy."
"Jimin à, ta yêu em nhiều lắm, em biết không?"
"Em cũng yêu ngài."
Taehyung ngẩng phắt lên,
"Jimin?!?"
Ở trước mặt hắn là Jimin, toả sáng lấp lánh, xinh đẹp và rạng rỡ như những gì hắn hằng nhung nhớ.
"Lại đây, ôm em đi."
Taehyung chạy vội tới Jimin, vòng tay quanh bờ eo nhỏ nhắn của em, ấm áp quá, cảm giác thật quá. Hắn dụi mũi vào cần cổ của em, sống mũi cay cay. Jimin nâng khuôn mặt Taehyung lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Taehyung bật khóc.
Giữa những giọt lệ mặn chát mà lâu rồi hắn mới có được, là vị ngọt ngào của đôi môi Jimin. Taehyung cứ đắm chìm như vậy, không để ý rằng hắn đang ngã xuống vách đá cao chót vót của Olympus.
"Dù xương thịt có nát tan, ta vẫn yêu em."
"Dù có hàng ngàn kiếp ở hàng ngàn hình hài khác nhau, ta vẫn yêu em."
Từ ngày ấy, cứ mỗi khi tới mùa hoa cúc trắng, tất cả các vị thần trên Olympus đều nhìn thấy hai chòm sao sáng nhất trên trời ở sát cạnh nhau, tạo thành hình của hai người đang ôm nhau.
Và họ đều đang mỉm cười.
End Morpheus.
_____________________________
"Nhưng nếu ở một vũ trụ khác, liệu chúng ta có hạnh phúc hơn chăng?"
Chỉ là ta vẫn đang ở đây với em, ngắm nhìn vạn vật từ trên đây, nên ta cũng chẳng biết nữa.
Cũng chẳng dám mơ tưởng xa xôi.
Chỉ cần có em ở đây là được rồi.
Ta yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro