Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We're all broken into pieces


Moran bước lên tầng 2 của dinh thự, nhìn thấy Albert đang đi qua đi lại trên hành lang, đôi lúc dừng lại hướng tầm mắt sang cánh cửa phòng ngủ đóng chặt cách đó nửa hành lang đầy lo lắng sốt ruột, nhưng lại không dám tiến nửa bước lại gần.

Càng bước tới gần, hắn càng ngửi thấy rõ mùi pheromone của Omega tới kỳ phát tình tỏa ra nồng nặc. Không cần hỏi thêm, Moran đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vì sao anh lại tới đây?"

"Ở trong đó sao?"

Albert cùng Moran đồng thanh hỏi đối phương. Albert nhíu mày, anh đã chắc chắn dặn dò không để bất kỳ Alpha nào xuất hiện trong nhà vào khoảng thời gian nhạy cảm này ngoại trừ chính mình. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra, lý do khiến Moran bất chấp để vào đây chỉ có một khả năng.

Trong một khoảng cách nhất định, bạn đời định mệnh sẽ cảm nhận được một phần cảm xúc của người còn lại. Bởi vậy, nó còn có những cái tên khác như tri kỷ, tri âm. Thế nhưng, thường thì người ta chỉ có thể chắc chắn nhất về bạn đời của mình khi một trong hai bên rơi vào kỳ phát tình, cũng là lúc nội tiết tố hoạt động mạnh mẽ nhất, tạo ra cảm xúc mãnh liệt, không thể nhầm lẫn được.

Nếu Moran vì cảm nhận được sự dao động từ bạn đời định mệnh của mình mà tới đây, vậy thì Albert, ngược lại, càng không thể ngăn cản hắn. Cách tốt nhất giúp Omega vượt qua kỳ phát tình vẫn luôn là nhờ sự giúp đỡ của người đã được số phận lựa chọn từ trước.

Moran bồn chồn tới mức quên cả gõ cửa, lập tức vặn tay nắm bước vào. Không chỉ là pheromone của Omega, mà hương thảo mộc lẫn mùi hoa nhài nhè nhẹ quen thuộc khiến hắn bị thôi thúc muốn tìm tới nguồn gốc phát ra.

Trong phòng chỉ có hai thiếu niên tóc vàng tầm 16, 17 tuổi. Một người đang nằm trên giường, toàn thân đỏ bừng như sốt cao, trên trán đắp một chiếc khăn mỏng. Người còn lại đang ngồi bên mép giường để chăm sóc cậu.

"Moran, anh đến đây có việc gì?" Thiếu niên ngồi bên giường đầy vẻ cảnh giác, nhưng vẫn cố gắng giữ sự lịch sự điềm tĩnh. Bất kể Alpha nào xuất hiện gần một Omega đang trong kỳ phát tình đều khiến đối phương cảm thấy bất an, trừ khi người đó là người yêu hay bạn đời đã xác định quan hệ của Omega đó. Mà Sebastian Moran lại không thuộc cả hai trường hợp.

"Louis bắt đầu kỳ phát tình sao?" Hắn biết bọn họ cảm thấy không an tâm nên không tiến lại gần, cũng chỉ khép cửa chứ không đóng lại.

Người ngồi bên giường, William, gật đầu, "Lần đầu tiên nên không có gì báo trước. Anh đến đây làm gì?" Cậu lặp lại câu hỏi. Cho dù coi Moran như bạn bè, nhưng khi đụng tới thứ bản năng dã thú này, William vẫn thấy cẩn thận vẫn là trên hết.

"Tôi cảm nhận được." Hắn chỉ trả lời ngắn gọn, người thông minh như cậu chỉ nghe như vậy là đủ hiểu.

Bàn tay của William đang nắm lấy tay Louis hơi siết chặt lại. Nếu xác định được Moran đúng là bạn đời định mệnh của Louis, thì vẫn hơn là một người xa lạ nào đó. Nhưng cậu chưa sẵn sàng để Louis bị đánh dấu, cho dù bản thân Louis có lẽ cũng sẽ không phản đối.

William vuốt phần tóc mái bết mồ hôi của Louis khỏi bên má, vừa thay một chiếc khăn lạnh mới cho cậu. Trái tim của William bị giằng xé. Đau đớn hiện tại, hay khổ sở về sau, cậu không muốn Louis phải trải qua bất kỳ thứ nào.

"Các cậu định thế nào?" Moran tiến lại phía gần giường, thấy rõ Louis đang nhắm nghiền hai mắt, đầu mày nhíu lại đầy khó chịu. Tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn đắp trên người, kiềm chế tới mức nổi gân, trắng bệch. Với Omega tới kỳ phát tình, nếu không may mắn có bạn đời định mệnh ở bên cạnh, chỉ có cách hoặc là nhẫn nhịn chịu đựng qua 2, 3 ngày, hoặc tìm một Alpha nào đó đánh dấu tạm thời. Thế nhưng cho dù là bạn đời định mệnh, nếu trước đó không hề biết nhau, hoặc chưa hề trong mối quan hệ, thì không phải Omega nào cũng muốn bị đánh dấu.

"Qua cơn phát tình đầu tiên là có thể tiêm thuốc ức chế được rồi."

Louis hẳn là rơi vào trường hợp phía sau. Thế nhưng William biết rằng cậu cũng không phải không có chút cảm tình nào với Moran. Nhưng về phía Moran...

"Còn cậu thì sao?" Moran hướng về William hỏi.

"Tôi vốn dùng thuốc ức chế từ lâu. Lần phát tình đầu tiên cũng đã qua rồi." Khác với Louis vẫn giữ thân phận Omega, từ khi bước vào nhà Moriarty, William đã phải giả làm Beta để thuận tiện cho kế hoạch tráo đổi thân phận của bọn họ sau này, cũng bớt được cho cậu một số phiền phức.

"Ồ." Moran tỏ ra đã biết, không nói gì thêm nữa.

Louis dường như đã bớt khó chịu một chút. Thân thể cậu không còn căng cứng, cố gắng gồng lên chống đỡ nữa. Nhiệt độ cũng hạ thấp, không còn đỏ bừng như vừa nãy. Có điều nhịp thở của cậu lại trở nên gấp gáp hơn.

"Moran, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng chắc phải nhờ anh tạm rời đi..." William nhìn người đàn ông tóc đen đứng bên giường. Rõ ràng sự xuất hiện của hắn giúp Louis đỡ hơn phần nào, nhưng nếu họ đã quyết định không cần dùng tới biện pháp đánh dấu thì không cần Moran tiếp tục nấn ná tại đây nữa.

Moran hơi nhíu mày. Hắn không nói gì, không rõ vì tôn trọng quyết định đó, hay bản thân cũng phân vân với việc có nên chủ động giúp đỡ hay không.

"Thật ra đánh dấu tạm thời cũng không phải biện pháp tồi." Không cần đánh dấu hoàn toàn, chỉ là tạm thời, thì do bạn đời định mệnh thực hiện vẫn sẽ có hiệu quả tốt hơn là một Alpha bất kỳ nào đó.

William mím môi, cậu biết điều đó. Thế nhưng đối với cả hai phía, nếu không hoàn toàn ngươi tình ta nguyện, có cảm xúc song phương, thì có khác gì đang ép hôn đâu.

Trong lúc cậu vẫn suy nghĩ, bàn tay của Louis chợt buông cậu ra, với sang bên cạnh, nắm lấy vạt áo của Moran.

"Louis?" William nhíu mày trước hành động của cậu.

"Không sao đâu, anh hai." Giọng nói hơi khàn khàn vì cơn sốt, Louis hơi hé mắt, ráng nở nụ cười để William yên tâm. Cậu biết anh trai mình đang lo lắng điều gì.

William biết, vẫn luôn biết rằng Louis có cảm tình với Moran. Giữa bạn đời định mệnh, dẫu cho chưa biết rằng sợi dây đỏ nối tới đâu, sẽ luôn có một mối liên hệ cảm xúc khó có thể nói thành lời. Thế nhưng, không phải lúc nào giữa hai phía cũng có chung một loại cảm xúc, hoặc thậm chí cùng một mức độ. Không ai nói rằng cứ là bạn đời định mệnh thì sẽ phải đi cùng nhau tới cuối đời. Sự tồn tại của "định mệnh" chỉ là một thứ phương tiện khiến cuộc sống trở nên thuận tiện hơn mà thôi. Nếu như vậy, thà rằng không trao đi bất kỳ hy vọng gì cả từ khi chỉ mới là tình cảm đơn phương.

William ngẩng đầu lên nhìn Moran, có chút hy vọng hắn sẽ từ chối.

"Như vậy sẽ bớt phải chịu khổ hơn. Sau đó có thể sử dụng thuốc ức chế luôn" Bản thân hắn cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì quá to tát.

.

William biết rằng đây là chuyện giữa hai con người, bản thân cậu chẳng thể nào can thiệp quá sâu. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng rời đi.

Tiếng khép cửa vừa vang lên, bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Moran lập tức thu lại. Cậu nghiêng đầu sang phía bên kia, không còn vẻ mặt cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn nữa

Moran cảm thấy buồn cười trước sự thay đổi đột ngột đó của Louis. Một Louis thường thấy, trước mặt các anh trai mình một kiểu, sau lưng bọn họ lại là một thái độ trái ngược hoàn toàn. Rõ ràng, cậu chỉ ra vẻ muốn sự giúp đỡ của Moran để William không phải lo lắng thêm nữa.

Hắn ngồi xuống bên giường, cùng vị trí mà William ngồi vừa nãy.

"Thế nào, giờ cậu muốn tôi làm gì?"

"Không gì cả." Cậu chậm rãi tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Nếu không có dấu cắn," Hắn nhìn cần cổ của cậu, nơi có thể thấy tuyến thể ẩn hiện, "Thì tôi phải báo cáo lại thế nào?"

"Không sao, không ai quan tâm." Louis chỉ cần qua được sự dằn vặt của cơn phát tình đầu tiên là đủ.

Mùi pheromone mời gọi bạn đời đã sớm nhạt bớt. Còn lại chỉ quanh quẩn mùi hương đặc trưng của riêng từng Omega. Như hiện tại, hắn nhận ra được mùi hoa nhài, mùi thơm của quả mọng, mùi cỏ nhạt, một ít ngọt như nhựa cây lẫn vanilla...

"Anh có thất vọng khi người tới kỳ phát tình không phải anh William không?" Louis bất chợt hỏi. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Moran từ lúc mới bước vào cửa, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn cảm giác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro