Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25/13

Moran năm 25 tuổi

Moran chấp nhận thần phục William James Moriarty, trở thành một thành viên trong tổ chức.

Thời gian đầu, anh ở tại dinh thự nhà Rockwell cùng anh em nhà Moriarty với tư cách một người họ hàng xa, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ dạy cả 3 người cùng với Jack những kiến thức về chiến đấu và quân đội của chính bản thân mình.

Dưới sự chỉ đạo của quản gia Jack Reinfield, gần như đa phần thời gian người làm trong nhà đều được phân công việc bên ngoài. Gia đình Rockwell chủ yếu sống trong dinh thự tại London, thi thoảng mới ghé thăm dinh thự tại ngoại thành này. Tất cả đều tạo điều kiện thuận lợi để ba anh em Moriarty học tập những thứ mà người thường ít nên biết tới.

Hôm đó là một ngày tòa nhà vắng vẻ lạ kỳ. Albert và William đều có công chuyện ở bên ngoài. Moran không cần dạy học ngày hôm nay, thức dậy trễ hơn bình thường.

Trong lúc anh thong thả bước trên hành lang, suy nghĩ xem hôm nay nên uống rượu trên nóc nhà, hay ra ngoài quán bar trong thị trấn, anh chợt nhìn thấy một bóng người thấp bé, đang ôm một giỏ quần áo to đùng, bước xuống cầu thang. Và bước hụt..

Theo bản năng, Moran lao tới, kịp ôm lấy eo, kéo người trở lại. Hai người ngã rầm trên hành lang, còn cậu nhóc đang nằm đè lên người Moran choáng váng một lúc.

Louis ngày hôm nay không có lớp học, cũng không có việc khác bên ngoài, vì vậy cậu quyết định đem quần áo sạch ra phơi dưới nắng bên ngoài. Ba anh em họ, dù chưa bao giờ phân công rõ ràng, nhưng đều tự ăn ý quyết định lựa chọn con đường của riêng mình. Albert phụ trách ngoại giao, William là đầu não của gia đình, còn Louis tình nguyện đảm nhận những công việc nội bộ, từ hỗ trợ hậu cần, tới quản lý nhà cửa.

Phần lớn thời gian cậu theo Jack để học tập, đôi khi Jack bận rộn, cậu tập làm cả những công việc lặt vặt của những người hầu. Bởi vì cậu biết với kế hoạch đang ấp ủ và sự lựa chọn của bọn họ, chắc chắn sau này trong nhà không thể nào thuê được người hầu để giúp việc.

Hôm nay cũng tương tự, Louis tự tìm việc nhà để giết thời gian. Chẳng qua cậu không nghĩ tới lại xui xẻo như vậy, vừa định bước xuống cầu thang thì lại bị giỏ quần áo khuất tầm nhìn, hụt mất một bước.

Nếu như không nhờ có người kịp thời kéo lại, chẳng biết rơi xuống từng đấy bậc thang, cậu còn có thể lành lặn được hay không nữa...

"Cảm ơn anh, Đại tá." Louis ngồi dậy, nghiêm túc cảm ơn người trước mắt. Sau đó, cậu quay sang nhặt lấy quần áo bị rơi ra ngoài, bỏ vào trong giỏ. Vừa mới hút chết, nhưng dường như cậu nhóc chẳng sợ hãi, chẳng giật mình, chỉ một câu cảm ơn ngắn gọn, rồi lại tiếp tục quay về công việc của mình

Dù đã tiếp xúc với cả ba người một thời gian, nhưng Moran chưa bao giờ thật sự chú ý tới cậu út trong ba anh em Moriarty này. Có lẽ vì hai người anh của cậu quá nổi bật. Cũng có thể vì bản thân cậu, với mái tóc để lệch luôn che khuất nửa gương mặt, luôn ít nói và giấu mình, tạo cảm giác có phần âm u, khiến người khác vô thức né tránh hoặc không để ý tới.

Một mình cậu xách giỏ quần áo to ngang nửa người mình, nhưng nhất quyết không để Moran giúp đỡ. Bất đắc dĩ, anh vẫn bước theo sau, chỉ sợ cậu ta lại tiếp tục vấp ngã xém chết hụt như lúc này, thì đúng là anh không biết phải ăn nói ra sao với William.

"Cho dù sau này cậu có ý định trở thành quản gia, thì những công việc lặt vặt này cũng có cần tới tay cậu phải xử lý đâu? Không thuê người hầu tại gia thì mướn bên ngoài cũng được, đúng không?" Moran quả thực không hiểu nổi cậu ta. Cả ba anh em nhà này, đúng là mỗi người khó hiểu theo cách của riêng mình.

"Không sao. Rảnh rỗi thì làm thôi. Muốn trở thành người quản lý tất cả thì phải biết rõ từ những thứ nhỏ nhặt nhất." Louis vẫn cố chấp, mặc kệ lời của Moran.

Moran chặc lưỡi, theo cậu tới sân sau, cũng rất ra vẻ tuân lệnh chỉ hai tay đút túi đứng nhìn Louis loay hoay với dây phơi và những bộ quần áo mới giặt. Dù sao thì cũng chính cậu ta nói là không cần can thiệp vào mà phải không.

Louis chỉ đánh mắt nhìn qua tên đàn ông cao lớn đứng ở bên một lần, thừa biết anh ta chính là loại người không bao giờ nhúng tay vào việc nhà, rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Moran nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu ngước lên bầu trời. Sân cỏ xanh mướt, cây hoa được chăm sóc cẩn thận. Bầu trời cao trong vắt, nắng vàng ẩn hiện sau tầng mây trắng bồng bềnh. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng chim hót vang vọng. Khung cảnh đơn giản mà thanh bình. Đơn giản mà khó thấy. Đã lâu rồi, kể từ khi dấn thân ra chiến trường máu lửa, rồi lại trở về trong thảm bại và căm hận, Moran chưa từng có giây phút nào cảm nhận được khung cảnh yên bình như hiện tại.

Một cơn gió bất chợt quét ngang qua. Louis bất chợt kêu lên. Một chiếc áo cậu đang định phơi lên bị gió cuốn bay đi mất.

Cậu vội vàng đuổi theo, may mắn thay nó chỉ mắc vào cành cây gần đó.

Louis nhíu mày. Chỗ chiếc áo bị mắc lại không quá cao, nhưng lại ở đầu cành, dù có leo lên cây cũng khó mà với lấy, mà cậu thì không đủ cao để với tới.

Moran quan sát thấy toàn bộ tình hình, thong thả bước tới. Anh cũng thử ngước nhìn lên tán cây. Không quá cao, nhưng cũng quá tầm tay anh.

"Thêm một cây gậy là nhấc xuống được. Để tôi vào lấy cho cậu nhé." Moran nhìn sang Louis đang nhíu mày đứng ở bên cạnh.

Louis cũng nhìn sang Moran, đánh giá anh từ đầu tới chân. "Không cần, với chiều cao của anh cộng với tôi, anh nhấc tôi lên một chút là được."

Moran đảo mắt. Thôi thì tuân mệnh thiếu gia.

Louis chỉ cao tới ngang ngực của Moran, anh nắm lấy eo, dễ dàng nhấc cậu lên, đặt lên cánh tay mình. Cậu chỉ cần hơi rướn người lên một chút là chạm tới được chiếc áo, khéo léo gỡ ra khỏi cành cây để nó không bị xé rách.

Lấy được áo rồi, cậu định bảo Moran thả mình xuống. Nhưng đúng lúc đó, cậu lại thấy thứ gì đó...

"Này này," Louis vỗ vỗ lên đầu của Moran để anh chú ý. Moran cau có ngẩng đầu lên, không biết còn vấn đề gì nữa?

"Anh có thể bước lên một chút nữa được không? Phía trên kia chỗ chạc cây có một tổ chim nhỏ. Nhưng mà cành cây này có vẻ sắp gãy rồi." Louis chỉ lên phía trước.

Moran cũng ngước đầu lên, nhưng chỉ thấy lá cây che kín. Có lẽ phải ở tầm mắt của Louis mới nhận ra. Dù vậy, anh vẫn nghe theo chỉ dẫn bước lên phía trước.

"Được rồi, dừng lại đi."

Cậu hơi động đậy trên vai anh, có lẽ đang cố gắng di chuyển cho tổ chim mà cậu nói tới. "Lại bước dịch lên phía trước một chút đi." Lần này có lẽ đang tìm chỗ để đặt lại nó.

Mất một lúc sau, cậu mới lại nhắc Moran, "Được rồi, lùi về phía sau đi, Đại tá."

Chưa đến phút sau, một trận gió nữa nổi lên. Lần này gió mạnh hơn hẳn, cành cây tán lá cũng đung đưa theo. Đỡ thêm trên vai một người, Moran cũng bị sức cản của không khí làm cho hơi lảo đảo. Anh bèn ngước đầu lên, hỏi Louis, "Sao rồi, còn vấn đề gì nữa không?"

Louis vẫn mải quan sát phía trước, tới lúc bị anh hỏi, mới cúi đầu xuống nhìn.

Gió mạnh không ngừng, thổi bay mái tóc của cậu. Đến giờ Moran mới nhận ra, phần tóc mái dài hơn che khuất bên mặt phải của cậu là để giấu đi một vết sẹo dài kéo dọc từ gò má xuống gần cằm. Là một người lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, anh không cảm thấy vết sẹo đó là vấn đề gì to tát, chỉ là có chút bất ngờ khi nó xuất hiện trên gương mặt của một thiếu niên còn nhỏ tuổi như vậy.

"Đã ổn rồi. Cảm ơn anh, Moran." Cậu mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong.

Ánh nắng rọi chiếu qua những tán lá phía sau Louis.

Louis năm 13 tuổi. Lần đầu tiên, Moran biết được thiếu niên này cũng có thể nở nụ cười tỏa sáng tới như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro