Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ừ thì tôi cũng áy náy một chút.

À không. Nhiều hơn một chút của một chút. Bởi vì tự hỏi là liệu mình làm thế có phải hơi quá đáng không. Vì dù gì nó cũng xin lỗi và còn tới mức này.

Mày lại mềm lòng đó thằng Pi.

Rồi thằng Mork tính để cái không khí ngượng ngập này kéo dài tới khi nào? Tôi giữ nguyên một tư thế tới mỏi nhừ thân mình rồi đó.

Chờ rồi lại chờ. Chờ tới nỗi thân mình cứng đơ, chịu không nổi nữa, đành len lén mở mắt. Thằng Mork ngủ từ lúc nào. Hơi thở của nó đều đều. Đầu gối lên tay vẫn còn nắm lấy chiếc áo mà nó đắp lên người tôi.

Đi cả ngày về lại còn làm cái này cái kia nên cũng mệt.

Tôi khẽ cựa mình, vươn vai một cái. Không may lại để cái đuôi lướt qua khuôn mặt thằng Mork.

Shia!

Tôi chửi thầm một tiếng trong đầu. Mày đừng có dậy nha Mork. Tỉnh dậy bây giờ thì tao không biết phải làm gì nữa. Thậm chí còn nghĩ tới việc ấn mặt nó xuống gối luôn.

Cũng may. Không có tỉnh lại. Tôi ngồi thẳng người dậy. Lắc lư thân mình lần nữa. Mất một lúc mới thấy máu lưu thông lại.

Muốn đi vào phòng ngủ kéo chăn ra nên tôi nhẹ nhàng rời khỏi vị trí. Nhảy một cái thật nhẹ xuống sàn. Sau đó lắc lư vào trong. Dùng miệng kéo chăn xuống.

Nhưng có vẻ đánh giá sai tình hình rồi.

Với sức một con mèo, chuyện kéo cái chăn to thế kia đó ra ngoài là không thể được. Nhưng mà nếu không có chăn, thằng Mork sẽ bị lạnh mất thôi.

Thử thêm một lần nữa đi thằng Pi.

Tôi đứng nhìn cái chăn một hồi. Đánh giá lại tình trạng của nó rồi thử há miệng, cắn vào một góc chăn.

Sau đó dịch chuyển từng bước nhỏ. Cứ lùi dần lùi dần. Tới được mép giường thôi mà đã thở hổn hển. Nhìn cái chăn chẳng xê dịch là bao lại bắt đầu nản chí.

Hay là tìm cách khác?

Sự gấp gáp trong lòng khiến tôi thấy nóng hết lên. Mà càng gấp thì lại càng rối. Nghĩ không ra cách nào nữa. Trong phòng không có khăn hay gì khác nữa.

Ôi. Nếu mà là người thì tốt rồi. Cái chăn này dùng một tay cũng có thể nhấc lên ngon lành.

Nhưng nếu không nhấc lên được thì có phải sẽ leo trèo được không? Có thể trèo lên giá treo quần áo, gạt cho một cái áo rơi xuống mà. Dù thế nào thì áo cũng nhẹ hơn chăn. Tôi có thể mang theo nó dễ dàng hơn.

Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Có phải làm mèo rồi thì sẽ bị ngu hơn bình thường không.

Au: loài mèo ˓˓ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค˒˒

Nghĩ là làm. Tôi bắt đầu hành động.

Nhảy lên ghế. Nhảy tiếp lên bàn. Nhảy qua tủ.

Được rồi. Tủ cách giá treo không xa lắm. Tôi lùi lại một chút để lấy đà. Sau đó nhắm thẳng tới cái giá, phi thân tới.

RẦM!!!

Cả tôi lẫn cái giá đổ ập xuống. Ái chà chà. Xem ra lại tính toán sai nữa rồi.

Mork.

Trời đất ơi. Tiếng gì vậy?

Tôi giật mình bật dậy. Hoảng hốt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hình như là ở trong phòng ngủ. Rồi tiếng to như vậy, thằng Pi có giật mình không.

Đang né nhau mà. Thấy tôi ở đây chắc...

Hới!!! Thằng Pi không có ở đây.

NÓ ĐÂU?

Tôi hoảng thật sự. Không phải âm thanh kia là nó gây ra chứ? Rồi có chuyện gì xảy ra?

Tôi vội đứng lên, chạy vào trong phòng ngủ. Vội tới mức chẳng kịp bật đèn lên nữa.

Ôi Thần Phật ơi! Giá treo đồ bị đổ và thằng Pi thì không thấy đâu cả. Lúc này tôi mới nhớ ra là mình cần bật đèn lên.

Khi căn phòng có thêm ánh sáng, tôi mới thấy thằng Pi đang bị chôn dưới đống quần áo. Và nó đang chật vật để thoát khỏi chỗ đó.

Tôi mặc kệ nó có thích hay không. Nhưng tôi cần giúp nó. Và tôi kéo đống quần áo đó ra. Nhấc nó lên, nhìn từ đầu tới đuôi xem có vấn đề gì không.

Nhưng lớp lông của nó vừa dày vừa dài, nhìn mắt thường không thể nào thấy được nếu có chỗ bầm tím.

Tôi vội vàng tới mức không để ý tới sự ngơ ngác trên nét mặt nó. Tôi ngồi lên giường, sau đó đặt nó nằm ngửa trên đùi mình, vạch đám lông ra kiểm tra cho bằng hết. Không thấy có vết thương nào nghiêm trọng. Lại tiếp tục để nó nằm úp xuống.

Rồi. Không có vết bầm tím hay chảy máu. Nhưng còn đuôi và chân, không có xem được. Tôi cuống quýt, cần phải đưa nó tới bệnh viện thú y.

Nó cần chụp X-ray.

Nó cần sự giúp đỡ của bác sĩ.

Cần...

"Méo!!!" Thằng Pi la lên.

"Pi! Không có đủ rồi gì ở đây cả! Mày vừa mới bị ngã. Và mày cần được kiểm tra!" Tôi gắt lên, không nhận thấy chính mình mới đang là nguyên nhân khiến nó không thoải mái.

"Méo meo. Meo meo meo!"

Nó biết. Và nó muốn tôi buông nó ra. Lúc này tôi mới ý thức được là tôi đang ôm nó quá chặt. Nếu nó thật sự gãy xương thì tôi đang góp phần cho ca bệnh này nặng thêm.

Tôi là bác sĩ cái kiểu gì vậy? Có bác sĩ nào tồi tệ thế này không? Không thể bao biện rằng lo lắng quá độ mà có hành vi như vậy. Bác sĩ thì phải thế nào? Giữ bình tĩnh. Đánh giá tình hình của bệnh nhân. Đưa ra chẩn đoán. Chứ không phải thế này.

Tôi... sẽ là bác sĩ thật sao?

"Meo meo meo." Thằng Pi lại cất tiếng. Nó bảo không sao. Nhưng mà mày mới bị ngã đó Pi.

Nghe tiếng nó thở hắt ra, sau đó cựa quậy thân mình. Có vẻ nó định làm gì đó, nên tôi buông nó ra.

Pi vừa thoát ra ngoài thì lập tức chạy đến chỗ giá treo đồ. Tiếp theo là làm một loạt hành động mà tôi có thể hiểu là nó đang cố miêu tả về tình huống ban nãy. Rằng là chỉ có giá treo đồ đổ xuống.

Còn nó, safe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro