Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yanagi Akane

Tôi nghĩ rằng tôi thật sự thích cậu ta. Yanagi ấy. Ở cậu ta luôn có thứ gì đấy thật cuốn hút. Có vẻ là nét đẹp ngoại hình? Hay là sự đối lập táo bạo trong tính cách của cậu được tác giả vẽ nên trông thật thú vị?

Dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình khi nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ và đập luôn đồng hồ báo thức của Yanagi.

Tôi nhớ rằng mình đã biết đến cậu ấy, dù chỉ là một chút, trước khi tôi tìm đọc câu chuyện của họ.

Yanagi có mái tóc khá kì lạ, đối với tôi là thế, nhưng đối với cậu ta thì nó khá hợp. Thật sự đấy. Mấy lọn tóc ửng đỏ, mảnh và mềm mại, được cắt ngang ngang che phủ một bên gò má, phần sau gáy tối màu hơn và thường xuyên rối tung lên một cách tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ, đường nét thon thả tinh tế, mũi cao và đôi mắt trong suốt màu đỏ ruby. Và lông mi cậu ta chính là thứ khiến các chị em phải phát điên, nó thật dài và mảnh, cứ mỗi khi cậu ta cười tít mắt thì đôi lông mi ấy lại phất phơ, hệt như những lớp lông vũ tinh tế xinh đẹp nhất.

Dường như mọi nét đẹp đều được đập vào người của Yanagi Akane, và tôi thì không thể nào tìm được một chút thô tục nào từ cậu ấy cả.

Không thể.

Cậu ta đẹp đến mức có thể phát ra hào quang.

Lạy chúa.

Tôi từng nghĩ điều mình thích có lẽ sẽ là sự dịu dàng nhất trần đời của Miyamura Izumi, cho đến khi tôi gặp Yanagi, mọi giá trị quan của tôi dành dụm cho Miyamura đều vỡ tan nát. Không sót lại một thứ gì.

Rất xin lỗi vì sự yếu lòng này.

Quay trở lại với Yanagi, người chỉ với vài giây xuất hiện đã lấn át luôn sức ảnh hưởng của nam chính Miyamura, thú thật thì tôi cũng không sụp đổ sớm như thế đâu, tôi vẫn còn tỉnh táo chán.

Cái đẹp đẽ của Yanagi chỉ đủ chiếm được sự thưởng thức của tôi, bởi có một lẽ thường rằng, một gương mặt đẹp cũng không bằng một đường nét dễ thương. 

Nếu là người hay để ý thì gương mặt đẹp nhìn lâu dài sẽ khiến bạn nghĩ rằng: "Yeah, có khi họ không thật sự đẹp đến thế.". Nhưng bạn tin không, chỉ với một nụ cười duyên thì lại có thể in sâu sắc vào lòng người đến suốt đời. Yanagi là một người rất dịu dàng cũng như hơi nhút nhát, trong sáng và tử tế, cậu ấy quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Với tôi, chỉ như thế thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi cần thấy một thứ gì đó đặc sắc và thú vị hơn, ở cậu ấy.

Điều đó ứng với một câu nói mà tôi nghĩ rằng khá phổ biến ở hiện tại.

"Trai tốt thì không vui."

Tôi gập màn hình laptop lại, úp xuống và đặt nó lên bàn học được trang trí trắng đen đơn giản, cạnh vài cuốn manga với tấm bìa đã úa vàng cũ kĩ được xếp gọn vào một góc, trước khi con sâu lười đang cựa quậy kia phát hiện ra rằng tôi đã ngồi viết nhật ký về nó.

"Yanagin? Cậu không ngủ nữa sao? Dậy thôi nào."

Tôi vỗ vỗ lên mặt chăn đang trương phồng lên như những que khoai nướng mà mỗi sáng người ta hay bán trên đường lộ, cái đầu bù xù hơi ánh đỏ chậm chạp lú ra, và phải mất vài giây để tôi nhận ra rằng Yanagi đang nhìn chăm chăm vào mình với khuôn mặt cau có.

"Shou-chan à... Sáng rồi sao?"

Yanagi lèm bèm trong miệng sau khi nhìn rõ được ai đang ngồi trên giường cậu ấy, giọng nói khàn khàn như âm thanh rù rì của những con mèo khiến tôi bất giác mỉm cười.

À tiện thể cũng giới thiệu luôn, tôi là Tatsukami Shouko, Yanagi thường gọi tôi là Shou-chan, và tôi là người yêu cậu ấy.

"Sáng rồi cậu ạ, dậy thôi nào."

Nghe được câu nói của tôi, Yanagi lập tức co rụt người lại vào trong chăn, khuôn mặt đẹp hơi vặn vẹo.

"Đâu có... Tớ thấy trời vẫn còn tối lắm đấy."

Đương nhiên là vẫn còn tối rồi, bởi vì phòng của cậu suốt ngày tủ rèm đen cơ mà. Tôi cau mày, liếc nhìn căn phòng tối mờ mờ với những tầng rèm kéo kín mít, suýt nữa thì không kiềm được mà đánh lên người cậu ta.

"Yanagin... Chiều nay chúng ta có hẹn với nhóm Miyamura đấy, đừng ngủ nữa nào."

Tôi định lay vai cậu ấy thêm một lần nữa thì bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra từ trong lớp chăn dày vô cùng uyển chuyển mà tóm lấy eo tôi, dường như không tốn quá nhiều sức lực, cơ thể tôi ngay lập tức chui lọt vào và nằm gọn lỏn trong lòng Yanagi.

Chưa kịp phản ứng, cậu ta liền cuộn chăn bọc quanh người hai đứa, tay và chân giữ cứng lấy người tôi, không cho tôi vùng vẫy. Và rồi sau khi cảm thấy nhiệt độ đã đủ ấm áp, Yanagi mới thở ra đầy thoả mãn. Cậu vùi đầu vào mái tóc đen đang xoã dài của tôi, đôi mắt lim dim hưởng thụ.

"Người cậu lạnh quá Shou-chan à... Sao cậu tới sớm mà không vào đây nằm?"

Hơi thở ấm nóng của Yanagi phả vào hõm cổ khiến vùng da quanh đó trở nên nhạy cảm, tôi khẽ rùng mình. Cảm giác được nhiệt độ đối lập như trời và đất trước khi chui vào chăn, cơ thể tôi thả lỏng, bắt đầu tận hưởng cái cảm giác thoải mái đầy mê hoặc này.

"Nếu tớ chui vào ngay lúc ấy thì chắc Yanagin sẽ đá tớ xuống giường ngay và luôn cho coi..."

Tôi nghĩ tới cảnh mà Yanagi sẽ sút tôi bay đi như cách cậu ấy đối xử với đống đồng hồ báo thức kia thì phì cười. Ai chứ cậu ta lúc mới bị đánh thức dậy thì dám lắm.

Vừa dứt câu, cơ thể tôi lập tức bị một lực xoay ngược trở lại, tầm mắt vừa sát với khuôn mặt đẹp đang ngơ ngác.

"Không đâu... Làm sao tớ có thể đánh Shou-chan được? Tớ không thể làm thế đâu."

Yanagi liên tục nhìn sâu vào mắt tôi, đôi đồng tử màu đỏ ruby ấy chứa đầy hoang mang như muốn hỏi, sao tôi có thể nghĩ ra được điều tồi tệ như thế? Và rồi giọng nói ấp ủ đầy chân thành của cậu vang lên đầy nhỏ nhẹ, thoảng qua gương mặt tôi. Bộ dạng đáng yêu dễ mến của cậu cứ hệt như một con mèo con đang làm nũng, tôi cảm thấy lòng mình xao xuyến lạ, khoé môi lại không tự chủ được cong lên.

"Nhưng làm sao tớ biết được Yanagin có đánh tớ hay không chứ? Cậu hay bạo lực vào buổi sáng lắm."

Tôi nghiêm mặt, bĩu môi hơi hờn dỗi và rồi ngay lập tức, người đối diện cuống quít múa tay múa chân.

"Không đâu mà. Tớ đã sửa được tật xấu ấy rồi, thật đấy! Tớ có la Shou-chan bao giờ đâu, có đúng không!? Cậu có thấy không? Tớ cũng không làm hư đồ đạc nữa mà!"

"Nhưng lúc nãy Yanagin đã lườm tớ..."

"Đâu có! Trời tối quá nên tớ hơi buồn ngủ thôi... Tớ biết đó là cậu mà Shou-chan."

Yanagi cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu ấy. Cố gắng làm cho bộ dạng của mình trở nên thật đáng thương, cậu ấy chớp chớp mắt, đôi mắt đỏ nhìn tôi long lanh trông thật vô tội.

"Nhưng làm sao cậu biết được tớ đây? Mắt cậu không tốt mà Yanagin."

Yanagi bị cận khá nặng, đến nỗi nếu như không mang kính, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ phân biệt được ai với ai. Tôi nhếch miệng cười, như một kẻ chiến thắng, tôi thích thú chuẩn bị nhìn ngắm một Yanagi bối rối dỗ dành mình thì bất ngờ, gò má cậu ấy nhanh chóng đỏ ửng lên, thì thào một cách vất vả.

"Với cậu thì... không cần mang kính tớ cũng nhận ra được."

Yanagi ấp úng, khuôn mặt rực hồng lan xuống đến cổ, đến cả bàn tay đang siết lấy tay tôi. Đôi mắt đỏ hồng ngọc ấy ngượng ngùng liếc nhìn xuống bên dưới chăn, không dám ngẩng lên đối mặt. Tôi ngẩn người, nghe lời thú nhận của cậu ấy mà trái tim đập thình thịch. Lén lút nuốt nước bọt, tôi cố nhịn xuống nụ cười kì quặc của mình, bởi Yanagi đang xấu hổ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm hai tay, và tôi còn cảm nhận được làn da của cậu run rẩy liên tục qua lớp chăn cuộn tròn quanh người.

Trêu cậu ấy như thế là đủ rồi.

"Được rồi nào, Yanagin làm tớ cảm động quá đi mất. Ôm nhau một chút nào."

Tôi phì cười, xoa xoa cánh tay đầy mồ hôi của cậu ấy và rồi vòng tay ôm qua hai bên eo của Yanagi, ghé sát vào người cậu. Cả cơ thể của cậu vì căng thẳng mà cơ bắp căng cứng lại, tôi dụi mặt, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, một tay đặt sau lưng khẽ vuốt ve.

Con mèo lớn này của tôi vẫn còn nhát lắm, không đối xử ác được.

Tôi nghe thấy tiếng Yanagi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu tách bàn tay tôi đang đặt dưới một bên eo ra, cẩn thận nắm lấy, không dám nằm đè lên. Tôi yên lặng vuốt ve, nằm trên lồng ngực cậu. Đầy cảm giác êm ái và an toàn.

Yanagi đã lớn hơn nhiều rồi, và cơ thể cũng không mảnh mai như lúc trước...

"Shou-chan."

Yanagi khẽ gọi tôi dậy khỏi cơn mơ màng sắp sửa ập đến bởi lồng ngực êm ái và mùi hương ấm nồng của cậu, tôi chớp mắt, cổ họng "Ừm" một tiếng như đáp lại.

Hình như tôi cũng sắp trở nên lười biếng giống cậu ta rồi hay sao ấy.

"Tớ lúc nào cũng gọi cậu là Shou-chan mà, tại sao cậu chỉ gọi tớ là Yanagin?"

Yanagi nhẹ nhàng vuốt lấy cằm tôi, kéo nó về đối diện với khuôn mặt mình, cậu nhìn tôi với đôi mắt đầy băn khoăn. Một cái nhìn tha thiết đòi hỏi một câu trả lời thoả đáng. Tôi khẽ giật mình.

Tại sao khuôn mặt này cứ làm tôi muốn trêu chọc cậu ấy ngày càng nhiều hơn nhỉ?

"Sao tớ không được gọi cậu là Yanagin?"

Tôi nháy mắt, khoé môi cong cong một nụ cười thích thú. Tôi nhận ra mỗi lần mình bắt đầu hào hứng trêu chọc cậu ấy, tôi đều không tự chủ được mà cười như thế này.

Không biết Yanagi có thấy tôi đểu lắm không nhỉ?

"Thì... tại vì tớ luôn gọi tên thân mật của cậu mà Shouko. Yanagin, tớ thấy nó xa lạ lắm, như chỉ dừng ở mức bạn bè trên trường lớp vậy đấy. Còn tớ thì... tớ muốn gần gũi với cậu hơn, Shouko."

Yanagi siết chặt lấy tay tôi, khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng trốn vào mặt gối nhưng tôi đã nhanh hơn, tóm cậu ấy lại. Mắt cậu vì bối rối mà phải nhắm tít lại, và tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy câu trả lời lí nhí của Yanagi.

Câu trả lời ngọt ngào như một rừng hoa nở rộ.

Đừng mở mắt ra nhé Yanagi...

Tôi cầu mong thầm trong đầu, đôi môi mím chặt lại, căng cứng, bởi ngay lúc này đây tôi cảm thấy gương mặt mình đang hưng phấn đến nỗi như muốn phát nổ và trở nên vặn vẹo. Tôi thậm chí còn không kiềm lại được tiếng tim mình đang đập thình thịch, và cả người nóng bừng như phát sốt. Thầm nuốt nước bọt.

Tôi làm sao có thể không thích được con người đáng yêu đến nhường này đây?

"Nhưng bạn của cậu đã gọi tên của cậu rồi đúng không, Akane? Tớ không thích gọi chung như thế. Chỉ có một mình cậu gọi tớ là Shou-chan, và tớ cũng muốn gọi cậu với một cái tên mà chỉ riêng mình tớ được thôi..."

Tôi hắng giọng, cố gắng nói một cách nghiêm túc, đôi mắt nhẹ nhàng đối mặt với Yanagi. Nhưng tôi biết là mình sẽ chẳng nghiêm túc được bao lâu cả vì chỉ cần nhìn gương mặt đỏ bừng như cánh hoa trước mặt, tôi lại không kiểm soát được lòng mình.

Yanagi quá xinh đẹp.

Khẽ miết lấy mu bàn tay trơn nhẵn của cậu ấy, tôi cúi đầu, áp lấy gò má mình đặt lên trên bàn tay Yanagi, cảm giác thật mướt mát và đôi lúc hệt như có một dòng điện nhỏ chạy ngang qua từng xúc cảm da thịt nóng bỏng của chúng tôi, tôi nghe thấy nhịp thở dồn dập và trái tim nhảy múa của cậu ấy, thật dễ dàng.

Một người tốt đẹp đến thế này và yêu tôi say đắm...

"Cậu muốn gọi tớ là gì cũng được cả, Shouko à. Tớ thuộc về cậu, cả trái tim này. Cả thể xác này."

Yanagi đưa tay vân vê lấy khuôn mặt tôi, từng bước đi đều khắc họa tỉ mỉ lại sự ngọt ngào trong đôi mắt ruby đỏ ấy, mãnh liệt và thầm kín đến mức linh hồn tôi như trôi dạt vào mây...

"Aka-chan, được chứ?"

Tôi thì thào khi ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy dừng tại đôi môi mình.

"Shou-chan thích thế sao?"

Trông Yanagi vẫn còn phân vân lắm khi nghe cái biệt danh của tôi vừa đặt ra này, mặt cậu hơi ngớ ra rồi lẩm bẩm. Không khó lí giải lắm về suy nghĩ của Yanagi, có lẽ đây là lần đầu cậu ta được ai đó gọi như thế.

"Aka-chan."

Tôi lặp lại, hai cánh môi khẽ khàng giữ lấy ngón tay của Yanagi, thân thể nhẹ nhàng ghé sát vào người cậu ấy. Thật không khó để nhận ra rằng Yanagi đang bốc hoả, giống như tôi, hơi thở của cả hai dồn dập hệt như khao khát được cuốn vào nhau.

"Tớ đây, Shou-chan."

Yanagi lưu luyến ánh mắt tôi không rời, nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay quanh bờ môi của tôi, cậu nuốt nước bọt, yết hầu nặng nề lay động.

"Tớ quên mất phải nói điều này nhưng... Shou-chan à, cậu không nên dễ dàng ngồi lên giường của một người con trai, nhé?"

Yanagi điều chế cảm xúc, cậu đỡ lấy hai vai của tôi và dịu dàng dặn dò, cố gắng không để ý đến đôi mắt sẫm tối của tôi đang nhìn đăm đăm vào cậu.

"Tớ là người cẩn thận mà, tớ sẽ chỉ leo lên giường của Aka-chan thôi."

"Tớ nghiêm túc đấy Shouko, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu vào phòng đứa con trai chỉ một mình thôi đâu."

Yanagi mím môi, cậu cau mày nhìn tôi thật chặt, cái nhìn đầy lo lắng ấy cuối cùng cũng kéo lại được một chút suy nghĩ của tôi, tôi gật đầu, nét mặt nghiêm trang.

"Tớ cũng hoàn toàn nghiêm túc đấy, Aka-chan. Nếu cậu hoàn toàn có thể không cần dùng kính nhưng vẫn nhìn rõ tớ, thì tớ tại sao lại không thể chỉ leo lên giường của một mình cậu?"

"Shou-chan à..."

Có lẽ lời lẽ của tôi hổ báo quá mức so với bộ dạng mà tôi vừa bày ra, trông Yanagi bối rối hơn hẳn. Cậu ấy đảo mắt liên tục hệt như đang cố gắng tránh né dòng suy nghĩ đen tối trong đầu, nhưng mà để tôi biết thì tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ buông tha cho cậu ấy.

"Aka-chan."

Tôi đỡ lấy khuôn mặt của Yanagi và ghé sát mặt mình vào cậu. Hơi thở lặng lẽ phủ lên làn da.

"Há miệng ra."

Áp hai cánh môi mình lên đôi môi mỏng của cậu ấy, miết thật nhẹ, tôi nghe thấy âm thanh run rẩy của Yanagi khi tôi đưa lưỡi mình uyển chuyển xâm nhập vào bên trong.

"Ưm... Shou-chan, cậu không nên đâu..."

"Không nên điều gì? Tại sao tớ không được hôn bạn trai của mình nếu tớ muốn?"

Tôi ngừng lại một chút, rồi chầm chậm buông ra trước con mắt ngạc nhiên của Yanagi.

"Hay là Aka-chan không hề muốn hôn tớ?"

Ngồi hẳn dậy, tôi quay mặt đi, nét mặt buồn rười rượi. Không biết tại sao nữa, nhưng giờ phút này tôi cảm giác được sự chua chát cùng xấu hổ đang tràn lan ra khắp cổ họng, ra khắp tận lưỡi, lan ra khắp khuôn mặt. Tôi khịt mũi, đôi mắt nóng bừng lên, cảm thấy hơi tủi thân.

Yanagi liên tục từ chối tôi, có khi nào cậu ấy thực sự không thích tôi đến thế?

"Này..."

Trước khi những giọt nước mắt của tôi lã chã rơi xuống, Yanagi bỗng nhiên đưa tay chạm vào vai tôi, và cái nhìn của cậu trở nên thật lạ.

"Đây là cậu bắt đầu trước nhé, Shou-chan."

Đột nhiên khuôn mặt tôi bị tóm lấy, Yanagi đè lấy người tôi ập xuống mặt giường, khiến lồng ngực cả hai bay bổng. Chưa kịp thốt lên tiếng nào, cơ thể cậu đã áp sát và hôn riết lấy tôi. Khép hờ mắt, tôi lặng lẽ cảm nhận từng cử động của cậu cọ xát lên khắp da thịt mình. Nụ hôn của Yanagi không hề dịu dàng và rụt rè như thường ngày, nó gấp gáp tách môi tôi ra và điên cuồng khuấy động bên trong. Tóc mái cậu rũ dài nhẹ nhàng cạ vào làn da tôi. Từng ngón tay của cậu miết lấy bờ vai tôi, miết mãi, rồi vuốt ve, rồi vân vê lên đôi gò má.

Yanagi ghì chặt tôi xuống giường, cơ thể bao phủ lấy cả người tôi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

"Aka-chan..."

Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi đôi môi của cậu, âm thanh yếu ớt hỗn loạn như bết vào cả làn da, gọi khẽ. Yanagi đỡ lấy gương mặt tôi, dần dà, cậu luồn những ngón tay thon dài ấy vào mái tóc tôi, vuốt nhẹ nơi sau gáy, kéo sát tôi lại gần cậu hơn.

Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, và cơn nóng hầm hập như bốc lửa của cậu lặng lẽ truyền đến từng tế bào đang reo hò vui sướng.

Hai mắt cậu đờ đẫn ra, nó trở nên sâu hun hút và nhìn như xoáy vào khiến lồng ngực tôi lại nổi trống. Nuốt nước bọt, tôi nghe thấy giọng nói của Yanagi trở nên thật cáu giận.

"Tớ đã luôn nhắc nhở cậu rồi mà Shou-chan? Sao cậu cứ cứng đầu đến thế?"

Tôi chớp mắt, dường như cãi lại ngay lập tức.

"Tớ cứng đầu hồi nào?"

Đôi mắt đẹp liếc nhìn tôi vương vấn một chút oán trách mảnh như tơ, cậu nghiêng người, như một con thú to lớn ôm chầm hết cả cơ thể tôi, khiến mọi giác quan của tôi trở nên thật nhạy cảm.

"Cậu không nên một mình vào phòng một đứa con trai, nhớ không?"

Yanagi hôn lên tai tôi, giọng nói trầm ngâm của cậu truyền cảm đến rợp người, như có một dòng diện chạy xẹt qua khắp cơ thể tôi khiến nó trở nên mềm nhũn. Tôi phân bua một cách yếu ớt.

"Thì tớ đã nói là tớ chỉ làm thế với cậu thôi mà..."

"Không được... Tớ phải phạt cậu."

Cậu ấy vùi mình vào tóc tôi, mừng rỡ cảm nhận sự nhạy cảm đang tràn lan khắp cả cơ thể, những nụ hôn liên tiếp đáp xuống vành tai tôi, hơi thở cậu phả vào sau gáy, liên tục quấn quít trườn xuống hõm lưng tôi, càng lúc càng sâu hơn. Cơ thể tôi dường như đang bị rút cạn sức lực theo từng cái hôn, mím môi, tôi nhẹ nhàng giãy dụa khỏi vòng tay cứng như thép nguội của cậu ấy, lại vô tình bắt gặp ánh mắt làm cho mình sững sờ.

Yanagi ghì sát khuôn mặt tôi, đôi mắt đỏ ruby nhìn tôi tha thiết, dục vọng dâng trào như làn sóng khiến người tôi lại lần nữa nhũn ra...

"Shouko..."

Cậu lên tiếng, giọng nói mềm mại như van lơn đang trưng cầu sự đồng ý. Tôi nhắm mắt, gò má đỏ bừng, đưa tay quấn lấy cổ cậu, vụng về ngẩng đầu liếm lên vành môi khô khốc của Yanagi. Cậu sững người, rồi lập tức đáp lại, cúi đầu ngậm chặt lấy lưỡi tôi, cánh tay căng cứng vội vàng vít lấy eo tôi, luồn vào trong áo, vuốt ve khắp tấm lưng nhạy cảm.

Tôi kêu lên thành tiếng, rồi ngượng ngùng cảm nhận đôi bàn tay nóng ran của cậu ma sát khắp thân thể mình, hơi thở hổn hển. Cậu đang dịu dàng cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể tôi, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt mọi lớp da mà nó lướt qua, tôi thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm, vội quay mặt đi che dấu. Yanagi không để cho tôi có cơ hội đó, cậu níu lấy gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của tôi, mải mê hôn riết lấy, và rồi đôi mắt đỏ dẫn dắt tôi theo trong những cuộc rong ruổi vui thích của cậu trên cơ thể tôi. Tôi thấy làn da mình bỏng rát, và khắp nơi đều vang lên ham muốn thuần tuý nhất, nguyên thủy nhất, toát lên trong từng ánh mắt mê loạn.

Tôi muốn Yanagi.

Cơ thể cậu căng cứng trong vòng tay tôi, dường như bước dạo đầu đã gần như hoàn mỹ, biết rằng vùng sâu kín nhất đang ướt đẫm và chờ mong cậu ấy, tôi xấu hổ nhắm tịt mắt, không dám nhìn thẳng Yanagi. Từng giây từng phút trôi qua, thân thể trần trụi của tôi bắt đầu thấy hơi se lạnh, tôi ngẩng đầu hơi thắc mắc.

Yanagi đang quỳ giữa hai đùi tôi, đôi môi mím chặt lại, lồng ngực căng phồng, gấp gáp, vầng trán rịn ra từng lớp mồ hôi, lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Thấy tôi mở mắt ra, cậu nhìn như xoáy vào tôi, đôi mắt đầy ẩn tình như cất chứa khổ sở.

"Aka-chan...?"

Tôi hơi bối rối, giọng nói rụt rè hỏi thăm.

"Shou-chan không muốn tớ sao?"

Giọng nói cậu khàn đục, âm thanh cất lên sao mà nghe mất mát, buồn rười rượi như muốn khóc. Tôi hoảng hồn, nhưng nhớ lại những biểu hiện ngại ngùng của mình từ lúc bắt đầu đến giờ, hiểu ra rằng con người trước mặt này đã hiểu lầm, tôi phì cười một tiếng.

Nghe tiếng cười của tôi, đôi môi đang mím chặt của Yanagi như càng căng thẳng hơn, tôi vội vàng nắm lấy tay cậu ấy, sau đó dán lên trên một nụ hôn. Trong đáy lòng vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào ấm áp.

Không ngờ đến bước cuối cùng này cậu ấy lại vì nghĩ cho tôi mà có thể kiềm chế lại được khát khao của mình.

Yanagi thế này thì phạt ai được đây?

"Aka-chan ngốc quá đi, tớ làm sao không muốn cậu được?... Người ta chỉ xấu hổ với cậu thôi..."

Tôi nhẹ giọng nói, đến câu sau cùng dường như chính tôi cũng cảm thấy da mặt mình đang rỉ máu, tôi lí nhí quay mặt đi. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của Yanagi, cậu tóm lấy tay tôi quàng ra sau vai, bế xốc tôi ngồi lên cậu ấy, ánh mắt bùng lên như lửa thiêu.

"Tớ yêu cậu, Shouko!"

Nụ hôn giao nhau cháy bỏng, Yanagi nồng nhiệt âu yếm lấy thân thể tôi, nhiệt độ lại được hun lên cấp tốc, tôi lần nữa được đặt nằm xuống giường, ánh mắt mê li theo sát cậu ấy từng lúc. Trong giây phút cậu ấy tiến vào nơi kín đáo nhất của cơ thể mình, tôi lặng lẽ đan chặt từng ngón tay của cả hai lại với nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Tớ cũng yêu cậu, Akane."

Trước mắt tôi, trời đất như quay cuồng, cơn choáng váng ập đến không báo trước, tôi hoảng sợ mở bừng mắt ra. Khung cảnh hiện hữu dần dà trở nên rõ nét, một màu xám khói đơn điệu của trần nhà cũ nát gợi lên cho tôi một cảm giác dẫu xa lạ nhưng lại quen thuộc khó tin.

Tôi ngồi bật dậy, chống lại cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Căn phòng ngủ tồi tàn xuống cấp, bầu không khí ẩm mốc, nệm trải bốc đầy mùi, đồ vật xung quanh rơi vãi trên nền nhà. Nhìn xuống vỉ thuốc ngủ dày cộm chỉ còn hơn phân nửa, tôi bật cười khô khốc...

Tôi lại trở về rồi.

Chính cơn nhói đau tức tưởi trong lồng ngực khiến tôi nhận thức được mình đang ở thực tại. Một cơn thổn thức ập đến ngay sau đó, khiến tôi cảm thấy cô đơn đến nỗi chỉ muốn chết đi.

Tôi gào lên, bật khóc rưng rức.

Tôi muốn có Yanagi.

—————————————————————

Mặc dù đã trễ quá rồi, nhưng thây kệ.

"Happy birthday to me✨❤️❤️🙆‍♀️."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro