Văn Án
Trời mưa ngày ấy tầm tã, hắn
cứ lang thang lạc lõng như vậy, giữa dòng người đông đúc qua lại. Đang lang thang một cách vô định thì hắn lại va vào người một cậu bé, khi ấy cậu bé liên tục cúi gập người xin lỗi. Như sợ hắn sẽ làm gì vậy, rồi hắn ngồi xụp xuống, cất lên giọng nói trầm và ồm ồm vì nhiễm hàn.
"Chào cậu bé, có lẽ chúng ta giống nhau nhỉ? Đều đơn độc."
Hắn vừa nói xong, cậu bé đã ngước lên nhìn. Đôi mặt hổ phách sáng chói nhìn thẳng vào gã, như đang hỏi.. liệu người như hắn cũng giống cậu, cũng mất đi gia đình mất đi người bạn mình yêu quý.
Cậu vốn là một cậu bé có một gia đình hạnh phúc, một người bạn thân thiết. Nhưng rồi, vào ngày định mệnh hôm ấy thượng đế đã cướp đi mọi thứ từ cậu.
Còn hắn, hắn vốn là một công tử giàu có. Vì không nghe lời ba mẹ mình liên hôn với một thiếu nữ tuổi mười tám xinh đẹp, để hai nhà đứng vững trong giới kinh doanh. Liền bị đá ra khỏi nhà, khoá tất cả thẻ tín dụng của hắn.
Rồi hai con người cứ như vậy gặp nhau, mối nhân duyên họ đã định. Cả đời đã bên nhau, trái tim họ đã chỉ có thể dành cho nhau.
_____________END_____________
#Hachu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro