Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 9: long time to see_spolarbear

Lời mở đầu sau gần 2 tháng rest là mình cảm ơn cậu đã ghé shop của mình. Nhưng mình muốn báo trước với cậu rằng, mình không thật sự hài lòng với tác phẩm của cậu. Vì chính cậu cũng muốn mình nói những cảm xúc chân thật nhất nên mình xin lỗi, có thể là mình chưa đủ kinh nghiệm để tiếp nhận đơn hàng hoặc chương truyện thật sự có vấn đề. Điều này cậu có thể xem xét nhé! Bởi quan điểm văn học của mỗi người mỗi khác mà, phải không?

--------------------------------------------------

-----------------------------------------

Tên truyện: long time to see

Tác giả: spolarbear

Thể loại: oneshort, đam mỹ.

Tình trạng: hoàn

------------------------------------------

1, Tên truyện: long time to see

. Mình khá là tò mò, mình thường bắt gặp cụm thuật ngữ tiếng anh là "Long time no see" chứ không bắt gặp "long time to see" bao giờ. Nhưng mình sẽ đánh giá theo cách hiểu của mình là "lâu rồi không gặp".

. Đây là một tên truyện khá hay, mình đã nhận đơn ngay sau khi thấy tên truyện, bởi nó toàn đánh thức được sự tò mò trong mình. Hơn thế ẩn đó chình là sự tái ngộ, một điều đẹp đẽ của tình yêu. Và mặc định mình cho rằng cậu có một chất văn nhẹ nhàng, đưa đẩy được câu chuyện rồi khiến cuộc gặp gỡ ấy thành một loại cảm xúc khó tả và để lại được dấu ấn sâu đậm. Nhưng trong truyện, cảm xúc không hề được bật lên như mình mong muốn.

2, Lời giới thiệu

. Mình thích phần giới thiệu này, nó nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để gây tò mò cho người đọc. Có khoảng cách địa lý, có khoảng cách tâm hồn và có cảm xúc nhớ mong càng có sự trách móc. Mình đã nghĩ rằng đây sẽ là một chap ngược, với nhiều cảm xúc đáng được khai thác nhưng cậu lại bẻ lái đến mức mình cũng hơi hoảng. Không sao, truyện là những tò mò, càng chẳng biết càng tìm hiểu mà, phải không?

3, Những khía cạnh khác.

. Cá nhân mình cảm thấy, mạch truyện không nhanh như cậu nói nhưng mà cảm xúc của nhân vật lại không được trọn vẹn. Nó khá là ngang và thiếu đi yếu tố ngoại cảnh bởi cậu chỉ miêu tả qua các hành động của nhân vật và từ ngữ cùng ngoại hình. Mà chính mạch cảm xúc của truyện mới là thứ bị chậm, nó bị giật lại mỗi khi lên cao trào, không thật sự ăn nhập và liên kết với nhau.

. Ngoài ra khá nhiều lời thoại mình cảm thấy nó hơi ngượng. Một khuyết điểm nữa là cậu bị lạm dụng dấu "..." để miêu tả sự ngập ngùng có thể là do bối rối mà cũng có thể là do hạnh phúc, nhưng mà nhiều quá, nó tạo ra những khoảng lặng bị thừa.

Vd như chỗ:" tại dân... anh... về... rồi!".

. Và nhiều khung đoạn cảm xúc của Tại Dân, cá nhân mình cảm thấy như kiểu cố gắng để trở nên đáng yêu hơn ý dù cho cậu ấy cũng 20 tuổi mà? Phải có sự trưởng thành trong lời nói và suy nghĩ chứ. Mối quan hệ như Suggar Dady và Suggar Baby này mà cậu ấy thật lòng thật dạ yêu thì quá thiệt thòi cho cả cậu ấy và người vợ cùng đứa con kia. Vả lại, mình thật lòng khuyên cậu cho một vài suy nghĩ thấy áy náy với người vợ vào trong con người Tại Dân cả trong lúc bình thường lẫn lúc tái hợp với Đễ Nỗ. Hoặc đấy có thể là một vài tia suy nghĩ thương hại, đồng cảm. Nó sẽ một khung bậc cảm xúc khá hay.

. Nói thật thì mình khá là thất vọng với việc bạn không thể làm khoảnh khắc thiêng liêng của hai nhân vật chạm tới lòng khán giả. Cảm xúc khà là hời hợt. Xin lỗi khi phải nói rằng mình không biết tại sao nhưng có thể là do chất văn của bạn không thật sự phù hợp để biến cảm xúc khi ấy thành một thứ quá sướt mướt. Mình khuyên cậu nên thử biến nó thành cảm xúc dằn vặt, day dứt, tội lỗi hơn cả là tự vấn chính mình của nhân vật.

Mình có một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao? Tự nhiên một người đàn ông mình xin phép nói là ích kỉ nhớ tới cái người mình đã bỏ rơi và coi chẳng khác nào búp bê tình dục?

. Mình phải dành lời khen cho bút pháp tả người của cậu, đồng thời cũng tò mò về bút phép tả cảnh. Nhưng gần như là mình không tìm thấy cảnh mấy trong chap truyện, well... cậu nên khai thác toàn diện cảm xúc cũng như văn phong của mình. Bởi văn phong của cậu khá sắc sảo và mình tin rằng nếu cậu biết cách thì nó sẽ không còn cứng như thế này nữa mà sẽ hay hơn rất nhiều.

. Một vài điểm có lẽ là mình rất khá vô lý:

+, Đầu tiên là việc cậu cho bạn Tại Dân chập nhận cái tình yêu hơi thiên hướng về vật chất này một cách thật lòng, mình vẫn luôn tự hỏi rằng cậu ấy thật sự yêu Đễ Nỗ hay chỉ là yêu cái vẻ ngoài hào nhoáng, yêu cái đẹp trước mặt mà không nhìn vào trong tâm hồn sẵn sàng làm tổn thương một cậu nhóc mới chập chững vào đời, một người phụ nữ bên cạnh mình hằng ngày và một gia đình hạnh phúc.

+, Tại Dân tự nói yêu anh ta mà không hề tự trách thì có lẽ tình yêu ấy đủ lớn để mà thuộc để biển số xe hay nhận được ra xe của người ta chứ không phải bán tín, bán nghi khi nhìn thấy chiếc xe để rồi tâm lý rằng nhà mình có trộm?

+, Câu cuối cùng mà Đế Nỗ nói là "lý đế nỗ bằng lòng bù đắt cho la tại dân bằng nửa cuộc đời còn lại của mình". Rồi còn vợ anh? Còn con anh? Còn dư luận? Còn bố mẹ anh và bố mẹ Tại Dân?

4, Nhân vật và nghệ thuật.

. Lý Đế Nỗ, một người đàn ông trung niên với khuynh hướng hoàn hảo, trừ việc có quan hệ bất chính với một cậu thanh niên mới ngoài 20.

. La Tại Dân, một cậu sinh viên bình thường và non nớt có một mối quan hệ phức tạp với một người đàn ông đã ngoài 30 với một vài nét ích kỉ của con người khi yêu.

. Cuối cùng, nghệ thuật ở đây mình đáng giá cao cách trình bày và việc cậu sử dụng câu hỏi tu từ cùng phép im lặng với điều kiến là phép im lặng nên được tiết chế lại chút nhé. Mình gần như không tìm thấy một hạn sạn chính tả nào, hơn thế là cách cậu trình bày rất thuận mắt và rõ ràng. Chỉ là mình không khuyến khích cậu tiếp tục chuyển đoạn bằng dấu ".". Cậu nên dùng phép nối hoặc là tiếp tục viết tiếp thì cảm giác sẽ chuyên nghiệp hơn.

------------------------------------------------

08022021
Mình xin lỗi vì không thể tag cậu vào đơn nhận cũng như việc phần trả đơn này khá trễ so với mọi khi ( có lẽ là lần đầu tiên cậu ghé shop nên không biết ). Mong cậu không quá thất vọng thôi chứ mình nghĩ những lời nói của mình do lâu rồi mới quay lại có lẽ là chưa được đúng hẳn và chuyên nghiệp mà còn mang tính sát thương cao. Cậu hãy đón nhận đơn như cách mình đón nhận đứa con tinh thần của cậu nhé!
Mình cảm ơn nhiều và mong cậu sẽ ghé lần hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro