Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Cũng đã 3 tháng trôi qua từ ngày Logan rời Seoul về Mỹ,cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn giữa công việc,nhỉnh hơn một tí thì đêm đến lại về khu bệnh viện nơi Hye In điều trị thăm con bé.Stella Chun cũng dần lo sốt vó vì cậu con trai này,bà đã bao lần cố gắng đẩy anh vào những mối quan hệ mới với những cô tiểu thư khuê các,nhưng cái đứa nhỏ Logan này thật đúng là khó trị,bà càng cố gắng đưa đẩy họ cho anh thì anh lại càng trốn tránh.Chỉ đến khi Logan đã chán ngấy với việc chạy trốn này,anh mới lên tiếng

-Mẹ,dừng ở đây được chưa??Coi như con xin mẹ đấy!Làm ơn đừng như thế nữa được không?Bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi

Stella Chun đưa ánh mắt đầy uất ức nhìn Logan nói

-Con mắng mẹ cái gì chứ?Công việc cái gì mà công việc?Mẹ đây còn chẳng biết con là đang chờ cái con bé kia sao.Logan con còn có lương tâm không đấy?Mẹ đây cũng già rồi,không lẽ việc mẹ muốn con sớm lấy vợ sinh con là sai sao?

Logan nghe mẹ mình nói thế,cũng chỉ biết im lặng,anh lia mắt qua nhìn Alex đang ngồi uống ly nước ép nói

-Còn Alex?Mẹ bảo anh ấy lấy vợ sinh con đi

James Lee đang đọc báo,nghe qua cuộc nói chuyện của hai người họ,cũng chen chân vào nói

-Logan,con có thấy đứa con gái nào lại đi cưới một thằng người rừng làm chồng chưa?Aigoo,xem nó kìa...Thật chẳng giống ai...

Alex lúc này bị động đến dây "tự ái",anh bất mãn nói

-Ya...việc của em sao lại lôi anh vào chứ?Còn ba nữa,người rừng cái gì??Đây là Hip Hop,là Hip Hop đấy mấy người hiểu không??

Logan chẳng thèm ở lại nơi ồn ào này nữa,anh quay người ra bỏ đi

Thấy Logan bỏ đi James Lee cũng chẳng nói năng gì,ông ném chiếc gối gần đấy vào người Alex mắng

-Cái thằng kia,ăn nói với ba mẹ mày như thế hả??Lo mà đi cắt lại cái tóc của mày đi,kẻo sau này cháu nó thấy,nó lại tưởng mày là khỉ đấy

-Aigoo...thật là,tóc đẹp thế này,cắt cái gì chứ...mà mẹ cũng đừng lo quá,đợi vài tháng nữa Logan nó đem về cho mẹ 2 đứa cháu to đùng ấy mà,tha hồ mà bế

Stella Chun nghe Alex nói thế,vội vui mừng hỏi

-Sao??Con biết Logan nó để ý ai rồi à?Còn có con luôn cơ à?Ôi thế mà cái thằng này...

-Seok Hoon với Seok Kyung đấy,2 đứa cũng tầm 18 tuổi,mẹ mà muốn bế thì cứ bảo chúng nó ngồi lên rồi tha hồ bế chúng đi vòng vòng

Stella Chun cảm thấy,nếu không phải là có việc gì nghiêm trọng,bà nhất định sẽ đem thằng con quý tử này đi khám xem đầu óc nó rốt cuộc là có vấn đề gì không.Mở miệng ra nếu không móc ngoáy người khác thì chắc không phải nó rồi.

Stella Chun bà cũng chẳng phải là loại người cổ hủ,chỉ cần là người con trai bà yêu,thì con của Suryeon cũng coi như là con cháu của bà.Nhưng có điều,hai cái đứa nhỏ này lại chẳng chịu rõ ràng với nhau,không những thế,3 tháng trước Logan còn một mình quay về Mỹ,vùi đầu vào làm việc như bị mất trí,khiến người mẹ như bà đây,không nói thì không cam lòng mà

---

-Hye In này,con đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

Nghe thấy giọng Logan,cô bé liền vui mừng đáp

-Chú Logan!!!Hôm nay chú đến sớm vậy?

Logan cười với con bé rồi đặt một hộp bánh nhỏ lên phía tủ,anh nói

-Ừ,hôm nay công ty ít việc nên chú sang với Hye In sớm một tí

-Vâng ạ.Mà mẹ con bao giờ sang với chú ạ?

Logan đang gọt táo,nghe thấy lời này của Hye In,anh chỉ có thể cười khổ,vội giải thích với con bé

-Đợi khi công việc ổn,mẹ sẽ sang với Hye In ngay ấy mà

Hye In tưởng rằng Logan hiểu nhầm con bé vòi mẹ sang thăm,nên vội lắc đầu

-Dạ không,mẹ bao giờ sang với con chẳng được ạ.Con chỉ thắc mắc,mẹ không về với chú sao?

Logan có ý muốn lảng tránh câu hỏi này của Hye In,anh vội đứng lên,đặt táo lên dĩa rồi nhắc cô

-Hye In ăn táo xong thì ngủ một chút đi nhé,ngày mai là đợt trị liệu cuối cùng rồi đấy.Chú đi công việc một lát,tối chú lại qua với Hye In nhé!

Hye In liền vâng vâng dạ dạ gật đầu rồi để Logan đi.Trong lòng cô bé hiểu rõ giữa Logan và Suryeon đang có chuyện,nhưng lại chẳng nói ra.Cô lấy điện thoại ra,bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi ngay

-Mẹ ơi,Hye In của mẹ nè!Con nhớ mẹ quá đi mất

Suryeon ở đầu dây bên kia nghe giọng cô con gái nhỏ bé của mình dịu dàng trả lời

-Mẹ cũng nhớ Hye In của mẹ lắm.Ngày mai là đợt trị liệu cuối của con phải không?Con có cảm thấy không ổn chỗ nào không?Nếu có phải báo cho mẹ biết ngay đấy nhé

Hye In tặc lưỡi,thở dài nói

-Con không sao đâu mẹ,nhưng mà e là mẹ phải qua đây một chuyến ấy ạ

-Sao thế con?Có chuyện gì sao?Con không khỏe sao?

Hye In nhìn xuống xe của Logan dưới bãi đỗ xe.Cô bé biết chắc Logan không phải là đi giải quyết chuyện gì như, anh nói mà là đang nhốt mình trong xe để né tránh câu hỏi ban nãy của cô mà thôi.Hye In liền dùng giọng mè nheo nói với mẹ

-Con không sao đâu mẹ.Nhưng ở đây còn có người cần mẹ hơn cả con đấy.Chú Logan ấy mà...mấy tháng nay đều vùi đầu vào công việc như bị mất trí ấy mẹ,có hôm chú còn xách cả máy tính sang phòng con để vừa canh con vừa làm việc.Mẹ nói xem,chú ấy có phải bị tâm bệnh rồi không

Suryeon ở đầu dây bên kia bỗng im lặng đi phút chốc,cô không biết phải nói gì hơn.Cô nhớ anh,rất nhớ anh.Cô đã bao lần muốn sang đấy để gặp và lao vào vòng tay ấm áp đấy,nhưng cuối cùng lại thôi vì cô nghĩ bản than sẽ làm phiền anh thêm một lần nữa...

-Chú Logan nhớ mẹ lắm đấy!

Câu nói này của Hye In đã lôi Suryeon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,cô hỏi lại Hye In một lần nữa

-Hye In,con vừa nói gì thế?

-Chú ấy nhớ mẹ.Aigoo...con nói nhỏ mẹ đừng mách chú Logan nhé.Chú ấy mít ướt lắm mẹ ơi,có lần con còn thấy chú ấy xem tấm hình chụp lúc cưới với mẹ rồi khóc ấy

Logan nhớ cô,cô cũng nhớ Logan.Vậy có lý nào phải để hai người rơi vào hoàn cảnh "anh ở đầu sông,em ở cuối sông" thế này.Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Suryeon.Cô quệt đi vài giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nói với Hye In

-Hye In của mẹ nghỉ ngơi đi nhé,ngày mai mẹ sẽ sang với con

-Thật sao mẹ??Là thật ạ?Mẹ sẽ sang đây sao?

-Ừ...nên Hye In của mẹ nghỉ ngơi ngoan nhé,đợi mẹ sang

---

Hôm nay là đợt trị liệu của Hye In,Logan đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho cô bé.Anh đang sắp xếp với bác sĩ về việc của Hye In thì chuông điện thoại vang lên,anh vội bắt máy nên chẳng để ý tên,chỉ đến khi giọng nói từ đầu dây kia vang lên anh mới nhận ra,người đó là ai

-Logan,anh đến sân bay đón em được không?

-Suryeon??

Đầu Logan liền liên tục nhảy số.Anh không chần chừ lâu,vội nói với Suryeon

-Em ở đấy đợi anh...đừng đi đâu hết,được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro