P1:Nhất quyết rời đi
Suryeon được đưa đến bệnh viện ngay sau khi được tìm thấy ở hồ nước lạnh buốt ấy.Cũng đã 3 ngày trôi qua,nhưng cũng chẳng có tiến triên gì hơn,cô vẫn nửa mê nửa tỉnh,hoàn toàn không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh
Logan ngồi bên cạnh cô,không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn cầu hôn mà cô bỏ lại...anh đã như vậy suốt 3 ngày qua rồi,tình trạng cũng chả khấm khá hơn gì Suryeon,anh hoàn toàn không biết rằng bản thân đang sống hay là đang tồn tại trên thế gian này nữa,chỉ cảm thấy...không có Suryeon,mọi thứ ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi
Bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh được mở ra,Seok Hoon bước đến cạnh Logan chìa ra một ổ bánh nhỏ nói
-Chú cũng ăn gì đó đi,chú mà còn không ăn như vầy nữa,có khi đến lúc mẹ tôi tỉnh lại rồi,thì chú cũng mồ xanh cỏ rồi đấy
Logan vẫn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn.Seok chẳng còn cách nào khác ngoài việc ghì chặt ổ bánh vào tay Logan,giọng nhắc nhở
-Coi như là tôi xin chú,cả mẹ tôi và chú đều thích giống nhau thật đấy,tự hành hạ bản thân là sở thích của 2 người sao?Một người đổ bệnh là đủ rồi!
Dứt lời xong,Seok cảm thấy bản thân đã có chút lớn tiếng,anh liền nhỏ giọng nói
-Mẹ tôi bảo sẽ cho chúng tôi một gia đình hạnh phúc có đủ cả ba lẫn mẹ.Chú mà không biết giữ sức khỏe,nhỡ may lại xảy ra chuyện gì,mẹ làm sao kiếm cho chúng tôi một người ba đây??
Logan lúc này đã có chút lưu tâm đến lời nói của Seok Hoon,anh chuyển ánh mắt xem ổ bánh mà Seok Hoon đã đưa, rồi chuyển mắt nhìn xem cậu nhóc ấy,miệng cười chua chát
Seok Hoon nhìn thấy cái người này như vậy cũng biết chẳng thể khuyên năng gì hơn nên đành quay lưng ra về
---
Suryeon,em trước khi đi chẳng phải đã hứa sẽ quay về với anh,chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi nào đó thật hạnh phúc sao?Em xem em bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi kìa,nực cười chết mất...
Nếu không phải anh một hai sống chết phải tìm thấy em cho bằng được,ngày đêm lao đầu vào tìm kiếm,có phải bây giờ em đã bỏ anh đi rồi không?Anh tin việc em yêu anh là thật,nhưng anh lại chẳng thể lừa mình để ảo tưởng vị trí của anh trong trái tim nhỏ bé đầy bộn bề đấy của em.Em năm lần bảy lượt đẩy anh ra khỏi cuộc đời em chỉ vì cái mà em cho là "sự an toàn"của anh mà em nghĩ đến.Nhưng Suryeon này,em đã bao giờ hỏi anh rằng anh cần em hơn hay anh cần "sự an toàn" hơn hay chưa? Có thể dứt khoát phủ bỏ tình yêu của chúng ta,ra đi mà không để lại bất cứ gì....Suryeon,em rốt cuộc còn có thể nhẫn tâm với anh đến mức nào nữa đây?
Logan không nhịn được nữa mà đưa mắt sang nhìn cô,tay anh từ từ mân mê lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô,giọng ôn tồn nói
-Chúng ta nên dừng ở đây thôi em nhỉ...anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa,được chứ?
Tay Suryeon đột nhiên cử động,nhịp tim bỗng đập đều hơn,môi cô mấp mấy vài chữ
-Lo..Logan...em...
Logan như hoảng hồn,anh lập tức hỏi han cô
-Suryeon?Em tỉnh rồi sao?Đừng...đừng nói gì nữa.Để anh gọi bác sĩ đến.Đợi anh
---
Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể qua một hồi,Suryeon cũng đã bình phục,cô ngồi trên giường,hướng mắt nhìn qua Logan.Cả hai cứ như vậy mà im lặng chẳng nói lời nào,bầu không khí bỗng dưng trở nên chìm lắng một cách vô định.Không còn cách nào khác Logan liền mở lời ngỏ ý ra về
-Em tỉnh rồi thì tốt,anh gọi Seok Hoon,Seok Kyung đến
-Anh thật sự muốn như vậy sao?
-Em muốn nói về chuyện gì?
-Chúng ta nên dừng lại sao?
Logan nhìn Suryeon một hồi lâu rồi mới trả lời,anh có chút bất ngờ vì bản thân không nghĩ Suryeon lại nghe thấy lời này của anh
-Em nói xem,nếu bây giờ tiếp tục,có phải anh lại chẳng khác nà thằng ngốc cố gắng xây một lâu đài cát giữa biển khơi không?
-Logan...em xin lỗi,em thật sự chỉ muốn tốt cho anh.Anh cũng biết,chỉ sau cái chết của Yoon Hee thôi em cũng đã cảm thấy tội lỗi vô cùng,đằng này là đến lượt bác sĩ Ha mất...em không thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà phải đánh đổi bằng mạng sống của hai người họ,và cả Ae Gyo nữa...em cần phải nghĩ cho họ
-Vậy em đã từng nghĩ cho anh chưa?Suryeon?
-Em...
-Suryeon...trái tim em quá cao thượng,một trái tim như vậy,người như anh có lẽ từ đầu không nên đến thì hơn.
Suryeon nhìn lấy bóng lưng cao lớn nhưng lại đầy phẫn uất ấy,mím môi hỏi anh
-Logan,anh có trách em thế nào cũng được...đừng đi nữa,có được không?
-Anh chưa từng trách em,anh trách tình yêu của anh dành cho em...Em nghỉ ngơi đi,ngày mai anh sẽ về Mỹ
-Về Mỹ?Vậy...khi nào anh trở về đây?
Logan quay người lại,mỉm cười nhìn cô
-Chắc là không về nữa đâu,dù gì cũng chẳng có lý do gì để anh về nữa.Seok Kyung Seok Hoon chắc cũng sắp đến rồi đấy,em đợi tí nữa thôi.
Nói rồi Logan quay lưng bỏ đi mà không nhìn lấy cô một lần nào nữa.Anh sợ,sợ rằng khi nhìn thấy cô,anh sẽ chẳng cầm lòng nổi mà rời khỏi nơi đây,rời khỏi tình yêu của họ
Bóng lưng Logan khuất dần,Suryeon cứ như vậy mà nhìn người yêu cô đến nao lòng đi mất.Suryeon chợt nhớ đến lời mà trong cuộc trò chuyện lúc trước bác sĩ Ha đã nói
-Tôi ấy mà...tôi thật sự ngượng mộ tình cảm của cô và Logan đấy
Suryeon nghiêng người,nheo mắt khó hiểu hỏi Yoon Cheol
-Ngưỡng mộ sao?
Yoon Cheol gật đầu,cười nhìn Suryeon nói
-Cô biết không,trong suốt 6 tháng điều trị cho Logan,người đầu tiên sau khi cậu ấy tỉnh dậy và gọi tên là tên cô đấy,là "Suryeon".Cậu ấy thật sự đã rất yêu cô
Suryeon vẫn im lặng không nói lời nào,Yoon Cheol thấy vậy liền nhắc cô
-Cô cũng đừng lo lắng về chuyện của hai người nữa.Tình yêu không phải là nơi nên đặt lí trí vào đâu,hãy thừa nhận cảm xúc của mình một cách đúng nhất,cảm xúc sẽ là câu trả lời mà cô cần biết
Cô biết anh yêu cô,và cô cũng yêu anh.Nhưng với ngần ấy tổn thương mà cô đã gây ra cho anh,có lẽ cô đã không còn tư cách để nói lời yêu với anh nữa rồi
---
Dặn dò bọn trẻ xong,Logan cũng thu xếp đồ rời khỏi Seoul.
Trước khi đi khỏi sân bay,anh đã ghé ngang qua phòng bệnh Suryeon,muốn nói lời tạm biệt với cô.Nhưng cuối cùng anh lại chỉ đứng trước cửa nhìn cô chốc lát rồi rời đi.
Cuối cùng,lý do đưa anh trở về Seoul,lại là lý do khiến anh rời khỏi Seoul...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro