Chap 1.2: Chỉ là một người bạn cũ (2)
Translate: Petal
================================
Chap 1.2: Chỉ là một người bạn cũ (2)
"Ê này, trên đường đến trường, tớ thấy quảng cáo giày của cậu—"
Bubbles hốt hoảng lùi lại, hai tay ôm lấy đôi má đỏ bừng. "Ôi trời ơi! Đừng nói là cậu—"
"—Cậu trông đẹp đến mức không chịu nổi trên tấm bảng đó. Thế nên tớ phải đến đây ngay để gặp cậu." Will nói nốt, trong khi Buttercup ở phía sau giả vờ ho sặc. Tiếng khịt mũi không thể lẫn đi đâu được của cô khiến Will ngước nhìn hai chị em còn lại của Bubbles. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu thêm: "Hai người trông cũng... ổn đấy."
Blossom mỉm cười lịch thiệp. Buttercup cười nhe răng, biểu cảm đầy mỉa mai trước khi quay lại vẻ mặt chán chường.
"Vậy…" Will kéo dài giọng, tay nghịch một lọn tóc của Bubbles. "Cậu muốn đi—"
"Xin lỗi nhé, Will," Blossom xen vào, kéo tay Bubbles—người vẫn còn như trên mây. "Tụi tớ đang phải đi gặp cô Keane ngay bây giờ."
"Ồ?"
"Phải," Bubbles nói, giọng buồn bã, đôi vai trùng xuống.
Đáng lẽ cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đó, nhưng không, nó lại kéo dài thêm một phút không cần thiết, khiến Buttercup bực dọc suốt chặng đường đến văn phòng hiệu trưởng.
"Chị biết không," Buttercup bắt đầu, giọng bực bội. "Khi em còn hẹn hò, em chẳng bao giờ mất tận năm phút chỉ để nói 'Tạm biệt' với Mitch."
"Chị nghĩ em đâu có cơ hội làm vậy," Bubbles nhanh chóng đáp trả. "Vì Mitch là người nói lời chia tay trước mà."
"Chị đang đụng vào giới hạn của em đấy, chị gái ạ?" Buttercup gầm gừ, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Blossom chỉ biết thở dài, một lần nữa nhận ra mình lại đóng vai “người chị thông thái.” Trong lúc đó, cô không khỏi thầm ngạc nhiên khi nhận ra sự trái ngược rõ rệt trong mối quan hệ giữa ba chị em. Những cuộc cãi vã về bạn trai, dù là hiện tại hay đã qua, từng hoàn toàn không tồn tại—đặc biệt là khi cô và Bubbles phải giúp một Buttercup hoang mang, tổn thương sau cuộc chia tay đầu tiên chỉ hơn một tháng trước.
Ý nghĩ rằng giờ đây mình là người duy nhất chưa từng trải qua nỗi đau như vậy thoáng khiến Blossom thấy ganh tị. Trong ba người, cô luôn nghĩ rằng Buttercup sẽ là người cuối cùng lao vào một mối quan hệ lãng mạn, chứ đừng nói đến việc buồn bã đến vậy sau khi chấm dứt nó.
Khi cả ba đến cửa văn phòng chính và Blossom nhắc các em im lặng, cô tự nhủ rằng mình đã quyết định từ lâu rồi: bản chất phù phiếm của các mối quan hệ ở trường trung học, dù có hấp dẫn đến đâu, vẫn không đáng để cô quan tâm. Một cô gái trưởng thành như Blossom sẽ chỉ mở lòng khi người theo đuổi cô vượt qua được sự trẻ con, những rắc rối vô nghĩa và những trò hờn dỗi ngốc nghếch của tuổi trung học.
Tất nhiên, vì đây là trung học, nên kiểu "người lý tưởng" đó còn lâu mới xuất hiện.
Gạt những suy nghĩ này sang một bên bằng chút lý trí còn sót lại, Blossom liếc nhìn hai cô em gái với ánh mắt như muốn nói: Làm ơn nghiêm túc một chút đi, rồi nở một nụ cười đầy ân cần trước khi mở cửa bước vào.
"Cô Keane," Blossom bắt đầu, "cô gọi tụi em đến—"
Nhưng không phải cô Keane là người chào đón họ. Người xuất hiện trước mắt khiến cả ba lập tức căng thẳng, cơ thể cứng đờ khi cánh cửa đóng lại sau lưng.
"Sao mấy người lại ở đây?" Blossom ghét cái cách giọng mình run rẩy khi hỏi điều đó. Cô cảm nhận được cơ bắp của hai cô em gái căng lên, như với chính mình.
Boomer dựa vào tường, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên khuôn mặt khi ánh mắt cậu lướt qua ba cô gái rồi quay lại nhìn hai người anh em. Butch thì ngồi vắt vẻo trên góc bàn làm việc của cô thư ký, không mảy may quan tâm đến không gian riêng tư, với tay lấy vài món đồ trên bàn để nghịch ngợm. Cậu liếc nhìn ba cô gái một thoáng, giữ ánh mắt vừa đủ lâu để nở một nụ cười chế nhạo, rồi quay lại chú ý vào tấm bảng tên trên tay.
Brick là người duy nhất đứng thẳng, tay đút túi quần, lưng quay về phía họ. Một lúc sau, cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt gặp Blossom. Khác với hai người em, trên mặt Brick không có lấy một chút cười cợt nào. Ánh mắt cậu lạnh lùng, xa cách, khiến Blossom gần như rùng mình.
"Tôi hỏi mấy người đang làm gì ở đây?" Blossom lặp lại, nhưng cả hai người em của Brick vẫn phớt lờ, còn cậu thì chỉ đứng đó, tiếp tục nhìn cô chăm chú.
"Chị ấy vừa hỏi tụi mày một câu đấy," Buttercup chen vào, giọng lạnh lẽo. "Nếu không định trả lời thì biến mẹ đi cho nhanh."
"Buttercup," Blossom lên tiếng nghiêm khắc, khiến cả ba chàng trai chú ý. Butch nhướn mắt lên, nụ cười trên môi càng rộng hơn, trong khi Boomer chỉ lơ đãng liếc qua.
Butch đặt tấm bảng tên xuống bàn với một tiếng cộp rồi đứng dậy, còn Brick quay sang cậu ta, định mở miệng nói—
Cánh cửa phía sau bỗng bật mở, và cô thư ký tròn trịa của văn phòng vội vàng chạy ra. "Các em!" cô thốt lên, giọng run rẩy rõ ràng dù cố gắng giữ bình tĩnh. "Thật tuyệt vời khi các em đến! Có thể… ờ, mấy em vào văn phòng cô Keane được không? Có lẽ thế? Và, à… thưa ông, làm ơn đặt cái đó xuống, được không?"
Butch đang tung hứng một cục chặn giấy bằng thủy tinh. Cậu không thèm nhìn lên mà chỉ nói: "Cô vừa gọi tôi là 'ông' đấy à?" Rồi quay lại nhìn hai người anh em, cười toe toét. "Tôi thích nơi này rồi đấy."
Buttercup bước tới, giật phăng cục chặn giấy giữa không trung, đập mạnh xuống bàn khiến mặt gỗ hằn một vết lõm. "Không lâu đâu." cô gằn giọng, ánh mắt đầy đe dọa. Môi Butch cong lên thành nụ cười khẩy, cậu đưa tay ra định lấy lại cục chặn giấy.
"Các em!" cô Naylor rít lên. "Vào văn phòng ngay, được không?"
Blossom liếc qua Bubbles trước khi bước theo cô Naylor. Buttercup đứng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh, rồi cuối cùng cũng lách qua Butch và theo sau hai chị em.
Butch quay lại nhìn hai anh em mình, nụ cười nhếch mép không hề biến mất. "Khởi đầu không tệ nhỉ."
"Mày đúng là thằng ngốc," Boomer cười phá lên, ánh mắt chuyển sang nhìn qua cửa sổ xuống tầng một của trường.
Brick thở dài, nâng mũ lên một chút để luồn tay qua mái tóc đỏ. "Ý tưởng này tệ thật." cậu lẩm bẩm, nét mặt nặng trĩu. Nhưng nếu hai cậu em có nghe thấy, họ cũng chẳng bận tâm.
"Nhìn ngoài đời cô chị tóc đỏ còn xinh hơn hẳn." Butch thì thầm với Boomer, giọng đầy bí hiểm, và ngay lập tức, Brick phát ra một âm thanh đe dọa trong cổ họng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa em.
"Tắt suy nghĩ đó đi."
"Em chỉ nói thôi mà!" Butch lên tiếng biện minh, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. "Chỉ chỉ ra lý do tại sao em sẽ thích nơi này thôi."
"Ba thằng đó đang làm cái quái gì ở trường mình thế hả?" tiếng hét của Buttercup vang vọng khắp khu vực chính của văn phòng.
Butch bật cười lớn, ngửa đầu ra sau đầy khoái chí. "Thật đấy. Em nhất định sẽ thích nơi này."
==============
"Buttercup, chú ý cách nói chuyện của em." Blossom nghiến răng từng chữ.
Đôi mắt xanh lá sáng rực liếc lại phía cô, nhưng Buttercup đành cắn chặt môi, không nói thêm lời nào.
Bubbles đưa tay lên che miệng, đôi lông mày nhíu lại đầy suy tư. "Có ai đó nên trông chừng bọn chúng ngoài kia không nhỉ?"
"Bubbles nói đúng," Buttercup lập tức hưởng ứng. "Đây là trường công lập đấy, mà còn là trường cấp ba nữa. Ở đây đã có đủ những kẻ ngốc gây rối rồi, chúng ta không cần thêm những kẻ ngốc có siêu năng lực để làm loạn thêm."
Blossom hít một hơi sâu, cố tập trung vào cô Naylor, người vẫn đang bồn chồn vặn tay và lo lắng nhìn từng người Powerpuff lần lượt.
"Cô Naylor," Blossom bắt đầu chậm rãi, và ngay lập tức ba đôi mắt đổ dồn về phía cô.
Cô giữ giọng mình thật bình tĩnh, điềm đạm. "Ba người đó đang làm gì ở trường này?"
Cô Naylor đứng thẳng lên đầy lo âu, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh như Blossom. "À thì, các em, gần đây có một chút thay đổi về việc phân chia khu vực trường học, và... vì lý do đó, ba cậu bé này sẽ phải theo học tại trường chúng ta—"
"Nhưng Rowdyruff Boys đã biến mất lâu rồi mà," Bubbles xen vào. "Chúng em không thấy họ xuất hiện, kiểu, trong suốt năm năm qua."
"Và bọn em thậm chí còn đã đi tìm bọn họ," Buttercup thêm vào. "Không tìm được gì cả. Tụi em còn nghĩ họ đã rời thị trấn."
"Họ đã rời đi," Blossom nói, giọng trầm ngâm. "Tụi em đã lùng sục khắp thị trấn suốt mấy tuần liền, nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào."
"Vậy giờ họ quay lại làm gì?" Bubbles hỏi, và nhận lại chỉ là sự im lặng.
Cô Naylor ho khẽ, làm ba chị em thoát khỏi mớ suy nghĩ và chuyển sự chú ý sang bà. Vẻ mặt bà đầy miễn cưỡng, như thể bà sắp phải nói điều gì đó mà chính mình cũng không muốn tin. "Chúng tôi đã nhận được một lá thư nặc danh đảm bảo rằng ba cậu bé này sẽ cư xử đúng mực, nhưng..."
"Nhưng cô không tin người đã gửi lá thư đó." Blossom thẳng thắn kết luận.
Người phụ nữ lo lắng gật đầu.
"Và cô muốn tụi em trông chừng họ."
Bà lại gật đầu.
Blossom thở hắt ra. "Hiệu trưởng Keane có biết chuyện này không?"
Ngay lúc đó, hiệu trưởng bước ra, vẻ mệt mỏi và hơi khó chịu. "Tôi biết, biết rõ là đằng khác," bà lẩm bẩm, rồi chìa ra một xấp giấy cho các cô gái. "Cô Naylor, cô có thể đi. Còn đây, các em."
Ba chị em ngoan ngoãn nhận lấy. "Cái gì đây ạ?" Buttercup nghi ngờ hỏi, bước sang bên để cô Naylor rời khỏi phòng.
"Thời khóa biểu mới của các em," Cô Keane nói, và cả ba ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn. "Để chúng ta có thể giám sát các cậu bé mọi lúc, chúng tôi đã điều chỉnh lại lịch học của các em—"
"Cái gì cơ?" Buttercup và Bubbles đồng thanh kêu lên. Blossom chỉ im lặng, tiếp tục chăm chú nhìn vào lịch học của mình, lông mày nhíu lại.
"Tôi biết, các em," Cô. Keane thở dài.
"Không công bằng chút nào!" Buttercup la lên.
"Em thậm chí còn chưa nhìn kỹ lịch của mình nữa, Buttercup," Cô Keane càu nhàu, nhíu mày. "Có khi em lại thích nó hơn lịch cũ đấy."
Chớp mắt, Buttercup nhìn xuống xấp giấy trong tay mình.
"Cô Keane," Blossom nói chậm rãi, mắt vẫn dán vào tờ giấy. "Các lớp của em vẫn như cũ."
"Em bị loại khỏi tất cả các lớp nâng cao rồi." Buttercup nói, cố gắng che giấu sự vui mừng. Cô chỉ đăng ký vì Giáo sư khăng khăng, và niềm vui trong giọng nói của cô không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, khi nhận thấy ánh nhìn gắt gao từ Blossom, cô vội thay đổi sang một biểu cảm nghiêm túc hơn.
Bubbles nhìn chằm chằm vào tờ lịch của mình, vẻ mặt có chút tổn thương. "Em không... giờ ăn trưa của em thay đổi rồi. Em không được ăn cùng Will nữa." Cô đang cầm hai tờ giấy trên tay, đôi mắt không ngừng di chuyển qua lại. "Và… sao em lại có hai tiết đầu tiên khác nhau ạ?"
Khuôn mặt của cô Keane bất chợt dịu lại, ánh lên vẻ áy náy. "À, em yêu, cô e là với sự điều chỉnh này, em sẽ phải bỏ một trong các môn tự chọn của mình—"
"Em phải chọn giữa dàn hợp xướng danh dự và đội cổ vũ?" giọng Bubbles cao lên, nghe rõ vẻ lo lắng. "Em không thể có cả hai sao?"
"Cô rất tiếc, Bubbles," cô Keane nói, giọng đầy chân thành.
"Nhưng… nhưng Buttercup và Blossom vẫn giữ được các môn của họ!"
Buttercup giơ tay lên. "Ờ, thật ra, em bị loại khỏi mấy lớp nâng cao rồi—"
"Em còn chẳng hứng thú với mấy lớp đó." Bubbles đáp lại cay đắng. "Cô Keane, em không hiểu! Sao không loại Buttercup khỏi, khỏi đội bóng rổ, hay Blossom khỏi—"
"Bubbles, cô xin lỗi, cô thật sự muốn làm mọi thứ công bằng hơn, nhưng theo giám thị.. các chị em của em chỉ là... thật sự rất xuất sắc trong các hoạt động của trường—"
Vẻ mặt sững sờ của Bubbles khiến cô ngừng lại. "Em vẫn không hiểu…"
"Bởi vì chị đạt điểm cao, và Buttercup thắng nhiều giải thể thao," Blossom xen vào, cố giữ giọng trung lập. "Điều đó mang lại nhiều danh tiếng cho trường."
Buttercup đột nhiên có vẻ tự hào về bản thân, trong khi Bubbles rõ ràng bị tổn thương. "Nhưng… em đã tham gia đội cổ vũ từ khi còn là học sinh năm nhất." Cô nhìn xuống tờ lịch học của mình lần nữa. "Và… em vừa mới được vào dàn hợp xướng danh dự… em đã phải thử giọng và vượt qua nhiều thứ mà…"
"Em phải chọn thôi, Bubbles," cô Keane nói chắc nịch.
Cô bé tội nghiệp không biết nên chọn phương án nào sẽ tệ hơn. Blossom nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bubbles rồi hỏi cô Keane, "Vậy bọn em có lớp nào chung với mấy cậu đó ạ?"
Cô Keane cắn môi, trông lại áy náy. "À, thật ra chỉ có Buttercup và Bubbles thôi, mới có lớp chung với các em ấy." Trước khi các cô gái kịp phản ứng, bà vội giải thích thêm, "Blossom học tất cả các lớp Nâng cao, và bọn cô không thể xếp mấy cậu trai vào các lớp đó—"
"Cô không thể chuyển chị ấy ra à?" Buttercup nói lớn, nhận lại cái nhìn nghiêm khắc từ Blossom và cô Keane.
"Họ cũng đâu chuyển em ra khỏi đội bóng rổ hay bóng chuyền vì lý do tương tự." Blossom nói nghiêm nghị.
"Thì vâng, nhưng mà..." Buttercup ngập ngừng, không biết tiếp tục thế nào. "Cứ không công bằng thế nào ấy."
"Ồ, thật đấy, Buttercup, không công bằng chút nào." Bubbles nói với giọng điềm tĩnh, rõ ràng không hề cảm thông.
Blossom vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn Buttercup. "Ý em là em cần giúp đỡ để trông chừng bọn họ à?" cô hỏi.
Ánh mắt khó chịu của Buttercup đã là câu trả lời đủ rõ ràng. "Đừng đùa."
Cô Keane quay lại nhìn Bubbles. "Em đã quyết định chưa, Bubbles? Dàn hợp xướng hay đội cổ vũ?"
Bubbles nhắm mắt thở dài, đưa một trong hai tờ lịch học lại cho cô Keane. Bà liếc qua tờ giấy rồi mỉm cười. "Thầy Wendell chắc chắn sẽ rất vui khi có giọng hát của em trong dàn hợp xướng."
"Vâng," Bubbles lầm bầm. "Nhưng huấn luyện viên Morris chắc sẽ không tha cho em đâu."
"Ông ấy sẽ hiểu thôi, em yêu," cô Keane trấn an. Nụ cười trên môi bà dần tan biến khi ánh mắt bà hướng về phía cánh cửa.
Blossom nở một nụ cười nhạt. "Cô đang ước gì được quay lại dạy mẫu giáo lúc này, phải không ạ?"
Hiệu trưởng thở dài, đảo mắt một cách mệt mỏi. "Tin cô đi, Blossom, khi nói đến cốt lõi vấn đề, trẻ mẫu giáo và học sinh trung học có nhiều điểm chung hơn em nghĩ đấy."
=============
Blossom tiến lên phía trước, dẫn đầu các chị em vào văn phòng chính, cẩn thận nhìn vào mắt cả ba cậu con trai. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Butch nháy mắt với cô, khiến Buttercup nổi giận phía sau.
Cô hiệu trưởng Keane tiến lên đứng giữa hai bên và giơ tay giới thiệu từng đứa con trai. "Boomer, Brick, Butch." Sau đó, bà chỉ về phía ba cô gái. "Blossom, Bubbles, Buttercup. Dù cô nghĩ các em không cần một lời giới thiệu chính thức đâu."
"Xin cảm ơn, cô Keane," Blossom nói, ánh mắt không rời Brick. Ánh nhìn của cậu ta trở nên lạnh lùng hơn.
Cô Keane hắng giọng rồi tiếp tục: "Các em, cô nghĩ là không có gì phải lo lắng. Ngoại trừ những giờ tự học mà các em sẽ phải ở trong văn phòng trong vài tuần đầu, các em ấy sẽ học chung lớp với các em—"
Blossom nhận ra hàm của Brick siết chặt.
"Không phải là chúng tôi không tin tưởng các em..." cô Keane nói, nhưng ngay lập tức bị Butch cắt ngang.
"Haha!" Butch cười phá lên.
"Nhưng chúng tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mọi người. Tôi chắc các em hiểu không?"
"Hiểu mà." Brick trả lời, giọng cậu trầm và nhẹ.
Nụ cười của cô Keane nhạt đi "Tuyệt vời. Cô không nghĩ sẽ có vấn đề gì đâu. Các cô gái sẽ cho các em không gian hơn khi các em thể hiện hành vi tốt."
"Chắc chắn là họ có thể dạy bọn tôi vài thứ về cách cư xử." Butch mỉm cười đầy khiêu khích.
"Đừng có mà thách bọn này." Buttercup gầm gừ.
"Thôi nào," cô Keane ngắt lời, "vì chúng ta không phải kẻ thù của nhau—"
Butch và Buttercup đồng thanh cười khẩy.
"—Chúng ta nên cư xử lịch sự và tôn trọng nhau," cô tiếp tục, giọng cao hơn khi nhìn chằm chằm vào hai người.
"Điều đó sẽ không thành vấn đề đâu, cô Keane," Blossom trả lời, không rời mắt khỏi Brick.
"Chính xác." Brick đồng ý, giọng cậu gần như gầm gừ. Cả hai không hề chuyển mắt khỏi nhau, chẳng thèm nhìn đến những người còn lại.
"Giờ thì, cô biết việc này có thể hơi trẻ con, nhưng cô muốn các em bắt tay nhau." cô Keane nói, giọng chắc nịch, giơ tay ra giữa hai bên.
Brick khẽ nhíu mày, có chút do dự. Blossom lập tức chìa tay ra, cố gắng giữ cho nụ cười chiến thắng không lộ ra ngoài. Sự chán ghét thay thế vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu như một chiến thắng ngọt ngào. Cô nở nụ cười chuyên nghiệp như thường lệ, mở miệng định nói—
"Chúng em xin từ chối một cách lịch sự." Giọng Buttercup đột ngột cắt ngang không khí, như một lưỡi dao đâm vào bụng Blossom. Cô quay lại, nhìn chị em mình, nhưng Buttercup không thèm liếc nhìn, đôi mắt cô bé tối lại, tập trung vào ba người kia. "Một cách lịch sự." cô thêm vào, môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Blossom nhíu mày nhìn Buttercup, nhưng không nhận được phản ứng từ cô bé.
"Bọn tôi chấp nhận, một cách lịch sự." Giọng Brick đầy tự mãn, và khi Blossom quay lại nhìn cậu ta, cô bắt gặp một tia hài lòng lướt qua khuôn mặt cậu trước khi nó trở lại với vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc. "Hẹn gặp lại trong lớp."
Blossom, cùng với cô Keane, đều bị sốc trước sự táo bạo vừa xảy ra. Tệ hơn nữa, trận đấu không lời này lại kết thúc trong thế hòa cho Blossom.
Không thể chấp nhận được, cô nghĩ, khi Brick gật đầu nhẹ về phía cô Keane rồi quay lưng bước ra cửa.
Không thể chấp nhận được.
"Ê." Lời nói của Butch đột ngột kéo sự chú ý của Blossom ra khỏi dòng suy nghĩ, và cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh trước khi rời đi. "Tôi thích bộ đồ của chị."
Cậu ta dừng lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên người cô, và trước khi Blossom kịp phản ứng thích hợp, cậu ta đã đi mất.
Blossom quay lại, tức giận đến mức toàn thân run lên. "Em có biết em vừa làm gì không?" Cô quát.
"Em chỉ muốn chúng biến khỏi mắt em thôi." Buttercup càu nhàu. "Nhiệm vụ hoàn thành."
"Nhưng đó là điều hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta phải làm." Bubbles lên tiếng. Cô Keane bắt đầu đẩy các cô bé ra hành lang.
"Bubbles nói đúng," Blossom nói nhỏ, khi cả ba gật đầu chào cô hiệu trưởng và tụ tập trong hành lang. "Nhớ bám sát tụi nó. Đừng để bất kỳ ai trong số chúng rời khỏi tầm mắt." Thành phố giờ đây đầy rẫy những tên tội phạm cũ và những đội siêu anh hùng đã trưởng thành, ít có hành động hơn. Kỹ năng của ba chị em càng lúc càng tốt lên, và những buổi tuần tra không ngừng trong thành phố đã khiến những tên tội phạm mới không dám xuất hiện. Nhưng với việc lũ The boys trở lại...
Blossom đã bắt đầu lên kế hoạch cho một buổi huấn luyện cuối tuần khẩn cấp trong đầu. Họ không thể lơ là vào lúc này. Những cuộc tấn công quái vật thỉnh thoảng sẽ không đủ để giữ họ luôn trong tình trạng sẵn sàng nếu lũ The boys quyết định gây rối.
Cô lắc đầu, nhìn từng chị em một cách nghiêm túc. "Chị sẽ gặp các em sau." Blossom nói, giọng có vẻ lơ đãng. "Chị thực sự—rất—cần phải thư giãn một chút trước khi lớp nhảy bắt đầu."
Buttercup và Bubbles gật đầu, nhìn theo leader của mình khi cô bước qua đại sảnh và rẽ vào hành lang dẫn đến phòng tập thể dục nhỏ. Lũ The boys tụ tập ở đầu phía bắc của không gian rộng lớn. Cậu trai mặc đồ xanh quay lại nhìn, theo dõi Blossom biến mất vào hành lang. Buttercup thở ra một tiếng gầm nhẹ.
"Em nghĩ bọn chúng đang làm gì ở đây?" Bubbles hỏi khi Boomer nhận ra hai chị em và vẫy tay chào họ thân thiện. Hai chị em làm ngơ.
Buttercup suy nghĩ một lúc. "Em không biết." cuối cùng cô nói, ánh mắt vẫn dõi theo Brick khi cậu ta nhìn xa xăm, tâm trí như đang ở một nơi rất xa. "Nhưng em có cảm giác học kỳ này sẽ là một thử thách lớn."
=============
Có thể nói là hơn 4 năm khi mà mình quyết định dịch tiếp fiction này, dự định mình sẽ dịch hết và cố gắng nâng cao chất lượng dịch thuật để mọi người có thể hiểu. Cảm ơn những ai đang đọc ạ💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro