Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1.Bà già cau có


Hogwarts, năm thứ sáu.

Harry Potter - anh hùng của thế giới phép thuật, Chúa tể xui xẻo, và là trùm trốn bài tập số một của Gryffindor - đang gặp một vấn đề to hơn cả mấy cuộc chiến chống lại Voldemort.

Hermione Granger.

Ừ, đúng vậy. Không phải một con quái vật ba đầu, không phải một lời nguyền chết chóc, mà chính là Hermione - bà già cau có, giáo sư khó tính phiên bản mini, người bạn thân nhất của cậu suốt bao nhiêu năm qua.

Harry không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Cậu đã quen với cảnh Hermione lải nhải về việc làm bài tập, quen với cái nhíu mày đầy quyền lực của cô nàng, thậm chí quen cả cảnh Ron bị mắng sấp mặt khi lỡ nói điều gì ngu ngốc. Nhưng dạo gần đây, tim cậu cứ làm loạn khi nhìn thấy cô ấy.

Ví dụ như sáng nay.

"Harry Potter! Tớ đã bảo cậu phải viết xong bài luận Độc dược từ tối qua rồi mà!" - Hermione chống nạnh, mắt long lên như sắp ném cả cuốn sách vào đầu cậu.

Harry nhìn cô, rồi... lỡ ngơ luôn. Không phải vì sợ, mà vì... trời ơi sao trông cô ấy dễ thương thế này???

Mái tóc xoăn xõa xuống vai, đôi mắt nâu sáng rực, đôi môi mím lại đầy nghiêm khắc. Bình thường, cậu chẳng bao giờ để ý những thứ này, nhưng hôm nay, Hermione như có một lớp "filter lung linh" nào đó khiến cậu bị đứng hình mất ba giây.

"Nè, cậu nghe không đấy?" - Hermione búng tay trước mặt cậu.

Harry giật mình, não khởi động lại sau một pha lag toàn tập.

"Ờ... tớ nhớ mà! Để tối tớ làm!" - Cậu cười gượng, cố tỏ ra bình thường.

"Để tối" nghĩa là sáng mai Ron lại phải chép bài cho cậu đúng không?" - Hermione lườm.

Ron Weasley - chàng trai vừa bị réo tên - đang ngồi ăn sáng ngon lành thì sặc nguyên một ngụm nước bí.

"Này này! Sao lại lôi tớ vào vụ này chứ?!" - Ron kêu lên, mặt đầy oan ức.

Hermione khoanh tay, hừ một tiếng, nhưng rồi cũng dịu giọng hơn một chút.

"Lần này tớ sẽ tha cho cậu, nhưng nếu mai không xong thì đừng trách tớ ác!"

Rồi cô nàng quay lưng, đi thẳng ra khỏi Đại sảnh đường, để lại Harry ngồi đơ tại chỗ.

Cậu đưa tay lên ngực. Trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Quái lạ. Cậu bị gì thế này?

Harry Potter chưa từng sợ gì, nhưng giờ cậu bắt đầu sợ... cảm giác kỳ lạ này với bà già cau có ấy rồi.

(Còn tiếp... 😆)

Thấy hay thì ủng hộ ad nha! iu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro