Hổ
Hổ lao mình lên khỏi mặt nước. Những giọt lấp lánh nhỏ xuống từ bộ lông vàng đen vằn vện. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, ánh lên đôi mắt màu hổ phách đầy uy quyền.
Nó ngả lưng xuống đám cỏ, dưới một tán cây thấp. Chỉ có dòng nước mát cùng những bóng cây mới có thể xua đi cái nóng của rừng rậm.
Và cũng giống như người họ hàng của mình, Hổ bắt đầu tự chăm sóc mình. Nó vươn người, liếm những giọt nước. Những giọt nước của Mẹ Đất, những giọt nước thấm đẫm hương hoa cỏ nơi rừng rậm. Trong lành, mát lạnh, thuần khiết.
Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Hổ ngẩng đầu, vểnh tai lên nghe. Không phải tiếng động do rừng già tạo nên. Những đàn chim vội bay lên. Tiếng kêu của những con thú. Và những mùi hương lạ mà nó chưa từng thấy . Nó đã nghe tiếng động này vài lần, nhưng chưa lần nào nó lại gần đến vậy.
Tò mò, nó chạy về phía tiếng động ấy. Nó lao mình đi, qua khỏi vách đá ranh giới lãnh thổ của nó phía ngoài khu rừng rậm. Cái vệt vàng di chuyển với tốc độ rất nhanh trên bãi cỏ bìa rừng thưa. Chỉ trong chốc lát, nó đã trở nên vô hình giữa đám cỏ khô đã vàng úa dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè.
Hổ đi chậm rãi, cẩn trọng, hướng về phía tiếng động lạ, thứ đã phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng của nó. Nó đi về phía một khu rừng thưa khác, vốn là lãnh địa của một Hổ Cái. Nó vẫn còn nhớ những ngày nó ve vãn Hổ Cái, những cuộc giao đấu giữa nó với một con Hổ khác để tranh giành Hổ Cái, và nó đã phải bỏ cuộc cùng với vết sứt một bên tai. Nó không hiểu Hổ Cái đã làm gì mà lại gây ra tiếng động này ở khu rừng thưa của mình, bởi nó biết Hổ Cái rất quý lãnh thổ của nó.
Đôi mắt màu hổ phách của Hổ Cái nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Hổ. Nhưng không, có gì đó lạ lắm. Đôi mắt ấy không sống động, mà lạnh ngắt, vô hồn, không giống ánh mắt đầy kiêu ngạo ngày nào làm hớp hồn biết bao con Hổ từ những khu rừng xung quanh.
Hổ nằm im trong bãi cỏ khô, cách Hổ Cái không xa. Hổ Cái nằm đó, đôi mắt vẫn mở to, và nó thêm một vết thương ở trên đầu. Máu chảy ra từ vết thương đó. Những sinh vật hai chân, cầm cây gậy kì lạ, ném mấy chú Hổ Con vào trong cũi sắt. Vài con thú nhỏ cũng bị họ nhét vào trong túi. Một vài sinh vật đẩy Hổ Cái vào một thứ dụng cụ mà họ gọi là cáng, rồi mang Hổ Cái đi.
Vệt máu chảy từ trán Hổ Cái đọng trên mặt đất vẫn còn đỏ tươi, nóng hổi.
Hổ vẫn nằm im trong bãi cỏ. Mùi máu còn vương trên đất nóng bốc lên nồng nặc. Hổ Cái đã chết. Nó nhìn Hổ Cái lần cuối. Và đôi mắt màu hổ phách của Hổ lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Hổ Cái. Lần cuối. Nó vẫn không thể cảm nhận được gì.
Những sinh vật hai chân ấy mang những "chiến lợi phẩm" của mình đi. Đợi cho họ đi khuất, Hổ mới đến gần chỗ mà Hổ Cái đã nằm ở đó. Mùi máu đã đánh lừa được mũi Hổ. Máu che giấu đi mùi của một sinh vật nhỏ bé. Một Hổ Con mới sinh, con của Hổ Cái. Nó còn rất yếu, thậm chí chưa mở được mắt, còn điếc đặc. Nó quá yếu để có thể sinh tồn giữa thiên nhiên mà thiếu đi người mẹ.
Hổ nghe thấy một loạt tiếng động lạ. Một con vật kì lạ màu vàng cam, đôi chân to lớn để lại vệt dài đằng sau, đang cán hết cây cối. Những sinh vật hai chân đang điều khiển con vật ấy.
Họ gọi nó là những máy móc.
Hổ liếm láp Hổ Con. Hổ đói không ăn thịt con ư? Không, trong trường hợp quá thiếu thốn thức ăn, nó sẽ ăn thịt đứa con yếu nhất của mình, để cho những đứa khoẻ mạnh hơn phát triển. Tạo Hoá là vậy, mạnh được yếu thua
Và Hổ đã quyết định.
Cái bóng vàng rực lại lao nhanh trên đồng cỏ bìa rừng thưa, hướng về khu rừng rậm. Hổ trở lại lãnh địa của mình.
Hổ vẫn nhớ ánh mắt của Hổ Cái. Dù vô hồn, nhưng nó có thể cảm nhận được một chút gì đó. Căm hờn. Giận dữ.
Và Hổ biết những sinh vật hai chân ấy là gì. Con Người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro