Chap 5
Ký ức luôn là một điều gì đó thật khó hiểu trong cuộc sống của mỗi người, đôi lúc nó có thể là một món quà mà không ai muốn quên, nhưng đôi khi nó lại là một mảnh ghép mà ước gì ta có thể tách nó ra khỏi bức tranh cuộc đời của mỗi người, nhưng điều đó là không thể, quá khứ vốn là thứ sẽ không ai hay bất kỳ sinh vật, phép màu nào có thể thay thế được hết, dù cho có cố thế nào đi chăng nữa.
Ánh bình minh lại tiếp tục ló lên, Roy cảm giác như mình đang nằm trên một bờ ngực ấm áp mà lâu rồi cậu không được cảm nhận. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu của một người phụ nữ trẻ trung, bà đang vuốt ve từng sợi tóc mềm mại cậu, đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo, không còn gầy gò, không còn kim tiêm truyền nước biển:
- "Roy à, con lại làm việc quá sức rồi đúng không ?" - Bà cất giọng nhẹ nhàng, đầy trìu mến.
Roy vẫn cứ nhắm mắt lại, không muốn phút giây này trôi qua một tý nào. Cậu nhớ lắm, rất nhớ cảm giác này, cảm giác được âu yếm, vỗ về.
- "Mệt lắm phải không con, đôi khi mình nên nghỉ ngơi một chút cũng được mà."
Từng câu nói dần dần nhỏ đi, Roy vẫn cứ vùi má lên bờ ngực đó, một hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt cậu, tiếng piano mà chị gái cậu hay chơi cất lên thật du dương như ngày nào, đã bao lâu rồi cậu không được nghe nhỉ, chỉ nhớ là lâu lắm rồi thôi.
- "Ngủ đi con, mẹ sẽ bên con thêm một chút." - Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vỗ về lấy bờ lưng của cậu.
---
Roy bất ngờ tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu, lại mơ những giấc mơ đó nữa rồi. Roy nhìn vào đồng hồ báo thức, đã gần 6 giờ sáng rồi. Cậu vội vàng ngồi dậy, cảm giác hụt hẫng khi nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ.
---
Sau khi vệ sinh, thay quần áo gọn gàng xong xuôi, cậu đi ra bếp thì thấy trên bàn đã nấu đồ ăn sẵn**.** Bữa sáng hôm nay là cháo gà nấm, ùi hương thơm lừng tỏa ra từ nồi cháo khiến cậu chỉ muốn ngồi xuống ăn ngay.
'"Cháu cảm ơn bà nha"' - Roy nhắn tin gửi cho bà ngoại hiện tại đã lên bệnh viện từ sáng sớm để chăm ông.
Ngay sau đó là lấy thìa múc ăn một muỗng ngon lành:
- "Ummmm...ngon quá !"
---
Ăn sáng xong là cậu liền đeo cặp sách, đèo giày lại, trước khi đi vẫn không quên chào ba, mẹ và chị gái qua các bức ảnh để trên kệ giày:
- "Chào ba, mẹ, chào chị hai em đi !" - Cậu đóng cửa khóa lại cẩn thận rồi bắt đầu đi tới trường.
Nhìn vào đồng hồ thì có vẻ như hôm nay cậu đã dậy sớm hơn hôm qua rất nhiều, dù cho tối qua cậu đã phải thức khá muộn để có thể giải quyết xong đống bài tập trên trường, một phần lý do cho việc đó là do...
---
- "Thằng bé nó mà dậy trễ thì là do ông !"
- "Khổ quá, tôi đã xin lỗi rồi, cho tôi ngủ xíu đi !" - Ông ngoại Roy đang được y tá chăm sóc nhưng bà ngoại cậu vẫn còn cay việc ông bày trò gây rối đội ngũ y bác sĩ chỉ để kêu hai bà cháu lên khiến cho tối qua hai người hoảng loạn cả lên. Sáng giờ khi tới viện chăm ông là cứ 5 phút bà lại mắng ông một lần.
---
Roy mỉm cười khi mường tượng ra được khung cảnh đó, đúng là hai người họ cứ như mới cưới nhau thời gian ngắn vậy. Bị mắng miết nhưng mà ông ngoại có vẻ như chả bao giờ muốn dừng trêu bà lại vậy, cũng dễ thương mà nhỉ, cậu thầm nghĩ như thế. Trên đường đi, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền lập tức hô to gọi tên:
- "Anh San Hyo !"
San Hyo nghe thấy cũng lập tức quay người giơ tay hình chứ vê lên chào lại:
- "Hey hey, nay em đi học sớm thế ?"
Roy liền vội vàng chạy tới để trò chuyện:
- "Hì, em cũng bất ngờ, tối qua em ngủ khá muộn." - Roy gãi đầu mỉm cười.
- "Phải ha, ông ngoại em cũng khoái bày trò quá đấy, làm anh nghe tin cũng vội chạy lên viện xem sao, đúng là giật hết cả mình mà !"
Trong lúc hai anh em trò truyện thì từ phía xa, hai tên giang hồ ngày hôm qua vẫn còn đứng đó với ánh mắt lăm le:
- "Thằng nhãi tóc xanh kia búng chán tao, tao vẫn còn ghim nó đây."
- "Hừ, cái thằng đeo kính đó trông có vẻ dễ bắt nạt mà lại bị nó cản, xem chừng phải tìm cách cho tụi nó biết ta..."
Chưa kịp nói dứt câu thì một ánh nhìn rùng rợn đã lập tức xuất hiện ngay từ phía sau họ:
- "Hai người làm ơn tránh đường cho tôi đi được không ?"
- "Á !!" - Hai người họ giật bắn hết cả người mà lùi lại với nét mặt đầy hoảng sợ.
Yuki với bộ đồng phục, hai tai vẫn nắm lại nghiêng đầu khẽ mỉm cười:
- "Hình như hôm qua chúng ta vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng cho tử tế nhỉ ?" - Cô nhẹ nhàng bước tới nói với chất giọng ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. - "Sao, muốn nói gì ?"
Hai tên giang hồ nhìn nhau, mồ hôi lạnh toát ra từ trán, cảm nhận như ám khi bao trùm lấy cô học sinh cấp 3 này và họ chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Hai tên giang hồ nhìn nhau với vẻ mặt hoảng hốt, lúng túng:
- "K-không...có gì đâu...chúng tôi chỉ...chỉ đang đi đường thôi..."
- "Cút!" - Yuki lạnh lùng ra lệnh.
Hai tên giang hồ vội vàng quay đầu bỏ chạy, không dám ngoảnh lại nhìn. Roy với San Hyo nhìn thấy bóng dáng cô bạn cũng lập tức chạy tới:
- "Chào buổi sáng Yuki !"
Nhìn thấy Roy là khuôn mặt của cô chuyển từ u ám sang vui tươi 180 độ luôn:
- "Chào buổi sáng, Roy."
- "Em lại vừa mới dọa cho hai tên kia bỏ chạy thục mạng hay sao đấy."
Yuki nhẹ nhàng trả lời với chất giọng ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ:
- "Anh San Hyo à, một người con gái yếu đuối, mỏng manh như em thì là sao có thể làm gì được hai tên chó đ* đó được chứ, anh đề cao em quá rồi đó."
Cả hai nghe xong thì một người hoang mang một người gật gù cho có lệ:
- "Cậu ấy vừa nói chó đ* sao ?" - Roy.
- "Khi nào thì đạo diễn 'Kẻ hai mặt' mới tìm tới nó ta ?" - San Hyo.
---
Tại một căn nhà rộng lớn, với một không gian khá rộng lớn, với bể bơi và một khu vườn ở phía sân sau, bên trong đầy đủ tiện nghi từ các thiết bị công nghệ hiện đại, nhưng với việc hiện tại chỉ có một người đang sống ở đó thì có vẻ như đã khiến cho nó trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Bên trong căn phòng ngủ bừa bộn, đi cùng với đó là các dụng cụ vẽ nằm ngổn ngang, các lọ màu vương vãi trên sàn nhà, Steve đang chìm vào giấc ngủ say sau một đêm dài đầy mệt mỏi. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Steve lờ mờ mở mắt, ngay sau khi chào chị gái từ bệnh viện trở về nhà, tuy đã được bạn bè và Hinoe động viên nhưng hàng loạt các câu chuyện trong quá khứ vẫn không ngừng chạy qua trong đầu anh.
Anh nên làm gì ngay lúc này, hôm nay anh không có tiết, dù đã đăng ký đi làm thêm ở một công ty nhưng cảm hứng về nghệ thuật vẫn chẳng nhen nhóm lên trong anh, dù cho các anh chị đồng nghiệp đi trước khen rất nhiều, các giáo sư cũng như các sinh viên đều gần như đưa ra lời khen cũng như ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh nhưng...
---
> #### "TẤT CẢ CŨNG CHỈ RÁC RƯỞI !"
---
Steve ôm đầu đầy đau nhức, những lời nói đó không ngừng vang vọng trong tâm trí anh, nó không đơn thuần chỉ là lời nói của một người khác nữa, dần dần chính anh đang tự hóa nó là suy nghĩ của chính mình vậy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh rộng lớn, tiếng chim hót líu lo, nhưng sao tâm hồn anh lại u tối đến thế? Nhìn vào không gian xung quanh, dù sao thì anh cũng không còn thời gian để tận hưởng thú vui và ước mơ của mình lâu nữa.
- "Không được, như thế này thật phí thời gian mà..." - Anh liền lập tức đứng lên và đi vào nhà tắm để vệ sinh bản thân.
Sau khi tắm rửa xong, anh quấn khăn đi ra thì chợt nhận ra chiếc áo sơ mi trắng ngày hôm qua anh mặc để đi lên viện thăm mẹ hiện tại đã bị lon nước cam làm cho nhem nhuốc, bây giờ nghĩ lại anh mới nhớ ra là sao bạn bè hay chị gái anh chẳng ai đoái hoài gì đến nó nhỉ, hay là họ đã quá quen với việc anh luôn bị nhem nhuốc các lọ màu ? Mà như vậy cũng tốt, anh không thích bị người khác tra khảo ngay cả từ những thứ nhỏ nhặt đâu. Dù cho họ đang rất lo cho anh đi chăng nữa thì anh cũng không muốn làm phiền họ, anh không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Steve liền tiến tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun đen đơn giản mặc vào, quần jean đen và đi một đôi giày thể thao màu trắng. Anh nhìn vào gương bắt đầu chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng.
- "Hôm nay phải làm gì đây..." - Anh tự lẩm bẩm với chính mình.
Steve đi xuống bếp, lục tủ lạnh tìm đồ ăn sáng. Anh chỉ thấy có một quả trứng gà và một ít bánh mì. Anh luộc trứng, nướng bánh mì và ăn sáng một cách bình dị. Xong xuôi thì anh quyết định sẽ đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng trên đường đi thì lại ghé vào một quán cà phê quen thuộc. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì đã được một người vui mừng đón chào:
- "Yooo...Steve, anh bạn của tôi !" - Một anh chàng có mái tóc đen, ngắn và gọn gàng, mặc áo thun trắng có viền màu xanh dương, bên ngoài có đeo tạp đề cùng với một bảng tên ghi chữ Robin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro