Chap 3
Giờ ra chơi, ở phía dưới sân trường.
Ở phía sau trường học của Roy và Yuki chính là sân trường của một trường nam sinh khác được ngăn cách hàng rào. Trong khi các học sinh khác kéo nhau xuống phía căn tin hoặc dưới sân trường thì hai người cùng nhau ra phía sau trường. Đúng theo lịch hẹn thì Roy và Yuki đã cùng nhau đi xuống đó, vừa mới đi xuống dưới thì ấn tượng với Roy là mọi thứ dường như rất yên tĩnh, phía bên kia hàng rào là các nam sinh bên trường bên đang chơi đá banh.
- "Woa, nay gió mát quá nè" - Roy đưa tay lên cảm nhận
Yuki gật đầu, cảm giác thật dễ chịu, Roy quan sát các nam sinh bên đó chới đá banh và nhanh chóng nhận ra một người, lập tức hô to:
- "HÚ, ANH SAN HYO ỚI !"
Nghe ai gọi, San Hyo quay sang hướng phát ra, thấy Roy và Yuki đứng đợi thì anh cũng đưa tay lên chào với họ, sau đó ra hiệu "Chờ chút nhé". Thấy vậy Roy cũng gật đầu quan sát trận đá bóng giữa đội của anh và đội của San Hyo, trận đấu khá gay cấn. Trong khi Yuki ngồi xuống lấy chiếc bánh mỳ từ trong hộp ăn trưa của mình ra thì Roy vẫn cứ đứng đo coi trông như muốn cổ vũ cho đội của San Hyo vậy, Yuki không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, thôi thì chờ đông đủ rồi ăn vẫn sẽ kịp. Đang tính mở chai nước ra uống một ngụm thì từ bên kia trường vọng ra tiếng hú hét:
- "KYAAAAAAAA...."
Cả Yuki và Roy đều bị giật mình bởi tiếng la thất thanh đó, Yuki thì bị săc sụa luôn:
- "Khụ khụ...cái gì vậy ?!"
Ngó sang bên sân trường kia, hóa ra ở phía chỗ khu vực cho khán giả ngồi coi đang có một nhóm nữ sinh đứng hò hét với nhau:
- "SAN HYOOOO...I LOVE YOU !"
- "ĐẸP QUÁ ANH ƠI !!!"
Trong khi Roy mở to hai mắt ngỡ ngàng thì Yuki như kiểu muốn quê dùm:
- "Không ngờ anh ấy có cả fan hâm mộ." - Roy ngỡ ngàng.
- "Và đa số đều vứt liêm sỉ vô sọt rác." - Yuki không thèm mà tu chai nước, giọng không thể nào lạnh lùng hơn.
Mà phải công nhận một điều là San Hyo có một vẻ ngoài rất thu hút, năm ngoái anh ấy còn là phó hội trưởng hội học sinh, học giỏi, ngoài bóng đá ra thì anh còn chơi rất tốt các môn khác bao gồm bóng rổ, bơi lội và cầu lông.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, đội của San Hyo đang bị dẫn trước 1 điểm. San Hyo với vai trò tiền đạo, anh liên tục di chuyển và rê bóng qua các cầu thủ đối phương, tạo ra những pha bóng đẹp mắt. Đột nhiên, San Hyo nhận được đường chuyền bóng từ đồng đội, anh tăng tốc độ và di chuyển vào vòng cấm địa. Nhìn thấy thủ môn đối phương đang lao ra, San Hyo bình tĩnh tung cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành. Bóng đi với tốc độ cực nhanh và ghim chặt vào lưới, gỡ hòa cho đội của anh. Cả sân vận động như nổ tung bởi tiếng reo hò của các cổ động viên. Roy cũng vỗ tay chúc mừng San Hyo và các đồng đội, trong khi Yuki đang tranh thủ thời gian lấy thức ăn ra, có vẻ như cô không quan tâm cho lắm.
Đội của San Hyo đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, các cầu thủ hai đội bắt tay nhau giao lưu và chào hỏi khán giả. Anh nhanh lấy khăn lau mồ hôi, sau đó lấy ba-lo chạy tới chỗ của Roy và Yuki đang ngồi. Nhưng mà chẳng phải hiện tại có hàng rào sao, không lẽ anh định trèo rào. Nhưng trái lại với sự lo lắng của Roy, San Hyo càng lúc càng tăng tốc độ khi chạy tới gần hàng rào thì anh lập tức lấy đà vào vào đôi chân và nhún lên, sau đó vung tay lên cao, vươn người qua hàng rào và đáp xuống ngay trước mặt Roy và Yuki.
- "Yo! Chào hai người!" - San Hyo vui vẻ chào hỏi.
Roy và Yuki đều ngạc nhiên trước màn "nhảy rào" đầy ngoạn mục của San Hyo, Roy há hốc miệng:
- "Woaaa...đỉnh quá vậy anh !"
San Hyo cười lớn:
- "Haha, chỉ là một chút kỹ năng thôi mà."
Yuki đưa cho anh bánh mỳ từ trong hộp ăn trưa:
- "Nhưng chẳng phải đây là vi phạm nội quy trường học sao ?"
San Hyo gãi đầu ngại ngùng:
- "Đừng lo, anh có xin huấn luyện viên rồi, thầy kêu không sao ?"
Roy mỉm cười nhìn hai người bạn, sau đó cùng San Hyo ngồi xuống, Roy háo hức lấy từ túi đồ ăn mà cậu đem theo, điều đó cũng thu hút sự chú ý của Yuki và San Hyo:
- "Em có cái này cho hai người nè." - Roy nói với chất giọng đầy bí ẩn. Cậu bé mở túi đồ ăn và lấy ra hai chiếc bánh sô cô la hình tròn, bên trên có in hình chú chó con màu nâu.
- "Bánh sô cô la à?" - Yuki tò mò nhìn chiếc bánh.
- "Ừ, ngon lắm!" - Roy khẳng định. "Bánh này là do em với bà ngoại cùng nhau làm hồi tối hôm qua đó !"
Nghe vậy thì San Hyo không kìm được mà ngay lập tức đưa tay cầm lấy một cái lên:
- "Ôi, còn gì vui hơn khi được ăn món do bà ngoại Roy làm chứ !" - Nói rồi thì liền cắn một miếng, San Hyo nhắm mắt lại và cảm nhận hương vị ngọt ngào của sô cô la tan chảy trong miệng. - "AI CHAA, NGON NHỨC NÁCH ! Chẳng bõ công anh trèo rào qua đây."
Yuki cũng lấy một cái bánh sô cô la và cắn một miếng. Vị ngọt ngào của sô cô la quyện cùng vị béo ngậy của kem khiến cô cảm thấy thích thú.
- "Vẫn ngon như khi bé được ăn." - Yuki mỉm cười, ánh mắt của cô bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn hẳn.
Thấy hai người ăn chiếc bánh với vẻ mặt ngon miệng, Roy cũng cảm thấy vui mừng. San Hyo nhìn sang Roy:
- "Hửm ? Em không ăn sao ?"
Roy trả lời, tiện tay đóng nắp hộp bánh cho lại vào trong túi đựng hộp thức ăn:
- "Em ăn sáng ở nhà rồi, còn bánh thì em với bà ăn cùng nhau tối hôm qua."
San Hyo nghe vậy cũng gật gù, thấy cậu bé cười vui vẻ anh cũng cảm thấy yên tâm, nhất là sau khi phải trải qua qua biết bao chuyện. Anh tiếp tục hỏi thăm cậu:
- "Thế hôm nay ngày đầu học ở trường mới có thấy vui không ?"
Roy phấn khởi kể lại một loạt với tốc độ như đọc rap:
- "Vui lắm ! Hôm nay em được gặp cô giáo mới. Lớp học của em có rất nhiều bạn mới, ai cũng thân thiện và hòa đồng. Em còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như vẽ tranh, hát hò, chơi trò chơi,... Em thích nhất là được học môn toán, cô giáo dạy rất hay và dễ hiểu. Em đã làm được rất nhiều bài toán khó mà không cần đến sự giúp đỡ của ai cả. Em rất vui vì đã được học ở một ngôi trường mới như thế này."
San Hyo với Yuki ngồi lắng nghe mà vừa bật cười, vừa ngỡ ngàng, San Hyo tự hỏi: "Hay em ấy làm rapper được không nhỉ."
Nhưng mà khi tưởng tượng Roy bước lên lên sân khấu cùng với phong cách ăn mặc nổi loạn:
----
> - *"ÊY YO, MOTHER F..."*
----
San Hyo mới tưởng tượng ra thôi mà đã tối sầm mặt mày, Roy thấy vậy thì lại trở nên bối rối:
- "ỐI, em nói nhiều quá sao ?"
San Hyo ngẩng mặt lên với khuôn mặt rộn ràng một cách không thể nào gượng gạo hơn:
- "Anh không sao, chỉ là có một vài thưa không nên mường tượng ra thôi, ha ha..."
Yuki nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, vừa ăn vừa cắn miếng bánh:
- "Anh cười trông ghê quá !"
Roy (•.•)? nghiêng sang một bên, có vẻ vẻ như cậu bé không hiểu gì cả. San Hyo chợt nhớ ra một chuyện, liền chuyển chủ đề ngay:
- "Roy, anh đã xin được giáo viên thứ 2 tuần sau cho nghỉ một hôm rồi, hôm đó anh sẽ đi viếng mộ cùng em."
- "Ơ nhưng mà..." - Roy cảm thấy bối rối, cậu không muốn vì mình mà anh phải bỏ lỡ tiết học.
- "Không nhưng mà gì hết !" - San Hyo cắt ngang lời Roy. - "Chuyện này anh đã quyết định rồi, em không cần phải lo lắng gì cả."
Roy gật đầu, trong khi trong lòng vẫn còn chút băn khoăn thì Yuki cũng khẽ nói:
- "Mình cũng đi cùng cậu."
- "Yuki !" - Roy lại tiếp tục bị bất ngờ.
- "Có gì sao ?" - Yuki hỏi, vẻ mặt bình thản.
Roy không biết nói sao, việc cả hai làm bạn với cậu đã là một món quà quá lớn đối rồi, nên cậu không muốn phải phiền họ, nhưng trái lại Yuki mỉm cười đáp:
- "Cậu không muốn đi cùng bọn mình sao ?"
Roy lắc đầu:
- "Không phải vậy, chỉ là..."
- "Chỉ là cậu không muốn phiền tụi mình thôi." - Yuki đoán ra suy nghĩ của Roy. - "Nhưng mà cậu không cần phải lo lắng đâu, tụi mình cũng muốn đi cùng cậu mà."
Roy như cảm thấy ấm lòng nhìn San Hyo và Yuki:
- "Cảm ơn hai người, ba mẹ và chị hai chắc chắn sẽ rất vui."
San Hyo cười lớn:
- "Vậy là được rồi ! Thôi, ăn bánh đi, lát nữa còn phải đi học."
Cả ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp sân trường. Bỗng nhiên, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên.
----
Buổi học ngày hôm đó lại tiếp tục diễn ra suôn sẻ, vào buổi chiều lớp của Roy được học thực hành nấu ăn. Mỗi học sinh trong lớp sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên 2 lần. Lần 1 là để phân nhóm, lần 2 là bốc chủ đề.
Và rồi...
- "À...rất mong được cả hai giúp đỡ." - Nói rồi Roy cúi đầu 90 độ với 2 người bạn mà cậu bốc vào để làm nhóm cùng nhau - Nhóm 9.
Anh chàng kia thấy vậy liền vội xua tay:
- "Mình cũng vậy, cơ mà không nhất thiết phải cúi người vậy đâu."
Roy nghe vậy cũng ngẩng lên ngại ngùng gãi đầu, trong khi đó anh chàng còn lại thì hơi im ắng khiến cho Roy có chút bối rối. Thấy Roy có biểu hiện khuôn mặt (•.•), anh chàng tóc dài hơi xù liền giới thiệu:
- "Xin lỗi, tôi là Kento, còn đây là Haru, đừng quan tâm cậu ta, cậu ta có vấn đề về giao tiếp."
Roy gật đầu hiểu ý và mỉm cười, cô giáo vỗ tay:
- "Được rồi, mỗi nhóm sẽ có thời gian là 60 phút để hoàn thành món ăn của mình. Nhóm nào hoàn thành sớm nhất và đạt chất lượng tốt nhất sẽ nhận được điểm thưởng."
- "Dạ." - Cả lớp đồng thanh.
Nói các thành viên trong các nhóm liền chạy vào kho nguyên liệu ở ngay góc lớp để chuẩn bị cho món ăn của mình. Nhóm 9 cũng không ngoại lệ khi bốc vào món "Há cảo", cơ mà hai anh chàng kia trông có vẻ như có chút lúng túng, hai người họ ở nhà còn không thèm đựng đến cái nồi cơm chứ đừng nói đến là nấu ăn. Kento đứng trước các ngăn kệ khác nhau, mỗi ngăn kệ đều được dán nhãn ghi rõ loại nguyên liệu được lưu trữ, Haru đứng cạnh cũng chỉ biết ngó lên ngó xuống:
- "Giờ sao mày ?" - Haru hỏi trông có vẻ như chả mấy hứng thú với tiết học này.
- "Mày hỏi tao ?" - Kento nhún vai,
- "Chính mày bốc thăm trúng chủ đề này chứ đâu." - Haru cằn nhằn.
Kento nhíu mày, gãi đầu suy nghĩ một hồi, cơ mà điều mà cả hai hoàn toàn không ngờ, khi mà cả hai chưa biết lấy gì thì cậu bạn học sinh mới đã nhanh chóng chọn xong các nguyên liệu:
- "Mình đã lấy các nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho món ăn rồi nè, chúng ta quay lại cùng làm nhé!" - Roy với nụ cười rạng rỡ, tay cần giỏ đồ đựng nguyên liệu.
Kento và Haru nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Cả ba cùng nhau quay lại chỗ nấu bếp, cô giáo cũng ngạc nhiên:
- "Ồ, ba đứa lấy nhanh thế ?"
- "Dạ." - Roy đáp lại đầy hứng khởi.
Cậu bạn nhanh chóng để nguyên liệu lên trên bàn, sau đó bắt đầu rửa sạch từng nguyên liệu một. Kento và Haru đứng nhìn mà không biết làm gì, Roy quay sang hai người:
- "Hai bạn có thể giúp mình sơ chế thịt heo và tôm được không ạ ?"
Kento nghe vậy cũng xắn tay áo lên rồi quay qua Haru ra hiệu cho cậu cũng nên vào làm. Haru gãi đầu, thôi thì dù sao cũng là học sinh mới mà, người ta đã nhiệt tình như thế thì cậu cũng đành giúp vậy.
Roy mỉm cười và bắt đầu hướng dẫn hai người cách sơ chế thịt heo và tôm. Cậu bé giải thích từng bước một cách cẩn thận, đảm bảo rằng hai người bạn của mình có thể hiểu rõ. Kento ban đầu còn lúng túng, nhưng sau một hồi được Roy hướng dẫn, anh cũng dần dần bắt đầu thành thạo. Còn Haru thì chỉ biết im lặng nhìn hai người làm, thỉnh thoảng lại gãi đầu hoặc ngáp ngủ.
Roy thì đứng bên cạnh sơ chế và làm sạch tôm. Xong xuôi rồi chuyển qua băm tỏi và ngò rí, mọi công đoạn cậu làm đều rất thành thạo, Kento liền bắt chuyện:
- "Có vẻ như cậu rất thích nấu ăn nhỉ ?"
Roy đáp lại, tay vẫn làm một cách tỉ mỉ cần mẫn:
- "Um, mẹ mình hồi đó dạy cho chị em mình nhiều các món ăn ngon lắm." - Vừa nói, Roy dần quay trở lại những ký ức hồi còn bé. - "Mình luôn bị ấn tượng với cách mẹ nấu ăn, mỗi món ăn đều được mẹ làm bằng cả trái tim và tình yêu thương. Mình cũng muốn được nấu những món ăn ngon như vậy để dành tặng cho những người mình yêu quý." - Hình ảnh của bà ngoại, Yuki và San Hyo hiện lên trong đầu cậu.
Kento gật gù, Haru đứng cạnh cũng lắng nghe, ánh mắt có chút suy tư, Roy cũng đã băm xong tỏi và mộc nhĩ, cậu chuyển qua băm thịt heo. Kento cũng phụ cắt hành lá.
- "Haru, cậu đổ bột ra giúp mình nha."
Haru gật đầu và đi lấy bột ra, trong khi đó Kento hỏi Roy:
- "Cậu có thường xuyên nấu ăn ở nhà không ?"
Roy mỉm cười:
- "Có chứ, mình với bà ngoại cứ tới bữa là hai bà cháu sẽ cùng nhau nấu ăn, chắc chỉ trừ bữa sáng, vì mình hay dậy trễ lắm."
Kento nghe vậy thì liền lắc đầu thở dài:
- "Mình thì toàn gọi đồ ăn thôi."
- "Sao vậy ?" - Roy tò mò.
Kento nhún vai:
- "Vì ở nhà chẳng có ai nấu cho cả, ba mẹ mình thì bận đi làm, còn chị gái mình thì suốt ngày đi chơi với bạn."
Roy gật đầu thấu hiểu, cậu cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự hồi trước đây, trong căn nhà khi xưa...lúc mà ba chìm vào vũng sâu của đau buồn.
*XOẸT*
- "Hự !" - Kento không để ý đã lỡ cắt trúng tay và chảy máu.
- "Thôi chết ! Cậu không sao chứ, để mình đi lấy băng keo cá nhân..." - Roy hốt hoảng định chạy đi xuống phòng y tế.
Nhưng bỗng Haru kêu lên:
- "Không cần đâu." - Nói rồi anh lấy từ trong túi quần ra một miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng bước tới cầm tay Kento lên rồi dán cho bạn mình.
Roy quan sát và thấy cả hai có vẻ rất thân thiết, Haru tuy có vẻ ít nói nhưng ngay lúc này thì cậu toát lên một vẻ rất ân cần với Kento vậy. Kento thì quay đầu đi chỗ khác khiến cậu không rõ biểu cảm, nhưng khung cảnh này làm cho Roy bất giác mỉm cười. Cậu tiếp tục băm thịt.
Sau khoảng một lúc thịt cũng đã được băm xong, Roy trộn đều thịt heo, tôm, mộc nhĩ, tỏi băm và hành lá vào tô lớn, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Kento và Haru cũng phụ Roy vo bột và cán mỏng (tất nhiên là dưới sự hướng dẫn của Roy rồi).
- "Giờ chúng ta bắt đầu gói há cảo thôi!" - Roy háo hức đề nghị.
Cả ba người bắt đầu cùng nhau gói há cảo. Roy hướng dẫn Kento và Haru cách gói há cảo sao cho đẹp mắt và chắc chắn. Kento ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sau một hồi được Roy hướng dẫn, anh cũng dần dần bắt đầu thành thạo. Còn Haru thì vẫn còn lúng túng, nhưng cậu cũng cố gắng hết sức để làm theo hướng dẫn của Roy.
Sau khoảng 15 phút, cả ba người đã gói xong tất cả há cảo. Roy xếp há cảo vào xửng hấp, sau đó cho nước vào nồi và đun sôi. Trong lúc ngồi chờ, Haru đeo tai nghe bật nhạc lên, Kento quyết định bắt chuyện với Roy:
- "Roy, trước đó cậu học ở đâu thế ?"
Roy có chút hơi bất ngờ:
- "À...um...lúc trước mình học ở trường Solar."
- "Oh, vậy là cách đây cũng không xa, vậy thì tại sao cậu chuyển tới đây ?"
Nhưng mà một bầu không khí im lặng lại xảy ra, Kento bất ngờ nhìn lên và thấy ánh mắt đượm buồn cùng với nụ cười nhẹ của Roy, khiến cho anh và cả Haru đang đeo tai nghe cũng phải xuống chú ý:
- "Roy..." - Kento định hỏi thì bỗng cô giáo đi tới.
- "Nào, làm bằng tay chứ không làm bằng mồm...ủa ?!" - Cô khựng lại khi thấy nồi hấp há cảo sắp xong.
Haru cũng bỏ tai nghe xuống cất giọng trầm:
- "Tụi này làm xong rồi, cô không để ý sao ?"
Cô giáo nghe xong cũng bực bội:
- "Hừ, tôi thừa biết là Roy làm mà, 2 anh biết nấu ăn là cái gì ?" - Nói rồi cũng quay người bỏ đi.
Haru với Kento chả để tâm lắm, Kento nhìn sang Roy:
- "Xin lỗi nếu tôi có hỏi gì khiến cậu không vui nhé."
- "À...không sao đâu mà, chỉ là lâu lâu mình sẽ vô thức như vậy thôi."
Rồi anh nhìn sang Haru:
- "Còn mày, chỉnh lại thái độ đối với giáo viên đi !"
- "Biết rồi biết rồi, phiền phức !"
Nói rồi Haru lại đeo tai nghe vào và tiếp tục ngáp ngủ. Kento lắc đầu ngán ngẩm. Roy tuy có chút tò mò nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro