Chap 2
Nói sao nhỉ, tuy vừa mới vào lớp thì mọi người đã thấy Roy là một người khá hoạt bát và hoà đồng. Đầu tiên là vì ngoại hình của cậu nhìn vô rất dễ mến, luôn tươi cười, luôn tươi cười, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng.
Thứ hai, Roy còn rất tự tin và bản lĩnh. Khi giới thiệu bản thân, cậu nói chuyện một cách trôi chảy, lưu loát, tuy đôi lúc có chút hồi hộp, nhưng điều đó không ngừng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu và tin tưởng.
- "Xin chào mọi người, tôi là Roy Benminson, học sinh mới chuyển đến từ lớp bên cạnh. Rất vui được làm quen với mọi người!"
Không cần giáo viên bước vào, cậu đã vô tư đi vào lớp, không cần phải chuông reng lên mới vào lớp giới thiệu, chỉ với nhiêu đó gây được sự chú ý của các học sinh trong lớp, có người tò mò, có người thì nhận ra ngay đó là học sinh mới được cô giáo thông báo hôm qua, nhưng với hai anh chàng Kento và Haru, điều mà hai người chú ý tới chính là chất giọng của cậu. Cơ mà ngay khi giới thiệu xong, Roy mới nhận ra là giáo viên vẫn chưa vào lớp mà cậu đã đi vào như thế này rồi còn tự giới thiệu như thế này.
Mọi người trong lớp ồ lên, có người cười khúc khích, có người thì ngạc nhiên. Roy đỏ mặt tía tai, xấu hổ vì sự lỡ lời của mình. Cô giáo chủ nhiệm của lớp cũng đã tới trước cửa lớp, thấy Roy thì vừa bất ngờ vừa vui mừng:
- "Chào em, em là Roy Benminson đúng không ?"
Roy gật đầu, cố gắng giữ lại chút tự tin:
- "Dạ, em xin lỗi vì đã đi vào lớp trước giáo viên mà chưa được phép."
Cô giáo mỉm cười:
- "Không sao đâu, em mới chuyển đến mà mạnh dạng như vậy là rất đáng khen đó chứ. Em hãy tìm chỗ ngồi đi."
Roy gật đầu, nhìn xung quanh một lượt. Mọi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Cậu cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một chỗ trống ở cuối lớp và đi đến đó. Ngồi xuống chỗ mới, Roy bắt đầu quan sát xung quanh. Lớp học khá rộng rãi, được trang trí với nhiều hình ảnh và bảng biểu sinh động.
Hai anh chàng kia ngồi cạnh, Haru không quan tâm nhiều, hiện tại hoàn toàn không muốn học hay để ý gì hết mà tiếp tục gục xuống mà đánh một giấc, trong khi đó Kento lặng lẽ quan sát với ánh mắt thích thú. Roy thì hoàn toàn không để ý, cậu lấy sách vở ra chuẩn bị vào môn học.
----
Tại một trường đại học gần đó, một cuộc triển lãm đang được mở ra với vô số các tác phẩm nghệ thuật tranh vẽ vô cùng đặc sắc do chính các sinh viên trong trường làm ra. Khung cảnh triển lãm vô cùng náo nhiệt, thu hút đông đảo sinh viên và người dân địa phương đến tham quan. Có những bức tranh vẽ về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, có những bức tranh vẽ về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có những bức tranh vẽ về những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Mỗi bức tranh đều mang một màu sắc riêng, một cảm xúc riêng, khiến người xem phải ngắm nhìn và suy ngẫm.
Những bức tranh về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với ngọn núi cao chót vót, dòng sông uốn lượn và cánh đồng hoa rực rỡ truyền đạt một luồng năng lượng tích cực và sức sống tươi mới. Trái lại, tranh về cuộc sống bình dị với con đường làng, mái nhà tranh và gánh hàng rong thường mang đến cảm giác ấm áp, êm đềm và bình yên. Còn những bức tranh về ước mơ, hoài bão với bầu trời rộng lớn, cánh chim bay lượn và vì sao lấp lánh trên cao thì thường được tô điểm bằng màu sắc tươi sáng, đầy hy vọng, khơi gợi những ước mơ cháy bỏng và hoài bão lớn lao trong lòng người xem.
Nổi bật nhất chính là khu vực của một chàng sinh viên năm nhất với mái tóc trắng, khuôn mặt điển trai và đôi mắt xanh biếc thu hút mọi ánh nhìn. Cậu tên là Steve, sinh viên ngành thiết kế đồ họa. Các tác phẩm của Steve đều mang phong cách trừu tượng, sử dụng những mảng màu sắc rực rỡ và những đường nét táo bạo để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Một trong những bức tranh thu hút sự chú ý nhất của mọi người là bức tranh vẽ một cô gái với mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười rạng rỡ. Bức tranh vẽ bằng gam màu pastel nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm áp và lãng mạn, một vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao và đầy sức hút. Bức tranh được đặt là: "Mẹ tôi."
Nhiều người tham quan đã dừng chân lại ngắm nhìn bức tranh với sự ngưỡng mộ. Mỗi người đều có một cảm nhận riêng về bức tranh, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng mà người vẽ dành cho mẹ mình. Các giảng viên trong trường khi chứng kiến buổi triển lãm mà không ngừng xuýt xoa khen ngợi, nhất là khu vực của chàng trai vừa rồi. Một vị giáo sư già nua, mái tóc bạc trắng mỉm cười khẽ nói với người bên cạnh:
- "Chàng trai này quả thật có một tiềm năng to lớn."
Người đó cũng gật gù:
- "Phải, đây là Steve Artes, cậu ta chính là một trong số các sinh viên xuất sắc nhất của trường chúng ta."
----
Steve Artes, sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ họa, được đánh giá là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học. Ngay từ khi mới nhập học, Steve đã gây ấn tượng với ban giám khảo bởi năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm của mình. Các tác phẩm của Steve luôn mang một phong cách riêng biệt, thể hiện sự sáng tạo và tư duy độc đáo của chàng trai trẻ. cũng chính vì thế mà anh được rất nhiều người trong trường ngưỡng mộ, không chỉ tài năng mà còn mang cho mình một vẻ ngoài vô cùng điển trai, phong thái tự tin và tính cách hòa đồng, vui vẻ.
Rất nhiều các bạn nữ bu quanh anh với dáng vẻ say mê muốn xin chữ ký ủa anh, thậm chí có cả những người còn là đàn chị nữa, đáp lại là một nụ cười lịch sự và cầm bút ký cho họ vào những cuốn sổ nhỏ sau đó dứt trang đó ra đưa cho từng người. Các cô sinh viên sau khi xin xong thì không người hú hét:
- "Á HI HI HI, TUI SẼ ĐEM VỀ ÉP LẠI KHUNG RỒI ĐẶT LÊN BÀN HỌC NGẮM MỖI NGÀY !"
- "Thích quá, được trai đẹp ký tên."
Thấy được điều này, nhóm bạn của Steve mới tan tiết cũng quyết định sẽ đi xuống chúc mừng cho anh:
- "HÚ, STEVE ƠI !" - Nathan với mái tóc nâu được vuốt chải ngược ra sau, trông cũng rất thu hút.
- "Chúc mừng mày nhé, Steve!" - Billy mặc chiếc áo khoác da màu đen, tai đeo khuyên tại, chạy tới khoác vai Steve.
Trong khi đó Raven - Một cậu trai với vóc dáng khá nhỏ so với những người bạn cùng nhóm, mái tóc nâu, đeo kính thì quan sát các tác phẩm trong đây, trong lòng cũng mừng cho Steve. Một gương mặt ưu tú khác cùng với ngoại hình cân đối, mái tóc đen với phần mái hai bên có vẻ khá dài - Haruo - cũng đi tới và niềm nở:
- "Mới có năm nhất thôi đấy mà đã thu hút biết bao nhiêu nữ sinh rồi."
Đi bên cạnh Haruo là một cậu bạn thân khác của Steve, cũng ngỡ ngàng với khung cảnh này:
- "Trời ơi, cho tui xin vía chút coi, vẽ biết bao nhiêu tranh mà chưa bao giờ được nhiều người yêu thích như vậy."
Steve mỉm cười và khiêm tốn:
- "Cũng may mắn thôi, nhờ mọi người ủng hộ."
Raven nghe vậy cũng lắc đầu:
- "Có may mắn mà vẽ đẹp như vậy thì cũng hiếm người lắm."
Steve bỗng nhận ra trong nhóm bạn của mình đang có mặt tại đây đang thiếu một người:
- "Robin không đi cùng mọi người sao ?"
Nathan gãi đầu:
- "Cũng không rõ lắm nhưng nó kêu có việc riêng nên tan lớp là bỏ đi trước rồi, nhưng mà nè..."
Nathan dừng lại rồi lấy từ trong cặp ra một lon nước ép xoài mà Steve rất thích đưa cho cậu bạn:
- "Nó mua cho mày để chúc mừng này."
Steve mỉm cười và nhận lấy lon nước ép từ Nathan. Cả nhóm cùng nhau đi dạo xung quanh đây, đối với người ngoài thì họ có lẽ là những người bạn thân thiết chơi với nhau vài năm, nhưng với họ, chỉ nói tình bạn thôi thì chưa đủ, nhất là khi đã kéo dài tới 13 năm. Sau khi dạo quanh và trò truyện với nhau được một lúc thì Nathan nhìn vào đồng hồ:
- "Chậc, sắp vô tiết, tao phải đi trước rồi."
- "Ừa, tao cũng phải đi." - Billy cũng nhìn vào điện thoại, anh có hẹn với một người. - "Mới tán được một chị khóa trên." - Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ tự hào lắm, trong khi những người khác nghe xong lại thở dài đầy ngao ngán.
Alan lên tiếng:
- "Đảm bảo vài ngày sau...à đâu, ngày mai sẽ có con đăng lên confesion trường là 'bạn Billy năm nhất là một thằng tồi bla bla bla' cho coi."
Mọi người nghe vậy lại càng buồn cười hơn, sau đó họ cũng chào tạm biệt nhau và đi về lớp học của mình. Steve nhìn từng người rời đi, cho đến khi bóng dáng của họ khuất dần đi thì anh mới quay vào bên trong. Ấy vậy mà điều anh không ngờ là hai cậu bạn Haruo và Alan vẫn chưa hề rời đi mà đứng sáp rạt suýt chút khiến anh muốn đứng hết cả tim. Đúng nồi nào gặp vung đấy, cái trò thoắt ẩn thoắt hiện i hệt nhau. Steve xoa xoa lồng ngực:
- "Uây, hai người vẫn chưa rời đi sao ?"
Alan phì cười:
- "Gì vậy chứ, chơi với bọn này lâu vậy rồi mà vẫn còn yếu tim đến thế cơ à."
Steve thở phào nhẹ nhõm:
- "Thông cảm nhé, con tim tôi mỏng manh yếu đuối lắm."
Haruo nhoẻn miệng cười:
- "Tao với Alan muốn kiểm tra xem mày có thực sự ổn hay không thôi."
Steve lập tức chuyển sắc mặt, anh biết họ đang lo lắng điều gì, liền lập tức trấn an cùng với chất giọng điềm tĩnh:
- "Đừng lo cho tôi quá, cả hai biết chuyện lâu chưa ?"
Haruo với Alan nhìn nhau, ánh mắt của Alan tràn đầy thương cảm, còn Haruo thể hiện rõ sự khó chịu:
- "Nghe này, tao biết tụi tao không có quyền xen vô chuyện gia đình nhà mày nhưng mà nếu như có vẫn đề gì xảy ra thì cũng đừng nên giấu ở trong lòng như vậy..."
Chưa kịp nói hết câu thì Steve đã cắt ngang lời Haruo, nụ cười vẫn nở ở trên môi, như thể đang cố giấu đi
- "Cảm ơn hai người đã quan tâm, nhưng tôi thực sự ổn. Cả hai không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
Haruo cau mày:
- "Steve à, 13 năm chơi với nhau không phải là 1 con số ít đâu, , mày đừng hòng giấu được bọn tao."
Alan huých nhẹ tay Haruo, ra hiệu cho anh đừng nói gì thêm, Steve thì cúi đầu xuống, không phải là anh muốn dấu nhưng mà...khi này khi nhìn kỹ lại thì Haruo mới nhận ra sự run rẩy đang hiện lên thông qua ánh mắt của Steve.
----
> *Tất cả lũ chúng bây đều là lũ cặn bã...*
> *Dừng lại...đừng đánh nó nữa ! HINOE, ĐƯA EM RA MAU!*
> *ANH HAI...!!*
----
Steve nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn lên hai người bạn:
- "Xin lỗi...nhưng mà...tôi cần chút thời gian định hình lại mọi thứ."
Haruo đưa tay lên gáy mình, khẽ thở dài:
- "Thôi được rồi, tao sẽ không ép mày nói nữa, nhưng mà nếu như có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói cho tụi tao nghe không?"
Steve ngước lên nhìn Haruo, ánh mắt của anh ẩn chứa vô vàn các cảm xúc lẫn lộn, nhưng chỉ có đôi môi là vẫn khẽ cong lên, anh gật gù đồng ý với Haruo, dù không biết rằng liệu anh có làm được hay không. Alan ngay lập tức tiến đến gần Steve, đặt tay lên vai anh:
- "Dù sao đi nữa, nếu như mày cần giúp đỡ thì cứ nói với tụi tao nhé, đừng cố gắng gánh vác mọi chuyện một mình."
Steve nở một nụ cười nhẹ, gật đầu đáp lại sự quan tâm từ hai người bạn. Mặc dù vậy thì trong lòng 2 người vẫn còn nỗi lo lắng về Steve. Họ biết rằng có điều gì đó đang ám ảnh anh chàng này, và họ không thể khám phá ra được điều đó. Nhưng họ không muốn ép buộc Steve phải chia sẻ mọi thứ nếu anh không sẵn lòng. Điều quan trọng là họ muốn đảm bảo rằng Steve biết rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ khi cần.
Sau khi nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Steve cũng quay lại đi vào bên trong và tiếp tục buổi triển lãm, rất nhiều các sinh viên, các giảng viên đều đi tới đưa ra hàng loạt các lời khen ngợi, tán dương nhiệt tình. Cứ mỗi lần vậy thì Steve lại nở một nụ cười mà từ những ngày học cấp 3 đến giờ, từ học sinh cho tới hiện tại là các sinh viên đại học kêu là "đốn tim", "lãng tử" để đáp lại.
----
Sau buổi triển lãm thành công, Steve lang thang vào cửa hàng búp bê. Dù trời đang chiều nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy như một cảm giác u ám bao phủ.
Bên trong tiệm, không gian được trang trí đơn điệu nhưng lại vô cùng bắt mắt. Những con búp bê sứ được xếp gọn gàng trên các tủ kính, thu hút ánh nhìn của Steve. Anh nhìn chăm chú các chiếc búp bê trên kệ, mỗi con đều mang nét đẹp riêng, nhưng không có con nào khiến anh cảm thấy say mê. Đôi mắt Steve lạnh lùng nhìn chúng, nhưng đáy lòng lại như bị một cảm giác hụt hẫng không rõ từ đâu châm ngòi.
Bỗng nhiên, một hòm gỗ to được đặt ngay quầy thu ngân bỗng chốc từ từ mở ra. Một cô gái tóc trắng với mái tóc dài ngang vai, mặc chiếc áo hở bụng màu đen và váy xám ngắn bước ra.
Steve thở dài, vẻ mặt bất lực:
- "Chị có thể thôi đóng giả người nằm trong quan tài được không?"
Ella, cười khúc khích:
- "Hihi, vẫn như mọi khi nhé, không."
Nói rồi cô kéo ghế ngồi xuống chống cằm, tạo ra cảm giác bí ẩn, kỳ bí, Steve bắt đầu hoài nghi:
- "Nếu không phải vì cái tấm bảng ghi tên cửa tiệm thì chắc cũng nhiều người nghĩ chỗ này bán bùa phép cũng nên."
Ella đưa tay che miệng cười:
- "Chủ yếu là để tạo điểm nhấn cho cửa hàng thôi, chứ đâu bán bùa phép đâu."
Steve lắc đầu:
- "Chị vẫn thích làm mấy trò kỳ quặc như vậy à?"
Ella nhún vai:
- "Là thói quen rồi, em quen chưa?"
Steve gượng cười:
- "Chắc phải quen dần thôi."
Ella lấy một cuốn sổ ra ghi chép lại các đơn hàng, vừa viết vừa trò chuyện:
- "Chị có nghe Hinoe kể nay em có buổi triển lãm nhỉ?"
Steve rời mắt khỏi các con búp bê, đưa ánh mắt đầy lúng túng và lo lắng về phía Ella:
- "Chị... nghe từ ai?"
Ella nhướn mày:
- "Còn ai ngoài Hinoe nữa, em là em trai của Hinoe mà."
Steve im lặng, anh không biết phải nói gì. Ella nhìn thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt của Steve, cô buông bút và đứng dậy, tiến đến gần anh:
- "Hai người có cãi vã sao ?"
Steve thở dài:
- "Không phải, chỉ là đã được 2 tháng kể từ khi em rời khỏi nhà nên ắt hẳn chị ấy cũng lo lắm."
Ella khoanh tay đứng dựa vào tủ, cơ bản thì cô không phải gọi là quá thân thiết như nhóm bạn của Steve nhưng cô cũng đủ hiểu mối quan hệ của cậu đối với từng thành viên trong gia đình. Với Hinoe, chị gái của Steve thì họ thật sự rất khăng khít, cô biết Steve rất thương chị mình, hai người họ đã trải qua rất nhiều chuyện đáng ra không nên trải ở cái tuổi còn trẻ này, chỉ là ngay lúc này mọi thứ đã quá sức đối với cậu.
Cậu chỉ không muốn Hinoe không phải lo cho mình nhiều nữa thôi. Cơ mà...
- "Xem ra ai cũng có một sự kỳ quặc nhất định trong ta nhỉ ?" - Ella lắc nhẹ đầu quay lại chỗ quầy thu ngân.
Steve gật đầu, không nói gì thêm. Ký ức khi nhỏ bỗng ùa về.
----
Steve khi đó 5 tuổi, lúc đó phải khó khăn lắm mẹ mới xin được cho 4 anh em trong đó có cậu, em gái út Leslie, chị gái cậu Hinoe và sinh đôi của chị - anh trai Ronny mới có thể ra khỏi nhà, ra khỏi ánh mắt của dòng tộc đó trong thời gian ngắn để đi du lịch. Lúc đó, Steve chỉ là một đứa trẻ con, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mẹ dắt tay họ đi ra khỏi căn nhà to lớn, sang trọng mà họ đã sinh sống bấy lâu nay.
Họ đi đến một nơi xa lạ, ẩn mình giữa đồng quê yên bình, nơi đây không có điện thoại, không có internet, không có những tiện nghi hiện đại, họ sống một cuộc sống bình dị, hòa mình với thiên nhiên. Cuộc sống ở đây tuy bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc, họ được tự do tự tại, không còn phải chịu sự ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc của dòng tộc. Họ được chơi đùa thỏa thích, được học những điều mới mẻ, được khám phá thế giới xung quanh.
Nhưng anh trai cậu, Ronny dường như không thoải mái cho lắm, không nhớ rõ nhưng khoảng thời gian đó thì Ronny và Hinoe có cãi nhau về một việc gì đó, đến mức mà Hinoe khóc tức tưởi không thèm nhìn mặt Ronny mấy ngày trời. Cũng nhờ thế mà cậu biết được khái niệm của việc "hóng drama" là gì.
Đó có lẽ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của không chỉ cậu mà các anh chị em cậu cũng thế, và cũng theo trí nhớ Steve, thì chưa bao giờ cậu thấy mẹ cười hạnh phúc như vậy, ngồi dưới hiên của một căn nhà sập xệ nhưng đầy ắp tiếng cười của trẻ con.
Chỉ là giá như thời gian khi đó có thể kéo dài mãi mãi...
----
Steve lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ u ám ra khỏi đầu.
Có lẽ quá khứ vẫn luôn đọng lại trong tâm trí anh, như một hồi ức đẹp nhưng cũng là nỗi đau không thể xóa nhòa. Dù có nhận ra rằng, đôi khi cần phải đối diện với quá khứ để có thể tiến xa hơn trong cuộc sống nhưng thực sự rất khó khăn để anh có thể làm được điều đó, hoặc ít nhất là ngay cả khi này.
Nhìn qua những con búp bê được để trên các tủ kính, Steve bất chợt cảm thấy có vẻ như những con búp bê này cũng mang trong mình những câu chuyện, những bí mật và những nỗi buồn riêng. Là do anh nghĩ quá nhiều hay do nó được làm quá sống động, anh quay sang nhìn Ella đang ghi sổ:
- "Chị tự làm hết chúng sao ?"
Ella vẫn chăm chú ghi từng nét chữ, nhưng vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng:
- "Ừ, chị tự làm hết. Mỗi con búp bê đều mang một câu chuyện riêng."
Steve nhíu mày lại thắc mắc:
- "Là do chị nghĩ sao, làm sao mà khách hàng biết được câu chuyện đằng sau chúng ?"
Ella gấp cuốn sổ lại, nhún vai:
- "Đơn giản thôi, vì chính họ là người sẽ chia sẻ các câu chuyện đó."
Steve gật đầu, có lẽ vì vậy mà nó lại sống động như thế chăng ?
- "Vậy chị thích con búp bê nào nhất?"
Ella suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- "Chị thích tất cả những con búp bê của mình làm ra. Vì mỗi con búp bê đều mang trong mình một câu chuyện, một ý nghĩa riêng. Chị thích cảm giác được tạo ra những con búp bê này, và chị hy vọng rằng những người sở hữu chúng sẽ trân trọng và yêu thương chúng như chính bản thân mình."
Steve lại tiếp tục thắc mắc:
- "Đáng ra chúng nên được đến tay khách hàng chứ ?"
Ella cầm tách trà lên húp một ngụm:
- "Thì có tới mà."
- "Hửm ?" - Steve khó hiểu.
Ella nghiêng đầu mỉm cười:
- "Chính bà mày đây là khách hàng nè em."
Steve như bị ngớ ra với câu trả lời của Ella, cứ thế im lặng tới 5 giây:
- "Chị tự mua búp bê của chính mình làm ra ?"
- "Không phải !" - Ella đặt tách trà xuống lắc đầu.
- "Mà khoan, chị pha cái ly trà đó từ hồi nào vậy ?"
Ella đứng dậy đi tới đứng trước cửa kính, cô nhìn các thành quả của mình qua khung cửa kính nhỏ của kệ tủ:
- "Thật ra đây không phải cửa hàng búp bê, nói thẳng ra, đây là nơi mà mọi cảm xúc của con người được tích tụ lại, người nghệ nhân..." - Ella đặt tay lên ngực, ý chỉ cô. - "...sẽ là người lắng nghe các tâm sự đó, thấu hiểu nó, và biến nó thành những con búp bê mang một câu chuyện riêng."
Steve ngước mắt nhìn Ella, trong lòng anh bắt đầu dâng lên sự tò mò:
- "Tâm sự sao?"
Ella gật đầu:
- "Mọi người đến đây đều có những câu chuyện riêng, những nỗi buồn riêng, họ chia sẻ những điều đó với chị và chị sẽ biến chúng thành những con búp bê. Mỗi con búp bê đều mang trong mình một câu chuyện, một cảm xúc, một ý nghĩa riêng."
Steve lắng nghe những lời cô nói, suýt chút nữa lại rơi vào trầm tư:
- "Vậy thì tại sao họ lại không mang chúng theo ?"
Ella khẽ mỉm cười và quay sang anh:
- "Bởi vì họ đã tìm được sự thanh thản trong tâm hồn sau khi chia sẻ những câu chuyện của mình. Họ không cần mang theo những con búp bê đó bên mình nữa, vì họ biết rằng những câu chuyện của họ sẽ luôn được lưu giữ ở đây."
Steve im lặng không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt anh như một dòng nước trôi vô định vậy, không rõ đang hướng đến điều gì,không biết sẽ thấy gì phía trước hay cứ chỉ trôi vậy thôi.
- "Chẳng phải em và Hinoe cũng như vậy sao? Tại sao cả hai lại không thử mở lòng ra chứ?"
Đáp lại câu hỏi, Steve hoàn toàn im lặng, nụ cười vẫn khẽ gượng trên môi, Ella thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, cô đi tới ngăn kéo tại quầy lấy ra một con búp bê nhỏ đưa cho cậu.
- "Đây là..." - Steve bất ngờ cầm lấy.
- "Búp bê cầu may, con này được bà ngoại chị làm từ một vị khách đặc biệt năm xưa, trong đây là một niềm vui nho nhỏ, mong rằng nó sẽ mang lại cho em may mắn."
Steve nhìn con búp bê, nó không giống như những con búp bê khác trong cửa hàng, nó được làm bằng vải thô mộc mạc,trên khuôn mặt búp bê là nụ cười hiền hậu.
- "Cảm ơn chị." - Steve cất tiếng, giọng nói anh có chút phấn chấn lại.
- "Không có gì." - Ella mỉm cười.
Steve gật đầu, anh nhìn con búp bê trong tay, cảm giác như nó đang mỉm cười với anh, như muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro