Chap 1
Ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, nhuộm vàng căn phòng bệnh im lặng. Roy, một cậu bé gầy gò với mái tóc đen nhánh, nắm chặt tay mẹ, đôi mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Mái tóc của bà thưa thớt, chỉ còn vài sợi lưa thưa phải quấn khăn che đi, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc.
Bên cạnh giường bệnh, cha cậu, người đàn ông từng là trụ cột của gia đình, giờ đây chìm vào giấc ngủ gục trên chiếc ghế nhỏ, gương mặt hằn sâu những vết ưu phiền. Gần đó, một chiếc tủ nhỏ đặt lặng lẽ, trên đó là di ảnh cô con gái lớn của họ, nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan đi bầu không khí ảm đạm bao trùm căn phòng.
Giọng mẹ khẽ khàng, chứa đầy tình yêu thương và niềm tin vào cuộc sống, bà kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích mà bất cứ trẻ con nào cũng được ba mẹ kể cho nghe mỗi tối, với cậu cũng thế, cậu cũng đã nghe rất nhiều. Nhưng lần này cho dù có biết trước các cốt truyện đó thì giờ đây, ngay tại giây phút này, từng câu từng chữ cậu cũng vẫn sẽ lắng nghe, có thể đây sẽ là lần cuối nghe được giọng mẹ:
- "Xin lỗi con, ai lại đi kể mấy câu chuyện này chứ nhỉ ?"
Roy lắc đầu, nắm chặt lấy đôi bàn tay của mẹ, cố gắng để nở một nụ cười:
- "Con thích mà mẹ."
Câu nói đơn giản của Roy như một lời khẳng định cho tình yêu thương và sự gắn bó của cậu dành cho mẹ. Ánh hoàng hôn dần tắt, chìm vào màn đêm, bà đưa đôi tay yếu ớt xoa đầu đứa con trai bé nhỏ của mình, khẽ dặn dò:
- "Nghe mẹ, dù cho sau này, kể cả khi nếu sau này con có cảm thấy buồn, có cảm thấy tệ ra sao, thì hãy nhớ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, trải qua chuyện vui, lẫn chuyện buồn, hãy luôn giữ được nụ cười cho dù có ra sao nhé ?"
Roy nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy hy vọng chan chứa, cậu bé lau nước mắt và mỉm cười thật tươi:
- "Dạ ! Con không buồn nữa ! Hì hì..."
Mẹ cậu cũng bật cười yếu ớt, đưa đôi tay xoa chiếc má mềm mại của cậu. Có lẽ cả hai cũng đều đã mệt rồi, hôm nay là một ngày khó khăn cho cả gia đình cậu.
- "Mẹ nằm nghỉ đi mẹ. Ngày mai mẹ sẽ khỏe lại, con tin là như vậy."
Bà gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc lưng đầy đau nhức xuống, ánh mắt dần thiếp đi, Roy nhìn mẹ cậu chìm vào giấc ngủ, ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ như thể đang cùng cậu trải qua khó khăn này, vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhưng cũng thật nặng trĩu.
----
Tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, nước mắt đọng lại trên đôi mi, ánh nắng buổi sáng sớm khẽ chiếu qua khung cửa sổ, cũng đúng lúc chiếc chuông báo thức kêu lên, Roy giật mình bật dậy:
- "AAA...KHÔNG ĐƯỢC RỒI, NAY LÀ NGÀY MÌNH TỚI TRƯỜNG MỚI MÀ !"
Nói rồi cậu vội vàng nhảy khỏi giường lao vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt thay quần áo gọn gàng. Dưới bếp, mùi hương từ chiếc chảo đang được một người bà lão đang chiên hai quả trứng ốp la chuẩn bị bữa sáng cho đứa cháu trai đang soạn đồ ầm ĩ ở phía trên phòng kia. Bà đi tới cầu thang gọi lên:
- "Roy ơi, xuống ăn sáng đi con! Sắp muộn học rồi!"
- "Dạ, con xuống ngay đây ạ!"
Roy đáp lại bà và nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ. Cậu xuống cầu thang, đi vào bếp và nhìn thấy bà ngoại đang đặt hai đĩa trứng ốp la lên bàn.
- "Cháu ăn sáng đi ! Hôm nay là ngày đầu tiên chácháu đến trường mới, phải cố gắng học tập thật tốt nhé!"
Roy gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn vào đĩa trứng ốp la cùng với thịt xông khói được chiên lên nóng hổi. Cậu vội vàng cầm lấy thìa muỗng và ăn một cách đầy ngon miệng. Bà ngoại nhìn cậu ăn mà lòng cảm thấy an tâm:
- "Có gì nhớ gọi cho bà nội con cảm ơn một tiếng nhé, nghe nói để chuyển trường cho con qua đây cũng gặp đôi chút khó khăn."
- "Dạ con biết rồi." - Roy nhanh chóng quét sạch chiếc đĩa, đến cả một miếng nhỏ cũng không còn. - "Thưa ngoại con đi."
Roy đứng dậy, chào bà ngoại và vội vã ra khỏi nhà. Bên ngoài, bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm khiến tâm trạng cậu bé phần nào trở nên nhẹ nhõm hơn. Trước khi đi, cậu cũng không quên dành một chút thời gian nhìn vào trong di ảnh cha mẹ và chị gái:
- "Thưa ba, thưa mẹ, thưa chị, con đi học đây." - Cậu mở cửa bước ra, nhưng chưa đến vài giây thì cậu quay lại, lấy từ trong cặp ra một con gấu bông nhỏ đặt lên trên di ảnh. - "Tặng chị đó nha, bye bye!"
Niềm vui xen lẫn chút lo lắng cho một ngày mới bỗng chốc ùa về trong tâm trí Roy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười và bước đi, hướng đến ngôi trường mới với hy vọng về một khởi đầu đầy hứa hẹn.
----
Roy đi bộ trên con đường quen thuộc, từng bước từng bước đưa cậu đến với ngôi trường mới. Cậu nhìn ngắm những tán cây xanh rì rào trong gió, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, cảm nhận bầu không khí trong lành và bình yên của buổi sáng. Đang tận hưởng một buổi sáng đầy êm đềm, bỗng có một chiếc xe đạp lao nhanh về phía trước, suýt đụng phải Roy. Cậu bé giật mình, vội vàng lùi lại và nhìn theo chiếc xe đạp đang dần khuất xa.
- "Hú, suýt thì toi mạng!" - Roy thở phào nhẹ nhõm.
Lau đi mồ hôi trên chán, cậu quay người không để ý thì vô tình chạm vào hai anh chàng trông có vẻ khá cao to, họ cũng quay người lại nhìn vào cậu với đôi mắt hung hãn:
- "Thằng nhóc này, bộ mày không biết nhìn đường hả ?"
- "DẠ, em...em xin lỗi ạ..." - Roy vội vàng cúi người gập xuống, giọng đầy hoảng loạn.
Hai tên đó mỉm cười vì trông cậu có vẻ dễ bắt nạt. Một tên trong số họ tiến đến gần, đưa tay ra định túm lấy cổ áo Roy:
- "Mày tưởng xin lỗi là xong à? Nói, mày có tiền không?"
Roy lắc đầu lia lịa, sợ hãi:
- "Em... em không có tiền ạ..."
- "Không có tiền à? Vậy thì..."
Tên kia chưa kịp dứt lời thì một giọng nói khác vang lên:
- "Yêu cầu anh bỏ cái tay ra khỏi người em ấy ạ!"
- "Hả ?!" - Cả hai quay lại, thì ngay lập tức một trong cả hai tên đã bị búng tay thẳng vào chán, nhìn thì đó có vẻ nhẹ, nhưng thực chất lại mang lực rất mạnh, khiến hắn lập ôm chán gục xuống.
Roy ngước nhìn lên và thấy một nam sinh cao ráo, khuôn mặt điển trai đang đứng trước mặt mình. Cậu ta có mái tóc màu xanh dương, tóc có chút hơi xoăn nhẹ, tên còn lại thấy vậy liền tức giận định lao tới nhưng lại dừng lại khi cảm nhận được một luồng ám khí đầy ớn lạnh tỏa ra ngay đằng sau cậu thanh niên kia, hoảng sợ lùi lại, đó là một cô bạn với mái tóc đen được cột hai bên ngắn:
- "Còn muốn làm gì nữa không?" - Giọng nói của cô gái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao găm khiến tên côn đồ nãy kia rùng mình sợ hãi.
- "K-không... không có gì ạ!" - Hắn ta lắp bắp, vội vàng quay người bỏ chạy cùng với tên bạn của mình.
Roy nhìn hai tên đó bỏ đi cũng liền quay lại nhìn hai người bạn thân của mình:
- "Yuki, anh San Hyo, cảm ơn hai người."
San Hyo mỉm cười nhẹ nhàng:
- "Không có gì đâu, em nên cẩn thận hơn với bọn chúng, giang hồ ở đây cũng nhiều lắm đấy."
Roy gật đầu, trong khi đó Yuki vẫn đưa mắt lườm hai tên kia đang chạy bán sống bán chết đi, San Hyo gãi đầu:
- "Yuki, kệ chúng đi."
----
Cả ba cùng nhau đi với nhau đi đến trường. Yuki và Roy học chung trường với nhau, trong khi đó San Hyo học trường ở bên cạnh.
- "Dù học khác trường nhưng tụi mình vẫn có thể gặp nhau được đó, phía sân trường chỉ ngăn cách nhau một chiếng hàng rào thôi, giờ ăn trưa anh trèo qua được."
Roy mỉm cười:
- "Dạ, vậy em với Yuki vô đây nha, anh San Hyo về trường đi cẩn thận ạ !"
San Hyo gật đầu:
- "Được rồi, vậy hẹn gặp lại sau!"
Nói rồi San Hyo quay người đi về hướng trường nam sinh, còn Roy và Yuki cùng nhau đi vào trường học. Bước vào cổng trường, Roy cảm thấy choáng ngợp bởi sự rộng lớn và đông đúc của nơi đây. Khác với ngôi trường cũ của mình, trường mới này có rất nhiều học sinh, các hoạt động vui chơi giải trí cũng vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Không gian cũng khá rộng rãi, khác hẳn với trường cũ của cậu. Cậu bé đi theo Yuki, lang thang khắp các dãy hành lang, ngắm nhìn những dãy lớp học, khu vực thể thao, thư viện... Mọi thứ đều mới mẻ và khiến Roy cảm thấy thích thú. Nhìn thấy nụ cười trên môi Roy, cô bạn khẽ mỉm cười:
- "Thật tốt vì cậu đã chuyển tới đây."
Roy nhìn bạn mình, sự háo hức vẫn hiện lên trên khuôn mặt:
- "Ừm, thật tuyệt khi mà giờ đây lại được học chung với nhau."
Trên hành lang rất nhiều người nhìn vào hai người họ mà bàn tán, tò mò rằng cậu học sinh kia là ai mà có thể khiến cho một cô bạn với tính cách lạnh lùng, đôi khi còn tỏ ra u ám lại có thể mỉm cười như thế kia. Đâu ai biết rằng 2 người họ cùng với San Hyo trong quá khứ đã gặp nhau như thế nào, hình thành kỷ niệm ra sao. Trước mắt chỉ có thể nói rằng họ có một tình bạn vô cùng khăng khít.
----
Roy Benminson, như hầu hết các đứa trẻ khác, cậu được sinh ra với tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, không những thế, cậu còn có một người chị gái Tiffany nhân hậu luôn che chở và chơi đùa với cậu. Hai chị em cậu thường sẽ cùng nhau chơi đàn Piano mỗi tối.
Gia đình họ họ hạnh phúc viên mãn, tràn đầy tiếng cười và những khoảnh khắc ấm áp. Nhưng hạnh phúc lại không kéo dài lâu, vào một ngày năm cậu học lớp 4, chị gái cậu đã cùng với trường đi chơi dã ngoại, đáng lẽ chị cậu đã có một chuyến đi chơi vui vẻ, tận hưởng thanh xuân tuổi học trò nếu như...
> **Bảng tin thời sự đưa tin:**
> - **Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngay trên ngọn đèo**
> - **Chiếc xe chở học sinh lao xuống vực thẳm, nhiều người thương vong**
Căn nhà như trở nên trống trải khi nhận được tin tức đó, sự ra đi luôn để lại cho người ở lại trong lòng một khoảng trống khó lấp đầy.
Tuy nhiên, không vì thế mà ba mẹ cậu buông bỏ tinh thần. Họ đã cố gắng để cùng nhau vượt qua nỗi đau, nuôi dưỡng và chăm sóc Roy một cách ân cần. Ba cậu luôn nói với Roy rằng:
- "Dù có thế nào, chúng ta vẫn mãi là một gia đình."
Câu nói ấy như lời thề, lời hứa, tiếp thêm cho cả gia đình sức mạnh để đối mặt với tương lai. Năm tháng trôi qua, gia đình họ vẫn luôn duy trì tiếng cười, chỉ có cây đàn piano thì đã đóng lại.
Trở về đến nhà sau một ngày học mệt mỏi ở trên trường, Roy chạy vào trong nhà vui vẻ muốn tìm mẹ để khoe bức tranh mà cậu được giáo viên chấm điểm A+:
- "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Xem này, con được điểm A+ cho bức tranh này!"
Cậu bé hớn hở khoe bức tranh vẽ gia đình mình, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng khi nhìn vào căn nhà, Roy chợt nhận ra sự vắng bóng của mẹ. Tiếng gọi của cậu vang vọng khắp căn phòng nhưng không có ai trả lời.
Lo lắng, Roy chạy lên phòng mẹ, nhưng căn phòng cũng trống trải. Cậu bé bắt đầu cảm thấy bất an, tim đập nhanh như trống.
- "Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?"
Đi loanh quanh nhà ngó nghiêng, khuôn mặt hiện lên đầy sự hoang mang, cậu bé vội chạy ra phía sau nhà gọi mẹ nhưng vẫn không có hồi đáp. Nhưng điều cậu không mong muốn lại xảy ra:
- "MẸ ! MẸ ƠI !" - Mẹ cậu nằm ngất lịm đi dưới ánh nắng chói chang buổi trưa, vòi nước để tưới cây vẫn còn chưa vặn tắt đi.
Nỗi đau như ùa về, bao trùm lấy Roy một lần nữa. Mẹ cậu đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Ba của Roy, dù đã rất mạnh mẽ nhưng ông cũng đã thật sự gục ngã trước cú sốc này.
Tuy nhiên, giữa lúc tưởng chừng như chìm trong tuyệt vọng, ông đã gượng dậy tinh thần, nhìn vào đôi mắt đầy u buồn của Roy và nói rằng:
- "Đừng gục ngã con trai à, hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là một gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bởi tình yêu thương của chúng ta sẽ luôn ở đây, mãi mãi không bao giờ phai nhạt."
Trong mắt Roy, ba của cậu là một người tuyệt vời, kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp. Luôn tươi cười, lạc quan, cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, ba cũng luôn là chỗ dựa vững chắc cho Roy và gia đình. Ông đã gặp rất nhiều chông gai trong cuộc sống, nhưng ông vẫn có thể mỉm cười và tiến về phía trước. Roy luôn ngưỡng mộ ông. Chỉ là không ngờ rằng, cả ông cũng...
----
Roy chìm đắm trong ký ức, chỉ cho đến khi Yuki lên tiếng:
- "Sắp tới giỗ của ba cậu rồi nhỉ ?"
Giọng nói của Yuki như kéo Roy về với thực tại. Cậu gật đầu, cố gắng tập trung lại tinh thần:
- "Ừm, sắp tới rồi."
Yuki nhìn Roy, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và chia sẻ:
- "Không ngờ đã một năm trôi qua, nhanh thật."
Roy khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời xanh cao qua khung cửa sổ. Yuki biết bản thân lại nói về điều không nên nói về, liền xin lỗi:
- "Mình lại như vậy rồi, xin lỗi cậu."
- "Không sao đâu, mình cũng đang suy nghĩ nên làm món gì mang tới cho ông đây. Ba mình thích ăn nhiều lắm."
Yuki mỉm cười, hai người tiếp tục đi dạo trên hành lang, cùng nhau đi tới lớp. Roy nhìn lên trên các tấm biển có ghi tên lớp.
- "A, lớp mình đây rồi." - Roy dừng lại ngó vào bên trong, các học sinh trong đó đang trò truyện vui vẻ với nhau.
Yuki nhìn Roy trong sự nuối tiếc:
- "Cuối cùng thì chúng ta vẫn học khác lớp, cô hiệu phó cũng biết cách làm con người ta thất vọng thật."
Roy nhìn sang cô Yuki, vẫn giữ nét vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt an ủi:
- "Yuki, mình không sao đâu, có gì ra chơi chúng ta cùng nhau đi xuống dưới sân trường với anh San Hyo nha."
Yuki biết cậu bạn cũng đang cố gắng không muốn cho cô lo lắng mà thôi:
- "Um, vậy hẹn gặp cậu sau nhé."
----
Roy bước vào lớp học, nụ cười vẫn nở trên môi. Các học sinh trong lớp đang trò chuyện cũng lập tức ngó lên:
- "Hửm, ai vậy ?"
- "Nhầm lớp sao ?"
- "Ê không, nhớ cô giáo kêu lớp sẽ có học sinh từ nơi khác chuyển đến không ?"
Dưới cuối lớp, có hai chàng trai, một người thì nằm gục ra bàn ngủ gật, một người khác với mái tóc nâu dài đang đeo tai nghe cũng tò mò ngó lên trên bảng.
Kento: "Hửm ? Ê Haru, nhìn kìa."
Anh chàng đang ngủ gục cũng khẽ ngó lên. Roy nhanh chóng chỉnh lại tư thế, sau đó cất giọng:
- "Xin chào mọi người, tôi là Roy Benminson, học sinh mới chuyển đến từ lớp bên cạnh. Rất vui được làm quen với mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro