Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Rạng đông

Cửa thang máy vừa mở, rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, một bên mày Tay Tawan nhướn lên khi nhận ra đối phương là cậu đàn em cùng công ty, mỉm cười, nhích sang bên cạnh nhường chỗ. Người kia bước vào lễ phép vái chào, biểu cảm điềm tĩnh, nhấn tầng mình cần tới.

Trong buồng thang máy chỉ có hai chàng nghệ sĩ, thoáng chút ngượng ngùng.

Tay lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng trước, quan tâm hỏi thăm tình hình của người kia. Đi du lịch cả tháng mất tăm mất dạng, chẳng ai liên lạc được, ngay cả quản lý cũng bó tay. Nếu không phải nghe phong phanh mẹ Bright báo vẫn thường nhận được tin nhắn của Bright, bảo hắn đang căng thẳng nên cần nơi thật yên tĩnh, không ai quấy rầy để nghỉ ngơi...thì có lẽ ai cũng nghĩ Bright gặp bất trắc hoặc bị fan cuồng bắt cóc mất rồi.

"Chú đi chơi chỗ nào mà nhìn trắng nhách thế, thêm quả đầu ngầu phết đấy" Tay đưa lời nhận xét, bật ngón cái khen phong cách mới của đàn em.

Bright sở hữu đường nét lai phương Tây, lông mày rậm đẹp như vẽ, mắt nâu thâm trầm, mũi thẳng cao nhọn, xương hàm cứng rắn, nam tính cùng đôi môi căng dày có vẻ kiêu ngạo hơi câu lên. Bình thường mái tóc đen khói dày bồng bềnh chải lệch về sau gợi nét lãng tử, phong lưu. Vậy mà sau gần một tháng vắng mặt, hắn xuất hiện với một diện mạo khác hẳn. Vẫn đường nét ấy nhưng với quả đầu húi cua lộ vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm, gò má gầy tạo thành vẻ đẹp lạnh lùng, bất cần, phảng phất chút hư hỏng. Bên tai trái còn xỏ khuyên bạc, hai cái, nhìn rất khiêu khích, chói mắt.

"Em toàn ở một chỗ, có được đi đâu đâu" thấy vẻ ngạc nhiên của Tay, nhận ra mình buột miệng, Bright liền tiếp lời "Du lịch nghỉ dưỡng, chủ yếu thay đổi chỗ ăn, chỗ ngủ thôi mà anh"

Nhưng trông hắn gầy đi khá nhiều sau lớp áo ngắn tay cổ trụ in hình ảnh mùa hè vui nhộn. Gợi vẻ mệt mỏi, uể oải không giống một người ăn no, ngủ kỹ, thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Tay chậc lưỡi. Nhắc nhở đàn em lo giữ gìn sức khỏe.

Nghệ sĩ bọn họ quá bận rộn, thời gian chạy đua với công việc bức người. Càng nổi tiếng thì càng vất vả. Được tự do nghỉ ngơi, thoát khỏi áp lực là cái gì đó quá xa xỉ. Ngay cả chuyện yêu đương cũng dễ đứt gánh giữa đàng nếu không thể cân bằng đôi bên.

"Đã nghe chuyện của Win chưa?"

Hàng mi hạ xuống, hắn chậm rãi đáp "Dạ, em mới biết thôi ạ"

Tay thở dài, ra chiều tiếc rẻ "Trông thằng nhóc khỏe mạnh vậy mà chẳng ngờ...giờ chú gánh thay phần công việc của nó, đảm bảo không còn thời gian để thở"

"Đành chịu, công ty ghép cặp là để đôi bên hỗ trợ nhau mà" cười cười, nụ cười nhàn nhạt, khách sáo đáp.

"Tuy vậy...mọi người vẫn cảm thấy đáng tiếc cho nhóc Win"

Gật nhẹ đầu đồng tình với Tay, trầm giọng "Đúng là rất đáng tiếc cho em ấy"

Tán gẫu thêm đôi ba câu thì đến tầng Tay chọn, đàn anh rời đi trước. Chỉ còn lại bản thân một mình, đút tay vào túi quần, chàng diễn viên dựa lưng lên thành tường kim loại, liếc nhìn hình ảnh đang phản chiếu bên kia.

Đôi mắt ánh lên tia lãnh đạm.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn quay lại công ty sau nhiều ngày vắng mặt.

Là ngày tiếp nhận hết dự án của Win, bạn đồng hành của hắn.

Chàng diễn viên vừa thông báo sẽ tạm dừng hoạt động trong sự nuối tiếc và lo lắng của người hâm mộ. Trên các trang mạng xã hội tên và các sự kiện liên quan đến Win Metawin đều lên hot search, bởi lẽ không ai hiểu được một chàng trai trẻ, sự nghiệp đang thăng tiến, xuất thân giàu có, đời tư trong sạch luôn tràn ngập niềm vui như vậy mà lại mắc bệnh trầm cảm, suy nhược thần kinh kéo dài.

Cuộc sống hoàn mỹ không đồng nghĩa người đó sẽ thực sự hạnh phúc.

Bên ngoài chỉ nhìn thấy bề nổi, chẳng hề hiểu được những tảng băng chìm trong nội tâm của mỗi người.

Sáng, tối đan xen tạo thành mảng màu giao thoa có thể rất xám xịt, có thể rất ấm áp, đều tùy thuộc vào mắt người nhìn, cảm nhận của mỗi con tim.

Còn Bright, hắn cảm thấy thế nào?

Chân vừa chạm đến trước cửa công ty, nhiều lời bàn tán về câu chuyện của Win lọt vào tai hắn, đều tiếc rẻ, xót xa cho tình trạng sức khỏe của cậu. "Chuyện đó ai mà ngờ...."

Đúng vậy, quá nhiều chuyện không ai có thể ngờ tới được. Dùng hết cả não bộ cũng không tưởng tượng ra nhiều thứ vô lý đến mức ngay cả bản thân đã trải qua mà cứ ngỡ kia là giấc mộng.

Bright luôn nghĩ Win mạnh mẽ...

......tinh quái hơn những gì cậu thể hiện.

Hóa ra cũng chỉ là một con cừu non với trái tim mong manh dễ vỡ.

Yêu đến cuồng si vọng tưởng, dám bày mưu bắt cóc hắn lại chẳng dám làm đau hay tổn hại hắn. Người bị giam giữ là Bright, nhưng thực chất kẻ suy sụp, đau khổ lại chính là Win.

Chàng trai trẻ ấy đã quá ngây thơ, cứ ngỡ bản thân đủ kiên cường, liều mạng chẳng màng hậu quả mà lên kế hoạch bắt cóc, giam cầm hắn hòng chiếm đoạt Bright cho riêng mình. Để rồi từng ngày tự dày vò, dằn vặt bản thân giữa vô vàn mâu thuẫn, lo lắng và sợ hãi.

Cậu không đủ nhẫn tâm để đi đến cùng, giam hãm hắn cả cuộc đời. Khác nào khiến ánh dương mình yêu héo tàn trong bóng tối. Cậu đâu muốn hắn căm ghét, thù hận mình....cậu chỉ muốn được hắn yêu.

Nhớ nhung sự dịu dàng, ấm áp hắn từng dành cho mình, từ bao giờ đã thay đổi, chẳng còn chỗ cho Win chen vào. Từng ngày phải trơ mắt nhìn hắn chìm đắm trong ngọt ngào yêu đương, nụ cười hạnh phúc lẫn những dự định của Bright dành cho đối phương - người hắn yêu khiến Win vụn vỡ.

Tình yêu của em tuyệt vọng quá!

Khi chỉ có thể đóng vai em đồng nghiệp tốt bụng, ngoan ngoãn lắng nghe từng lời anh nói, làm quân sư vun đắp cho mối tình khốn kiếp mà em chỉ muốn cầm búa đập tan nát hết tất thảy.

Để rồi cố chấp chiếm giữ anh.

Kế hoạch hoàn hảo lắm, nếu em giữ anh cả đời cũng được nhưng em đâu muốn chúng ta bên nhau theo cách đó. Sự oán trách thông qua đôi mắt, nụ cười lạnh nhạt trên môi anh, nó buồn bã tựa từng bông tuyết đọng trên trái tim. Khiến em lạc lối, trống rỗng. Chỉ muốn thả trôi chính mình giữa bóng đêm hiu quạnh, cứ phải lặp đi lặp lại mục đích của mình.

Bắt anh, nắm giữ anh. Biến anh thành của mình!

Nhưng em nào nỡ làm anh đau....

"Kết cục thật tệ!"

Làn khói tan theo gió lớn trên sân thượng. Người đàn ông gương mặt sắc lạnh trầm mặc gác tay trên thanh vịn, gảy gảy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, vụn thuốc tàn tro buông rơi tự do theo gió.

Win luôn là thằng nhóc rắc rối. Đối với Bright. Quá đẹp trai, quá hoàn hảo. Một tấm chiếu mới thanh sạch, thông minh nhưng dễ đổ vỡ. Từ lần đầu gặp nhau, hắn phải nghĩ xem sắp tới đứa nhóc kia sẽ tồn tại thế nào giữa cái chốn nhiễu nhương, nhiều cám dỗ này.

Giới giải trí không phải nơi để em dạo chơi, nên đừng quá hiền lành, ngốc nghếch. Cũng đừng quá dựa dẫm vào tôi.

Tôi sẽ không ngần ngại đẩy em khỏi đỉnh vinh quang khi có cơ hội đâu. Phải luôn cẩn thận với kẻ kề cận bên mình, em không biết đối phương thật sự là ai khi họ luôn đeo một cái mặt nạ hoàn mỹ, đẹp đẽ. Tạo cho mình một câu chuyện, tính cách, vai diễn mà bản thân muốn dùng để đánh lừa người khác.

Hẳn Win không biết Bright ganh tị với mình đến mức nào. Sự may mắn, thành công đến với cậu quá dễ dàng so với hắn. Và cả dung mạo trời cho. Vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào với nụ cười trong trẻo cùng những cái cúi đầu ngượng ngùng mỗi khi lúng túng. Dễ chiếm lấy lòng thương cảm của người khác. Những lúc cậu bối rối không biết đối đáp câu hỏi phỏng vấn đều vô thức hướng về phía hắn. Xin anh, giúp em với!

Hai con ngươi đen láy trong veo. Cầu được cứu vớt tựa con vật nhỏ bị thương.

Nếu rời xa tôi, em sẽ thế nào hả, hoàng tử nhỏ?

"A....anh sao anh biết nơi này mà tới?"

Chàng trai cao gầy bối rối mở to hai mắt với sự xuất hiện bất chợt của người kia. Cánh cửa muốn đóng liền bị bàn tay bên ngoài chặn lại.

Giọng điệu kẻ đó nghiêm nghị "Là ba cậu cho tôi biết! Cậu trốn kỹ quá, tôi cất công đến rồi, không thể mời bạn cũ vào nhà đàng hoàng ư?" kèm châm chọc.

Gia đình Win rất có tiền, con trai bị chẩn đoán mắc bệnh liên quan đến tâm thần, liền thu xếp cậu đến một ngôi nhà rộng rãi, sân vườn xanh mướt ở ngoại ô. Một nơi khác. Cách rất xa Băng Cốc xô bồ, tấp nập. Với mong muốn Win thoải mái nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, cân bằng cảm xúc....vân vân mây mây những lý do cầu kỳ, hoa mỹ.

Đó là công bố với giới truyền thông.

Nếu không nói thẳng là muốn giúp Win tránh xa đống rắc rối cậu vừa gây ra.

Đôi môi người trẻ tuổi vô thức bặm lại khi bàn tay Bright thẳng thừng đẩy cốc nước vừa mang tới ra xa. Tiếng đáy cốc xô đẩy trên mặt bàn gương kin kít, cực kỳ khó nghe. Khiến Win, người tinh thần thiếu ổn định khẽ cau mày, lặng lẽ buông một tiếng thở nặng.

Điềm nhiên ngồi trên băng ghế dài, Bright không hề đụng đến ngụm nước hay bất kỳ thứ gì cậu mang đến.

Niềm tin của Bright rất mỏng manh. Kẻ nào đã đập vỡ nó thì sẽ không bao giờ có thể khôi phục hoặc khiến hắn tin tưởng như ban đầu.

"Em xin lỗi" người nhỏ tuổi hơn hổ thẹn nói, đôi mắt đượm buồn.

Bright ngước lên, chăm chú nhìn bộ dạng của cậu. Chỉ mới vài tuần không gặp, cậu đã biến thành cái dạng gì rồi...còn đâu chàng trai rạng rỡ hệt Mặt Trời nhỏ trên sân khấu hoặc hình dáng ngạo nghễ, điên cuồng khi cậu kiên quyết giữ hắn ở cái chỗ chết tiệt đó.

Trông thật gầy gò, ủ dột, thiếu sức sống.

Win vẫn không chịu uống thuốc lẫn tiếp nhận các liệu trình điều trị từ bác sĩ tâm lý.

Người hâm mộ, bạn bè, những người yêu quý cậu hẳn sẽ rất đau lòng nếu trông thấy Win thế này.

"Cám ơn anh đã gánh vác công việc thay cho em..."

"Danh tiếng và tiền đổ vào túi tôi nhiều hơn. Ngược lại tôi phải nói cám ơn cậu mới đúng" nhếch môi cười khẩy, Bright lạnh lùng nói.

Bright mỗi khi móc mỉa ai, giọng điệu đều rất mỉa mai, sắc bén. Từ ngữ gãy gọn, đủ lực sát thương người nghe.

"Tôi nghe nói cậu vẫn không chịu tiếp nhận điều trị. Nghĩ như vậy sẽ chuộc được tội lỗi, tôi sẽ đau xót mà tha thứ cho cậu? Win à, tôi chưa tố cáo cậu đã là nể tình lắm rồi, dẹp mấy trò cầu thương hại này đi..." chán ghét tiếp lời, khóe mắt sắc lẻm liếc nhìn chàng trai đang đứng chếch bên cạnh "Chấp nhận uống thuốc, điều trị bệnh cho đàng hoàng. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng vất vưởng như vầy, trông rất chướng mắt"

Win lại cắn môi, mấy cái răng nhỏ đè nghiến vành môi dưới đầy đặn, cổ hơn rụt lại, điệu bộ thiếu tự nhiên, đầy rụt rè. Chọc Bright bực bội, đứng dậy kéo tay cậu "Có nghe không? Bộ lúc té xỉu, bị đập hư màng nhĩ luôn à?"

"Anh đừng quản chuyện của em...em thả anh ra rồi, chuyện còn lại anh muốn thế nào tùy anh định đoạt. Ngay cả khi anh báo cảnh sát bắt em, em cũng không trách anh, cực chẳng đã hôm đó bỗng nhiên cơ thể không khỏe, tự nhiên ngất xỉu. Em không bao giờ muốn bản thân trở nên đáng thương để cầu xin sự thương hại của anh"

"Vậy sao?" Bright chau mày, lực siết cánh tay mạnh thêm, tầm vóc Win luôn vạm vỡ hơn hắn, vậy mà bây giờ cơ thể ấy trở nên yếu ớt, xanh xao.

Thảo nào ba cậu xuống nước đến tìm Bright thương lượng.

Muốn hắn thuyết phục con trai tiếp nhận điều trị, đừng tự hành hạ bản thân nữa.

Ban đầu hắn không tin lắm. Cứ đinh ninh nghĩ Win giả bệnh để trốn tránh hậu quả việc mình làm. Luôn mang mấy chứng bệnh tâm thần để bao biện cho những suy nghĩ quái gở, hành động vô pháp vô thiên. Tuy Win không khiến hắn bị thương nhưng việc tự ý bắt cóc, giam hãm một người, muốn tước đoạt tự do của họ vì bất kể lý do gì thì đều khó chấp nhận và tha thứ.

Ngay cả đó là vì tình yêu đi chăng nữa!

"Đau...em, anh đang làm em đau" cố kéo tay hắn ra nhưng không thể, Win rầm rĩ van xin. Cổ tay giấu dưới lớp áo dài tay đã nhỏ lại càng thêm gầy gò, dễ dàng bị người kia nắm trọn.

Sức lực lẫn tinh thần suy kiệt, hao mòn, chàng trai còn mắc chứng rối loạn ăn uống, chỉ quanh quẩn trong nhà thất thần, vật vờ hệt bóng ma. Khiến gia đình, đặc biệt là ba cậu vô cùng lo lắng và hối hận.

"Tại sao lại ra nông nỗi này, tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa con trai tôi cơ mà?" người đàn ông trung niên giận dữ quát khi thấy đứa con cưng bất tỉnh trên giường, toàn thân lạnh lẽo, hô hấp đứt quãng, biểu cảm gương mặt đau đớn, khổ sở.

Bị hiểu lầm nhưng Bright cố nén giận, bình tĩnh giải thích "Thưa bác, là Win bắt cóc cháu!" biết người kia không tin, nhanh chóng tiếp lời, ngữ điệu chắc chắn "Nếu bác không tin thì hoàn toàn có thể kiểm tra camera, để xem em ấy đã mang cháu đến đây và nhốt lại như thế nào"

Tai ông Wanchai ù lên, rơi vào sửng sốt.

"Cháu không muốn làm lớn chuyện nên mới gọi riêng cho bác, hi vọng bác xử lý êm xuôi mọi việc, lo chu toàn cho con trai mình"

Win hôn mê, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, mê sảng, tình trạng nguy cấp nhưng nếu Bright tự thân đưa cậu đến bệnh viện sẽ đánh động cánh nhà báo, khi mà cả hai ngôi sao mới nổi đều trong thời gian nghỉ phép lại xuất hiện cùng nhau, kẻ bất tỉnh, người thì xơ xác, bết bát.

Sự tình lan truyền ra ngoài, dưới ngòi bút huyễn hoặc của bọn nhà báo không biết mọi thứ sẽ bị đẩy đến đâu.

"Tại sao thằng bé lại làm như vậy?"

Đây là hành vi phạm tội, cậu có thể đi tù nếu Bright tố giác. Tương lai của Win lẫn danh tiếng gia đình sẽ theo đó mà bị huỷ hoại tiêu tan.

Bright đau đáu nhìn ba của Win, không thể cất thành lời. Oán trách hay kêu than thì tất cả đều vô nghĩa vào lúc đó.

Được cấp cứu kịp thời, Win đã tỉnh lại. Đờ đẫn nằm trong phòng hồi sức, kim tiêm truyền dịch ghim trên mu bàn tay, đôi mắt không lộ tia cảm xúc, phóng tầm nhìn về bức tường trắng xoá. Màu trắng, sự tĩnh lặng lại biến thành dòng chảy cuộn trào trong tâm trí, mạch máu, nhắm mắt mở mắt đều cảm thấy trống rỗng.

Điên cuồng như vậy....đã đủ đau chưa?

Dừng lại được rồi chứ?

Những viên thuốc an thần đủ màu chỉ khiến cậu dễ chìm vào giấc ngủ. Ngủ quá nhiều làm đầu óc con người ta mụ mị, chẳng thể phân biệt rõ ngày đêm. Ánh mắt kẻ khác dành cho mình đều là tia thương cảm, lo lắng....hèn gì khi bị nhốt Bright khó chịu, bức bách như vậy.

Em đã trả lại tự do cho anh, tình cảm trong em, anh đã nhìn thấu. Biết rõ hi vọng, luyến tiếc đều tan thành mây khói, anh sẽ không còn đối với em như lúc ban đầu vậy mà bản thân vẫn chờ đợi anh sẽ đến.

Một ngày, hai ngày.

.....nhiều ngày qua đi.

Cuối cùng anh cũng tìm em.

Vẫn làm em đau như vậy.

Quan tâm rồi lại xa cách. Khiến em hiểu lầm, đem lòng yêu anh để rồi bản thân, chỉ có bản thân bị thương tổn.

"Anh đừng đến đây nữa"

"Vì sao tôi không được tới?" Bright ngang ngược hỏi, cạnh muỗng cháo vẫn đặt trước miệng Win, biểu cảm thị uy bảo cậu mau ăn hết.

Cứ một, hai hôm Bright sẽ ghé qua thăm cậu. Người giúp việc, y tá hiển nhiên vui mừng đón tiếp. Hắn đối với họ không khác ân nhân cứu mạng, tuy tâm trạng người bệnh vẫn u ám, dửng dưng với mọi việc xung quanh nhưng khi Bright tới, biểu cảm trên gương mặt cậu sống động hơn, chịu ăn uống và dùng thuốc đúng giờ. Da thịt dần hồng hào, đầy đặn hơn đôi chút.

Chuyện đó là chuyện tốt ư?

Win lại không nghĩ vậy.

"Đã căm ghét em thì hãy làm đến cùng. Em yêu anh, anh biết rõ hơn ai hết. Bây giờ anh cứu vớt em, chỉ khiến em tiếp tục nuôi hi vọng, rồi sau đó thì sao.....khi anh quay lưng đi, trở về bên người anh yêu không phải em sẽ càng chật vật, đau khổ" xoa xoa thái dương, Win chán nản nói "Ban đầu là anh gieo cho em ảo tưởng trước...."

Hàng mi cụp xuống, động tác bón thức ăn khựng lại, người lớn tuổi hơn im lặng trước chất vấn của Win.

"Chúng ta trước kia từng xảy ra những chuyện gì, đều là hai thằng con trai bình thường đóng cặp cùng một bộ phim, ao ước trở thành người nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, tự khẳng định bản thân...hồi ấy anh và em đều như vậy, dễ dàng mắc sai lầm, gây ra những tình huống dở hơi mong được các cô nàng chú ý tới, hệt mấy con chim công đỏm dáng, to mồm chỉ xoè đuôi trước con cái, nếu cứ vậy thì tốt biết mấy" lắc nhẹ đầu, nụ cười chua chát bất giác nở trên môi Win, mắt nhẹ nhàng nhìn người kia "Tại sao anh lại hôn em...vì say ư?" giữa quán bar đông người, ồn ào, lắc lư những chén rượu, âm nhạc xập xình cuồng loạn, hai tên con trai lại đơn lẻ dập dìu ở góc tường vắng, không người qua lại, người trẻ hơn phì cười đỡ người lớn hơn đã say loạng choạng, lời bông đùa chưa thoát hết câu thì tấm lưng đã bị đẩy vào bức tường phía sau, nụ cười đông lại khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn, bỏng cháy của người kia nhìn mình, rượu say, trái tim cuồng quay, tại sao anh lại hôn em? Nụ hôn diễn tập cho cảnh phim hay vì nhiều điều khác, đáng ra em phải từ chối nhưng chẳng hiểu sao vị ngọt ngào mê đắm ấy cứ len lỏi trong vòm miệng.

Xung quanh nhiều người như vậy, mà bản thân cứ ngỡ lúc đó chỉ còn hai ta tồn tại.

Lạc lối giữa điệu nhạc, bước chân khiêu vũ và anh. Nụ hôn mở đầu cho mọi tội lỗi. Nhưng xui xẻo chỉ có em nhớ nhung, khắc ghi những gì đã diễn ra.

Là anh quá say, say đến mức không còn phân biệt nổi trái phải. Đi cũng phải để người khác dìu, say đến nỗi hôn lầm một thằng con trai cũng không biết.

Nhưng anh đã gọi tên em "Win à..." trên cuộc đời này anh còn thân thiết với một người tên Win khác nữa sao?

Đáng ra em nên xem đó là một tai nạn, phải xóa bỏ nó ra khỏi đầu, phớt lờ ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Lòng tham, dục vọng của chúng ta lại quá lớn, lỡ nếm ngon ngọt một lần thì liền nảy sinh ảo tưởng, cứ níu giữ, nung nấu để rồi khi không đạt được thì liền nảy sinh bất mãn. Càng bất mãn thì càng cố chấp. Càng dễ mất khống chế, gây ra những chuyện sai trái.

"Nhưng....anh đã hôn em và gọi tên em" Win đau lòng lặp lại. Không rõ Bright có nhớ hay không nhưng cậu đã giữ mãi chuyện này. Bí mật chôn giấu đã hủy hoại tâm trí của cậu.

Rõ ràng hắn từng rất quan tâm cậu, từng dành những ánh mắt yêu thương, nụ cười hết mực dịu dàng cho Win. Đó đâu giống cách một đàn anh đối đãi với đàn em, hay đồng nghiệp bình thường. Chính Bright đã châm ngòi khiến cậu hiểu lầm rồi sau đó quay lưng chạy mất. Chạy về phía người hắn yêu, những cô gái xinh đẹp...hết lần này đến lần khác. Hại Win trôi nổi giữa những ảo mộng chơi vơi. 

"Anh thật sự vô tư không nhận ra tình cảm của em?" ném những viên thuốc xuống sàn nhà, Win run rẩy oán trách, hốc mắt đỏ bừng, giọt lệ trong suốt rơi khỏi hàng mi "Nếu không yêu em vậy quan tâm em làm gì, em làm anh tổn hại, xúc phạm tôn nghiêm của anh, tội em đáng chết như vậy, giờ em thế này cũng đáng mà...quả báo anh luôn cầu em đón lấy, không phải ư? Hay muốn tận mắt nhìn em dở sống dở chết anh mới vừa lòng?"

Yết hầu Bright chuyển động lên xuống, biết Win lại mất kiểm soát cảm xúc, nhìn cậu khốn khổ gào thét trách cứ, chàng diễn viên lớn tuổi hơn vội ôm cậu vào lòng "Chẳng....phải tôi đã nói yêu em?!"

"Anh nói dối em..." anh chỉ muốn xoa dịu em để thoát khỏi xiềng xích, thoát khỏi em.

Nó chỉ khiến linh hồn thêm vỡ nát. Anh đối với em chỉ toàn sự tàn nhẫn.

"Ừm, là tôi nói dối! Nói dối để em đau lòng, cũng như tự lừa đảo chính mình rằng tôi đối với em không có bất kỳ tình cảm nào. Kẻ tỉnh táo rất hay dối trá nhưng người say thì...không!"

Hắn đã là kẻ dối trá từ ngày nhìn thấy cậu. Chàng trai khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều về cơ mặt lãnh đạm của mình, nghĩ xem làm sao ngay cả lúc cậu mỉm cười sượng sùng, đầy giả tạo mà vẫn đáng yêu như vậy. Khiến người khác chỉ muốn bẹo nhẹ má cậu, trêu đùa cậu.

Là người khác....

....hay chỉ mình tôi?

Bối rối thật, khi trái tim tôi lại bắt đầu nhớ nhung một chàng trai, so với mình còn mạnh mẽ, cao lớn hơn.

Hôn em, san sẻ cho em chút hoảng loạn nhưng nhìn thấy bóng dáng mình hiện hữu trong đôi mắt to tròn, trong veo ấy, tôi biết...em cũng rung động. Tình yêu đồng tính giữa phim vào đời thực, khác nhau thế nào?

Định kiến?

Hay nhiều hơn thế?

Ông Wanchai chưa từng ủng hộ việc con trai tham gia giới giải trí, càng không thích cậu đóng phim Boylove và ngày càng thân thiết với anh bạn đồng nghiệp. Phim, chỉ là đóng phim và công việc. Tất cả chỉ có thế, cậu con thứ ba đã chắc mẩm khẳng định với ông như vậy. Thứ khó đoán nhất chính là tình cảm, ông lo cho con mình sa ngã vào những mối quan hệ trái tự nhiên, nhưng vẫn tin Win sẽ không khiến mình thất vọng. Cho đến khi nhìn thấy những tấm hình cậu đang ôm hôn say đắm một gã con trai. Mà kẻ đó không ai khác chính là Bright Vachirawit, đàn anh thân thiết của cậu.

Không phải ở phim trường.

Chả có gì liên quan đến công việc.

Thám tử nói thêm hai người kia trông có vẻ rất say. Say thì làm sao biết bản thân làm gì.

Chẳng phải những lúc như thế, con người ta càng thành thật hơn?

"Cậu là bên chủ động lôi kéo thằng bé trước, đừng bắt tôi nói ra những lời khó nghe. Đồng tính vốn đã khó chấp nhận, mà vị thế của cậu càng khó xứng đáng với con trai tôi...nên hãy biết khó mà tránh xa Win ra. Bằng không tôi sẽ đưa Win đi thật xa, và hủy hoại luôn sự nghiệp cậu vất vả lắm mới xây dựng được. Cậu biết tôi có thể làm gì, đúng không?"

Vâng, cháu biết!

Biết rõ bản thân chẳng đủ tư cách để với đến chùm nho xanh lơ lửng trên cành.

Đã chẳng đủ sức hái thì phải làm gì đây?

Đợi nó tự rụng xuống!

Quá lâu, cần nhiều hơn thế. Những tác động xung quanh. Rung lắc, phá hủy cái cây vững chắc, để những con sâu đục rỗng cành lá, chỉ còn chùm nho đơn độc chống chọi với hiểm nguy. Khiến nó tự nghi ngờ chính mình, chẳng còn đủ sức bám chắc vào đâu.

Từng ngày qua đi, tăng thêm thử thách, trêu tức em, nhìn em nín nhịn, âm thầm dồn nén ghen tuông...tôi chỉ muốn xoa tóc em "Trông em thật đáng yêu!"

Cứ bất an đi, tôi cũng đang bất an khó chịu muốn điên đây.

Tôi yêu em nhưng không đủ tư cách.

Vậy thì em hãy ngã đi, rơi khỏi nơi an toàn, bên dưới là vực thẳm...

....tôi sẽ đỡ em!

Lại chẳng ngờ Win điên hơn những gì hắn nghĩ. Tỉnh dậy phát hiện chân bị xiềng, giữa những hoang mang, tức giận khi Win dám đối với hắn quá phận như vậy thì Bright âm thầm tận hưởng sự độc chiếm, ngưỡng mộ và cả tuyệt vọng cầu xin tình yêu của cậu đối với mình.

Camera chứng giám! Là Win yêu hắn. Tình yêu bệnh hoạn biến thành chứng nghiện khó khống chế. Hắn còn chưa làm gì quá đáng.

Là hắn diễn quá hoàn hảo mà thôi. Bright từng quỳ lạy trước Đức Phật rất lâu, cầu xin Người tha thứ cho những suy nghĩ đen tối trong đầu. Lẫn sự dày vò dành cho ai kia. Ai bảo người hắn yêu lại quá tầm với của hắn như vậy. Để có được cậu, hắn chỉ đành phá hủy cậu từ trong ra ngoài. Chuốc thật nhiều sự ám ảnh, độc hại vào tâm trí đối phương.

Khi em ngã đau đến mức không gượng nổi, tôi sẽ dịu dàng đến bên cạnh, nâng em dậy.

"Tình hình của Win rất tệ..."

Rời khỏi trường quay, chàng diễn viên lịch thiệp chào đồng nghiệp, rồi bình tĩnh cầm điện thoại nghe những lời...mà hắn đoán ông ấy rất khó khăn mới thốt ra được.

Tình cảm phụ mẫu dành cho con cái luôn đong đầy, và tràn ngập sự bảo vệ. Cũng rất yếu đuối!

Hắn hiểu bản thân thật tệ. Bright không hề muốn Win bị tổn thương. Giữa những phút giây ái ân, hắn phải rất cố gắng để không nói ra lời yêu với Win. Cậu thật tuyệt, cơ thể hoàn hảo nhất hắn từng chạm tới, anh đã ao ước em biết bao nhiêu.

Hắn yêu một Metawin vui tươi, cuồng nhiệt nhưng lại càng yêu những lúc cậu dựa dẫm, khổ sở cầu xin tình yêu. Khoan khoái lắm!

Vì vậy mà Bright càng muốn cậu vỡ ra nhiều hơn. Rồi hắn sẽ sắp xếp, chữa lành vết thương cho cậu.

Khiến Win càng phụ thuộc vào mình.

Cho những kẻ có ý định cấm cản hắn yêu cậu hiểu, Win sẽ khốn khổ thế nào nếu thiếu hắn.

"Nếu cậu còn yêu thằng bé....hãy đến giúp nó, tôi mong là cậu vẫn còn yêu Win, Win đang rất cần cậu"

Hắn vốn chẳng làm gì cả. Mọi thứ cứ tự nhiên theo trình tự thế đấy!

Như những con domino tuyệt vọng xô đổ vào nhau.

"Cám ơn bác, cháu hứa sẽ chăm sóc Win thật tốt!"

Hôn lên cái gáy trơn nhẵn, ướt đẫm mồ hôi, thỏa mãn lắng nghe tiếng hô hấp đứt quãng của cậu, như tiếng một con hươu non bị thương đang cầu sự cứu rỗi...thật tội nghiệp! Ấp ôm khối cơ thể mềm rũ bên dưới "Cưng à, nhỏ tiếng thôi, người khác sẽ nghe thấy tiếng rên dâm đãng của em mất..." tuy nhiên tốc độ đâm chọc vào huyệt thịt của người bên dưới vẫn như vũ bão, hài lòng nhìn người trẻ tuổi quằn quại chống đỡ khoái cảm tình dục do mình mang tới. Trên làn da trắng trẻo lần nữa nổi lên tầng tầng lớp lớp những dấu ấn tình dục bạo lực. Ngón tay vờn đùa khuôn ngực, lẫn đầu vú chà xát trên mặt nệm sưng cứng lên, hài lòng khi đối phương la khóc thảm thiết gọi tên mình. Còn hứa sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, không bỏ bữa, từng âm tiết rã rời chẳng thể liền mạch.

So với những trận làm tình cuồng bạo trong phòng tối, thì lần này nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn khi Bright rải khắp mặt mũi cậu những nụ hôn yêu thương, trân trọng. Hắn nói mình yêu cậu, yêu rất nhiều.

Ánh mắt ấy ngập tràn nồng nàn, ấm áp, khiến Win tự hỏi, có phải tác phụ của thuốc là gây ảo giác không. Nhưng điều đó thật hạnh phúc "Mạ...ạnh hơn....xin anhhh....." cho em biết mình vẫn đang tồn tại.

Bright mỉm cười, lật người Win sang tư thế đối mặt với mình, vuốt hết tóc cậu về sau rồi lần nữa dứt khoát đẩy dương vật vào bên trong lỗ huyệt ẩm ướt, chật chội, mạnh bạo đưa đẩy, nhấn chìm chàng trai trẻ trong chiếc bể dục vọng "Em hư hỏng quá cục cưng, nếu em bị bắt vào tù thì thế nào đây?" lời vừa dứt liền nện một cú thật mạnh, đầu khấc va vào điểm rung nhỏ sâu kín làm người nằm dưới tê tái rên rỉ "Nếu em bị bắt đi, không thể nhìn thấy tôi nữa thì sẽ thế nào?"

Trong cơn say khoái hoạt, nghe được mấy lời này, Win chậm chạp mở mắt. Toàn thân căng thẳng, nỗi sợ hãi bất giác cuộn trào khắp mạch máu, dây thần kinh.

Dám đi đến bước này, cậu không sợ tù tội nhưng không được nhìn thấy hắn....làm sao có thể một lần nữa thiếu vắng hắn. Vội vã vòng tay chân quanh cơ thể người bên trên, biểu cảm chật vật hiện rõ trên gương mặt nhăn nhúm của cậu. Cơ vòng vô thức co siết, o ép trụ vật, suýt nữa bức Bright bắn sớm. Biết mình quá đáng, dọa sợ cậu, Bright dịu dàng hôn lên môi Win, buông ra những từ ngữ an ủi với chất giọng mềm mỏng, ngọt ngào nhất "Đừng sợ...anh sẽ không để ai mang em đi. Từ giờ ở ngoan bên anh, anh sẽ luôn thương em, muốn bao nhiêu tình yêu, anh đều cho em" chẳng đợi Win đáp lời, tốc độ đâm thúc càng dữ dội hơn khi hắn cảm nhận cơn rùng mình đầu tiên từ sống lưng. Và thành thịt bối rối co bóp thằng em của hắn. Cả hai đều muốn đón nhận cao trào đầu tiên.

"Nói anh yêu em, nói đi anh" người bên dưới van xin trước khi chìm vào mê mang.

Kéo cậu vào nụ hôn sâu, xoa dịu Win khỏi những bất an "Anh yêu em, đừng tự mở xích cho anh nữa đấy" thì thầm lên tai cậu khi Win đã ngủ say trên ngực mình.

Trên đôi môi ấy vô thức mỉm cười. Hoàn toàn mãn nguyện, bình yên với hạnh phúc mà bản thân phải phát điên mới có được.

..................

"Em Bright mới bấm lỗ tai khiến chế nhìn xuyến xao lên xuống" Jennie phấn khích cao giọng hò reo khiến bọn Tay, Off... muốn nhắc nhở chị gái bớt quắn quéo giữ lại chút liêm sỉ ít ỏi. Dù gì cũng đang trên sóng truyền hình mà.

"Tụi em cũng có bấm lỗ tai nè chị" cả bọn nhao nhao lên.

Khinh bỉ vẫy tay, chề môi "Đám mấy đứa chế nhìn nhàm. Không hứng thú. Mà em Bright đẹp trai có thể cho mọi người biết lý do vì sao em thay đổi phong cách dữ dội đến thế không?"

Một phần nhờ ơn đứa nào đó ban cho hắn quả tóc không thể ám ảnh hơn. Ngoài cạo ngắn tạo kiểu thì hết đường cứu vãn. Còn lại thì sao nhỉ?

"Vừa qua em đã có một trải nghiệm rất khó quên nên muốn bấm để kỷ niệm" điên cuồng và ám ảnh. Chỉ lên lần lượt hai cái khuyên cùng một bên tai "Một cái cho quá khứ, một cái cho hiện tại...."

"Ui, vậy còn tương lai đâu?"

Bright vô thức nhếch một bên môi, cái lỗ thứ ba ấy thì đang ở nhà đợi hắn. Điều này thật khó nói rõ "Em sợ đau nên không bắn nổi nữa" bâng quơ cho qua chuyện.

"À, mà dạo này em có nghe tin tức gì của Win không? Mọi người đều rất nhớ em ấy, có em ấy ở đây, đảm bảo đẹp trai nhân đôi"

Nội tâm những người khác, chắc bọn tôi chết hết rồi!!!

Nhìn thẳng vào máy quay, Bright chân thành đáp "Em vẫn thường gặp em ấy. Win cũng rất nhớ mọi người, rất nhanh, chúng ta sẽ được gặp lại em ấy trong thời gian sớm nhất"

"BrightWin tái hợp!!!" Jennie phấn khích cười to, vỗ tay bôm bốp.

Vốn dĩ họ chưa từng chia xa, mỗi ngày đều ngủ chung một chiếc giường, quấn quýt triền miên đến sáng.

Trải qua những khoảng khắc ngọt ngào đến mức chàng trai đang xem chương trình truyền hình chỉ muốn trói người kia trên giường mãi mãi.

Cuộc sống của mỗi người giống một kênh truyền hình thực tế. Đều là những khung chuyển động khác nhau, luôn tự có cảm giác không an toàn, về thế giới bên ngoài, lẫn người ta yêu.

Phải khoác lên mình lớp mặt nạ, viết ra kịch bản, lời thoại phối diễn hợp lý cùng đối phương. Cố gắng tìm hiểu mong cầu sâu thẳm trong trái tim họ, để hóa thân thành điều họ mong muốn.

Không được một chút dư thừa, sai phạm.

"Cậu Win, thuốc của cậu...."

"Thật phiền quá, chị cứ để đó cho tôi. Cám ơn!" cầm điều khiển tắt màn hình tivi. Liếc mắt nhìn bóng lưng y tá riêng rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, chàng trai trẻ liền cầm khay thuốc trên bàn mang vào nhà tắm.

Ngồi trên thành bồn tắm, nhìn nước đang dần xả đầy bên trong. Thả hương liệu, cánh hoa hồng được chuẩn bị sẵn vào nước...người yêu cậu sắp quay về. Win muốn tạo bất ngờ cho hắn. Thêm sự lãng mạn cho tình yêu của hai người.

Tháo chiếc áo thun dài tay xuống, ngắm nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương lớn trong nhà tắm. Ngoại trừ thân trên phủ đầy những vết tích tình dục thì người kia thoải mái huýt sáo, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản đến khó hiểu. Thong dong đi lại trong không gian nhà tắm, sau đó trút hết số thuốc trong khay xuống lỗ thoát nước.

"Lại thêm một ngày...."

Đánh dấu chéo lên lịch ghi nhớ, chàng trai trẻ thở dài, thời gian an toàn sắp kết thúc mà Bright vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình với cậu.

Bồn tắm xả đầy nước, bên trong tràn ngập những viên đá lạnh. Chạm tay tới liền rùng mình vì nhiệt độ buốt giá. Ngồi khoanh tay trên thành bồn, con ngươi màu đen khẽ dao động. Cơ hội chỉ có một, nếu không liều mạng, thì sẽ không bao giờ biết được mình có bao nhiêu phần quan trọng trong mắt đối phương.

"Anh ấy yêu mày, chắc chắn là vậy!"

Trang phục bao bọc ngoài thân thể vẫn không thể giảm đi từng cơn tê buốt thấm vào mao mạch, da thịt. So với mọi hôm, hôm nay lượng đá nhiều hơn. Cơ bắp căng cứng, những tiếng rít khẽ trôi khỏi kẽ môi, mấy ngón tay siết chặt hai bên thành bồn. Cảm thấy vừa đủ thì cứ thế mang bộ dạng ướt đẫm đi ra ngoài. Rét run, ớn lạnh, nhịp tim muốn ngừng đập.

Cập nhiệt độ. 35°C!

Ngồi đợi trong phòng khách, nhìn ánh sáng đầu ngày hé dạng qua khung cửa sổ. Quần áo trên người đã hong khô nhưng nhiệt độ cơ thể đang dần giảm xuống.

Đến giờ rồi!

Dậy đi, tình yêu của em.

Nếu anh muốn em bị tổn thương, bị phá hủy đến mức không ai chịu nổi thì em sẽ chiều ý anh. Vì anh mà liên tục đánh cược, mặc kệ kết quả ra sao.

Trong cơn mơ hồ nghe thấy tiếng anh khóc, lầm rầm xin lỗi.

Em biết.....

.....chỉ còn chút nữa thôi.

Nho sẽ chín, tự rụng xuống đôi tay mình!

=========END=========

Truyện rõ ràng như vậy, chắc không cần mình giải thích gì đâu nhỉ 😊

Ý nghĩa tên 4 chương mình dựa theo quy luật trong một ngày. Theo kiểu ngược một chút. Nhưng dù muốn hay không thì vòng xoay ấy không bao giờ dừng lại. Còn theo cảm nhận của mọi người thì không rõ, nhưng nó gợi cho mình cảm giác thiếu an toàn, chênh vênh. Văn vẻ hơn nữa thì không biết nói thế nào, nhưng kiểu vậy đó.

Tâm lý hai em bé rất bình thường, khỏe mạnh. 49 đụng 50, không có công thụ nào cuồng khống chế cả nhé.

Mình không mạnh về viết mấy thể loại kiểu này, nên cốt truyện diễn biến hơi xàm, chủ yếu muốn viết H cho sinh nhật anh lớn. Mà lầy lội đến giờ. Ban đầu cứ nghĩ chốt đến sinh nhật ẻm là xong, ai ngờ đi một phát đến giờ. Thể loại này đối với mình có chút quá sức. Vì viết em nó, mà không thể viết bất kỳ truyện nào khác. Đành lết cho hoàn nhanh. Hoàn được mà mừng xỉu up xỉu down.

Thấy người ta viết giam cầm đã ghê, đến mình viết bể dập nát bét, thấy tấu hài chả vô đâu 😐

Nói chung thì cảm ơn vì đã chịu đựng quả truyện sinh nhật xàm xí này ~

P/s: nếu cốt truyện quá khó hiểu, thì hãy lên fanpage thảo luận nhé. Không nghĩ cốt truyện khó hiểu vậy 😥

Tác giả: Isa
07.01.2021
Beta hoàn tất 15.9.2022




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro