3. Ánh sáng
Chuyện này không nên xảy ra!
Bắt đầu từ lúc Win bắt cóc hắn, hắn phải căm ghét cậu.
Khi Win dám mang hình bóng hắn biến thành thứ đồ chơi để tự thỏa mãn chính mình, hắn phải buồn nôn, kinh tởm.
Rồi lúc Win đề nghị để hắn chơi cậu, Bright phải ngạo nghễ cười vào mặt đối phương, chì chiết, mạt sát cho thỏa mãn cơn tức giận trong lòng.
Nhưng không! Hắn đã làm ngược lại tất cả.
Xáo trộn các kế hoạch của mình, giống việc kỳ nghỉ hắn đáng được tận hưởng đã biến thành cơn ác mộng, thay vì tự do chạy nhảy, nô đùa dưới nắng, cát vàng và biển thì hắn ở đây, u ám, buồn tẻ, giam cầm.
Ngồi trên giường, bóng lưng gã đàn ông hơi khom xuống, cúi đầu áp mặt vào lòng bàn tay, tựa như nghĩ ngợi, tựa như sám hối. Ngọn đèn chiếu soi tấm lưng dài rộng, hắt cái bóng xuống sàn nhà. Phảng phất trong không khí là tiếng hô hấp trầm ổn, khô khan.
Đã hơn một tuần sau lần phát sinh quan hệ tình dục đầu tiên của hai người.
Rối loạn.
Nóng bỏng.
Và đầy tức giận!
Đại loại Win đã quá tự tin vào cơ thể mình, rằng lỗ huyệt chưa từng trải qua xâm phạm có thể chứa đựng thằng em của hắn ngon lành. Nhưng khi nhìn biểu cảm đau đớn như muốn tắt thở trên gương mặt cậu, Bright đoán Win đã hối hận "Mẹ...kiếp, aiii...mạnh lên.....sao anh yếu thế?"
Hoặc không?!
Đối với đàn ông có một số chuyện không nên đả kích, thách thức họ. Số một chính là khả năng chinh chiến trên giường. Và Win luôn là thằng khốn to mồm khó ưa, lại ngang nhiên khiêu chiến với Bright, khi hắn muốn nhẹ nhàng trong lần đầu tiên.
Vậy mà cậu lại vung chân đá bay lòng thương xót cuối cùng hắn dành cho mình.
Khi thần trí hồi phục, tinh thần bình ổn, cơn sóng tình dục dần tan đi, trên giường đã biến thành đống hỗn độn. Ngoài tinh dịch, mồ hôi thì chính là máu. Chàng trai cao lớn luôn kiêu ngạo nằm nghiêng người, trên mi mắt, sống mũi còn vương lại những giọt nước mặn chát trong suốt, hai gò má ửng sắc hồng, đôi môi hé mở chưa thể khép lại sau mấy tiếng rên rỉ thảm thiết. Tay chân buông lỏng bất động, nặng nề hít thở. Hai chân dài chồng chất lên nhau, từ kẽ mông chảy ra luồng dịch nhờn trắng đục hòa lẫn chút máu tươi. Chậm rãi chảy xuống đùi, sau đó thấm vào drap giường.
Bộ dạng thảm hại như một bông hoa hồng ngạo mạn bị người ta tàn nhẫn bẻ hết gai nhọn, chỉ còn trơ trụi những chiếc cánh dập nát với sắc màu tàn úa, suy nhược.
Nhìn Win chỉ còn nửa cái mạng thoi thóp hít thở, Bright mới nhận ra bản thân khi nãy có bao nhiêu phần cuồng nhiệt. Bên trong cơ thể một thằng con trai cũng không tệ, hơi khô khan, tốn chất bôi trơn nhưng chật hẹp, nóng ấm như lò nung. Mỗi lần đâm ra rút vào, cặp mông mập mạp đều vô thức nhích lên, mép huyệt mút chặt dương vật sậm màu, thứ hung khí quá sức chói mắt so với hai cái bánh bao trắng như tuyết. Khơi gợi sự tàn bạo trong Bright sống dậy, bàn tay to dày liên tục vò nặn rồi tát mạnh lên hai khối thịt, để lại những dấu ấn đỏ hừng hực trên làn da trắng. Còn chủ nhân của nó thì úp mặt trên nệm, khóc nghẹn không thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Win hiếm khi ăn đau, cũng chưa từng bị đánh đòn.
Kẻ duy nhất đánh cậu lại là người cậu yêu, còn đánh rất đau. Cơn đau rát truyền khắp tứ chi, sống lưng khiến cậu phải nỗ lực gồng mình chống đỡ tư thế quỳ, dù hai chân run rẩy không ngừng. Bright buông thắt lưng bị bóp bầm tím ra, khom người trên lưng cậu, nhịp nhàng đưa đẩy thân dưới, trụ vật thô lỗ đâm chọc vào miệng huyệt yếu ớt. Win lần đầu nằm dưới, chính thức cảm thụ từ đau đớn đến sung sướng nghẹn ngào, nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi của người kia "Em...đau quá...." người trẻ tuổi hơn khổ sở than thở.
"Thật ư?" cợt nhả cắn môi dưới tróc da của cậu, Bright trầm giọng hỏi. Hạ bộ vẫn giữ nguyên tốc độ, mạnh mẽ đâm thúc trong lỗ huyệt chật chội. Tiếng xiềng xích rộn rã hòa nhập vào âm thanh va chạm bì bạch giữa nơi giao cấu. Mu bàn tay tì lau nước mắt đang lã chã rơi xuống trên gò má Win "Hay...tôi rút ra.....nhìn cậu thê thảm quá, khiến tôi áy náy vô cùng...hửm? Sao không trả lời?"
Làm sao có thể trả lời khi cơ thể cậu cứ liên tục nhận lấy những cú thúc dồn dập, nhấn chìm Win trong con sóng tình dục dữ dội. Mấy ngón tay siết lấy một trong những thanh sắt đầu giường, gục đầu xuống nệm, toàn thân rung lắc theo nhịp điều khiển của đối phương, vô lực buông ra tiếng kêu vô nghĩa.
Cậu chưa từng làm tình với đàn ông nhưng vì muốn xoa dịu hắn, lại tự đưa mình vào ngõ cụt. Ngõ cụt tràn đầy sung sướng và hoan lạc. Màu tình dục nhuộm da thịt cậu một sắc hồng rực rỡ cùng vô số vết tích tàn bạo.
Chẳng thể phân rõ đâu là nạn nhân, đâu là kẻ phạm tội.
Trên chiếc giường ấy chỉ còn hai thân thể hừng hực nhựa sống điên cuồng lao vào nhau. Bright chẳng thể nương tay với Win khi chính cậu đã đẩy hắn đến bước đường này, đây là phần bồi thường hắn phải nhận. Hành hạ thân thể ấy, chà đạp tôn nghiêm cậu xuống, biến cậu thành bể chứa tinh trùng, cho Win biết đừng nên đùa giỡn với hắn.
Ngay khi mang hắn đến đây, đã muốn cưỡng bức hắn, tưởng hắn là cỏ dại ven đường để người khác muốn chơi đùa sao cũng được ư? Làm người không thể ngu hai lần trong cùng một vấn đề, cũng không thể để kẻ khác dắt mũi thêm lần nào. Khi Win đã lật bài ngửa, hắn dùng mạng sống để uy hiếp vậy mà cậu vẫn không buông tay. Đúng là thứ tình yêu điên khùng khiến sống lưng lạnh toát! Đáng tiếc, hắn là Bright Vachirawit, so với chàng công tử kia, hắn đã lăn lộn khắp nơi gần chục năm để tìm chỗ đứng cho mình trong giới giải trí. Hắn để cậu lừa không phải vì hắn ngốc mà vì hắn tin tưởng Win.
Vậy mà cậu nỡ lòng đập bể niềm tin của hắn.
Thật khốn kiếp!
Đúng là trên thế giới này, ngoài bản thân chẳng thể tin vào ai.
Win à, cậu yêu tôi sao?
Đây là cách cậu yêu tôi? Trẻ con quá đấy, nhìn tôi giống món đồ chơi vô hại lắm ư?
Cơ bắp của cưng rất cứng nhưng đầu óc tôi sinh ra đâu chỉ để trưng bày mà không biết cách đối phó với mấy trò mèo của cậu.
Người đang nằm nghiêng trên giường, chật vật ngửa cổ, buông một tiếng rên la thoáng nét đau đớn khi lỗ huyệt ướt đẫm tinh dịch bị quấy phá lần nữa. Nhấc một chân cậu đặt lên vai, hai ngón tay to dài, khớp xương cứng cáp tàn nhẫn đâm vào cửa sau, liên tục chọc ngoáy, nới rộng mép thịt vừa mới khép miệng nghỉ ngơi.
Sau mấy tiếng bị dày vò, người trẻ tuổi chịu đựng hết nổi, nén cơn đau, cử động cơ thể, cố bắt lấy tay hắn, van xin "Em....k...hông làm...ưm...mm, nổi nữa....sẽ chết....mất"
Hất tay cậu qua một bên, cúi người cắn lên hõm vai cậu, bên tai Win nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn "Sẽ không, tôi làm sao có thể để cậu chết được chứ...chỉ giúp cậu dọn sạch đống tinh binh của tôi thôi. Tuy cậu không thể mang thai, nhưng để vậy ngủ cũng rất mất vệ sinh"
Hơi thở nóng bỏng, giọng nói trầm thấp quyến rũ, mang theo những âm sắc vô cùng tuyệt diệu kề cận ở bộ phận nhạy cảm khiến Win bần thần cả người, nén ấm ức nhíu mày nhìn hắn. Tuy hắn nói là vậy nhưng mà bên dưới vẫn rất đau.
Win lại chẳng thể lên tiếng xin Bright nhẹ tay. Bright sẽ không nghe theo, có khi sẽ mở miệng châm chọc hoặc xui xẻo hơn là phá hỏng hậu môn của cậu để trả thù. Khi cậu nhường quyền chủ động cho hắn thì đã biết Bright sẽ không để cậu sống yên.
Lập tức chớp lấy thời cơ tra tấn thể xác cậu nhằm giải tỏa uất ức.
Bright tàn nhẫn, xấu xa hơn vẻ ngoài thân thiện, hòa nhã, đối với ai cũng dịu dàng, lễ độ của mình.
Chỉ là bình thường hắn không có cơ hội thể hiện điều đó mà thôi.
Win từ kẻ đi săn dưới những ngón tay khuấy động, linh hồn đã muốn rời khỏi thể xác. Đau nhức, rã rời gấp mấy lần so với những buổi tập gym cường độ cao. Mồ hôi rơi lã chã, ướt cả khóe mi, hốc mắt cay xè, bỏng rát. Chẳng còn giữ nổi dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin, mà phải oằn người chịu trận dị vật đang ma sát kịch liệt bên trong động thịt. Thanh âm ọp ẹp giữa những ngón tay, moi móc đống tinh dịch ra ngoài. Khá nhiều, áp bức lâu ngày mới được giải toả. Nhíu mày nhìn cái lỗ bị quậy rối mù, Bright hi vọng nơi đó sẽ không bị viêm, ngoại hình của Win xuất sắc như vậy, bị làm hỏng sẽ rất uổng phí.
Hắn là người yêu cái đẹp. Đối với tác phẩm nghệ thuật đều mang lòng trân trọng, ngưỡng mộ.
Chỉ muốn từ xa ngắm nhìn. Nếu hắn chạm tới, sẽ phá huỷ những món đồ xinh đẹp, tinh xảo đó mất.
Chiếc cằm thon gọn được nhấc lên, mấy ngón tay mân mê gương mặt thất thần của Win, tinh dịch dính lên làn da trắng, lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt nâu chậm rãi ngắm nhìn toàn bộ thân thể bên dưới vừa bị mình vấy bẩn.
Hắn từng đối với cậu rất tốt, chiều chuộng hệt đứa em nhỏ. Thế giới giải trí vô cùng nguy hiểm, trải qua muôn vàn vất vả, hụt hẫng lẫn thất bại, hắn mới tìm được vị thế cho mình. Và Win luôn sánh bước cùng Bright từ những ngày đầu hắn chạm đến vinh quang.
Hắn đã đi qua nhiều bộ phim, nhiều bạn diễn. Còn Win, hắn luôn là đầu tiên.
Và cậu cũng là nhiều cái đầu tiên của hắn.
Người yêu đồng giới màn ảnh đầu tiên.
Cậu là chàng trai đầu tiên hắn hôn.
Là người con trai đầu tiên tặng bánh sinh nhật cho hắn.
Lẫn những lời đồn đãi bủa vây, từ bao giờ bên cạnh cái tên Vachirawit sẽ luôn đính kèm theo tên Metawin. Người khác thích đồn thổi, tưởng tượng về câu chuyện của những người như họ. Những chàng diễn viên nổi lên nhờ dòng phim Boylove.
Có tình yêu thật sự tồn tại giữa họ ư?
Cho đến khi tỉnh dậy, nhận ra bản thân bị Win bắt cóc, hắn còn nghĩ mình bồng bềnh giữa những giấc mơ khi Win thổ lộ rằng mình yêu hắn. Hắn chửi cậu là đồ điên, không ai yêu theo cách bệnh hoạn này cả. Chỉ cần cậu nói cho hắn biết, chỉ cần nói thôi mà, đâu cần thiết phải khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.
"Nếu em không bắt anh, dịu dàng bộc lộ tình cảm, xin được hôn anh, liệu anh có đồng ý không?"
Một người đàn ông bình thường khi nghe lời tỏ tình từ một người bạn đồng giới rất thân thiết sẽ cảm thấy thế nào?
Sẽ làm gì?
"Em biết khi anh hiểu rõ tình cảm của mình, anh sẽ chán ghét, khinh bỉ em. Kết quả đều như nhau, chẳng thà khoá anh lại, từ từ chiếm lấy...Bright, em không thể tiếp tục đếm số người yêu của anh, điều đó đối với em thật tàn nhẫn"
Đáng ra cậu không nên đối với tôi theo cách này!
Cậu trong mắt tôi từng tốt đẹp, hoàn hảo đến nhường nào.
Tại sao lại phá hủy ảo tưởng bình yên đó?
"Bây giờ cậu còn yêu tôi không? Còn muốn tình yêu của tôi không?" sau khi nhận lấy màn bạo ngược tình dục, thứ tình yêu cậu đòi hỏi nó không hề dịu dàng, ngọt ngào như trong tưởng tượng.
Win không đáp, chỉ giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Đôi mắt cậu luôn trong trẻo như vậy, gợi nét ngây thơ, vô hại, bất kể đã gây ra tội lỗi tày đình thế nào.
Nhoài người ngồi dậy, dấu máu, dịch nhờn kéo thành vệt trên drap giường. Khó khăn nhấc chân rời khỏi phòng, trên người trần trụi, mang theo vẻ xác xơ, mệt mỏi.
Đâu đó mất mát, hụt hẫng.
Đây là điều Win muốn, không phải sao?
Dựa đầu lên thành giường, quét mắt nhìn đống hỗn độn tàn dư. Bright chán ghét giật drap trải giường, vỏ gối ném xuống đất. Hắn thích sạch sẽ, mấy thứ này quá bẩn thỉu. Sau khi tắm gội xoá hết vết tích tình ái, ngã người trở về ổ nằm. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phạm vi mấy mét vuông, bắp thịt trên người sắp nhão nhoét. Nhàm chán hướng mắt ra cánh cửa phòng đóng kín, bất giác thở dài.
Tự nhiên lại cảm thấy bất an.
Ngày hôm đó, lẫn ngày hôm sau Win đều không quay lại.
Cánh cửa phòng vẫn im lìm. Từ bên trong đến bên ngoài quá tĩnh lặng. Biết không, đây chính là sự tra tấn đối với kẻ bị giam hãm, xiềng xích. Không thể bỏ trốn, dù có kêu gào cũng không ai nghe thấy, chỉ có thể phụ thuộc vào kẻ mang ta đến đây. So với bị đánh đập, sỉ nhục thì bị bỏ lại mới đáng sợ nhất, khiến tâm lý con mồi trở nên hoảng loạn.
Bản thân không thể bắt kịp vòng xoay của thế giới, chỉ có thể đoán biết thời gian nhờ những tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở. Mọi thứ đều bó hẹp, phong bế giác quan muốn biến thành đống dây nhợ rối mù, hỗn độn.
Thời điểm Win trở lại thì ánh nắng trên nền nhà cũng đã suy yếu.
Dáng đi vẫn còn khó khăn khập khiễng, nhưng chàng diễn viên đã che đậy hoàn hảo bằng nụ cười mềm, vui vẻ. Cậu phải vào thành phố mua thức ăn và thuốc. Bright chơi quá ác, hại lỗ hậu tê rát, muốn nứt toác ra. Không bôi thuốc thì chẳng thể đi đứng, di chuyển đàng hoàng.
"Em mới từ nhà bác gái về...." bắt gặp ánh mắt dò xét của Bright, Win tiếp lời giải thích rõ "...là mẹ anh, bác gọi em qua ăn cơm cùng mọi người"
"Khốn nạn" Bright cắn môi, chửi thề.
Mối quan hệ hai bên nhà thân thiện, mẹ hắn rất yêu quý Win. Bà sẽ chẳng bao giờ ngờ được thằng nhóc lễ phép, luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn lại là kẻ bắt cóc con trai mình mấy ngày qua.
Mở chiếc hộp đựng thức ăn, Win tủm tỉm nói "Đây là phần em mang về, chắc anh nhớ đồ ăn bác nấu lắm nhỉ. Em toàn lấy món anh thích...."
"Mẹ tôi sao rồi?"
"Bác gái vẫn khỏe! Hàng ngày anh vẫn nhắn tin với bác mà, bác mong anh về sớm lắm đấy"
Hiển nhiên những tin nhắn ấy đều do Win lấy điện thoại hắn gửi đi. Nhằm đánh lạc hướng rằng hắn đang vi vu ở xó xỉnh nào đó trên Trái Đất, vừa trấn an mẹ Bright.
Hơn mười mấy ngày, mới có chút đồ ăn trôi xuống bụng, hòa tan mùi vị thức ăn quen thuộc chính tay mẹ nấu khiến Bright bồi hồi ngậm ngùi, hốc mắt hơi đỏ lên.
"Anh khóc sao?"
"Không liên quan đến cậu" khịt mũi, giận dỗi đáp.
Nhìn thấy hắn ăn ngon miệng, khóe môi Win bất giác kéo cong. Co hai chân trên giường, vòng hai tay quanh đầu gối, vui vẻ quan sát hắn, lâu rồi mới trông thấy Bright tươi tỉnh như vậy. Chẳng uổng công chạy về Băng Cốc, Bright là đứa con hiếu thuận, thứ gì liên quan đến mẹ đều sẽ nhanh chóng nhận lấy.
Đáng ra mình phải nghĩ ra chuyện này từ lâu thì đã chẳng khổ sở như vậy. Win thầm nghĩ.
Dạo này Bright rất ngoan, trở nên yên tĩnh và nghe lời.
Hắn còn rất phối hợp ngồi yên để Win cạo râu cho, lúc bật công tắc đèn, ánh sáng chiếu rọi ngập phòng đột ngột làm võng mạc bị đau. Tuy không phải ánh sáng tự nhiên nhưng điều đó khiến Bright cảm thấy an toàn, dễ chịu.
Bright nhận ra chỉ cần nghe lời Win một chút, hắn yêu cầu gì cậu cũng sẽ đáp ứng.
Ban ngày cùng ăn cơm, hỏi han về thời tiết, Win sẽ tận tường miêu tả cảnh vật bên ngoài cho hắn nghe. Cậu còn cho hắn xem vài trận đá bóng trên điện thoại, buồn cười là thế giới vẫn đang chuyển động trong khi hắn từ từ mục ruỗng trên giường. Bị giam ở một nơi quá lâu sẽ khiến tinh thần của một người từ bất an, sợ hãi dần trở nên tịch mịch. Quên đi một số khái niệm nào đó, bắt đầu xáo trộn các mảnh ghép, lắp ráp chúng thành một bức tranh lộn xộn, để cố ghi nhớ, tránh việc quên đi cảm xúc ban đầu.
Rằng mình là nạn nhân bị bắt cóc. Tuyệt đối không được mềm lòng, dựa dẫm vào đối phương.
Nằm trên ngực hắn sau màn làm tình cuồng nhiệt, Win ngọ nguậy qua lại, mang theo tiếng cười nhè nhẹ "Cảm giác như chúng ta đang là người yêu của nhau vậy, thật dễ chịu"
Phải, chỉ có người yêu mới đối với nhau như thế.
Cùng ăn cơm, trò chuyện, ngủ chung giường sau khi quan hệ ái ân, có điểm nào không giống người yêu. Ngoại trừ chiếc khóa trên cổ chân hắn.
"Anh cứ thế này, thì em sẽ nhanh thả anh ra thôi"
"Bao giờ?" Bright bình tĩnh hỏi, cố giấu khẩn trương trong giọng điệu.
"Khi anh thật sự yêu em" vuốt tay lên ngực trái người bên dưới, từ tốn nói, trên môi nở nụ cười hiền lành, thản nhiên "Đến lúc đó em sẽ trả lại tự do cho anh"
Làm sao Win biết khi nào hắn yêu cậu? Còn là thật tâm?
Có phải Win lại đang quá tự tin rồi không?
Họ từng là đồng nghiệp, anh em tốt cho đến ngày Win trở mặt bắt cóc hắn, đánh vỡ niềm tin giữa hai người, cho dù hắn thỏa hiệp chiều theo ý Win nhưng không đồng nghĩa hắn sẽ yêu cậu, sẽ hoàn toàn tha thứ cho mọi tội lỗi Win đã gây ra cho mình.
"Anh đẹp trai quá" sau khi cắt cho hắn quả đầu không thể dở hơi hơn, Win mãn nguyện cười toe.
Gương mặt vô cùng rạng rỡ, sáng bừng hệt lần đầu gặp nhau.
Tóc hắn quá dài nên Win đã tự tay trổ tài tạo hình cho hắn trước khi Bright kịp biến thành người sói với đuôi tóc dài quá vai.
Và thay vì quả đầu Mullet thời thượng như cậu giới thiệu thì giờ tóc mái, hai bên tai chả khác chó gặm nham nhở, phía sau thì tông-đơ mấy đường muốn lộ luôn mảng da đầu. Đứa kia không phải vì ganh tị nhan sắc nên sẵn dịp phá hủy luôn đầu tóc hắn, giờ cho hắn ra đường, tự tin rằng Bright cũng không dám đi.
Nhìn bản thân trong gương soi mặt, Bright chẳng biết nên biểu lộ thế nào, tự nhiên thèm đánh người ghê gớm. Tóc Win cũng dài quá rồi, hắn muốn cắt giúp cậu nhưng Win giữ chặt cây kéo trong tay, nói mình sẽ đi đến tiệm. Công bằng ở đâu hả thằng oắt con?
Hắn thừa biết Win sợ hắn tấn công cậu. Đến bây giờ, những thứ có thể gây ra sát thương hoặc nguy hiểm, Win đều không để Bright có cơ hội chạm tới.
"Em sợ anh gây tổn thương cho mình"
Ngày thứ hai ở đây, Bright đã lục tìm được một thanh kim loại dưới gầm giường, hình dạng gần giống một cái dùi. Hì hục cả buổi đập lên vòng sắt, mặc kệ đầu nhọn liên tục đâm vào cổ chân mình. Miệng vết thương thi nhau đổ máu nhưng Bright không quan tâm, điên cuồng tìm cách phá khóa. Win kiểm tra camera nhìn thấy, từ trường quay vội vã lái xe trở về. Lúc hộc tốc phi đến nơi, khóa vẫn yên ổn nhưng cổ chân đã sứt mẻ không thành hình, lộ mô mỡ lẫn chút thịt bên trong. Bright như hung thần ngồi bệt dưới đất, bả vai hơi run lên, đôi mắt căm hận nhìn Win, ánh nhìn tàn nhẫn, lạnh lẽo nhất cậu từng được thấy. Nó đầy ám ảnh...thể hiện rằng Bright sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Hắn sẽ căm ghét Win hết quãng đời còn lại.
Cây dùi trỏ về phía Win nhưng sau đó Bright đã dừng lại. Khoảng cách hai người tương đối gần, tốc độ Bright rất nhanh, nếu hắn thật sự ra tay, có lẽ mũi nhọn dính đầy máu của hắn đã cắm thẳng vào bất kỳ vị trí nào trên người Win.
Quả tim, anh nên đâm vào đó. Để kết thúc sự điên cuồng của em.
Và cả tình yêu vô vọng em dành cho anh!
Đáng ra, anh không nên dừng lại!
Em là tội phạm bắt cóc, nếu anh giết em cũng chả có ai trách anh cả.
Thế mà anh lại gieo hi vọng cho em, khiến em nuôi ảo tưởng rằng tình cảm của mình sẽ đến lúc làm anh cảm động.
"Ngày thứ bao nhiêu rồi?" ngồi dựa lưng vào thành giường, Bright bất chợt hỏi, ánh mắt nhìn về khoảng xa xăm, vô định.
Win đang thay vỏ gối mới, hơi ngẩn ra nghĩ ngợi "Hình như hơn hai mươi ngày" sau đó lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Dạo này, Win tương đối ít nói, thường rơi vào suy tư.
Bright cúi đầu, buông nhẹ tiếng thở dài "Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ"
Lời này mang theo nuối tiếc cũng như đang nhắc nhở người nào đó.
Rằng thời gian an toàn của cậu sắp chấm hết. Chỉ cần kết thúc kỳ nghỉ phép, mà hắn không xuất hiện thì công ty sẽ xới tung Băng Cốc để tìm hắn, dù gì Bright cũng là ngôi sao đang lên, nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng bá, nếu hắn mất tích sẽ khiến công ty gặp thiệt hại lớn. Win khôn khéo che giấu thì khi cảnh sát vào cuộc, kiểm tra các camera giám sát thể nào cũng sẽ tìm ra ngày cuối cùng hắn mất tích là ai đưa hắn đi.
Win không thể tiếp tục giả vờ như mọi chuyện vô cùng đơn giản.
Đây là bắt cóc, giam cầm. Sẽ phạm tội hình sự như chơi. Nếu có thể thỏa hiệp nhẹ nhàng thì nên kết thúc mọi thứ ở đây, trước khi quá muộn.
Hôn môi, âu yếm, làm tình, mọi việc đều đã làm xong. Cậu còn muốn thứ gì nữa?
Chẳng lẽ muốn hắn cả đời tàn úa ở một nơi, còn cậu, tương lai Win cũng không thể cứ mãi xoay vòng quanh hắn. Điều đó quá tàn nhẫn và bất công.
Với hắn.
Và cả cậu.
Hiển nhiên mấy lời khuyên nhủ ấy Win nghe không lọt tai. Niềm tin người với người vốn rất mong manh, cứ cho Bright vì danh dự bản thân sẽ im lặng, giữ bí mật mọi thứ nhưng hắn đã hiểu sai ý cậu.
Thứ cậu muốn đâu phải cơ thể hắn.
Ừm, một phần nào đó, đúng là ngoại hình, từ gương mặt đến thân thể ấy, đều khiến Win tha thiết mong mỏi. Mỗi cơn đau hắn mang lại, đâm sâu đến tận cùng càng giúp Win thanh tỉnh, nhận ra mọi thứ diễn ra là hiện thực. Thể xác cận kề, hai linh hồn gần gũi, gắn kết hơn bao giờ hết.
Nhưng không đủ...tình cảm của cậu đâu chỉ trần trụi, toàn nhục dục như vậy.
Nếu thế em đâu cần tổn hao tâm huyết, thời gian, sẵn sàng đập vỡ sự an toàn giữa hai chúng ta. Ngoài kia bao nhiêu người yêu em nhưng họ không phải là anh, dù anh không tốt nhất, hoàn hảo nhất nhưng tình yêu anh dành cho em mới là thứ em khao khát nhất.
Đáng tiếc, ngày hôm nay anh vẫn chưa yêu em.
Thời gian cứ trôi đi, rồi sẽ đến lúc những kẻ khác tới mang anh rời bỏ em. Anh sẽ là con cá lớn, quẫy đuôi bơi về biển cả, thả em lại với những tủi hờn, mất mát. Lại trơ mắt nhìn anh ngọt ngào yêu đương cùng kẻ khác.
Luôn là người khác, không phải em!
Ước gì em đủ dũng khí để chặt đứt tay chân anh, huỷ hoại, tước đoạt hết mọi khả năng sinh tồn của anh, để anh chỉ phụ thuộc em. Anh sẽ sống thế nào khi anh không còn là một Bright Vachirawit đẹp đẽ, hào hoa...những kẻ ngoài kia chỉ yêu mến ngoại hình, tài năng của anh, không giống em. Dù anh tồi tệ thế nào, đối đãi với em tàn nhẫn ra sao thì em vẫn yêu anh, ngọn lửa cuồng nhiệt trong em cứ bập bùng rực cháy.
Hoang tàn, thiêu đốt lý trí. Biết việc mình đang làm là sai trái vậy mà vẫn chẳng thể dừng lại. Còn cảm giác rất mãn nguyện, thoải mái.
Chính là cố chấp đáng thương.
Bàng hoàng mở mắt khi nhận ra có thứ gì đó lành lạnh chạm lên môi mình. Là Win đang hôn hắn, dịu dàng liếm láp quanh viền môi, cái lưỡi trơn mềm van xin được tiến vào bên trong vòm miệng người bên dưới. Bright vội vã đẩy vai cậu ra, Win cúi gầm mặt, cái môi hồng hào hé mở khẽ run rẩy. Trên cơ thể cậu nồng nặc mùi rượu, hơi men gắt mũi, hình như Win đã uống rất nhiều.
Tiếng nấc cụt khe khẽ vang lên trong cổ họng, mặc kệ biểu cảm lạnh lùng doạ người của Bright, Win như con nai nhỏ bị tổn thương, kéo cơ thể đến gần, khục khịt dụi mặt lên bả vai hắn "Anh ơi, anh ơi....."
Từ anh ơi cứ lặp đi lặp lại, thanh âm mềm nhũn chìm trong tiếng nấc, một mảng ẩm ướt rơi trên vai, Win đang khóc ư? Bình thường mỗi khi làm tình, Win khóc rất thảm. Khả năng chịu đau tệ hại và Bright thì đối với cơ thể cậu chẳng chút thương xót nào, dưới lớp trang phục những vết bầm tím, dấu răng in khắp nơi trên da thịt chàng trai cao lớn, khoẻ mạnh. Vậy mà vẫn liều mạng khiêu khích, hối thúc Bright tiến vào bên trong, mỗi khi bị đau, những chiếc răng cắn chặt môi dưới, cơ mặt nhăn nhúm, khốn khổ. Quờ quạng không thể phân biệt đâu là đau đớn, đâu là khoái lạc.
Chỉ toàn là nước mắt.
"Anh ơi...anh nói xem tại sao chúng ta thường yêu một người không nên yêu, một người mà bản thân biết rõ sẽ không bao giờ có được. Chiếm giữ được người ta nhưng vẫn cảm thấy thật khốn khổ, thất bại..." không gian im lặng bị phá vỡ bởi chất giọng trầm ấm, đầy buồn bã của Win, vòng tay ôm cơ thể hắn, siết chặt tựa như sợ người kia sẽ biến mất "...em nào muốn làm anh đau, nào muốn khiến anh thất vọng về mình nhưng em yêu anh, thật tồi tệ khi em lại yêu anh"
"Win..." tựa trên vai Bright, giọt nước trong veo rơi khỏi mắt cậu, gương mặt ngập tràn nỗi đau, phẫn uất, cùng oán trách hắn. Cõi lòng người đàn ông lớn hơn khẽ quặn thắt, ngón tay chạm lên gò má cậu.
Nhiệt độ trên cơ thể cậu lạnh lẽo, hệt như phiến lá thấm sương đêm. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngắm nhìn gương mặt đờ đẫn, đòi hỏi yêu thương ấy chợt gợi Bright nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Cậu trai hai mươi non mới, nụ cười gượng gạo hiện trên đôi môi với vết gợn nhẹ giữa môi dưới căng đầy hồng hào, hai mắt cong cong, gò má phúng phính nhìn hệt ông mặt trời bé con. Xin lỗi, anh đang làm em sợ sao? Do cơ mặt của anh...không thể mềm mại giống em. Này nhóc, em ăn đáng yêu mà lớn lên ư?
Đáng yêu, lương thiện, từng khiến hắn yêu quý, tin tưởng vậy mà cậu lại xoay hắn vào chiếc lồng chật hẹp với danh xưng tình yêu.
Đôi khi lục lọi trong ký ức suốt mấy năm qua, cố tìm hiểu xem một Metawin tốt đẹp hắn từng biết đã biến chất từ bao giờ. Buồn cười là hắn phải khinh bỉ cậu, vậy mà nhìn thấy Win tủi hờn, rơi nước mắt vẫn khiến hắn day dứt, áy náy như thể người gây ra tội là hắn.
Bởi hắn khiến cậu đem lòng yêu mình.
Thứ tình yêu áp bức hại Win lầm đường lạc lối.
Đều là do tôi không chú ý đến sự thay đổi của em!
Một tay bám lên vai hắn, một tay giữ thành giường, vừa hôn người bên dưới, vừa chuyển động phần hông, hàng mi nhắm nghiền, khó khăn buông từng tiếng rên rỉ khi đầu trụ vật to lớn đâm trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm. Bàn tay Bright mơn trớn cặp mông trần, đến tấm lưng trơn nhẵn sau lớp áo sơ mi, hàng cúc mở tung bại lộ khuôn ngực phập phồng lên xuống, núm vú sưng đỏ lóng lánh tia nước, những dấu hôn in dấu từ ngực đến cổ. Bé cưng giữa hai chân cậu co giật khi răng Bright cạ lên trái cổ yếu ớt, day cắn liếm một vòng, cảm giác kích thích, ham muốn dâng cao, không kiềm nổi liền phóng thích một ít tinh dịch. Tiêu cự mờ mịt, mông nhịp nhàng phối hợp với gậy thịt bên trong, nhún nhảy lên xuống. Bên trong vừa đau, vừa ngứa ngáy, hình như cậu đã bắt đầu quen với cậu nhóc của hắn, nghiện những xúc cảm va chạm từ cây hàng to lớn, thô lỗ ấy mang lại.
Trong không gian u tối, mờ mịt, tràn ngập thanh âm xác thịt va chạm, lản tản mùi vị dâm dật, phóng đãng.
Hai tay giữ lấy hai bên sườn mặt người bên dưới, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tối màu chăm chú lướt theo từng đường nét đẹp như chạm khắc của hắn. Bright rất đẹp, nhìn gần lại càng đẹp như món báu vật càng nhìn càng yêu thích, càng luyến tiếc muốn giữ chặt cho riêng mình.
Lại có lúc muốn phá hủy đi, để kẻ khác không còn cơ hội chạm tới.
Nhưng mà lòng em vẫn quá yêu anh, chẳng nỡ làm anh đau.
Chiếc áo thấm ướt mồ hôi, dính chặt trên da thịt biến thành mảng trong suốt, khắc họa hình dáng cơ thể hoàn mỹ, chắc khỏe được bao bọc trong cơ thể một người đàn ông khác.
Ham muốn nhục dục điều khiển, thân dưới của hắn nhịp nhàng đưa đẩy vào huyệt thịt chật chội, hư hỏng chào đón mình phía trên. Cái nơi đó hôm nay rất nóng, siết dương vật hắn muốn nổ tung, gân xanh ẩn hiện cạnh thái dương, hắn hùng hục đẩy Win xuống giường, cướp lấy quyền chủ động, mạnh mẽ tiến công vùng đất nhiệm màu yếu ớt đó.
Hôm nay ngoài tiếng rên rỉ, thanh âm phát ra từ nơi giao hợp thì chung quanh bao trùm bức màn tĩnh mịch.
Không còn những lời thách thức, trêu tức nhau, man mác chút hụt hẫng vì tận sâu tâm tưởng lờ mờ đoán ra điều gì đó trong suy nghĩ của đối phương.
Im lặng lại chất chứa quá nhiều lời muốn nói.
Thành kính hôn lên cánh môi hắn, mắt Win tản ra tia sáng mờ nhạt, rầm rĩ mấp máy môi "Em yêu anh!" ba chữ giản đơn lần đầu tiên Win nói ra mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Trước đây mỗi khi nói yêu hắn, từng tế bào trong cậu đều đau, cơn đau khắc khoải lan đến lồng ngực "Yêu anh" lần nữa cẩn thận lặp lại, khắc ghi vào thính giác của người nghe.
Bright hơi ngẩn ra, lặng lẽ nhìn cậu giây lát.
Đang cầu mong điều gì chứ? Cầu hắn sẽ đáp lại lời yêu của mình sao?
Cô người yêu xinh đẹp vẫn đang đợi hắn bên ngoài. Hẳn Bright rất nóng lòng muốn quay về với nàng ta. Dục vọng này là bí bách không có nơi giải tỏa, là Win cầu xin hắn trút vào người mình.
Lưu giữ một chút gắn kết nơi họ.
Vòng hai chân dài quanh hông người bên trên, cổ chân bắt chéo nhau "Bên em xin đừng ngẩn người, em sẽ không nhịn được mà muốn cắn anh"
Giữa sóng triều dữ dội, hai cơ thể như hai mãnh thú sa đà trong hoan ái, vậy mà nụ hôn lại quá dịu dàng, chậm rãi.
"Bright...nói yêu em đi...." lòng tay áp trên má hắn, Win bần thần lên tiếng.
Không dọa nạt, đòi hỏi điên cuồng. Nó bình thản, lắng đọng...vương chút buồn. Đau.
Cắn nhẹ môi dưới "Dối lòng cũng được mà"
"Anh....yêu em!"
"............" thân thể thoáng cứng đờ nhưng rất nhanh mỉm cười. Nụ cười tự nhiên che lấp đi bối rối cùng đổ vỡ trong đôi mắt.
Xem nào, thứ tình yêu này biến em thành kẻ hèn mọn. Mượn giả ý để tìm an ủi...Metawin, mày thắng lớn quá rồi.
Lần nữa tỉnh dậy, Bright ngỡ ngàng khi nhận ra cổ chân của mình đã được giải thoát. Vòng sắt khóa hắn bao nhiêu ngày bị thả rơi dưới sàn nhà. Một bộ quần áo, cùng điện thoại, vật dụng cá nhân được xếp gọn đặt ở cuối giường.
Người đêm qua cùng hắn mây mưa đã đi đâu mất. Mặt nệm bên cạnh phẳng phiu, phủ tầng hơi lạnh.
Lại định giở trò gì?
Đầu óc hoang mang nhưng Bright vẫn vội vã quơ quàng y phục, mặc vội vào người. Cơ thể trần truồng lâu ngày, giờ mặc quần áo, vải vóc cọ lên da khiến hắn hơi khó chịu. Cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó đẩy cửa...thứ đã ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.
Nơi giam hắn là căn phòng xép tầng trên cùng.
Giống kẻ trộm, rón rén bước đi, băng qua hành lang dài xuống các bậc thang. Bốn bề vẫn chìm trong im lặng, cứ như thể nơi này trước giờ chỉ có hắn tồn tại.
Siết chặt điện thoại trong tay, Bright cắn răng cố dìm cơn nhộn nhạo, lo lắng xuống. Mọi giác quan của hắn muốn nhảy điên lên. Tứ chi lúng túng, chậm chạp sau nhiều ngày ở yên một chỗ, ít vận động.
Tiếng hô hấp nặng nề vang vọng bên tai. Cảnh vật trong ngôi nhà rộng lớn vẫn như thế, tựa như hôm qua hắn mới tới đây.
Win thật sự thả hắn tự do ư?
Lý nào lại như thế?
Hay cậu đã chơi chán rồi?
"Mẹ kiếp, giờ này mà mày còn nghĩ đi đâu vậy?" Bright tức giận tự mắng chính mình.
Toang nhanh chân bỏ chạy rồi tính sau thì một tiếng ngã đổ từ phòng khách thu hút sự chú ý của kẻ muốn đào tẩu.
Tò mò tiến về phía sô pha thì hắn hoảng hốt nhận ra Win đang nằm bất động trên sàn nhà. Làn da trắng bệch, đôi môi mím chặt không còn chút huyết sắc.
Đỡ cậu trên tay, vội vã gọi cái tên quen thuộc "Win à...Win!!!" nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Không phải giọng nói ấm áp, hay nụ cười tươi vui. Mà là một thân thể cứng đờ, lạnh lẽo.
................
Nếu em đã không có được tình yêu của anh....vậy khi nào em mới có thể giải thoát cho anh.
Và chính mình?
Em phải làm gì đây, hả tình yêu của em?!!
=================
Còn một chương là đóng truyện.
Nửa đêm lên truyện vì ban đầu tính bỏ chạy một thời gian do chết cảm xúc, nhưng có một thanh niên nửa đêm chạy vô phòng tâm sự mỏng về couple nhà ẻm nên tui đành mở máy, tiếp tục ôn lại kỷ niệm với OTP nhà mình trước khi đầu tui toàn giọng em nó và OTP nhà ẻm.
Đêm hôm nghe Fire Drill của Melanie Martinez đúng phiêu.
Tác giả: Isa
04.01.2022
Chương đầu tiên của năm mới.
Edit: 14.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro