Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part. 12

Moon Byulyi cho một tay vào túi áo, tay còn lại đẩn cửa bước ra ngoài. Vốn dĩ ngày ra mắt bạn gái phải là một ngày vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cô lại luôn có cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Đó thực sự là cảm giác thật khó để diễn tả...

Hoặc chỉ là chính cô đang tự đánh lừa bản thân.

Không biết từ khi nào Moon Byulyi bắt đầu để ý mọi thứ ở xung quanh Kim Yongsun hơn, cho dù bây giờ cô đã có bạn gái. 

Câu trả lời đã rõ ràng, nhưng Moon Byulyi lại đắn đo suy nghĩ, tại sao lại như vậy nhỉ? 

Thật quá đáng cho Bae Jinyoung, con bé chẳng có tội gì cả, nhưng Moon Byulyi không muốn tiếp tục dằn vặt cả hai

"Alo?"

"Em về đến nhà chưa?"

"Em vừa về, chị về chưa?"

"Ừm chị đang trên đường. Giờ em có bận không? Chị muốn gặp em một chút"

_

Bae Jinyoung đứng đó nhìn Moon Byulyi ngượng ngùng một lúc lâu, em cố tình mỉm cười rồi tỏ ra bình tĩnh, nhưng chắc mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Hôm nay là ngày em ra mắt mọi người với tư cách là bạn gái của Moon Byulyi, và cũng là ngày cuối cùng với danh nghĩa ấy. Trong buổi ra mắt vừa rồi, em đã thấy Moon Byulyi chỉ đặt ánh mắt lên Kim Yongsun, mọi thứ luôn là Kim Yongsun. 

Vậy hóa ra những lần trước chị ấy mất tập trung là để tìm kiếm Kim Yongsun. 

Ánh mắt chị ấy rực lửa khi thấy cô gái tóc bạch kim đặt bàn tay lên đùi Kim Yongsun.

Chị ấy lấy cốc bia uống sạch rồi đập mạnh xuống bàn là vì thấy cô gái kia đang thì thầm vào tai Kim Yongsun.

Chị ấy nắm lấy tay em nhẹ nhàng là vì cô gái kia cũng đang làm như vậy với Kim Yongsun.

Chị ấy nhìn em với ánh mắt thẫn thờ và phủ đầy sương mù, chứ không phải là ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Kim Yongsun

Vì em không phải là Kim Yongsun, và mãi mãi là như thế.


Bae Jinyoung nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của Moon Byulyi rồi nói rất nhẹ nhàng:

"Chị muốn chia tay em đúng không?"

Moon Byulyi sững người lại, cô nhìn lên em, ánh mắt của em vẫn tươi vui như vậy, như lần đầu tiên cô gặp em. Bae Jinyoung đáng yêu, trẻ trung, là một điều gì đó tươi tắn tưới vào cuộc sống chỉ suốt ngày công việc của Moon Byulyi. Nhưng cô biết rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra

"Chị nghĩ mình không tốt để yêu em"

Bae Jinyoung thở hắt ra, rồi em bắt đầu cười:

"Em biết"

Bae Jinyoung vẫn vân vê bàn tay Moon Byulyi, tay chị ấy rất đẹp, đó là bàn tay mà em luôn ao ước. Bae Jinyoung mới quen Moon Byulyi, nhưng có những thứ em lại nhận ra mà không hề hay biết. Không ai nhìn nhau bằng những ánh mắt như Kim Yongsun trao cho Moon Byulyi, không ai tựa vào nhau như cách Kim Yongsun tựa vào Moon Byulyi. Chỉ cần lần đầu tiên gặp Kim Yongsun em đã biết, rằng Moon Byulyi không chỉ là một người bạn "bình thường" với Kim Yongsun, còn Moon Byulyi lại quá vô tư khi không nhận ra rằng mình đã yêu Kim Yongsun chỉ vì hai người họ quá quen với động chạm

Moon Byulyi nhìn em vẫn cầm tay mình mà lo lắng, cô không biết Bae Jinyoung đang nghĩ gì, cô cũng không biết rằng em ấy liệu có ghét mình rồi quay ra làm những điều mà người ghét nhau hay làm.

"Thôi muộn rồi, lên nhà đi"

"Đây là cách chị chia tay em đấy à?"

Bae Jinyoung nói một cách trêu chọc, em nhấn mạnh ngón cái vào khớp tay của Moon Byulyi rồi buông tay ra. Dù cho em đang rất muốn khóc ở đây nhưng mà nước mắt lại không hề rơi, một giọt cũng không

"Chị về cẩn thận"

"Nếu còn duyên thì sau này chúng ta có thể đi chơi"

"Còn bây giờ thì hãy đề phòng em một chút, không biết đâu có một ngày em sẽ đâm sau lưng chị vì những gì chị đã làm với em"

Nói xong Bae Jinyoung cười mỉm một cái, rồi bước qua hành lang và vào thang máy, để lại Moon Byulyi thẫn thờ mất một lúc. 

_

Bae Jinyoung nói đúng, cô thật tệ khi đã đối xử với em như vậy...


Moon Byulyi xoa tay vào nhau, vừa đi vừa suy nghĩ. Moon Byulyi tinh tế, Moon Byulyi quan tâm, Moon Byulyi dịu dàng luôn là cách mọi người khác nói về cô, và đó là cũng là cách cô giấu đi tất cả những lo lắng và nỗi sợ của mình. Lo lắng vì khi nổi tiếng sẽ có vô vàn những ánh mắt soi xét mình, sợ sệt về những fan cuồng đi quá giới hạn. Cô làm vậy vì cô chả biết phải làm gì khác...

Cô ghét những động chạm quá thân mật từ người lạ, cô ghét chỗ quá đông người và chật chội, cô ghét mảng trời đen kịt vào những ngày sắp mưa hay ghét phải tự mình vượt qua những ám ảnh của một tân binh mới nổi

Nhưng đối với Moon Byulyi, Kim Yongsun là một ngoại lệ.

Mặc cho những nỗi sợ và ám ảnh của bản thân, Moon Byulyi lại rất tự nhiên để Kim Yongsun đi vào cuộc sống của mình. Cô quen Kim Yongsun vì công việc, cô quen Kim Yongsun vì chị là hàng xóm bên cạnh, vốn dĩ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở "người quen", nhưng giờ đây tại sao Moon Byulyi lại chỉ muốn chạy đến bên chị rồi ôm chị thật chặt, nói rằng chị đừng hành xử như vậy, nói rằng em đau khi thấy chị ở bên người khác, rằng chị là của em, của một mình em...

Từng bước, từng bước một, Moon Byulyi dần gỡ rối những nút thắt trong tâm trí mình

Và rồi cô quay ngược lại con đường khi nãy, chạy thật nhanh, băng qua những hàng người, băng qua những rào cản mà chính mình đã dựng lên, để tự tìm câu trả lời cho chính mình, để giải quyết hết những suy tư cô đã luôn có trong ngần ấy thời gian

_

"Mọi người về cẩn thận nhé!"

"Chị về cẩn thận nhá Kim Yongsun!!!!"

Jung Wheein gào toáng lên khi vẫn đang cố gắng dựng người Kang Seulgi dậy, Bae Joohyun đã đi đến bệnh viện từ lâu, Son Seungwan đang trong mùa đồ án nên đã xin phép về sau khi Moon Byulyi đẩn cửa bước ra ngoài, giờ đây còn vài mống đang cố gắng ôm nhau và dìu nhau đứng dậy. Không ai nói thêm một câu nào, tất cả mọi người đều nhìn nhau rồi gật đầu khi để Park Sodam ở lại với Kim Yongsun. Park Sodam phủi áo rồi đỡ Kim Yongsun đứng dậy, chị đã quá say và đang gục mặt xuống bàn lẩm nhẩm những câu chửi rủa không rõ nghĩa

"Để tớ đưa cậu về"

"Cậu biết gì không-"

Đột nhiên cánh cửa của quán nhậu được hất tung ra, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc lại xuất hiện. Quán nhậu cũng không còn nhiều người vì giờ cũng đã khá muộn, Moon Byulyi thở hồng hộc rồi đi đến bên cạnh Park Sodam, cô nhẹ nhàng vỗ vai người đối diện rồi thì thầm một vài câu. Park Sodam ngay lập tức hiểu chuyện và nhẹ nhàng ra bên ngoài đứng đợi

"Sao em vẫn còn ở đây?"

"Em cần nói chuyện với chị..."

"Chị không còn gì để nói với em, em về đi, Park Sodam có thể đưa chị về"

"Em yêu chị"

Kim Yongsun một tay đặt lên bàn, một tay chống lên má để đỡ gương mặt mình không ập xuống mặt bàn lạnh tanh. Chị im lặng khi nghe thấy lời nói mà bao lâu nay mình mong chờ và ao ước. Chị không nghĩ Moon Byulyi lại mất lâu đến như vậy để có thể nói ra những lời nói ấy. Dù chỉ có ba từ "em yêu chị" nhưng chị đã phải chờ đợi một khoảng thời gian, tuy không dài, nhưng Kim Yongsun chưa bao giờ kiên nhẫn để đợi một câu thổ lộ như vậy

Kim Yongsun yêu Moon Byulyi, vì em ấy luôn là một hình mẫu lý tưởng trong lòng chị, em ấy ngọt ngào, chu đáo và tinh tế, em ấy luôn chỉ nhẹ nhàng với một mình chị, em ấy hay thích nói những câu sến sẩm, em ấy cho chị những cảm giác mà chưa có một người nào làm được như vậy. Bất kể những người trước có làm Kim Yongsun tổn thương đến mức nào, làm cho chị phải khoác lên mình một vỏ bọc của một con người lạnh lùng, khó tính, khó gần, thì Moon Byulyi lại bước đến và phá vỡ vỏ bọc ấy. Một vỏ bọc hoàn hảo đã bị phá vỡ chỉ vì những lời nói quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàng của Moon Byulyi

"Rồi sao nữa?"

Kim Yongsun thả nhẹ tay để mặt mình rơi xuống mặt bàn, nhưng trước khi trán chị ập lên nền bàn lạnh tanh đó, Moon Byulyi đã kịp đưa tay ra đỡ, và rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

"Em có thể đợi câu trả lời của chị"

"Nếu như câu trả lời của chị là không?"

"Vậy thì em sẽ nguyện ở bên cạnh chị như một người bạn thân"

Không gian chìm vào im lặng, xung quanh chỉ còn những tiếng lách cách của vỏ lon bia va vào nhau, nhưng tiếng bát đĩa xếp chồng và một vài vỏ rượu lăn lóc trên sàn nhà. Tay Moon Byulyi vẫn đặt ở vị trí đó, không hề nhúc nhích, cả hai không nói gì cho đến khi Kim Yongsun bất chợt choàng lên ôm cổ người bên cạnh

"Ừm"

"Vậy câu trả lời của chị là gì?"

"Mai chị sẽ nói cho em nghe"

_

Mai của Kim Yongsun là 1 tuần sau đó, khi cả hai vô tình gặp lại nhau trong một studio chụp ảnh. Moon Byulyi đang đứng để kiểm tra lớp trang điểm còn Kim Yongsun vừa hoàn thành thay trang phục khác. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi mới bắt đầu mỉm cười chào nhau, lịch trình mùa hè của hai diễn viên nổi tiếng không để chừa cho họ một giây phút nào nghỉ ngơi. Kim Yongsun bận quay nốt vài phân cảnh cho bộ phim sắp được ra mắt, Moon Byulyi thì tất bật đi chủ trì một show radio thay cho một người bạn

Sau buổi chụp hình, hai người bọn họ đã dẫn nhau đi một nhà hàng sang trọng, nơi có thịt bò chín tái và rượu vang đỏ giống hệt như bộ phim họ đã cùng xem với nhau. Kim Yongsun chỉ Moon Byulyi cách cầm dao sao cho đúng còn Moon Byulyi mải mê lau vết kem còn đang dính trên môi Kim Yongsun. Họ lại dẫn nhau đi ăn kem và Moon Byulyi cười khúc khích khi nhìn Kim Yongsun ăn vài cây kem đủ vị. Cũng giống như buổi đi chơi lần trước, nhưng giờ đây không phải là thân phận cũ nữa

_

Và cho đến hơn vài năm sau, khi cả hai đã gần như giống một đôi vợ chồng, thì Kim Yongsun mới quyết định nói cho hội chị em của mình biết

"Chị và Moon Byulyi đã đính hôn nè!"

Kang Seulgi quá đỗi sốc làm rơi luôn miếng khoai tây vào cốc bia của Jung Wheein, Ahn Hyejin đang bận nhai miếng thịt cũng phải dừng lại 5 giây để nhìn người chị của mình, Bae Joohyun tỏ vẻ đỡ trán ngã vào lòng Park Sooyoung, Kim Yerim đứng bật dậy rồi hét toáng lên làm cho mọi người xung quanh ai cũng phải quay ra nhìn

"CÁI GÌ CƠ??"

Cả hội bàn nhậu ai cũng biết về câu chuyện Moon Byulyi chia tay Bae Jinyoung vào đúng ngày ra mắt để chạy tới ôm hôn Kim Yongsun, và ai cũng biết về câu chuyện họ yêu nhau ngọt sớt đến mức nào, nhưng lại không ai biết về câu chuyện chiếc nhẫn đang nằm trên tay trái của Kim Yongsun từ đâu mà xuất hiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro