Chương 40
Sau khi Nại Nại tỉnh dậy, Kim Dung Tiên gọi A Khoan đưa cô bé về nhà.
Nại Nại không nỡ rời Kim Dung Tiên, Kim Dung Tiên hứa với cô bé, mỗi ngày đều sẽ gọi video cho em, khi nào khỏi bệnh sẽ về nhà với em.
"Ngày mai con đến thăm mẹ nữa được không ạ?" Nại Nại hỏi.
"Không được đâu." Kim Dung Tiên học theo giọng điệu của Nại Nại, nói hết sức mềm nhẹ: "Con ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm. Nếu đi lạc rồi mẹ biết tìm con ở đâu đây? Cần gì thì con cứ nói với chú A Khoan và dì Lưu, được không nào?"
Nại Nại cúi đầu, giống như không cam lòng, nhưng có thể thấy được cô bé rất nghe lời Kim Dung Tiên, không muốn làm sai.
Đôi môi giống như thạch trái cây, trong suốt như pha lê, vừa hồng vừa mềm, khuôn mặt tròn nhỏ cũng phồng lên thành một khối thịt.
Kim Dung Tiên thấy bộ dạng oan ức của cô bé, bất đắc dĩ cầm tay bé, day day lên trán bé: "Ngoan nha cục cưng, chờ cho mẹ không còn đau nữa, nhất định sẽ đi gặp con đầu tiên. Mẹ lúc nào cũng nhớ con hết."
......
A Khoan đưa Nại Nại đến bãi đỗ xe, Tinh Y tiễn họ một đoạn.
Nại Nại tự lên xe, lúc A Khoan đang định chào tạm biệt Tinh Y thì Tinh Y hỏi anh ta: "Hôm nay Nại Nại không đến trường, chắc cô giáo sẽ đi tìm? Anh có cách liên hệ với trường học không? Để tôi giải thích với họ."
A Khoan cứng nhắc mỉm cười, nói: "Không, không sao, cứ để chị Lưu xử lý việc bên phía trường học, chị Lưu chịu trách nhiệm cuộc sống hàng ngày của Nại Nại, chị ấy rất quen thuộc trường học, không cần làm phiền đến nhị tiểu thư."
"À, ra vậy."
Câu trả lời của A Khoan đúng như Tinh Y đã dự đoán, Tinh Y mỉm cười với anh ta, nói: "Trên đường đi chậm một chút."
"Vâng vâng, tôi đi đây nhị tiểu thư."
Lúc A Khoan lên xe, Tinh Y thấy Nại Nại đã tự ngồi vào ghế dành cho trẻ em, đang quan sát mình qua cửa sổ ô tô.
Nghĩ đến thân phận "Dì út", Tinh Y hơi nhếch khoé miệng, cong lên một nụ cười doạ thiếu nhi.
Nại Nại vội quay mặt đi......
Tinh Y quay lại phòng thì thấy Kim Dung Tiên đã xuống giường và đang đi vào phòng tắm.
"Sao không gọi em, cũng không chịu gọi y tá nữa." Tinh Y đi tới đỡ nàng.
"Chị phải hồi phục càng sớm càng tốt." Kim Dung Tiên nói, "Còn rất nhiều việc đang chờ chị làm, không thể ở đây quá lâu được."
"Việc gì cũng phải tuần tự từng bước một, đừng cậy mạnh. Nhìn chị kìa, đổ đầy mồ hôi, có đau lắm không?"
Kim Dung Tiên: "Chị không sợ đau."
"Đều là máu là thịt có ai không sợ đau chứ, chị không cần phải tập thói quen chịu đựng đau đớn thế này." Tinh Y ngồi trên ghế tựa nhẹ nhàng khuyên, "Lúc trước vì ngăn cản việc sao chép mống mắt mà cả ngày lẫn đêm đều phải đeo thiết bị bảo hộ, đôi mắt cũng muốn hỏng. Đối với chị, Tập đoàn Văn thị thật sự quan trọng vậy sao?"
Tinh Y nói xong, cảm thấy từ ngữ diễn đạt hơi sai ý của mình, giống như đang xem Kim Dung Tiên như đối tượng hiềm nghi mà chất vấn, vội vàng bồi thêm một câu: "Chị muốn làm gì, em có thể giúp chị."
Kim Dung Tiên không ngờ Tinh Y sẽ nói như vậy.
"Không cần, Tiểu Tinh, em đừng suy nghĩ đến những việc này." Kim Dung Tiên nói, "Việc trong Tập chị có thể tự mình xử lý được. Chị chỉ hi vọng em có thể ở lại đây, tập trung cho sự nghiệp của mình. Nếu như em vẫn tin tưởng chị, vậy thì chờ chị giải quyết xong mọi chuyện rồi hãy trở về. Đến lúc đó việc khai thác ở khu vực Mặt trăng cũng đã bước vào giai đoạn ổn định, hàng năm em chỉ cần để mắt đến số liệu của các loại chi phí cơ bản là được. Tất nhiên, về phương diện này em là chuyên gia, càng hiểu rõ hơn chị, việc chị có thể làm chỉ là giúp em xử lý những việc rườm rà mà thôi."
Kim Dung Tiên nhấn mạnh một lần nữa: "Chị sẽ giao cho em một Văn thị nguyên vẹn, bây giờ em đừng nôn nóng."
Tinh Y nói: "Em phải về nước. Nhưng đừng hiểu lầm, không phải em muốn về tranh giành Văn thị với chị. Lần này em gặp tai nạn ly kỳ như vậy, một người bạn thân ở trong nước của em cũng cùng lúc bị tập kích, nhất định là vì việc bọn em điều tra đã giẫm lên chân ai đó, đối phương mới bí quá hoá liều, muốn giết bọn em tránh rắc rối về sau. Em sợ chị về nước cũng sẽ gặp nguy hiểm, có em ở bên cạnh thì có thêm một sự trợ giúp, ít nhất là khi những người đó muốn làm gì cũng phải cân nhắc thêm một lần nữa. Chị còn nhớ không, em từng học võ đối kháng, tuy mấy năm nay bỏ bê khá nhiều nhưng vẫn thừa sức đối phó với một số người."
Kim Dung Tiên cười nói: "Tất nhiên là nhớ chứ. Chị còn nhớ là từng chặn em ở cửa sau phòng tập võ nữa."
Kim Dung Tiên nói như vậy, Tinh Y cũng nhớ ra.
Học võ đối kháng là sau khi Văn thị đã phát triển vững vàng, chị gái sợ cô trở thành cái gai trong mắt đối thủ cạnh tranh, không muốn cô gặp chuyện nên bắt cô phải đi học.
Học đánh nhau đương nhiên dễ bị thương, Tinh Y học được một thời gian thì hơi lười biếng, tìm cách trốn học.
Nếu không phải lúc nào Kim Dung Tiên cũng đoán được hướng chạy của cô, chặn cô vừa kịp lúc thì e rằng cô đã không thể bám trụ được.
Nhắc tới sự kiện đã qua này, vô số mảnh vụn hồi ức lại tràn về.
Cùng nhau ăn kem trong mùa đông giá lạnh, sóng vai bên nhau bước trên phố mùa hè, chị gái không cho, nhưng chỉ cần nhõng nhẽo một chút là ngay lập tức được Kim Dung Tiên dẫn đến quán nướng......
Những kỷ niệm không ngừng tuôn vào lòng Tinh Y, còn Kim Dung Tiên sau khi nói xong, có vẻ như cũng đang hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Hai người mặt đối mặt nhưng không ai nói lời nào, chỉ có mâm trái cây đặt cạnh giường đang lặng lẽ toả hương.
"Tóm lại......" Tinh Y cầm một quả đào lên, cắn vào đầu chóp hồng hồng, "Em sẽ về nước, không thể để một mình chị gặp nguy hiểm."
Lời nói của Tinh Y khiến rất nhiều cảm xúc trỗi dậy, đan xen trong lòng Kim Dung Tiên, có sự cảm động vì ấm áp, cũng có cảm giác giằng co rối rắm.
Như mọi khi, nàng vẫn kiềm chế mọi cảm xúc của mình, trên nét mặt chỉ nhìn thấy sự bình tĩnh và một chút dáng vẻ muốn nói lại thôi.
......
Khi Kim Dung Tiên có thể tự mình chống nạng đi lại, nàng nhờ trợ lý đặt vé bay về Trung Quốc.
"Hai vé." Tinh Y đang rót nước cho nàng, nghe nàng nói chuyện điện thoại liền đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Ừ, đặt hai vé, ngày mốt đi." Kim Dung Tiên bị Tinh Y nhìn chằm chằm, không thể lắt léo cho qua được.
Công việc lần này của Tinh Y được giải quyết rất suôn sẻ, cô tìm cấp trên nói chuyện, giải thích rằng mình đang có kế hoạch trở về Trung Quốc nên không thể ký hợp đồng với công ty.
Cấp trên rất đau lòng nhưng chỉ có thể tôn trọng nguyện vọng cá nhân của cô, còn nói FPIU Trung Quốc cũng có vị trí phù hợp với cô, nếu muốn điều nhiệm* đến FPIU Trung Quốc, anh ta có thể nói vài lời.
(*Điều nhiệm: điều động, bổ nhiệm.)
Tinh Y rất cảm kích sếp của mình, nhưng cô có quá nhiều việc phải giải quyết sau khi trở về Trung Quốc, vì không muốn mình bị phân tâm nên chỉ có thể từ chối.
"Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với dự án hiện tại, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển của FPIU."
Trước khi về nước, Tinh Y lái xe đưa Kim Dung Tiên đến thăm Nại Nại, định ở lại với cô bé một hai ngày.
Nơi Nại Nại ở là khu giàu có nổi tiếng của thành phố A, an ninh ở đây rất tốt, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, hàng xóm xung quanh thân thiện, là một nơi rất thích hợp để sống.
Nại Nại nghe nói Kim Dung Tiên sắp đến, sáng sớm đã nhảy tung tăng trên tấm bạt lò xo đặt ngoài trời, mỗi lần nhảy lên đều có thể nhìn về phía cuối đường, những khi có một chiếc xe lạ chạy tới, cô bé đều rướn cổ lên, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Rốt cuộc thì Kim Dung Tiên cũng đến, Nại Nại mừng rỡ hét lên, chạy nhào vào lòng nàng.
Đột nhiên nhìn thấy Tinh Y đen mặt đứng bên cạnh Kim Dung Tiên, nhớ tới nỗi kinh hoàng bị xách lên lần trước, Nại Nại phút chốc bị sốc, đột ngột dừng lại.
Kim Dung Tiên chống nạng, xoa đầu Nại Nại: "Đã nói đừng chạy nhanh như vậy, té ngã rồi thì sẽ giống mẹ đó."
Tinh Y đứng một bên nghe, thầm nghĩ: Em thấy chị có bài xích con bé gọi mình là mẹ đâu, còn chủ động xưng hô như vậy nữa chứ.
Nại Nại nắm góc áo Kim Dung Tiên, vui vẻ dẫn nàng vào nhà, tiện thể kéo giãn khoảng cách giữa Kim Dung Tiên và Tinh Y.
Sau khi vào nhà, Nại Nại quay đầu quan sát Tinh Y, thấy Tinh Y cũng theo vào, sắc mặt Nại Nại thay đổi, như thể đụng phải kẻ thù lớn.
"Sao nào, nhóc con." Tinh Y nhẹ nhàng điểm lên đầu cô bé, "Không biết chào ai à?"
Nại Nại cảm thấy nếu mình không chào thì có thể sẽ bị con thú bự này ăn thịt, chỉ có thể ép lòng cầu toàn: "......Dì út."
"Ngoan." Tinh Y sờ sờ đỉnh đầu nàng, nhào nặn bím tóc dễ thương mà cô bé đặc biệt làm để chào đón mẹ mình về nhà thành ổ gà.
Nại Nại không dám giận cũng không dám nói: "......"
Kim Dung Tiên chống nạng tự đi xuống bếp, làm món măng tây chiên bơ Nại Nại thích nhất, rải lên ít tiêu đen và muối hồng.
Tinh Y thuyết phục hồi lâu cũng không thể khuyên Kim Dung Tiên ra khỏi bếp, cô đành đứng một bên hỗ trợ, ngửi thấy mùi thơm, dừng động tác ướp cá, nhìn sang hướng Kim Dung Tiên.
Kim Dung Tiên đang hoàn thiện món ăn để bày ra đĩa, nếu có một chút nước sốt hoặc muối rơi xuống thành đĩa, nàng đều lấy khăn giấy lau đi để đảm bảo món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt, lúc này mới nói dì Lưu mang ra ngoài.
Trước kia Kim Dung Tiên cũng luôn như vậy đối với cô và chị gái, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ.
Bây giờ thì chị hai đã mất, chỉ còn lại bà nội nhỏ.
Tinh Y nói: "Đến mức này sao, một đĩa măng tây thôi mà, em cũng có thể làm được. Chị còn chưa tự mình đứng vững đã muốn hầu hạ tên nhóc con này."
Tinh Y thường xuyên làm nũng với nàng, nhưng giọng điệu thế này rất hiếm khi nghe được.
Kim Dung Tiên có hơi khó hiểu: "Chị ngồi suốt như vậy cũng không tốt, không phải bác sĩ đã nói là hoạt động nhiều hơn sẽ tốt cho việc phục hồi của chị sao. Sao vậy Tiểu Tinh, chị ở đây vướng chân lắm à?"
"Không phải, chị ra chơi với con bé đi, không phải nói trước khi về nước phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh nó sao? Món cá rồng áp chảo này cũng đơn giản, không cần nhờ tới dì Lưu, em tự làm được, sẽ xong ngay thôi, chị ra ngoài chờ đi."
Kim Dung Tiên không hiểu tại sao Tinh Y đột nhiên khó chịu, không dám tiếp tục ở lại phòng bếp, nhẹ giọng nói "Vậy thì chị ở ngoài chờ em" rồi cầm đĩa măng tây ra ngoài.
Tinh Y: "......"
Đi thật luôn kìa.
Khi Tinh Y lật cá, nhớ lại một loạt hành động vừa nãy của mình, có chút nghi ngờ ghen tuông không thể hiểu nổi.
Mình cùng một đứa bé ba tuổi tranh sủng gì chứ.
Khi đem cá rồng ra ngoài, thấy Nại Nại và Kim Dung Tiên đang ngồi trên sô pha.
Kim Dung Tiên cầm một quyển truyện tranh, đang đọc truyện cho Nại Nại nằm trên đùi mình nghe.
Khi đặt đĩa thức ăn xuống, Tinh Y nhớ ra trên đường đi cô có hỏi Kim Dung Tiên.
"Nhà trẻ của Nại Nại ở đâu? Chúng ta ghé qua đón con bé về nhà luôn."
Kim Dung Tiên không nhanh không chậm trả lời: "Con bé không đi nhà trẻ, nó ở nhà."
"Tại sao vậy?"
"Sức khoẻ con bé rất kém nên không thể thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài." Khi Kim Dung Tiên nói câu này, hiếm khi không nhìn Tinh Y mà chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, "Vì chỉ có ở đây mới có viện nghiên cứu chuyên về bệnh của con bé, nếu không chị hai em đã sớm đón con bé về nước, cũng không đến nỗi đến bây giờ em mới biết được sự tồn tại của nó."
"Nó bị bệnh gì?"
"Vấn đề liên quan đến não, chị cũng không thể nói rõ, lúc tốt lúc xấu, không dễ chữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng......"
Trong dư quang của Kim Dung Tiên, nhìn thấy vẻ mặt Tinh Y rất bình tĩnh, một tay giữ chặt vô lăng, đang chờ đèn xanh.
"Vậy nên chị hai mới không nói với em?" Tinh Y quay đầu nhìn Kim Dung Tiên, "Sợ rằng vừa mới có tình cảm với Nại Nại thì con bé đã ra đi."
Kim Dung Tiên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Kim Dung Tiên không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng bởi đã có thời gian dài sống bên nhau, Tinh Y có thể phát hiện ra những thay đổi cảm xúc của nàng từ những chi tiết rất nhỏ.
Đôi khi có thể phán đoán qua sự nghiêm túc của câu trả lời, đôi khi dựa vào sự thay đổi nhỏ trong ngữ điệu của nàng cũng có thể đoán được nàng có muốn trả lời câu hỏi đó hay không.
Trước khi chị gái mất, Kim Dung Tiên không hề che giấu cô điều gì.
Trong khoảng thời gian sau khi chị gái qua đời, Tinh Y hiểu rằng, dù là Kim Dung Tiên hay chị gái, vẫn có những bí mật thuộc về riêng họ.
Khi cô nhắc đến một số vấn đề nhạy cảm, Kim Dung Tiên sẽ giải quyết một cách tỉnh táo và thờ ơ, đây là thói quen của Kim Dung Tiên.
......
Tinh Y đặt cá chiên lên bàn, gọi hai người đến ăn cơm.
Nại Nại lập tức ngồi bật dậy, như thể cô bé không ngờ rằng mình sẽ phải ăn chung bàn với bà dì kinh khủng này.
"Đến ngay." Kim Dung Tiên định bế Nại Nại ngồi vào ghế.
Tinh Y nhanh chân chạy đến bế Nại Nại, Nại Nại sợ tới mức tí nữa thì hét lên, Tinh Y vững vàng đặt cô bé ngồi vào bàn ăn, véo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em: "Con tự mình ăn được không? Chắc không cần người khác phải đút chứ?"
Nại Nại hai mắt lấp lánh, vừa sợ vừa tức, nhỏ giọng lầu bầu: "Con hai tuổi đã tự ăn cơm rồi!"
Tinh Y cũng hai tuổi mới có thể tự ăn, không biết xấu hổ nói: "Hai tuổi mới có thể, bé ngốc."
Nại Nại: "......"
Tinh Y quay đầu lại muốn tìm sự trợ giúp từ Kim Dung Tiên, phát hiện ra Kim Dung Tiên đang khó nhọc bước lại.
Nhìn thấy Nại Nại ngồi đó khổ sở mà chẳng dám động đậy, dở khóc dở cười:
"Tiểu Tinh, em là dì út, sao cả ngày toàn bắt nạt Nại Nại vậy."
Tinh Y nắm tay Kim Dung Tiên, từ từ dìu nàng lên ghế, cười ngọt ngào: "Không phải em đang bồi dưỡng tình cảm với Nại Nại sao, làm gì có chuyện bắt nạt chứ. Đúng không, Nại Nại, dì có bắt nạt con không?"
Nại Nại thấy Kim Dung Tiên không có chút ý trách cứ nào với Tinh Y, hai người còn thân thiết với nhau như vậy, đột nhiên như được đả thông kinh mạch, muốn phản kích tại chỗ, liền "Oa" lên một tiếng khóc lớn.
Kim Dung Tiên lập tức đứng lên, chạy tới ôm bé: "Sao vậy, sao con lại khóc?"
Nại Nại vòng tay lên cổ Kim Dung Tiên, rúc đầu vào lòng nàng mà khóc, mạnh mẽ lên án: "Dì đánh con!"
"Hả?" Kim Dung Tiên nghi ngờ nhìn về phía Tinh Y.
Tinh Y véo mặt Nại Nại, nhưng trong suốt quá trình đó đều đưa lưng về phía Kim Dung Tiên, tầm nhìn của nàng hoàn toàn bị chặn mất.
Tinh Y: "Con nhóc này còn biết nói dối? Khi nào thì......"
Tinh Y vừa mở miệng, Nại Nại càng khóc thảm hơn.
Kim Dung Tiên vội vàng bế cô bé lên, đưa bé vào phòng ngủ, nhờ dì Lưu dỗ dành.
Tinh Y thấy Nại Nại hai tay ôm cổ Kim Dung Tiên, đầu nhỏ gác trên vai Kim Dung Tiên, trong đôi mắt to còn ẩn hiện nước mắt, nhưng hoàn toàn không còn vẻ nhu nhược đáng thương như vừa rồi.
Cô bé độc chiếm vòng ôm của Kim Dung Tiên, đắc ý dào dạt, úp mặt vào cổ Kim Dung Tiên, mái tóc lướt qua làn da nàng, có chút ngứa ngáy.
Chân tay vẫn còn chút bất tiện vì vết thương chưa lành, nhưng Kim Dung Tiên vẫn ôm chặt cô bé, kiên nhẫn dỗ dành bé.
Tinh Y: "......"
Tiểu quỷ, nhóc đang khiêu khích à?
Nói khiêu khích Nại Nại liền khiêu khích, cô bé ôm mặt Kim Dung Tiên, hôn lên đó.
Kim Dung Tiên quay mặt sang một bên, vẫn dịu dàng cười với em.
Khi được bế vào phòng, Tinh Y rõ ràng nhìn thấy Nại Nại làm mặt quỷ với mình.
Tinh Y: "............"
Có chắc đây là con của chị hai không?
Đây là con của chị hai với ai vậy chứ, sao lại có tính tình khó ưa thế này? Hừ, tên nhóc này!
--------------------------------------------------------
Tinh Y tranh sủng thất bại, bị đày vào lãnh cung, ôi cảm thương sao.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro