Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện 1

Lời trước khi vào truyện:

Hậu truyện này là một tương lai mà mình nghĩ sẽ xảy ra, hoàn toàn không ảnh hưởng tới nội dung chính của truyện và các bạn cũng không nhất thiết phải đọc. Mình đã nghĩ rất nhiều tương lai khác nhau, và nó phụ thuộc vào câu trả lời của YongSun ở cuối truyện chính, nên rốt cuộc mình đã cho mọi người định đoạt. Sự xuất hiện của hậu truyện này hãy coi như là một góc nhìn thôi nhé.

À và đây chắc không phải là hậu truyện duy nhất :P.

.

.

.

MoonByul cố đưa mình vào giấc ngủ. Bây giờ đã là hai giờ sáng, công việc đầu tiên của hôm nay sẽ bắt đầu lúc năm giờ.

Người ta nói sau khi vận động nhiều, đặt lưng xuống giường liền sẽ ngủ được ngay, nhưng chắc chắn không phải trong trường hợp này.

Bọn họ đã quay lại cuộc sống bình thường được hơn ba tháng.

"Bình thường", nghĩa là vẫn làm việc cùng nhau, vẫn ăn uống nói cười, rồi mạnh ai về nhà nấy. MoonByul vẫn cố gắng chăm sóc Solar từng li từng tí, giả vờ vứt đi gương mặt buồn rầu mà nghĩ ra đủ trò cho cô ấy vui. Solar cũng tự nhiên đáp lại, tự nhiên đón nhận, nhưng chỉ vậy thôi.

Sự bình thường này làm MoonByul khó thở.

Thậm chí lúc bị phía cảnh sát chất vấn, MoonByul vẫn có thể diễn vai một người em, một người đồng nghiệp hoàn hảo. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tìm hung thủ, với những gì đã được Solar và MoonByul sắp xếp thì họ còn lâu mới biết được chân tướng vụ việc. Điều này chỉ càng làm MoonByul bình chân như vại, không hề có chút nôn nóng lo sợ trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng ai có thể biết được tâm trí MoonByul hiện tại là như thế nào. Cô đã quyết tâm làm mọi thứ để bù đắp, nhưng "mọi thứ" là những gì mới đúng đây?

Mỗi lần ở thật gần, cùng hít thở chung bầu không khí là một lần vui sướng trong đau khổ.

Có một lần sau khi trở về vài hôm, MoonByul vô tình chạm vào vai của Solar. Cả người cô ấy cứng đờ đi.

Cô tiếp tục làm như không có, một lần cố tình sửa lại áo cho cô ấy, cô ấy đến thở cũng không dám. Giống như trên người MoonByul có dòng điện, động vào là sẽ giật chết. Giống như cả người Solar là khối băng, động vào sẽ bỏng lạnh, đông đá.

Câu trả lời của Solar lúc trước cũng thật trêu người.

"Em có thể dùng cả đời để đoán xem." - chị ấy đã nói vậy.

Nghĩa là sao chứ?

Công việc có thể khiến MoonByul tạm không suy nghĩ về câu trả lời này. Ở bên cạnh Solar có thể khiến MoonByul tạm không đau đáu với tội lỗi. Nhưng mỗi khi một mình, con quái vật bên trong lại càng như muốn ăn mòn cô.

...

Moon&Sunrise cùng 2YoungGirls cùng nhau hợp tác trong chuyến du lịch giải lao và khám phá bản thân trong hai ngày một đêm. Bọn họ là đàn chị đàn em cùng một công ty, lại là hai cặp nghệ sĩ nữ đang được công chúng ưa thích nên chương trình đang rất được mong chờ.

Bắt đầu lên máy bay từ sáng sớm, quay hình chơi các trò chơi cả ngày, buổi tối bọn họ được sắp xếp ở một biệt thự cạnh biển.

MoonByul không ngủ được, ngồi ở ngoài bàn công phòng khách, nhìn ra biển ban đêm.

Buổi sáng trời xanh nắng vàng chiếu xuống mặt biển lấp lánh bao nhiêu, buổi tối lại có cảm giác u uất bấy nhiêu. Chỉ có ánh đèn từ những biệt thự và khách sạn cạnh biển chiếu xuống gần bờ, để lại khoảng không đen tối ở phía xa. May mắn thay, tiếng sóng ì ào cùng gió mặn không ngừng thổi khiến MoonByul thoải mái được chút ít.

Cạch một tiếng, cửa ban công được mở ra.

MoonByul giật mình nhìn lại. Là Solar.

Cô ấy cầm một chiếc chăn mỏng, thả nhẹ lên đùi MoonByul, bản thân cũng choàng một chiếc.

MoonByul đón lấy chiếc chăn, khe khẽ nói "Cảm ơn", âm thanh bị sóng gió át mất, như là không có.

Hai người ngồi cạnh nhau cùng nhìn ra mặt biển đen, sóng lớn mặn chát vẫn ập vào bờ.

Mãi một lúc sau, MoonByul thì thầm: "Chị..."

"Ừ?"

"Em không nghĩ mình chống đỡ được lâu nữa."

Solar im lặng một hồi.

"Chỉ mới có ba tháng mà thôi, Moon-Byul-Yi!"

Từng tiếng gằn giọng như những cây kim nhọn hoắt đâm vào tim MoonByul.

"Em biết... Em xin lỗi... Chỉ là em không biết làm gì nữa..."

MoonByul lấy hết dũng cảm, nhìn về phía Solar.

"Em ôm chị một lát, được không?"

Solar nhìn người đối diện, một hàng nước mắt chảy dài bên trái.

Người ta nói, người khóc một bên mắt là kẻ cô đơn.

Cô thở dài bất đắc dĩ, tay vẫn nắm lấy hai góc của chiếc chăn, mở rộng vòng tay.

MoonByul nhào tới ôm lấy cô. Cánh tay choàng qua eo giữ chặt lấy lưng, lại không dám mạnh tay.

MoonByul từ trước đến nay vẫn hay như vậy, không dám quá mãnh liệt sợ cô đau. Trừ bỏ cái lần dùng băng dính kia, lần đó làm cô tức giận thật sự.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nếu không có lần đó, chắc Solar cũng không cương quyết chỉnh kẻ ngốc này.

Trước đó, đã có nhiều lần Solar có thể trốn đi. Nếu cô thật sự không nhường nhịn MoonByul hoàn toàn không có khả năng giữ cô ở lại.

Chỉ là điều đó sẽ tổn thương cả hai.

Cô không sợ chạm vào người MoonByul, càng không sợ MoonByul chạm vào mình. Nhưng nếu chỉ vài lời đã thuyết phục được MoonByul thay đổi, cô không tin.

Cô không muốn tương lai của bọn họ sẽ lại xuất hiện một MoonByul không biết kiềm chế. Cô muốn MoonByul sâu sắc hiểu rõ, sai lầm này không thể có lần hai. Không thể chỉ nói tha thứ là ngay sau đó sẽ trở lại bình thường.

Nhưng giờ đây, khi ôm lấy MoonByul thật gần thế này, sự ấm áp dịu dàng lan tỏa đánh bay cái lạnh biển đêm, Solar lại một lần nữa chỉ nhớ được những ký ức dễ chịu của hai người bọn họ.

Solar nói: "Thời gian còn dài, thử thách còn nhiều lắm, Moon ByulYi..."

Lần đầu tiên sau ba tháng gần gũi mà như người xa lạ, được dùng cả cơ thể ôm lấy người kia trong lòng.

MoonByul òa khóc như một đứa trẻ, hai hàng nước mắt giàn giụa.

"Cảm ơn chị..." - MoonByul nói giữa tiếng nấc.

"Cảm ơn chị."

Vai Solar ướt đẫm, cô phì cười.

Đúng là thay vì xin lỗi, đứa nhỏ này nên cảm ơn nhiều hơn.

.

.

.

(Hết hậu truyện 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro