Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 5 năm.

MoonByul đứng trước cửa phòng tập, nhìn vào trong qua tấm kính.

Khá nhiều người đã xuất hiện. Trong số những người này, MoonByul chỉ biết mỗi WheeIn và HyeJin. Cảm giác hồi hộp của những ngày đầu tiên vẫn chưa thể tan biến hết. MoonByul hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt dây đeo túi, mở cửa bước vào.

"Chào mọi người!" - MoonByul nói lớn, có vẻ hơi lớn quá. Cả phòng quay lại nhìn cô.

"Chào!" - mọi người đáp, đâu đó có tiếng cười khì nho nhỏ.

"ByulYi-unnie!" - WheeIn ngay lập tức nhào tới như một con cún nhỏ. Cô bé vốn là người siêu cấp đáng yêu như vậy.

HyeJin cũng từ tốn đi theo sau, gật đầu chào cô trong khi WheeIn đang tíu tít. Họ trò chuyện vài thứ linh tinh với nhau. Được một lúc, người hướng dẫn đã đến. Vài người đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, MoonByul lúc này mới lật đật cất túi đi.

Ngay lúc đó, cô phát hiện ra rằng mọi người đều đang mang guốc. MoonByul bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô không hề biết rằng họ cần mang guốc hôm nay. MoonByul chần chừ đứng ở góc phòng, loay hoay với cái túi chỉ có mỗi đôi giày sơ cua và mấy vật dụng bình thường của mình.

"Cậu quên đem giày cao gót hả?" - một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng cô.

MoonByul quay lại. Đó là một cô gái khá đáng yêu, nói thẳng ra là khá bụ bẫm. MoonByul cũng không biết mình dùng từ này có đúng không. Cô bé tròn tròn trắng trắng, hai má phúng phính như hai cái bánh bao ấy.

"Ừ... Mình không biết là phải đem giày cao gót..." - cô bối rối, tay vô thức vuốt vuốt mấy sợi tóc mái.

"Không sao không sao. Cậu mang giày size mấy? Tui có đem thừa một đôi nè!" - cô gái lấy ra một đôi giày màu xanh lá.

"Mình mang số 235." - MoonByul đáp, có chút cảm thấy bất ngờ vì sự nhiệt tình khó hiểu của người này.

"Vậy là cùng size rồi. Nè lấy đi! Nhớ về trả lại tui được rồi!"

Chưa kịp phản ứng gì, cô gái đã dúi luôn đôi giày vào tay MoonByul. Cô không thể không cầm lấy nó. Người hướng dẫn vỗ tay yêu cầu tập trung, MoonByul cũng nhanh chóng mang giày vào, tiếng cảm ơn bé xíu không biết cô gái đó có nghe được không.

Và đó là lần đầu tiên MoonByul gặp được Solar.


.

.


5 năm đã trôi qua từ ngày đó. Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc họ bắt đầu sống trong hòa bình tại căn nhà gỗ nơi MoonByul giấu kín Solar.

Qua vài chuyện hiểu nhầm nhỏ nhặt, nhiều lần trò chuyện và chia sẻ, hai người dần hiểu rõ nhau hơn. Họ thân thiết với nhau như hai người bạn tâm giao vậy.

Nhưng có lẽ chỉ có mỗi MoonByul chẳng biết từ lúc nào đã nuôi một mầm cây đầy tham lam và tuyệt vọng.

Sự tham lam của MoonByul lớn dần theo thời gian. Tất cả mọi thứ từ tốt nhất đến tệ nhất của Solar như bao lấy cuộc sống của MoonByul, thấm vào cả tâm trí và cơ thể cô khiến cô chết ngạt trong vui sướng.

MoonByul muốn được chạm vào Solar nhiều hơn, muốn được hiểu Solar nhiều hơn, muốn được là tất cả của Solar giống như cách Solar là tất cả với cô vậy.

Lòng tham đó đã dẫn đến ngày hôm nay.

Solar đang ngồi trên giường đọc sách.

MoonByul ngồi trên ghế cạnh giường, cách đủ xa để Solar không với tới được, cũng đọc một quyển sách.

Sách Solar đang đọc là một quyển sách thiếu nhi, tên của nó là "Chuyện Despereaux". Đó là chuyện về một chú chuột hay bị chê cười vì đôi tai quá to so với thân người, mang cái tên có nghĩa là "Nỗi Thất Vọng",  nhưng chú lại là một hiệp sĩ can trường trong cuộc phiêu lưu của chính mình.

MoonByul cũng đọc một quyển sách, tên của nó là "Mùi hương".

MoonByul thật ra không tập trung lắm vào quyển sách của mình, khác hẳn với vẻ chăm chú của Solar. Không biết là vì cái người đang lẩm bẩm đọc sách kia hay là do cái mặt nạ bí bức mình đang mang. MoonByul cứ đọc một đoạn, rồi lại quên mất mình vừa đọc gì hay mình đã đọc tới đâu, thế là phải đọc lại lần nữa.

Cô liên tục liếc lên xem vẻ mặt của Solar. Môi trên của cô ấy như đang chu ra vậy, đôi khi miệng còn mấp máy gì đó.

Thỉnh thoảng xong một đoạn hấp dẫn, Solar sẽ ngừng lại hào hứng kể cho MoonByul nghe nội dung mà mình vừa đọc. MoonByul dĩ nhiên sẽ nhanh chóng hạ quyển sách của mình xuống, lắng nghe những điều cô kể.

"Cô kể xong rồi đã khát nước chưa? Uống miếng nước đi rồi kể tiếp." - đợi Solar kể xong, MoonByul nói, sẵn tay đưa cho cô lý nước đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường.

Solar đón lấy không một chút chần chừ, có vẻ đúng là kể nhiều chuyện quá nên khát thật. Sau khi uống xong cũng không để lên mặt tủ trở lại mà đưa cho MoonByul, sau đó cắm mặt vào sách đọc tiếp.

Họ cứ như vậy đến khi trời tối hẳn.

"Cô đi tắm đi, tôi đi nấu bữa tối. Phòng tắm vẫn sẽ khóa thôi nên cô muốn làm gì trong đó thì làm. Nửa tiếng sau tôi quay lại, nếu cô xong trước thì gọi thật to cho tôi."

Solar không ngần ngại gì thêm, bật loa bluetooth để sẵn ở ngoài, rồi vào phòng tắm ngân nga đủ thứ.

MoonByul không biết phải làm gì khác ngoài mỉm cười. Cô muốn ở lại nghe Solar hát vẩn vơ, nhưng rốt cuộc cũng phải khóa cửa phòng rồi vào bếp, nấu nướng bằng những nguyên liệu đã mua sẵn.

Sau đó, MoonByul sẽ trông chừng Solar ăn tối. Cô ấy không nói gì trong suốt bữa ăn, nhưng không còn vẻ gượng gạo như trước nữa. Cô ấy không nhìn MoonByul chút nào lúc ăn, nhưng cũng không có vẻ ủ rũ hay chán ghét.

Tiếp đến khi Solar đã ăn xong, MoonByul sẽ mang khay thức ăn ra ngoài. Cô sẽ cẩn thận khóa cửa lại, gỡ bỏ mặt nạ và găng tay rồi rửa chén. Dọn dẹp xong hết, MoonByul sẽ không chào Solar thêm câu nào, cứ vậy lẳng lặng ra về.

Solar ở lại trong phòng, lắng nghe tiếng đóng cửa, tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng bước chân nhỏ dần. Cô không nghĩ gì thêm, đọc nốt quyển sách đến tối thì tự giác đánh răng rửa mặt, tắt đèn đi ngủ.

Sợi dây xích vẫn ở dưới chân cô, để cô có thể đi lại trong phòng nhưng không thể đến gần cửa chính. Solar nhiều lần nhìn nó, tự hỏi mình phải làm gì mới thật sự là điều đúng đắn đây?


Cô không biết được rằng trên con đường dài đằng đẵng về nhà, MoonByul cũng chất đầy trong mình những câu hỏi.

Họ đã ở bên nhau năm năm rồi.

Năm năm nữa, liệu MoonByul có còn năm năm nữa bên cạnh Solar hay không?

Liệu họ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm mà không bị bất kỳ điều gì cản trở?

Liệu họ có thể cùng nhau tận hưởng ánh mặt trời?

MoonByul sẽ đưa Solar đi đến bất kỳ nơi nào cô ấy muốn, miễn là có cô bên cạnh.

MoonByul sẽ đối mặt với tất cả những gì Solar đối mặt, cùng cô ấy vượt qua.


.

.

.

(còn tiếp)



Nhạc (không phải để nghe lúc đang đọc):

https://youtu.be/8djQEYvLdQ8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro