Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình yêu khóa kín.


"Này! Ta chán!"

Solar bỗng dưng nói làm MoonByul giật mình. Cô vừa mua bóng đèn để thay, lần này cô cẩn thận chọn loại đèn led mới nhất, không để Solar có thể dùng nó để thoát ra được. Cô chỉ không ngờ khi vừa đặt chân vào phòng thì lại thấy cô ấy ngồi bó gối rồi phát ngôn một câu tự nhiên đến vậy, phút chốc cũng chẳng biết phản ứng thế nào.

"Sao ngươi cứ phải bịt mắt ta vậy? Khó chịu lắm! Ban nãy ngươi cũng trùm đầu đeo khẩu trang còn mắt kính các kiểu mà sợ gì? Không lẽ ngươi để ta suốt ngày cứ ăn rồi nằm như vầy sao?"

Nghĩ nghĩ một hồi, MoonByul đáp: "Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đem cho cô vài quyển sách, cả máy nghe nhạc nữa, được chưa?"

Giờ thì đến lượt Solar ngạc nhiên. Thật ra cô chỉ nói vu vơ vậy thôi, không ngờ yêu cầu của mình lại được đáp ứng nhanh vậy.

"Sách hả? Từ điển được không?"

"Cô muốn lấy từ điển đập vào đầu tôi à?"

Cả hai cùng cười khì, rồi lại đồng loạt bất ngờ. Không khí tự dưng thân mật đến khó tin, và ngay khi cả hai phát hiện ra sự gần gũi kỳ lạ đó thì mọi thứ lại trở nên gượng gạo hẳn đi.

Solar chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, cũng không hiểu người kia là thế nào. Vừa xong còn gào thét vật lộn, cô còn bị hắn làm cho bất tỉnh, vậy mà bây giờ đã nói chuyện như thể quen nhau lâu lắm rồi.

Đáng nhẽ ra cô phải hỏi có thật là hắn muốn cho cô đọc sách hay không chứ? Sao lại nói đùa rằng mình muốn một quyển từ điển? Rồi sao hắn còn có thể đáp lại lời đùa chính xác như vậy?

Thật quái dị!

MoonByul cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, càng không hiểu suy nghĩ của Solar. Ban nãy cô đã mạnh tay cưỡng ép cô ấy, thế nhưng giờ cô ấy lại có thể nhắc đến nó một cách nhẹ như không, rồi còn đùa với cô. Cô càng không hiểu tại sao mình lại đáp lại lời đùa.

Đáng nhẽ ra cô phải cẩn trọng hơn, không được tỏ ra quá thân thiết với Solar như vậy. Nhỡ Solar phát hiện ra kẻ bắt cóc cô ấy là cô thì sao? Lời đáp trả đó có phải quá lộ liễu không?


Không được! Phải bình tĩnh! Phải tỉnh táo! Không được để tâm trí mình bị xáo trộn!



Hai người tiếp tục duy trì sự im lặng trong gượng gạo đó, thẳng cho đến khi MoonByul thay xong bóng đèn, dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh trên sàn, tạm biệt một cách hờ hững nhất có thể rồi nhanh chóng ra về.


.

.

.


Suốt mấy ngày nay, mỗi lần ở Seoul thì MoonByul chỉ muốn mau chóng có cơ hội đến bên cạnh Solar. Cô muốn thoát khỏi hàng trăm tin bài trên báo và diễn đàn, hàng trăm ngàn người thắc mắc trên fancafe, và hàng triệu câu hỏi đang nhằm vào mình. Cô chỉ muốn lại được tắt điện thoại đi, kín đáo rời khỏi thành phố chật chội đó để đến với căn nhà bí mật kia.

Trên quãng đường dài đó, cô chỉ một lòng mong muốn mình sẽ đến nhanh hơn được một chút, mình không phải chuyển quá nhiều loại phương tiện để đến sớm hơn một chút.

Chưa bao giờ MoonByul có thể tưởng tượng được rằng cô sẽ chạy trốn khỏi Solar như vậy.

Cô rời khỏi phòng, guồng chân muốn chạy. Cô cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ ngay lập tức nói cho Solar biết rằng kẻ bắt cóc cô ấy chính là cô, sợ rằng mình sẽ yếu lòng giải thoát rồi quỳ xuống chân, cầu xin cô ấy tha thứ.

Sự đáng yêu của Solar trong tình thế này thật sự quá nguy hiểm.

Thậm chí đối với một kẻ tồi tệ như cô, cô ấy vẫn có thể tử tế đến vậy. Cô ấy muốn biết tại sao, nhưng chưa bao giờ tự đi đến kết luận. Cô ấy hỏi, chứ không ngay lập tức chửi mắng rằng cô là tên tội phạm kinh tởm dù sự thật chính là như vậy.

Sự đáng yêu của Solar khiến MoonByul cảm thấy mình chỉ là một kẻ chứa đầy sự đố kỵ, một kẻ hèn mọn đến đáng khinh. Đáng lẽ ra cô ấy không phải ở đó, cô ấy phải được biểu diễn, được tỏa sáng, được yêu đương và được hạnh phúc.

Chính MoonByul đã cướp đi của cô ấy sự tự do đó, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay.

MoonByul không thể buông tay. Cô biết mình tham lam, cô biết mình không thể.

MoonByul vẫn muốn giữ Solar cho riêng mình, dù điều đó có làm tổn thương cả hai hay tất cả những người khác.


Cô nguyện chôn chặt những suy nghĩ hỗn loạn không đáng có này.


.

.

.


[Ghim][Chủ đề:] Xin chào mọi người!

Đăng bởi: moon&sunrise | 03:57 12/04/2017

Chào mọi người! Mình là MoonByul đây! Mọi người vẫn ổn chứ? Mình vẫn ổn.

Thật ra thì mình không ổn lắm. Chắc mọi người lo lắng cho chị Solar lắm phải không? Mình cũng vậy.

Mình không biết nên nói với mọi người là mình đang ổn hay không ổn nữa... Mình cũng không biết là mình nên cảm thấy thế nào.

Đầu óc mình bây giờ rối lắm nên chắc mình lại nói nhảm rồi.

Mình vừa viết một bài hát, tranh thủ thu demo đoạn điệp khúc! Mọi người nghe thử nhé!

[Đính kèm][Nhạc] Worthless - MoonByul (Moon&Sunrise)

https://youtu.be/wUj0dOYrMEc


.

.

.


(còn nữa)


Nhạc: (không phải để nghe lúc đang xem)

https://youtu.be/QqYXVPXRDqw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro