Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không thể lựa chọn.


Solar mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cô lại một lần nữa là màn đen sâu thẳm.

Cảm giác nhột nhạt khó chịu quanh mắt cho cô biết rằng mình lại bị tước đi ánh sáng một lần nữa. Cô thử động tay, hai cổ tay cô bây giờ đã bị còng lại hai bên người, có lẽ đã có một đoạn xích nối chặt còng tay vào hai bên giường nên chúng hoàn toàn không thể với đến mặt.

Ngón tay cái của cô tình cờ chạm vào ngón trỏ bị thương, chúng đã được dán băng cá nhân lại. Bây giờ cô mới cảm thấy chút cảm giác nơi đầu ngón tay.

Solar cắn chặt môi, bật khóc. Nước mắt không ngừng trào ra, thấm vào bịt mắt. Cô cố gắng để không phải phát ra tiếng động. Người kia vẫn còn ở đây, cô cảm nhận được điều đó, vậy nên cô không muốn mình tỏ ra yếu đuối.

Bỗng dưng, Solar nghe được một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài đó là gì vậy chứ? Vừa như một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi bao nhiêu ưu phiền được trút bỏ, vừa như đang chất chứa tâm tư?

Solar không thể hiểu được.

"Thật ra ngươi muốn gì?" - cô hỏi, giọng không giấu được sự căm hận.

Một sự im lặng dài tiếp nối. Hắn không muốn trả lời cô? Hay hắn đang suy nghĩ câu trả lời?

"Đã trễ rồi, tôi muốn cô ăn chút gì đó. Để tôi đỡ cô dậy." - giọng nói kỳ cục lại phát ra.

"Ta hỏi ngươi muốn gì ở ta?" - Solar tức giận hỏi lại.

Lại một sự im lặng tiếp nối.

"Tôi chỉ muốn cô thoải mái hơn một chút." - hắn đáp.

"Vậy thì thả ta ra đi! Ngươi là fan cuồng sao? Ngươi là đối thủ của ta? Hay ngươi muốn tiền?"

"Tôi không muốn gì cả. Chỉ cần cô ở đây thêm một chút."

Không biết có phải là do tưởng tượng hay không, nhưng giọng nói méo mó đó lần này như có một chút chua chát.

"Vậy là ngươi sẽ thả ta ra?" - Solar hỏi.

Hắn lại không trả lời.

"Ngươi bắt cóc ta, giam giữ ta ở đây, rồi lại nói như thể ta chỉ cần ở đây một thời gian. Rốt cuộc là làm sao?"

Solar cảm thấy ga giường bên cạnh có chút thay đổi. Người này đang nắm lấy ga giường sao?

"Tôi cũng chưa biết. Tạm thời là như thế đã."

Solar câm lặng. Vậy là sao chứ? Chưa biết ư? Hắn ta nghe lệnh của người khác? Hay hắn thật ra là một kẻ điên?

"Dù gì thì cô cũng phải khỏe mạnh. Cô đã sắp thoát ra được rồi, không phải sao? Ăn chút gì đó, giữ gìn bản thân thật tốt, cơ hội không chừng sẽ lại đến với cô."


Solar ngẩn người ra.

Bắt cóc cô rồi lại bảo cô rằng cơ hội trốn thoát sẽ lại đến? Thô bạo giữ cô lại rồi lại dịu dàng chăm sóc cô? Kẻ này thật ra là sao?


Solar biết rằng mình có hỏi nữa cũng sẽ không có câu trả lời. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi lâu.

"Được. Bây giờ ta cũng không còn sức để trốn thoát lần nữa. Ngươi cũng chưa làm gì hại đến ta, ta sẽ nghe lời ngươi." - Solar trả lời.

Cô sẽ kiên nhẫn. Hắn ta không phải là người quá tàn độc, chuyện gì đến sẽ phải đến. Hiện tại, cô sẽ tỏ ra mềm mại hơn với hắn. Khi mọi sợi xích được nới lỏng cũng sẽ là lúc cô hành động.


"Vậy để tôi đỡ cô ngồi dậy." - hắn nói, giọng có vẻ tươi tỉnh hơn.

"Không cần chạm vào ta! Ta tự ngồi dậy được!" - Solar thu người lại. Hình như tay của hắn đã chạm vào vai cô một chút, điều đó làm cô thấy thật kinh tởm. Cô chống hai tay ngồi dậy rồi tựa lưng vào đầu giường. Thôi thì như thế này cũng đỡ hơn là hai tay bị trói sau lưng.

"Được thôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn để tôi đút hết đống đồ ăn này. Ăn xong hai tiếng sau tôi sẽ cho cô tắm. Buổi tối sau khi ăn tối xong tôi sẽ rời đi."

"Cái gì cơ?" - Solar kinh ngạc - "Tắm á?"

"Chứ sao?" - hắn như cũng hơi ngạc nhiên hỏi lại - "À, vậy cô muốn tôi tắm cho cô, hay là cô muốn cả người hôi hám nực nội như giờ?"

Solar nhăn mặt. Lần này thì rõ ràng hắn đang trêu chọc cô. - "Ngươi tắm cho ta? Vậy thì ta thà không tắm cả tháng cũng được!"

"Phì!" - hắn cười phì một tiếng - "Đừng lo. Chút nữa tôi sẽ để cô tung hoành trong phòng tắm. Cửa phòng tắm khóa ngoài, trong đó cũng chẳng có gì để cô tận dụng được mà tấn công tôi đâu, ngoại trừ khi cô muốn đâm tôi bằng bàn chải đánh răng. Sau khi tắm xong cô tự giác còng tay bịt mắt rồi báo với tôi, tôi sẽ dẫn cô ra. Còn không tôi sẽ để cô ở trong phòng tắm vĩnh viễn luôn. Giờ thì a nào!"

Solar hơi chau mày lại. Có quá nhiều câu hỏi lại cứ tiếp tục khiến cô thắc mắc.

Cô mở miệng ra, đón một muỗng súp ấm áp.


.

.

.


Cửa phòng tắm đã khóa.

Người kia ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào phòng tắm đang sáng đèn. Trên cửa phòng tắm là một ô cửa nhỏ khác, loại cánh cửa gạt sang ngang, cũng đã được khóa lại bằng một ổ khóa nhỏ. Thứ này dùng để kiểm tra xem người bên trong có thật sự "ngoan ngoãn" tự giác hay chưa.

Người trên giường lại cười khì, Solar khi vào trong nhìn thấy ô cửa này đã bất an cằn nhằn một hồi, phải hứa với cô ấy không biết bao nhiêu lần mới xong.

Âm thanh của vòi sen khiến tâm trạng của người trên giường nhẹ nhõm hẳn. Hắn mở bịt mặt có gắn bộ xử lý giọng nói ra, ngả người nằm phịch xuống giường.


Là Moon Byul Yi.


MoonByul nhìn chòng chọc lên trần nhà. Căn phòng trống rỗng càng khiến cô cảm thấy suy nghĩ của mình thêm ngột ngạt.

Rốt cuộc bản thân cô muốn gì?

Chính cô cũng không thể hiểu nổi.

Đối diện với những câu hỏi của Solar, cô càng muốn trả lời càng không biết phải trả lời như thế nào. Cô muốn gì ở Solar đây? Tại sao cô lại mang cô ấy đến đây?

Nhớ lại quãng thời gian trước, khi Solar mới bắt đầu gặp gỡ Yoon Do... Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô ấy khi trở về và kể cô nghe về anh ta, MoonByul đã ngay lập tức hiểu được vị trí của anh trong tương lai.

Những ngày Solar có lịch trình riêng với Yoon Do mà MoonByul lại không có công việc, sự bức bối đó đã làm cô phải chạy trốn. Cô tìm ra nơi này, bí mật sở hữu nó, rồi biến nó thành nơi để trút giận. Căn nhà này nằm ở một vùng hẻo lánh, đường đi đến phải qua rất nhiều phương tiện khác nhau, lại còn phải đi đường mòn lên núi thêm 1 tiếng. MoonByul đến đây, tránh xa tất cả mọi thứ, tránh xa Seoul nơi mà đâu đâu cũng có thể có người nhắc đến hai người đó. MoonByul mang từng miếng gỗ từ những ngôi làng bên cạnh, đóng thành tủ thành bàn, mua từng thứ vật dụng nhỏ nhặt khác.

Chính bản thân cô cũng không biết lúc đó mình đã có ý định này chưa, cô chỉ nghĩ rằng mình muốn làm gì đó cho mệt lả người đi, để không phải suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Vậy mà chỉ trong vài tiếng vào buổi tối hôm đó, ngay cả cánh cửa phòng tắm vốn bình thường cũng đã được thay bằng một thứ như thế kia.

Ban nãy khi cô đến, nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong, nhìn lờ mờ qua mắt thần trên cửa, cô không thể nhịn được mà vào ngăn cô ấy lại. Cơ thể cô hành động mà không cần suy nghĩ thêm, ngay lập tức khiến cô ấy bất tỉnh. Đến khi đặt Solar lên giường rồi, MoonByul mới bắt đầu bối rối.

Bàn tay rướm máu, cả người đầy mồ hôi, đôi mắt hơi sưng đỏ, vẻ mệt mỏi không thể nào dấu nổi của Solar khiến cô như hối hận.

Cô muốn Solar được tự do, lại muốn vĩnh viễn giữ cô ấy lại.

Cô muốn Solar được hạnh phúc, lại không muốn bất kỳ ai khác mang đến hạnh phúc đó.

Người này không phải là của cô, cô lại muốn người này là của cô.


Cách thức vụng về đến tàn nhẫn này liệu sẽ mang lại điều gì cho cô đây?


.

.

.


(còn nữa)

Nhạc: (không phải để nghe lúc đọc)

https://youtu.be/E0EBOFL_VwE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro