Chương 26: Đón chờ ngày mai.
Seoul, vài tháng trước.
Bảy giờ, chỉ có vài nhân viên tại văn phòng. Tiếng mở cửa lạc lõng đánh tan sự yên tĩnh trì trệ vào buổi sáng.
Cô nở nụ cười thật tươi chào từng người rồi bước thẳng vào phòng chủ tịch.
Không phải tự dưng mà cô xuất hiện ở nơi này vào một ngày không có lịch trình gì của nhóm, cô có một cuộc hẹn với người đứng đầu của công ty. Linh tính mách bảo cho Solar biết có một đợt sóng dữ không thể tránh né được sắp đến, và cuộc hẹn này sẽ là bắt đầu của mọi thứ.
Chủ tịch đã chờ cô từ khi nào. Kim JinWoo là người lo chuyện làm ăn của công ty, là một nhà kinh doanh, nhưng lại cũng là một nghệ sĩ. Một người như vậy nếu bình thường dễ chịu bao nhiêu, thì lúc cần thiết lại có thể lạnh lùng bấy nhiêu. Bằng chứng là gương mặt của ông hiện giờ, không còn dấu vết nào của một người cha tốt bụng.
Solar lễ phép chào rồi theo sự cho phép của ông, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Trong phòng có cả sofa, nhưng dĩ nhiên vị trí này sẽ thêm phần áp lực.
"YongSun," - ông mở lời, không đợi Solar hỏi chuyện trước - "sắp tới, cháu sẽ tham gia We Got Married."
Solar không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô lắp bắp hỏi: "... Tại sao? Từ trước tới nay tụi cháu chưa bao giờ phải tham gia những chương trình dạng này...? Độ phủ sóng và phát triển vẫn đang rất tốt mà?".
Chủ tịch nhìn thẳng vào mắt Solar: "Cháu không biết thật ư?".
Cô chột dạ.
Có lẽ cô biết.
"Từ khi hai đứa có hit đầu tiên đến nay, âm nhạc ngày càng được đón nhận hơn. Các cháu cũng đã làm rất tốt khi tham gia những chương trình thực tế khác. Nhưng, hai đứa không thể cứ ở mãi trong thế giới riêng và làm nhạc như vậy." - ông thở dài - "Thậm chí khi làm chương trình, các cháu cũng không thực sự tương tác với những nghệ sĩ khác, đặc biệt là các nghệ sĩ nam."
Solar mấp máy môi định nói, nhưng chủ tịch đã đưa tay ra ý bảo cô ngừng lại.
"Khán giả rất tinh tường. Họ nhìn thấy điều đó, bởi vậy cả hai đứa luôn nằm trong top nghệ sĩ nữ phổ biến của giới đồng tính.
Đó không phải là chuyện xấu, nhưng cũng không phải là điều tốt. Cháu biết thái độ của dân ta như thế nào về những người đã công khai. Khi các cháu phục vụ fans, fans hoàn toàn ủng hộ còn công chúng không quan tâm. Nhưng khi có chuyện xảy ra, fans cũng khó mà có tiếng nói khi số đông phản đối."
Solar không thể phản bác được gì. Cô hoàn toàn hiểu rõ.
"YongSun, ta trực tiếp yêu cầu cháu việc này vì cháu là đứa tỉnh táo hơn. Byulie... nó là đứa tốt, nhưng nó quá thẳng thắn so với vẻ ngoài của nó."
Sự thật đó như một hồi chuông thức tỉnh Solar.
Cô nhìn chằm chằm vào vô định, chìm sâu trong suy nghĩ.
Cô không phải là kẻ ngốc, cô biết tình cảm MoonByul dành cho mình từ lâu đã vượt qua tình bạn, càng không phải là tình chị em thân thiết.
MoonByul mới thực sự là kẻ ngốc, một kẻ thẳng thắn ngốc nghếch, như thể bất kể giờ phút nào em ấy cũng sẵn sàng hét lên cho cả thế giới biết rằng em ấy đang yêu ai.
Nếu... nếu một ngày tình cảm này bị phơi bày, kẻ ngốc MoonByul chắc chắn sẽ nói rằng không sao, em không quan tâm cả thế giới phản đối, chỉ cần chị là đủ.
Kẻ ngốc MoonByul sẽ nói, chúng ta hãy cùng nhau ra nước ngoài, một nơi nào đó mà sự kỳ thị không gay gắt như nơi đây, một nơi không có hàng triệu người đang nhìn vào chúng ta, chỉ đợi chúng ta sảy chân vấp té.
Kẻ ngốc MoonByul sẽ nói, chị vẫn sẽ hát, em vẫn sẽ sáng tác, chỉ cần chị yêu em, chúng ta lại như xưa cũng được.
Kẻ ngốc MoonByul có thể sẽ nói đùa một câu, rằng không không, chúng ta đâu phải như xưa nữa nhỉ, em có thể nuôi chị, chị có thể nuôi em, chúng ta đâu cần phải lo về vật chất nữa, chỉ cần lo yêu nhau thôi.
Nhưng Solar không thể. Bởi vì kẻ ngốc MoonByul chắc chắn vẫn sẽ bị tổn thương. MoonByul tổn thương một lần cho chính em ấy, lại tổn thương thêm vài lần vì xót cho cô, không biết thêm bao nhiêu lần cho gia đình bọn họ nữa. Bởi vì nó là đứa ngốc như vậy.
Lúc này đây, khi MoonByul vẫn chưa nói với cô rằng em ấy yêu cô... thì nên trách rằng em ấy vẫn còn nhút nhát, hay mừng rằng em ấy vẫn chưa quá thẳng thắn đây?
Solar hạ quyết định.
Trước khi ra khỏi phòng, chủ tịch còn hỏi một câu.
"YongSun.... thật ra, cháu có yêu ByulYi không?"
Kim YongSun không trả lời. Cô cúi đầu chào thêm một cái nữa, rồi đóng cửa rời đi.
Không ai nhìn thấy gương mặt cô lúc đó.
Không ai đoán được rằng cô sẽ có một cuộc giao dịch kín với đối tượng trong chương trình kia.
Càng không ai đoán được MoonByul có thể ngốc đến mức nào.
...
Solar mở mắt. Những việc cô làm sượt qua trong đầu, chỉ mới mấy tháng trước thôi mà như đã từ rất lâu trong quá khứ.
Cô nhìn về phía MoonByul, tay vẫn đang cầm chiếc khăn đã bị vắt đến khô, cả người bần thần như đang sợ sệt. Solar nhận ra con ngươi của MoonByul lay chuyển, giống như đang chờ đợi việc cô sắp làm.
Cô ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, lưng và bụng cũng đau. Cô lấy tay đỡ trán, MoonByul liền muốn đỡ lấy vai cô, nhưng hành động lại bị dừng đột ngột giữa chừng.
Solar cười khổ.
"Lấy quần áo cho chị là được rồi. Phải thay khăn trải giường nữa."
MoonByul như một con rối, làm theo đúng như những gì được giao. Cảm giác da thịt được cọ vào quần áo mềm mại khiến Solar cảm thấy thoải mái hơn. Bên trong chỗ kia có chút đau nên cô chọn loại băng thường, ít ra hiện tại cô có thể làm chủ được chuyện này.
"Hôm nay có vẻ nắng đẹp. Phơi nệm luôn nhé."
Một mình MoonByul không thể vác tấm nệm ra ngoài, dĩ nhiên là Solar phải giúp cô ấy.
MoonByul ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang nhận tội, khiến Solar dở khóc dở cười.
Bản thân cô cũng đã thật trẻ con. Một đứa trẻ ngạo mạn, cho rằng mình có thể làm chủ tình thế, cho rằng chuyện mình làm sẽ bảo vệ được đối phương, không nghĩ đến được nó sẽ làm đối phương tổn thương sâu sắc đến mức nào.
Phải chi cô thẳng thắn hơn, chỉ cần nói trước với MoonByul thôi mà. Phải chi cô dũng cảm hơn, thừa nhận thứ tình cảm mà mình phải thừa nhận.
Ngồi trên bàn cơm bữa trưa, Solar vừa từ tốn ăn vừa nói: "Chúng ta không thể tiếp tục chuyện này mãi được."
MoonByul vẫn lặng im không đáp, tay không động đũa.
Solar nói: "Chị sẽ phải rời khỏi đây, hoặc là chết."
Solar nói: "Chị không thể giết chính mình. Em hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Solar nói: "Em muốn cùng chị hạnh phúc đến cuối đời, hay chôn chúng ta tại đây?"
MoonByul kinh ngạc nhìn người đối diện.
Solar nói: "Người ta bảo, có yêu thì mới có hận. Nhưng không có nghĩa là khi bị tổn thương thì yêu sẽ trở thành hận."
Solar nói: "Không có nghĩa là chị sẽ tha thứ cho em. Chị sẽ càng không tha thứ cho em nếu em tiết lộ chuyện này với bất cứ ai khác. Chúng ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ, và em sẽ phải trả giá cho những việc em đã làm. Nhưng không phải ở đây, Moon ByulYi."
MoonByul nghĩ, dường như cô đã không hiểu Solar được như Solar hiểu mình.
MoonByul nghĩ, dù thế nào đi nữa, quả thật là cô luôn chịu thua trước Solar.
MoonByul nhìn Solar. Mùi gỗ từ căn nhà, từng vật dụng, từng hạt bụi, từng chuyện dù tốt dù xấu đã xảy ra trong căn nhà này... như đang trôi nổi xung quanh cô. Giống như những chiếc bong bóng, sớm hay muộn rồi cũng sẽ tan vỡ.
Tù nhân thật sự bị trói chặt ở nơi đây... hoá ra không phải là chị ấy.
.
.
.
(còn tiếp)
nhạc: (không phải để nghe lúc đọc)
https://youtu.be/TSwLN2HkD78
a/n:
- chương trước đăng trễ 1 tuần nên chương này đăng sớm 1 tuần. dù hơi muộn nhưng chúc các bạn 2k1 có một kỳ thi thật tốt. nếu không thì cũng không sao, học đại học không được thì học trường đời, đừng tạo áp lực cho chính bản thân mình, nhé.
- the jailbird sắp kết thúc. không biết mọi người cảm thấy thế nào sau chương này?
- ngay sau the jailbird sẽ có truyện tiếp theo. mình vẫn đang đắn đo đặt tên cho nó. đại khái thì nó vẫn là drama, bdsm các kiểu, nhưng không có angst nữa. nghĩa là nó vẫn sẽ kịch tính, nhưng không có cái không khí nặng nề đau khổ như fic này. spoil tí thiết lập nhân vật: chắc-là-không-phải-mafia Moon ByulYi x chắc-là-không-phải-gái-làng-chơi Kim YongSun :)).
- mình mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và có thể là chia sẻ the jailbird cũng như truyện sắp tới của mình tới những bạn có cùng sở thích ^^. đây là lần đầu tiên mình viết một fic dài và nhiều chữ vậy, nên tất cả lượt đọc, sao, bình luận của các bạn đều là động lực cho mình.
- thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro