Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Người duy nhất.

MoonByul tỉnh dậy, trời vẫn còn tối. Cô nhìn đồng hồ, hoá ra mình chỉ vừa thiếp đi nửa tiếng.

Cô khó khăn ngồi dậy, lấy cái chăn mỏng đã rơi dưới đất để khoác lên người. Bàn tay khô ráo và cảm giác nhức mỏi nặng nề trên lưng khiến cô khó chịu. MoonByul rời khỏi sofa rồi tiến vào nhà vệ sinh trong phòng bếp.

Cô nhìn chính mình trong gương: đôi mắt đã xuất hiện những tơ máu, da mặt xám xịt đi đầy mệt mỏi, tóc tai rối bời không theo trật tự. Cô mở vòi, nước lạnh cóng chảy xuống bàn tay làm cô rùng mình một cái.

MoonByul chà xát thật kỹ từng ngón tay đến mức chúng đỏ ửng lên, cả người run lẩy bẩy vì cái lạnh không sao làm quen được. Vốc một ngụm nước lên mặt, đầu óc cô lúc này mới được đánh thức hoàn toàn.

Cô giật mình bừng tỉnh, lau vội hai tay rồi bước đi như bay về phòng ngủ.


.

.

.


Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi?

Solar cựa quậy tay mình một chút. Băng dính siết chặt vào cổ tay khiến cô chỉ có thể dịch chuyển một chút, mà điều đó lại làm đôi vai thêm đau đớn như muốn đứt rời.

Phần nệm ở dưới lưng và mông cô từ sũng ướt khó chịu đã trở thành khô cứng lạnh lẽo, thậm chí nơi tư mật bị ma sát liên tục giờ cũng đang trở nên tê dại. Hai chân cô vô lực, chỉ cần dùng một chút sức thôi cũng khiến chúng run bần bật như chân của một con nai vừa mới đẻ. Bụng cô bắt đầu quặn lên, co thắt âm ỉ.

Dị vật vẫn đang không ngừng xoay tròn, mở rộng, công kích từng thớ thịt trong người cô. Solar muốn đẩy nó ra mà không được, giống như có thứ gì khô cứng giữ chặt nó ở đó. Nực cười thay, chỉ cần cố gắng chịu đựng một lát, cô đã không phải bị dằn vặt bởi khoái cảm nữa mà thay vào đó là cơn đau rát.

Tim cô đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực, trong khi đáng nhẽ ra nó phải bình ổn hơn vì cô đã quen với nỗi khổ này. Cả người cô nóng bừng đến hơi thở cũng như đang phả ra khói, nhưng giữa cái nóng là hơi lạnh thấu xương chạy xuyên suốt, sâu đến tận xương tuỷ.


Giống như... bản thân đang vỡ nát.

Đã hỏng rồi sao?


Ý thức mờ mịt khiến Solar có cảm giác mình đang nằm mơ một cơn ác mộng, để rồi sự đau đớn và ánh sáng chói loá từ đèn phòng lại kéo cô về thực tại.

Cửa phòng bật mở, người phía ngoài vội vàng chạy đến.

Solar he hé mắt nhìn MoonByul. Gương mặt bần thần hoảng sợ đó khiến cô có chút tự giễu.


MoonByul nhìn mảng hỗn độn giữa hai chân Solar, trái tim cô như muốn ngừng đập. Mắt của Solar như đang cười, một nụ cười không hề có sinh khí.

Cô lục tung chiếc túi tìm lọ bôi trơn, dốc thật nhiều vào điểm tiếp xúc của món đồ chơi kia và cửa mình Solar. Thật may mắn ban nãy cô đã dùng loại nhỏ nhất trong số những thứ mình chuẩn bị, vì vậy chỉ một lát sau nó đã được lấy ra. Vật dụng vô tri bị vứt ra xa không thương tiếc, như thể nó là một loài quái vật kinh tởm nào đó.

Một chất lỏng đỏ sẫm tanh tưởi cũng theo đó phun trào. Bụng Solar phập phồng khó chịu.

Huyết dịch sền sệt không thấm hẳn vào khăn trải giường mà chầm chậm chảy xuống, tạo thành một vũng chất lỏng nổi bật trên nền trắng.

MoonByul rút một loạt khăn giấy để thấm nhẹ vào đó, rồi cô cắt băng dán trên tay Solar. Bàn tay hẳn đã tê dại chỉ giật lên một chút rồi xìu xuống, để mặc MoonByul đổ thứ dầu lạnh lẽo kia lên cổ tay. Solar cũng không còn sức để tâm MoonByul gỡ băng dính trên người mình ra theo cách nào nữa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, buông xuôi cả cơ thể.

MoonByul hôn lên đôi môi còn sót đầy keo dính, lạnh lẽo và cứng đờ của Solar. Cô cứ hôn, rồi lại hôn, rồi lại hôn. Từng nụ hôn nhỏ như đến từ một đứa trẻ.

"YongSun-unnie... Chị à... YongSun... Chị..." - MoonByul khe khẽ thì thầm.

Không có âm thanh nào đáp lại.

Chỉ có hơi thở mỏng manh nhè nhẹ thổi lên đầu môi cô, nhẹ đến mức nếu không phải từ khoảng cách quá gần này thì không thể nhận ra được.

Tim MoonByul đau nhói.

Cô ôm người mình yêu vào lòng, thật chặt như muốn khảm vào chính bản thân mình, nhưng không dám dùng lực quá nhiều, sợ cô ấy vỡ nát.


Không thể nương tay với cô ấy. Lại không thể xuống tay với cô ấy.


Cô cứ như vậy một hồi lâu cho đến khi lấy lại chút bình tĩnh thì mới rời giường. Người cô run lên không còn vì cái lạnh buổi đêm nữa mà là vì sợ hãi.

Cô lấy vài tấm khăn sạch, miếng giữ nhiệt và một thau nước ấm. Như những ngày trước đây, lau mình cho Solar dịu dàng nhất có thể. Chỉ khác là bây giờ cô ấy cả một chút phản ứng cũng không có, giống như một đứa nhỏ còn ẵm ngửa đang say ngủ, yếu ớt vô lực, mặc cho ai làm gì thì làm vậy...

Không phải. MoonByul không muốn thừa nhận, Solar thật ra không giống một đứa nhỏ... Cô ấy thật ra giống một người đang hấp hối.

Lau người xong qua mấy lần, MoonByul đỡ Solar ngồi dậy tựa vào mình rồi lót một tấm khăn phía dưới chỗ cô ấy nằm, thay cho khăn trải giường hiện tại không tiện đổi. Sau đó cô dán miếng giữ nhiệt lên bụng dưới cô ấy, cuối cùng mới mệt mỏi nằm bên cạnh ôm lấy Solar, hai mắt ráo hoảnh không cách nào ngủ được.


...


Khi Solar lấy lại ý thức thì trời đã sáng, cơn đau từ bụng và lưng báo cho cô biết mình đang gặp vấn đề gì. Quá mệt mỏi, cô cứ như vậy lười biếng nhắm mắt.

Nhưng ngạc nhiên thay, giữa hai chân cô hoàn toàn khô ráo, thậm chí có một chút mát mẻ dễ chịu.

Cô cựa quậy hông mình một chút, ngay lập tức cái thứ khó chịu từ bụng dưới trào ra. Nhưng chưa kịp tỉnh hẳn người để phản ứng với chuyện đó, thì thứ đó đã được khăn ẩm lau đi mất.

Cô hoàn hồn mở mắt.

MoonByul cũng đã nhìn thấy cô tỉnh dậy, tay đang vắt khăn cũng ngừng lại.

Cái thứ dơ bẩn của mình lại bị người ta "xử lý" như thế làm cô nhớ đến những ký ức không vui, Solar thẹn quá hóa giận, nhìn MoonByul đầy vẻ trách móc.

"Em..." - MoonByul mở lời - "Em nghĩ nếu dùng tampon hay băng thường chị sẽ khó chịu hơn... cho nên..."

Solar không đáp lại, nhíu mày nhắm mắt tiếp.

Cô có thể làm gì đây? Tệ hại.

"Em xin lỗi..."

Giọng MoonByul nhỏ dần rồi biến mất vào thinh không.


Một khoảng lặng dài nặng nề chậm chạp trôi qua. Thật nực cười là trước đây bọn họ đã luôn là một cặp đôi ồn ào náo nhiệt, nhưng từ khi cô biết người bắt cóc mình là MoonByul, thì những khoảng lặng ngày một nhiều và dài thêm.


"Có một chuyện em nên biết, Moon ByulYi."

Solar cất tiếng làm MoonByul giật mình ngạc nhiên. Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chờ đón những lời trách móc thậm tệ nhất từ người kia.


"... Những ngày đầu tiên ở nơi này, người tiếp thêm hy vọng cho chị, người mà chị nghĩ đến nhiều nhất,

là em."


MoonByul hóa đá.


.

.

.

.


(còn tiếp)

nhạc (không phải để nghe lúc đọc):

https://youtu.be/adKEqin5SoI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro