Chương 22: Chế ngự.
MoonByul từ phòng tắm bước ra mang theo một chiếc thau nhỏ chứa nước ấm và hai chiếc khăn - một trong thau, một vắt trên vai.
Cô điều chỉnh cho tấm ván nằm ngang, gỡ những chiếc khoá cố định rồi lau mình cho Solar. Khăn ngâm qua nước ấm nhưng khi chạm vào người vẫn khiến Solar khẽ run. Cả căn phòng chỉ có tiếng vắt khăn sột soạt, tiếng những giọt nước tí tách rơi xuống. MoonByul lật người Solar qua lại, lau không sót nơi nào, sau đó còn thấm lại người Solar bằng khăn khô đến khi vừa lòng mới thu dọn mọi thứ.
MoonByul nhìn mắt cá chân tinh tế của người mình yêu, xoa nhẹ quanh nó một chút, không kiềm được một tiếng thở dài khe khẽ, rồi lại dùng xích dài quấn nó lại.
Cô ra ngoài tìm một chiếc ga giường mới, sẵn tiện thay chăn rồi mới đỡ Solar trở lại giường.
Solar quay mặt vào tường. MoonByul nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo cô ấy.
"Sáng mai chị muốn ăn gì?" - MoonByul thản nhiên hỏi.
Solar hít vào một hơi, dù rất nhẹ nhưng có thể thấy cô ấy không hề dự tính trước rằng cô sẽ hỏi như vậy. Một lúc sau mới có tiếng trả lời khe khẽ: "... Cơm trộn đi."
MoonByul phì cười, hơi thở phả vào gáy người phía trước khiến lông tơ dựng lên: "Ngốc! Sáng sớm mà đã ăn cơm trộn?"
Solar không khỏi bấu mấy ngón tay vào ga giường: "Không được sao?"
MoonByul siết chặt cánh tay hơn một chút: "Được. Thêm súp là được rồi."
Solar ậm ừ, khó khăn nuốt ực một cái. MoonByul nhận ra ngay lập tức, lấy chai nước bên cạnh, đưa sẵn ống hút rồi đỡ cô ấy lên uống một hớp thông họng. Solar uống vài ngụm rồi gật gật đầu tỏ vẻ muốn ngưng, sau đó chủ động quay về tư thế nằm ban đầu, từ đầu đến cuối chỉ hơi he hé mắt.
Mỗi kẻ mang một tâm tư, cứ như vậy đưa vào giấc ngủ cho đến hừng đông.
MoonByul theo thói quen dậy từ sớm.
Đầu tiên cô đặt một chiếc váy ngủ kín đáo lên giường, mở sẵn bàn ăn đặt trên thảm dưới đất, sau đó mới vào bếp nấu cơm, dĩ nhiên không quên một nồi súp thanh đạm. Bữa sáng hoàn thành cũng là lúc mặt trời lên. Khi cô trở lại phòng thì Solar cũng đã tỉnh, nhưng cô ấy chỉ ngồi bó gối, tấm chăn mỏng che đi đôi chân, mà đôi chân cũng che đi thân người.
Cô đặt khay đồ ăn lên bàn, đầy thắc mắc hỏi: "Sao vậy chị?".
Solar hơi chau mày nhìn chiếc váy trước mặt, sau đó đưa mắt lên, không cao không thấp nói: "Mặc cho chị."
MoonByul tròn mắt ngạc nhiên.
Solar cũng không nhắc lại, gần một phút trôi qua như vậy, MoonByul mới đứng lên tiến về phía giường, mặc váy cho cô ấy.
Đó là một chiếc váy màu xanh xám nhàn nhạt có in hình mấy bông hoa trắng nho nhỏ, vải mềm mại cùng kiểu dáng đơn giản. Hai đoạn dây áo hờ hững phủ lên vai khiến ngón tay MoonByul có chút run, đầu ngón tay vô tình chạm vào xương quai xanh của người đối diện, truyền đến tim cô cảm giác nhột nhạt.
Gần suốt bữa ăn sau đó, cả hai lại tiếp tục duy trì tình trạng không nói gì với nhau. MoonByul không rõ biểu cảm của Solar lúc này là gì, bởi vì cô chỉ chăm chú nhìn thức ăn trên bàn. Đôi khi bị bàn tay búp măng xinh xắn thu hút ánh nhìn, vô thức hướng đến đôi vai gầy tinh tế kia, nhưng rất nhanh cô lại hạ tầm mắt xuống.
Chuyện gì làm thì cũng đã làm hết rồi, vậy thi cảm giác khó hiểu này là từ đâu?
Không để MoonByul có tâm trạng suy nghĩ quá lâu, điện thoại trong túi liên tục rung lên.
Là quản lý của cô gọi điện. MoonByul nhanh tay tắt máy rồi mở Katalk. Tin nhắn gần nhất đã từ rất nhiều ngày trước.
[
MoonByul: Có chuyện gì vậy chị?
HyeLim: Em đang ở đâu?
HyeLim: Về gấp
HyeLim: [hình ảnh]
HyeLim: Lịch trình của em tối nay, chủ tịch yêu cầu buộc phải xuất hiện.
MoonByul: ??
MoonByul: Tại sao? Solar vẫn chưa được tìm thấy. Em không thể hoạt động một mình được!
HyeLim: Chỉ lần này thôi. Tụi chị cũng đã từ chối rất nhiều lời mời phỏng vấn rồi. Chị cũng muốn từ chối cái này cho em, nhưng chủ tịch đích thân yêu cầu.
HyeLim: Thôi thì em cũng xuất hiện một lần để fans và mọi người yên tâm, được không?
]
MoonByul chau mày. Solar thấy vậy liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cô đáp: "Em phải trở về. Trước khi đi em sẽ chuẩn bị thức ăn nước uống đầy đủ cho chị, đừng lo."
Trưa hôm đó, cô chuẩn bị mấy phần ăn cho cả hôm nay và ngày hôm sau, lại lấy thêm một tấm chăn dày khác đặt cạnh giường. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, thức ăn chỉ cần bọc kín sẽ không sợ hỏng.
Cuối cùng, MoonByul không để lại một lời nào nữa, chỉ nhìn thật chăm chú vào gương mặt Solar một chút, sau đó đóng cửa rời đi.
.
.
"Khách mời của chúng ta hôm nay là một ca sĩ, rapper và là người sáng tác tài năng trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Xin chào mừng Moon&Sunrise MoonByul-ssi!" - MC của chương trình radio thông báo bằng chất giọng giòn tan, lại còn vỗ tay để góp thêm không khí.
"Xin chào anh, chào mọi người. Tôi là Moon&Sunrise MoonByul." - MoonByul đơn giản giới thiệu, không thêm thắt như mọi khi.
"Cảm ơn MoonByul-ssi đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Tôi khá là bất ngờ khi nhận được lời đồng ý đến từ bạn, nghe nói bạn nhận được rất nhiều lời mời nhưng đều từ chối."
"Đúng vậy. Tôi đã xin công ty cho phép nghỉ ngơi một thời gian."
"Thời gian gần đây đúng là đã quá khó khăn cho bạn. Hiện tại bạn cảm thấy thế nào?"
"Dĩ nhiên tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ đây là thời gian thích hợp để tôi lại xuất hiện trước công chúng. Tôi xuất hiện ở đây vì biết rằng rất nhiều người theo dõi chương trình này, tôi muốn fans biết được mình vẫn ổn, mọi người đừng quá lo lắng nữa nhé."
"Cảm ơn bạn, bạn thật là một người chu đáo. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian sắp tới không?"
"Kỳ nghỉ dài hạn của tôi sắp kết thúc, tôi nghĩ chuyện này sẽ để do phía công ty quyết định."
"Vậy bạn thì sao? Bạn có muốn tiếp tục hoạt động sớm nhất có thể không?"
"Tôi? Tôi muốn được hoạt động với trạng thái tốt nhất. Tôi không muốn người hâm mộ phải thất vọng về mình."
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều ủng hộ bạn và mong muốn điều đó."
"Vâng, tôi biết, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người. Những ngày này mặc dù rất khó khăn nhưng tôi không muốn mình bị chìm đắm trong đau khổ. Tôi đã đến một nơi hẻo lánh và tập trung sáng tác nhạc. Những bài hát này tuy không được phát hành chính thức nhưng tôi vẫn rất muốn gửi đến mọi người."
"Vậy thì còn chờ gì nữa ạ? Xin mời MoonByul-ssi!"
.
MoonByul lướt điện thoại, nhanh chóng bắt lấy từng chữ trên màn hình.
Chương trình radio đã kết thúc nửa tiếng trước, nhưng cô không vội đi mà trở lại nhà mình. Không ngoài dự đoán, phản ứng của đa số đều mong muốn cô được tiếp tục nghỉ ngơi. Đâu đó vẫn bắt gặp những kẻ cay nghiệt cho rằng cô không xứng làm một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng rất nhanh chóng bị làn sóng phản đối vùi dập thảm thương.
Tên hai bài hát cô thể hiện ở chương trình tối nay cùng tên cô đang xếp hàng liên tiếp trên mục từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất, cùng với đó là tên chương trình radio, "Solar" và "Moon&Sunrise".
Chắc hẳn những lời mời đã phần nào vơi bớt đi trước đó giờ lại được liên tiếp gửi về. Nhưng dĩ nhiên chủ tịch rất thức thời, ông sẽ không muốn công ty mang danh độc ác, mà nhóm nhạc mới ra mắt cũng sẽ tận dụng được cơ hội sắp tới.
Chỉ là trên đường về, MoonByul đã không thể từ chối lời thỉnh cầu ghi âm chính thức hai bài hát kia.
Cô muốn ngay lập tức đến phòng thu và hoàn thành hai bài hát đó, thậm chí tin rằng mình có thể hoàn thành chỉ trong một lần. Nhưng lần này trở về có thể không có nhiều thêm vài cái đuôi khó chịu hay sao?
Rời đi ngay lúc này không phải chuyện hay.
Qua một đêm khó ngủ, sáng sớm MoonByul đã chuẩn bị đầy đủ để đến phòng thu lúc chín giờ. Chuyện của cô chỉ là ghi âm phần hát, còn lại sẽ do công ty lo liệu.
Công việc hoàn thành ngay trước giờ ăn trưa. Sáng nay theo yêu cầu của cô, công ty đã tạm ngưng phục vụ quán cà phê trong trụ sở. Vài năm trước khi nhóm bắt đầu nổi tiếng, nơi này đã là nơi fans có thể lui tới. MoonByul chỉ đơn giản nói muốn ăn trưa ở đây, và mọi người đều rất thấu hiểu muốn cô được thoải mái.
Cô mời HyeLim ăn trưa cùng mình, bản thân lại đến trước.
Cả quán cà phê không có một ai. MoonByul nhìn khắp một lượt thật kỹ càng rồi lấy điện thoại ra gọi. Đầu bên kia vừa bắt máy, cô liền chầm chậm đi dạo vòng quanh, ngắm nhìn từng chút một, vọc vạch vài chậu cây, vài món đồ được trưng bày, trong khi vẫn trò chuyện với đầu bên kia.
"WheeIn à? Chị đây."
"Byulie-unnie!!" - đầu bên kia phấn khích hét, MoonByul nhanh tay chỉnh lại âm lượng - "Chị đang ở công ty hả? Hôm qua em với HyeJin định hẹn chị đi ăn khuya nhưng quay muộn quá! Em còn tưởng chị sẽ đi ngay chứ!"
"Ừ, chị cũng muốn đi nhưng giám đốc muốn chị thu âm hai bài hát, sáng nay đã xong hết rồi nên chị muốn hẹn mấy đứa ăn một bữa, sau đó chị mới đi."
"Ôi... Chị đừng buồn nhé unnie. Tối hôm qua tụi em có nghe lại radio, mọi người cũng lo lắng nhưng không sao đâu. Tất cả đều biết chị mới là người buồn nhất mà. Chị ơi cố lên nhé!"
"Ừ, chị không sao thật mà. Mấy đứa có đang quay gì không?"
MoonByul bước vài bước đến một góc cạnh cửa sổ.
"Tụi em vừa mới lên xe thì chị gọi đó. Mà giờ đang hơi kẹt xe quá chắc hơn một tiếng nữa mới về được."
"Không sao, chị chờ mấy đứa về ăn trưa cùng. Đi đường cẩn thận nhé, không cần gấp!"
"Okie dokie!"
Cuộc gọi kết thúc. MoonByul không cất điện thoại đi mà mở máy ảnh, chụp vài góc đây đó của quán cà phê.
Không có máy quay lén nào ở phía trên, máy quay của công ty vẫn hoạt động phía sau lưng. Nhưng, có hai chiếc máy nghe lén ở hai phía khác nhau. Giấu rất kỹ, có điều không thể giấu được camera.
Cô vẫn thản nhiên chụp hết chỗ này đến chỗ kia.
HyeLim bước vào giữa lúc MoonByul đang say mê chụp ảnh. Cô tắt điện thoại cất vào túi, đi đến một chiếc bàn quen thuộc, chị ấy cũng đi đến.
"Chị gọi đồ ăn giúp em nhé. Có cả WheeIn và HyeJin nữa đấy." - cô nói
"Thế à? Đợi chị chút. Hôm nay chị bao nhé, lâu lâu cho mấy đứa ăn thả ga một bữa."
MoonByul tinh nghịch lè lưỡi: "Em thì ăn bao nhiêu cũng được nhưng hai đứa kia khổ rồi!"
HyeLim dịu dàng cười: "Byulie, em không cần tỏ ra ổn với tụi chị, em biết mà. Tụi chị sẽ tiếp tục cố gắng tìm YongSun."
MoonByul nhếch hai khoé môi: "Em thật sự không sao. Thật đó. Ít nhất là không quá tệ nữa. Chỗ này có quá nhiều kỷ niệm, nhưng em vẫn có thể ở đây ăn uống vui đùa cùng mọi người. Vậy là tốt rồi, phải không chị?"
HyeLim không nói về vấn đề này nữa. Bọn họ nhận đồ ăn được giao đến, chờ đến lúc WheeIn và HwaSa về rồi cùng ăn một bữa cơm thật náo nhiệt.
Đến tận ngày hôm sau, MoonByul mới có thể rời khỏi thành phố.
Mỗi lần rời đi là mỗi lần cần phải thêm cẩn thận. Lần này về là hai chiếc máy nghe lén, đấy là chỉ tính trong quán cà phê. Căn hộ của chính mình cũng không còn an toàn nữa.
Nơi an toàn nhất trên thế giới này, nơi duy nhất dành cho cô, chỉ còn là căn nhà gỗ kia mà thôi.
MoonByul xách theo hai túi lỉnh kỉnh mấy thứ đồ, đa số là để bổ sung cho cái tủ lạnh ở nhà gỗ. Đường lên nhà vẫn như chưa từng có ai đặt chân qua.
Cô vừa đi vừa nhớ lại hành vi khó hiểu của Solar cách đây hai ngày. Sự bất an vô hình càng ngày càng lớn dần.
Lần trước trở lại là một cú đẩy người đau điếng, căn phòng không người khiến cô hoảng sợ. Những hành động ngọt ngào trước đó chỉ để bao bọc hàng trăm ngàn gai nhọn.
Lần này trở lại... điều gì đang chờ đợi cô đây?
MoonByul do dự đứng trước cửa phòng, tay đặt lên ổ khoá nhưng trái tim đập thình thịch làm cô thêm hèn nhát.
Cô hít một hơi thật sâu.
Chuyện gì tới cũng phải tới. Nếu cô ấy bỏ chạy, thì cô sẽ lại đuổi theo.
Cô đã hứa với lòng mình, vĩnh viễn không để người kia trốn thoát. Dù điều đó có khiến cô trở thành một con quỷ tàn nhẫn, dù điều đó có khiến cô ấy hận cô đến suốt đời.
Cô đã tàn nhẫn rồi, và vẫn có thể tàn nhẫn hơn nữa.
Không sao, không sao cả... Chỉ cần có được Solar.
MoonByul thở ra thật mạnh, như dùng toàn bộ dũng khí, xoay nắm cửa mở ra.
Một thân người ập vào người cô.
Đôi mắt người đối diện trong suốt, rõ ràng, tràn đầy tự tin. Đôi môi hơi bĩu ra, cặp má phụng phịu như hờn trách.
"Moon ByulYi, giờ mới về sao? Chị đói rồi!"
MoonByul nín thở. Cô hoàn toàn bất động.
"Byulie, sao vậy?"
Người đối diện hơi nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, hai cánh tay đặt lên hai vai cô, thân mật mà nặng trĩu.
Người này...
... là ai?
.
.
.
(còn tiếp)
nhạc: (không phải để nghe lúc đọc)
https://youtu.be/so8V5dAli-Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro