Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Độc dược.


"Trói chị lại, bịt mắt chị, như lúc trước. Làm những gì em muốn... với chị như vậy."

MoonByul ngẩn người nhìn Solar hồi lâu. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài khiến cô tưởng rằng mình đã mất tỉnh táo rồi. Nhưng rõ ràng, những gì cô nghe được làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi thị giác chứ?

Có lẽ nào MoonByul đã phát điên rồi chăng? Hay Solar mới là người đang loạn trí?

"Chị nói gì vậy YongSun?"

MoonByul vẫn chưa thể tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.

Solar không trả lời. Thay vào đó, khuôn mặt nhăn nhó từ từ giãn ra, rồi một nụ cười tươi rói khẽ nở trên môi. Cô tự đưa hai tay về phía trước, chụm hai cổ tay lại, hai bàn tay hơi mở ra giống như đang cầu xin một thứ gì.

MoonByul run rẩy nắm lấy hai cổ tay gầy, trên làn da trắng nõn nổi lên từng đường gân xanh. MoonByul cắn chặt môi mình, trong tích tắc khóa hai cổ tay Solar sang hai bên tấm ván, một lần nữa che mắt cô ấy lại rồi lần lượt khóa cố định trên đầu, trên cổ, dưới đùi và cuối cùng là cổ chân.

Xong tất thảy, MoonByul bần thần lùi người về phía sau.

Hai chân Solar bị khóa hai bên , cùng hai tay phía trên tạo thành hình gần như chữ X.

Giống như một bản án tử hình.

Giống như... Solar đang bị trói chặt trên một tấm ván phóng dao.

MoonByul không chịu đựng được nữa, chạy ra khỏi phòng, quên cả khóa cửa.

Cô chạy ngay đến sân sau ngôi nhà, hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc khiến đầu cô muốn nổ tung. Cô dồn tất cả mọi thứ vào một thân cây gần nhất, không ngừng đấm vào nó.

Tại sao lại như vậy?

Cô đã sai ở chỗ nào?

Solar... Solar thật ra đang nghĩ gì?

... Cô thật sự phải tiếp tục hành hạ thân xác Solar sao?

.

.

Đến khi MoonByul bình tĩnh trở lại thì hai bàn tay cô đã rướm đầy máu.

Mùi máu tanh nồng cùng nhiệt độ của chất lỏng trên da làm cô tỉnh táo hơn. Cơn đau rát cũng từ từ thấm vào từng mảng thịt.

MoonByul quay trở lại nhà, rửa thật kỹ vết thương nhưng máu vẫn không chịu ngừng rỉ ra. Cô đưa lên miệng mình liếm thử một đường. Đắng, như kim loại. Mùi kim loại vấn vương nơi đầu mũi khiến cô nhíu mày. Cô rắc bột thuốc cầm máu lần lượt lên từng tay một rồi tự băng bó cho chính bản thân mình.

Khi trở lại căn phòng kia, MoonByul cũng sẽ như Solar, trở thành một con người khác.

.

Những ngày sau đó lại trở về như vài hôm trước, nhưng cũng có cái gì đó đã đổi khác.

MoonByul vẫn lo cho Solar từng chút một, không để cô ấy phải tự mình làm gì. Buổi tối, MoonByul tháo khóa cố định nhưng vẫn để lại xích , hai người nằm cùng trên một tấm ván, đắp chung một lớp chăn, cứ thế mà ngủ.

Buổi sáng, miễn là không còn gì khác để làm, MoonByul lại tận tình bên cạnh Solar. Trong căn phòng nhỏ hiếm khi nào không truyền ra tiếng nỉ non khe khẽ.

...

"Chỗ này chị thích không?" MoonByul hỏi, tay mân mê bên ngoài cánh hoa ướt át.

"Ưm... A..."

Môi Solar bấu chặt vào thanh khóa miệng, hai chân co rút, đầu gối muốn chụm vào nhau.

"Chị tham lam thật đấy. Chị cũng biết là chị càng khép chặt chân, cảm giác sẽ càng mạnh hơn mà?"

Nói rồi, MoonByul vân vê nơi nhụy hoa đang liên tục mấp máy. Cả người Solar càng rung động dữ dội hơn. Đẩy một cái, cả ngón tay dài nhất của MoonByul bị nuốt trọn vào.

Huyệt đạo ấm nóng ẩm ướt không ngừng co rút như muốn nuốt lấy ngón tay cô. MoonByul cảm nhận từng thớ thịt mềm mại bên trong. Đến một điểm, Solar bỗng dưng giật bắn cả người, tiếng rên thất thanh ứ nghẹn nơi cổ họng.

"Vậy là chị thích ở đây hơn rồi."

MoonByul đẩy ngón tay mình liên tục vào điểm đó, không ngừng kích thích nơi nhạy cảm nhất của Solar. Cái miệng phía dưới mút lấy càng mạnh, cái miệng phía trên càng mấp máy dữ dội. MoonByul gỡ thanh khóa miệng, từng sợi tơ nước theo đó kéo dài, tách ra rồi rơi xuống khóe miệng, xuống cằm, xuống xương quai xanh... Mùi hương ngọt ngào như nồng đậm thêm, hình ảnh trước mắt dâm đãng khó tả.

MoonByul không kiềm chế được, vội vã dùng môi mình cướp lấy đôi môi hồng phấn kia. Ở phía dưới, một ngón tay nữa cũng len lỏi đi vào. Bàn tay còn lại của MoonByul cũng không ngừng mân mê điểm hồng trên ngực. Ma sát ngày một tăng dần, tiếng rên rỉ từ thanh quản hòa với tiếng phạch phạch đáng xấu hổ. Âm huyệt bị hai ngón tay tấn công, điểm cương cứng phía trước cũng bị lòng bàn tay chà sát, dịch ngọt không ngừng trào ra ướt đẫm, đoạn chạy dài dọc đùi trong, đoạn nhỏ từng giọt xuống phía dưới.

Kích tình quá mãnh liệt khiến Solar nín thở, đầu rụt lại phía sau. MoonByul như nắm bắt được, cũng không quấn lấy môi cô ấy nữa mà tách ra một khoảng, thấy gương mặt đỏ ửng bị đong đầy nhục dục kia nhịn không nổi lại lần hồi liếm đôi môi hé mở. Cứ như vậy liên tục một lát, MoonByul đẩy mạnh vào điểm trọng yếu, cả người Solar cong lên, giật giật mấy lần trong khi vẫn còn run rẩy.

Cơn đê mê dần qua đi. Thân thể Solar xìu xuống, vô lực.

Tiếng thở dốc của cả hai giờ mới được thoát ra. MoonByul vừa thở vừa nhìn bàn tay mình ướt đẫm rời khỏi âm huyệt Solar. Cử động này khiến cô ấy rùng mình một cái, nhưng rồi cũng không tiếp tục nữa.

MoonByul bước vào nhà vệ sinh, xoa mấy đầu ngón tay cảm nhận chất dịch nóng hổi trên tay mình.

Kể từ sau lời cầu khẩn của Solar, nơi kín đáo kia của cô không phản ứng gì nữa.

Cô vẫn muốn Solar, không chỉ bàn tay mà cả trái tim cũng chỉ muốn ấn càng sâu người kia vào mình, lại ấn thật sâu mình vào người kia... Duy chỉ nơi này, dù trước kia cũng đã từng nhớp nháp như thế, nhưng bây giờ có nhìn thấy Solar quyến rũ thế nào cũng không hề phản ứng.

MoonByul không hiểu nổi chính mình.

Nhưng hơn lúc nào hết, MoonByul thật sự muốn được hôn Solar vĩnh viễn.



...

Trên tấm ván, Solar ngửa ra sau chờ đợi.

Cứ như thế này là được. Cứ tiếp tục như thế này.

Như thế này, cô sẽ không có cơ hội thoát khỏi MoonByul.

Như thế này, cô cũng sẽ không làm hại gì đến MoonByul cả.

Với những khoái cảm này, sẽ không có suy nghĩ gì nữa, không có đấu tranh gì nữa, không có đau khổ gì nữa.

Như thế này. Cứ dơ bẩn như thế này...

.

.

.

(còn nữa)


nhạc (không để nghe lúc đọc):

https://youtu.be/LOZuxwVk7TU


.

.


author's note:

- đã lâu không đăng :)).

- chương này mình đã viết từ tháng 12 năm 2017 thật đó, nhưng mãi vẫn chưa đăng lên đây, thật lòng xin lỗi. đặc biệt người mình cảm thấy có lỗi nhất là beta-reader của truyện, bạn NgcMaiTrn2. bạn ấy beta đúng nhanh mà gặp phải author hơi cà chớn :'(.

- mình cũng chưa biết chắc là chương tới sẽ đăng vào lúc nào bởi chương 22 mình viết đi viết lại vẫn không ưng ý. mình muốn quán triệt (nhất quán một cách triệt để) cảm xúc, tâm lý, hành động của cả hai nhân vật, để xây đắp thật toàn vẹn cho kết cục, nên thực ra mà nói fic này đối với mình không hề dễ viết. giống như mỗi lần viết là một lần phải ngồi thiền và tịnh tâm vậy. nhưng mình rất thích viết nó, nên khẳng định là không có drop, chỉ có hiatus thôi nhé.

- thật sự lâu rồi mình không log-in wattpad, đọc được comments từ hóng truyện, hối truyện tới những comments ngắn dài khen ngợi fic làm mình thấy rất vui. cũng xin khẳng định luôn fic này happy-ending thật, và là cái ending mà mình nghĩ là ổn nhất cho một fic girls love có thể loại bdsm. mong là mọi người sẽ thấy thoả mãn sau nhiều, và có thể còn nhiều nữa, những ngày chờ đợi.

p/s: Sẵn tiện, mình không thể trả lời tất cả những comments được vì thật ra mình cũng chẳng biết rep gì. Từ lúc bắt đầu "Tù nhân" mình đã có đăng một chuỗi "Extras" để trải lòng thêm về fic này, mình nghĩ nó sẽ giải đáp được nhiều thắc mắc của các bạn có thắc mắc. Vậy nhé, note nhiều quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro