Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bóng tối vô cùng.




MoonByul gỡ khóa miệng của Solar ra. Cô ấy không có phản ứng gì.

Miệng Solar đã không khép lại được khá lâu, trông chúng có vẻ mệt mỏi đến mức không khép lại nữa. MoonByul tự hỏi không biết cô ấy có nhai được như bình thường không.

MoonByul tháo luôn cả bịt mắt cho Solar, mắt cô ấy nhắm nghiền, mỏi mệt.

Vết thương đã sắp lành hẳn, có vẻ không còn là chướng ngại nữa. Cô cẩn thận đánh răng cho cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể, rửa lại với nước sạch rồi hạ tấm ván nằm xuống.

Cô tháo hai cánh tay vốn bị trói phía trên của Solar xuống rồi cố định nó ở hai bên, nới lỏng những nơi còn lại rồi lau chùi cơ thể cho Solar bằng một chiếc khăn ấm. Sau đó, cô dùng dầu mát-xa bạc hà xoa bóp cho Solar cẩn thận từ cổ, vai, đặc biệt là các khớp.

.

Solar lờ mờ tỉnh dậy lúc MoonByul đang xoa bóp chân cho cô. Cảm giác dịu mát thoải mái khiến cô chưa muốn tỉnh hẳn. Cô mở hờ đôi mắt nhìn MoonByul hồi lâu.

MoonByul có vẻ chưa phát hiện ra rằng Solar đã tỉnh. Biết vậy, nhưng cô vẫn vội vàng nhắm mắt lại làm như còn đang ngủ.

Cả người Solar vẫn buông thõng vô lực, cô không cảm thấy mình có thể vận sức tiếp được nữa. Cô khẽ cử động hàm dưới, có chút chưa làm quen lại được sau mấy ngày bị căng ra. Lúc này cô mới thấy vòm miệng mình có vẻ sạch hơn mình nghĩ, chắc là MoonByul đã kịp đánh răng cho cô.

Ha...

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc đó rồi? Lại đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu ở đây?

Hiện tại, Solar không còn cảm thấy gì nữa, cô không còn muốn cảm thấy gì nữa.

Cô không muốn tiếp tục, cũng nhận thức rõ ràng rằng mình chẳng thể làm gì khác. Nếu cô tiếp tục tranh đấu, liệu có gì thay đổi hay không? Nếu cô từ bỏ, liệu MoonByul có cảm thấy phát chán rồi tha cho cô không?

Thậm chí nếu cô được trở lại với cuộc sống như trước kia, liệu cô có thể trở về là cô lúc trước hay không?

Cô đã từng là người như thế nào nhỉ? MoonByul đã từng là người như thế nào...?

Mà con người trước kia đó... vốn có phải là MoonByul hay không?

.

MoonByul khẽ liếc nhìn gương mặt Solar. Mắt cô ấy vẫn nhắm, nhưng hai hàm có vẻ vừa cắn lại.

Cô ấy đã tỉnh, chỉ là đang giả vờ ngủ thôi. MoonByul không khỏi cười trước sự ngây ngô của cô ấy.

Cô rụt rè chạm nốt ruồi dưới chân mày Solar, hai mi mắt xinh đẹp khẽ động, tay cô cũng hơi run lên chẳng biết vì sao.

Dù đã cố gắng hết sức chăm sóc, nhưng da Solar vẫn hơi xanh xao hơn trước, chúng lạnh lẽo như muốn nói với MoonByul rằng cô ấy đang rất đau khổ. Chúng như muốn gào thét rằng cô ấy không thể cảm thấy đủ với hơi ấm giả tạo từ chiếc quạt sưởi kia hay từ chính MoonByul.

Mà MoonByul cũng không cảm thấy cơ thể mình còn chút nhiệt độ nào nữa.

MoonByul lần bàn tay mình xuống tay Solar, lưu luyến không muốn rời. Cô tháo từng bên cổ tay cô ấy ra, rồi quỳ hẳn lên người Solar.

Mắt Solar nhắm chặt hơn, biểu thị rõ rằng cô ấy đang nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy vẫn chưa cử động gì nhiều hơn.

MoonByul cười khổ, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của Solar, đặt lên cổ mình rồi ghì chặt chúng.


"Giết em đi, YongSun."

MoonByul nói, giọng cũng run run vì kích động.

"Chị còn đủ sức mà, YongSun."


Solar khẽ khàng mở mắt, nhìn toàn bộ con người phía trước mình. Hai hàng chân mày châu vào nhau, ánh mắt khẩn thiết đau đớn khôn tả. Tay cô vẫn chưa dùng lực.


"Chỉ cần chị giết em ngay bây giờ, chị sẽ thoát được ra khỏi đây. Sẽ không ai phát hiện ra chuyện này, nếu có thì chị cũng chỉ tự vệ mà thôi.

Giết em đi, YongSun."


Solar vẫn nhìn chằm chằm vào MoonByul. Một chốc, cô cắn chặt răng mình, bắt đầu dồn sức vào hai ngón cái đang được đặt trên yết hầu MoonByul. Cô nhấn thật mạnh vào nơi cưng cứng đó. MoonByul nuốt nước miếng, yết hầu chạy lên rồi lại chạy xuống. Cảm nhận được từng cử động như vậy khiến máu trong người cô sôi lên.

Solar nghiến răng ấn càng mạnh, các ngón tay khác cũng bóp chặt chiếc cổ nhỏ của MoonByul. Nếu có thể, cô sẽ vùng dậy đè MoonByul xuống rồi khiến cô ta chết trong tích tắc.

MoonByul há miệng, theo bản năng mà hớp từng đợt không khí. Solar thống khoái nhìn cảnh tượng đó, nghĩ xem cô đã phải chịu đựng việc miệng mình bị mở to trong bao lâu. MoonByul thiếu khí một hồi, mặt từ đỏ gắt chuyển sang trắng bệch. Hai tay cô ta nãy giờ vốn vẫn không rời tay Solar lúc này cũng trở nên yếu đuối vô lực, hai mắt nhắm chặt đầy vẻ khó chịu.

MoonByul buông thõng tay xuống.

Mắt MoonByul hé mở nhìn Solar lần cuối, đôi môi kia cũng nhoẻn một nụ cười.


Solar hoảng sợ giật tay mình ra.

Cả thân người MoonByul đổ ập xuống, đầu cô ta đập vào vai Solar khiến cô càng thêm hốt hoảng.

Chết rồi sao?

Solar kiểm tra hơi thở của MoonByul: không có!

Cô thừ người ra, hai mắt mở to nhìn trần nhà.

Tóc của MoonByul chạm vào cằm cô.


"Ha...

haha..."


Solar cười lên vài tiếng.


Cô ôm lấy thân người vẫn còn ấm nóng của MoonByul. Quen thuộc đến vậy, xa lạ đến vậy.

Cái ôm hời hợt chuyển thành cái ghì chặt. Solar không khỏi bật khóc.


Cô đã giết người này.

Cô đã giết con người độc ác thân thuộc này.


.

.

.


(còn tiếp)

beta reader: NgcMaiTrn2

Nhạc: (không phải để nghe lúc đọc)

https://youtu.be/i9hFnlJIMNY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro