Chương 14: Bòn rút.
Mặt Solar đỏ gay, nước mắt lại rơm rớm muốn trào ra.
MoonByul áp cái phễu nhỏ màu hồng vào nơi nhạy cảm nhất của Solar, đầu phía dưới chiếc phễu đã được nối với một chiếc bình tiểu nhỏ. Cô ngồi chồm hổm, chống một tay dưới cằm, bắt đầu huýt sáo.
Solar muốn cắn chặt môi nhưng không thể. Quá hổ thẹn, cô theo bản năng cúi đầu xuống dưới. Mặc dù đầu đã được cố định nhưng nó vẫn có thể di chuyển một chút. Tuy nhiên điều này lại vô tình khiến cho nước dãi trong miệng không thể ngăn lại được chảy xuống cằm, rơi xuống ngực.
Nó như một giọt nước tràn ly khiến Solar bắt đầu khóc như mưa.
Tiếng khóc ư ử trong cổ họng đó càng khiến cho MoonByul hào hứng. Tay phải vẫn giữ chiếc phễu ở nơi kín đáo, MoonByul từ tốn đứng dậy. Cô ngắm nhìn Solar đang khóc lóc trong bất lực. Bộ dạng rối bời, gương mặt ửng hồng, cái mũi bắt đầu đo đỏ, chiếc miệng xinh xắn bị buộc phải mở rộng đầy xấu hổ...
Trên đời này, chỉ có một mình MoonByul là có thể nhìn thấy Solar như vậy thôi.
MoonByul dịu dàng hôn những giọt nước trên mặt Solar. Mặc kệ cô ấy sẽ cảm thấy kinh tởm hay sợ sệt, tình cảm này vẫn chính là thật.
MoonByul khẽ lần đôi môi mình dến tai Solar, cảm thấy hơi thở của mình khiến cả người Solar căng lên, cô không thể không cảm thấy vui vẻ.
"Nào nào..." - MoonByul thì thào - "Đừng cố nhịn nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu... Cứ thoải mái với em... Shhhh..."
Đôi tai nhạy cảm phải hứng chịu sự nhột nhạt khiến Solar ngứa ngáy toàn thân. Cô nhắm tịt mắt lại cố chịu đựng, cố không phải nghe tiếng xi bên tai mình.
Đột nhiên, một ngón tay gian xảo chạm vào phía dưới cô, kích thích chiếc lỗ nhỏ.
Solar không thể nhịn được nữa, chất lỏng nóng hổi không thể khống chế được bắt đầu tuôn ra.
Tủi nhục không kể hết, Solar gào lên tuyệt vọng.
Ngón tay của MoonByul đã nhanh chóng rút lại khá kịp thời. Cô mỉm cười rời môi mình khỏi tai Solar rồi nhìn ngắm quá trình phía dưới. Tốt, tốt lắm nha. Cơ thể vẫn khỏe mạnh như vầy là được rồi.
Xong đâu đấy, MoonByul dùng một chiếc khăn ướt rồi lại một chiếc khăn khô lau chùi thật sạch sẽ cho Solar. Cô vệ sinh lại chiếc phễu và cái bình, rửa tay thật sạch rồi dùng một chiếc khăn khác quay lại phòng.
MoonByul mở bịt mắt cho Solar.
Cô ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt căm hờn, có vẻ nó thậm chí còn kinh khủng hơn lúc trước. Nhưng MoonByul không ngại nữa, thậm chí còn thấy chẳng phải như vậy là tốt hơn sao? Bây giờ Solar chỉ có thể nghĩ đến cô thôi.
MoonByul lau mặt cho Solar, cố làm cho thật nhẹ nhàng. Chiếc khăn mát chấm chầm chậm lên đôi mắt đã bắt đầu sưng húp.
"Chị muốn khóc cho thoải mái thì em cũng không quản được. Nhưng mà đừng khóc nhiều quá sẽ mù mất đấy, mắt chị sưng cả lên rồi."
Solar vẫn chỉ nhăn mặt nhăn mày nhìn MoonByul.
"Đấy chỉ mới là phần nhỏ thôi đấy. Chị nghĩ xem, đến phần lớn thì sẽ như thế nào nào?"
Mặt Solar trong vài giây chuyển từ đỏ gắt sang tái xám, cặp lông mày nhăn nhó nãy giờ cũng giãn cả ra, đôi mắt trợn trừng nhìn MoonByul như không thể tin được.
Solar nghĩ về cảnh tượng đáng quên nãy giờ, rồi lại tưởng tượng đến chuyện sắp tới... thật sự không biết mình phải cảm thấy thế nào...
MoonByul nhìn biểu cảm của Solar hết đỏ rồi lại xanh, hết xanh rồi lại đỏ, không khỏi lại cười khúc khích. Con người này thật sự là vô cùng đáng yêu!
MoonByul cười híp cả mắt trước khi lại bịt mắt Solar lại.
Không cần nhìn gì hết, không cần nghe ai hết, không cần nói gì cả.
Chỉ cần cảm nhận em, chỉ cần cảm nhận em... chỉ cần cảm nhận em.
Giao hết tất cả chị cho em.
.
.
.
Sau khi giặt xong mớ khăn, MoonByul bắt đầu nấu bữa trưa.
Một bên thì làm cháo, một bên thì xay thức ăn. Dĩ nhiên bây giờ vẫn chưa thể để Solar khép miệng lại được, cháo là sự lựa chọn duy nhất. Vừa làm cô vừa nghĩ, thật giống như đang làm thức ăn cho em bé vậy.
Món này không tốn quá nhiều thời gian nên một thoắt đã xong. Cô để cho cháo nguội bớt, cẩn thận kiểm tra luôn nhiệt độ của chiếc muỗng sao cho phù hợp rồi mang vào.
Solar có vẻ khó chịu không muốn ăn, chắc là vì lời cảnh báo ban nãy của cô rồi. MoonByul cười cười: "Em nói rồi, chết đói không thoải mái lắm đâu. Ai bảo chị không ngoan, cắn phải lưỡi mình nên giờ chỉ có thể ngoan ngoãn để em lo cho thôi..."
"Nuốt cẩn thận đừng để bị sặc. Đừng lo mấy thứ này không cần nhai, dinh dưỡng cũng đủ cả. Nhưng chị không nuốt đàng hoàng sẽ bị sặc lên mũi, khó coi lắm đó."
"YongSun à, hạ đầu lưỡi xuống nào, đừng có cong lên vậy. Đừng căng thẳng."
"Em sẽ chăm lo cho chị tất, ít nhất là cho tới khi lưỡi chị khỏi hẳn. Đâu phải là phim đâu mà nghĩ tới trò cắn lưỡi tự vẫn chứ? Chị khờ ghê."
"YongSun, em yêu chị."
.
.
.
(còn tiếp)
Nhạc: (không phải nghe lúc đang đọc)
https://youtu.be/dUb69RIqfO8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro