ĐÊM HOA ĐĂNG
...Dung Tiên ngâm mình trong bồn tắm được Tử Du chuẩn bị sẵn,hôm nay tuy không mệt mỏi như mọi lần nhưng cũng có một chút phiền não,ban chiều gặp được Văn tinh Y ở trà lâu khiến nàng cũng có một chút tò mò đi,dù rằng người trong lòng nàng lại là Nam Duẫn Đồ con trai của Thừa Tướng Nam Trạch nhưng không nghĩ đến hắn vì danh phò mã đậu trạng nguyên liền thành hôn cùng Ngũ Công Chúa,nếu hắn thật lòng thật dạ với nàng, nếu đã từng thề non hẹn ước với nàng thì không nên miễn cưỡng trở thành phò mã, cũng phải nói nàng chưa quá sâu đậm, chưa vì mối duyên dang dở mà lụy,ắt hẳn phụ thân nàng đã có tính toán từ trước đi...
-Tiểu thư,để muội thay y phục cho người!-Tử Du khi thấy nàng bước ra khỏi bồn tắm liền khoác trung y lên người nàng.
-Tất cả đều đơn giản đi không cần hoa lệ và cầu kỳ, ta không muốn trở thành tâm điểm của buổi yến tiệc!-Dung Tiên khẽ nhẹ giọng lên tiếng để Tử Du giúp nàng thay y phục.
-Tiểu thư, người có tâm trạng?-Tử Du vừa chải tóc cho nàng thấy rõ sắc mặt nàng không vui liền hỏi.
-Tử Du, muội thấy...Văn Tướng Quân thế nào?-Dung Tiên thở nhẹ mi tâm chợt run nhẹ, tâm tình có chút phức tạp và khó hiểu liền hỏi.
-Văn Tướng Quân? tiểu thư người muốn nghe lời thật lòng?-Tử Du kinh hô một tiếng hiếm khi thấy nàng vì một người mà tò mò hỏi.
-Nha đầu đừng chọc ta,mau nói!-Dung Tiên nhẹ liếc mắt nhìn nàng khẽ nói.
-Văn Tướng Quân chinh chiến sa trường đã hơn năm năm,luôn lập công lao lớn cho triều đình danh tiếng hơn hẳn rất nhiều kẻ từng theo đuổi tiểu thư, không nhắc đến Nam Duẫn Đồ kia thật không biết lòng dạ thế nào vì đỗ trạng lại chấp nhận làm phò mã gia,cốt cách này từ lâu đã không xứng với người,vẫn là muội hảo cảm với Văn Tướng Quân hơn!-Vấn tóc cho nàng xong Tử Du cũng không quên nói ra lí luận của mình.
-Nhưng..ta và nàng ấy đều là nữ tử,sao có thể...!-Dung Tiên thở dài một tiếng để Tử Du mặc y phục cho mình,dè chừng lên tiếng.
-Cùng là nữ tử thì sao chứ, vẫn không phải tốt hơn tên họ Nam kia sao, với lại muội thấy ánh mắt của Văn Tướng Quân nhìn người rất ôn hòa không hề có sát khí!-Tử Du là người luyện võ có thể đoán được Văn Tinh Y đối với nàng là như thế nào.
-Được rồi,chuyện này đến đây thôi,nếu đã là thánh chỉ của Tiên Đế thì bất khả kháng "ta cũng không muốn phụ thân phải khó xử...gả cho Văn gia cũng không thiệt thòi gì... Nam Duẫn Đồ, ngươi vì công danh mà phụ bạc ta thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa với ngươi!" !- nàng đã từng nghĩ sẽ cùng Nam Duẫn Đồ kia bỏ trốn rời khỏi nơi này sống cuộc sống bình yên là đủ nhưng có lẽ nàng đã lầm, lầm vào kẻ nàng từng cho rằng mình đã yêu rất nhiều.
...Trăng đêm nay thật khiến người ta kích động không ngừng,thật thích hợp để thưởng trà ngắm trăng trong yến tiệc Hoa Đăng,Dung Tiên nàng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy trăng đẹp đến vậy tâm có một chút xao xuyến nhìn ngắm,mải mê nhìn ngắm không biết rằng xe ngựa đã đến Hoàng Cung đến khi Tử Du gọi đến nàng mới biết mình đã ngẫn ngơ từ rất lâu, chỉ là khi nhìn thấy ánh trăng ấy gương mặt của người nọ lại hiện lên khiến bản thân nàng suy nghĩ mong luân...
...Ngoài trời trăng thanh gió mát,mỹ thực bắt mắt được dân lên,trên đại điện Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã yên vị bên cạnh là Vương Gia Trịnh Duẫn Hạo cùng Vương Phi Văn Tư Hiền tình chàng ý thiếp khiến người khác nhìn không khỏi ganh tị,tam công chúa Lý Thiện Mỹ cùng tùy tùng và hộ vệ của mình cũng đã đến từ sớm yên vị ở chổ ngồi, Kim Đại Nhân cùng Kim Dung Tiên tiến vào điện cung kính ôm quyền hướng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chào theo lễ nghi...
-Nữ nhi của Kim Đại Nhân quả nhiên như lời đồn đại,giữ thân như ngọc,thật khiến trẫm cảm phục,Kim đại nhân,mời!-việc Dung Tiên nàng luôn mang mạn che mặt khắp nơi kinh thành không ai không biết,hắn cũng không thể làm khó nàng.
-Tạ Hoàng Thượng!
-Thái Tử Điện Hạ lên điện!-bên ngoài giọng lánh lót của vị công công vang lên khiến ai nấy cũng im lặng.
-Thần đệ bái kiến Hoàng Thượng,Hoàng Hậu!-quả nhiên đánh sự chú ý lên mình khi vận y phục vô cùng bắt mắt màu vàng ngọc bên cạnh là Trì Xương Húc một thân võ y trên tay cầm theo một thanh kiếm
-Miễn lễ,còn tưởng đệ sẽ không thích những yến tiệc tẻ nhạt này,cứ thoải mái ngồi,trẫm không câu nệ!-đây không phải muốn đấu với trẫm sao,y phục vàng ngọc còn không phải là Long Bào của trẫm,miễn cưỡng cười cho qua xem như không biết đến.
-Hoàng Thượng chê cười rồi,thần đệ đến góp vui thôi,trăng đẹp không thưởng thật tiếc a!-ung dung ngồi xuống giả lả cười hướng Lý Hách Tể kính rượu cười nói.
-Văn Thống Soái cùng Văn Tướng Quân và Quận Chúa Trịnh Ánh Nhân lên điện!-
...Nghe đến vị tướng quân kia mọi người ai nấy đều hướng ánh nhìn ra ngoài kể cả Dung Tiên cũng không ngoại lệ,xuất hiện trước mặt họ là một nữ tử vận nam y đơn giản màu xanh lục tóc búi cao trâm ngọc cố định đỉnh đầu một chút tóc phủ xuống với chiếc mặt nạ nửa mặt quen thuộc cao cao tại thượng sải chân bước vào,đi cùng nàng là Văn Thống Soái Văn Tuấn Hạo và Quận Chúa của phủ Vương Gia Trịnh Ánh Nhân ôm quyền kính cẩn...
-Thần Văn Tuấn Hạo khấu kiến HoàngThượng,thỉnh an Hoàng Hậu!
-Thần Văn Tinh Y/Trịnh Ánh Nhân khấu kiến Hoàng Thượng,thỉnh an Hoàng Hậu!
-Bình thân cả đi!
-"Đến tận Hoàng Cung mà vẫn mang mặt nạ?còn tưởng ta không nhận ra ngươi sao!" -tâm tư của ai đó khi thấy Văn Tinh Y bước vào vô cùng tuyệt mĩ.
-Khả Hãn Nhu Nhiên Cáp Nhĩ Khanh lên điện!
-Thần Cáp Nhĩ Khanh/Cáp Nhĩ Nhu khấu kiến Hoàng Thương,Hoàng Hậu!-cả hai cung kính cúi đầu,từ khi họ bước vào luôn có một ánh mắt nhìn theo,đây không phải là y phục của Trung Nguyên sao,thật khéo chọn a.
-"Không tệ,còn xem mặt mũi của Hoàng Huynh bổn công chúa xem như không có chuyện trước kia đi!" -Lý Thiện Mỹ hơi mỉm cười,nàng công nhận hôm nay Nhĩ Khanh vận y phục nam tử Trung Nguyên thật đẹp khiến nàng có chút dao động đi.
-Bình thân,đều là khách của trẫm,không cần câu nệ,mời!
...Sau câu nói ấy Cáp Nhĩ Khanh nhanh đã yên vị bên cạnh cùng Văn Tinh Y và Trịnh Ánh Nhân đương nhiên sẽ không dám nhìn sang bên đối diện liền có Lý Thiện Mỹ chỉ biết phe phẩy chiếc phiến trong tay lâu lâu lại ngước nhìn khiến hai anh mắt chạm nhau đến ngẫu nhiên,gương mặt Lý Thiện Mỹ có chút đỏ quay đi chổ khác nàng cũng không biết người nọ đã ửng hồng sau chiếc phiến kia và nở một cười chua xót...
...Ngược lại họ Tinh Y vốn đang thưởng rượu mặt cho Ánh Nhân cùng Nhĩ Nhu đang nói chuyện phiến ở giữa liền có vũ cơ nhảy múa dưới ánh trăng kia nhưng nàng chỉ một mực nhìn đến một người đang cùng nàng đối diện,Dung Tiên nàng cũng không trốn tránh lại đáp trả ánh mắt ấy khiến Tinh Y cũng ngạc nhiên chỉ hơi nhếch miệng nở một nụ cười nhẹ đáp lại khiến người nọ một chút xao xuyến miễn cưỡng ngẫn người,thật sự là tuyệt mỹ cảnh a...
................................................................................................................................................................................................................................
...Chap hơi ngắn mn thứ lỗi nha...
...Chap sau Tinh Y nhà ta trổ tài anh hùng cứu mĩ nhân nà!!!^^
...Mai bù fic kia chap dài hơn xí nà...
...Đăng chap khuya lắc khuya lơ rồi đi ngủ nà...^^
...MN ngủ ngon nà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro