chap 64 : End
- Moonbyul, Moonbyul con tỉnh lại rồi. Bác sĩ, bác sĩ ơi, con gái tôi tỉnh lại rồi.
- Hừm, tình trạng của bệnh nhân đang dần hồi phục rồi. Cứ ở lại đây theo dõi vài hôm thì có thể xuất viện.
--------------------
- Moonbyul, chị tỉnh lại rồi, chị đã khỏe lại rồi, chị biết không, chị đã phẫu thuật rồi bất tỉnh hai hôm, chị có biết em lo cho chị lắm không hả. Tzuyu nắm lấy tay Moonbyul nói.
Moonbyul nhìn mọi người, khẽ cười một cái, rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.
*** 1 tháng sau ***
- Bác sĩ.
- là Moonbyul đó sao, lần này đến lấy thuốc là kì cuối rồi nhé, tháng sau cháu không cần phải đến nữa. Vị bác sĩ nhìn Moonbyul nói.
- Dạ vâng..... Bác sĩ, thật ra thì cháu muốn hỏi về người hiến tim cho cháu là ai? Moonbyul muốn biết người hiến tim cho mình là ai, nhờ người đó mà bây giờ cô mới có cơ hội sống. Cô muốn gặp gia đình người đó nói một lời cảm ơn, muốn thấp cho người đó một nén hương.....
- Ùm, chuyện này thì Bác không thể nói, vì quy tắc làm việc, phải giữ bí mật về người hiến tặng, nên ta không thể nói cho cháu biết.... Vị bác sĩ nhìn mặt Moonbyul nói.
- Cháu xin bác.... Cháu chỉ muốn đến thấp cho người đó một nén hương thôi.... Xin bác.... Moonbyul mắt rưng rưng nước mắt nhìn bác sĩ...
- Ta không biết nhiều thông tin về người đó, chỉ biết người đó được đưa về nhà tang lễ ở Busan , là ngày (xx/xx) họ mất. Cháu đến đó tìm, chắc là sẽ biết. Vị bác sĩ nói xong, đưa cho Moonbyul bọc thuốc.
Nhận lấy bọc thuốc rồi Moonbyul rời khỏi bệnh viện, Cô không về nhà mà chạy thẳng đến Busan, hiện giờ đang là tháng hai, vẫn còn đang là mùa đông.... Thời tiết rất lạnh, đường thì đầy tuyết, Moonbyul lái xe suốt một trận đường dài đến nhà tang lễ Busan...
- Cho hỏi hài cốt của người mất vào ngày (xx/xx) ở đâu vậy ạ. Moonbyul cầm trên tay một bó hoa trắng, hỏi cô nhân viên.
Cô nhân viên nhanh chóng lật lại sổ sách rồi chỉ Moonbyul về phía cuối hành lang....
* phịch *
Bó hoa cầm trên tay rớt xuống.... Moonbyul nhìn cô gái trong hình.... Cô ấy vẫn nở nụ cười trên môi.... Kim Yong Sun ( xx/xx/xxxx- xx/xx/xxxx ). Nước mắt Moonbyul không biết từ khi nào đã rơi xuống....... Là chị, là Chị sao, là Chị đã cứu em sao.... Trái tim cứu sống tôi... Là chị sao . Moonbyul quỳ gối trước di ảnh của Yong Sun ôm lấy ngực trái khóc.....
- Moonbyul......
nghe thấy có người gọi tên mình, Moonbyul ngước mặt lên nhìn... Là Sana....
- Mình ra kia ngồi nói chuyện một chút được không? Sana nhìn Moonbyul chỉ đến bàn trống gần đó... Moonbyul cũng nhanh đứng dậy đi.
- chị... Mọi chuyện xảy ra là thế nào. Moonbyul ngước mặt lên nhìn Sana hỏi.
- Hôm đó. Khi rời khỏi phòng bệnh, có một đứa bé bị ngã xuống cầu thang bộ, lúc đó em đã chạy đến ôm con bé lại, nhưng rồi em cũng ngã xuống cầu thang đầu mất nhiều máu, tim rối loạn nhịp đập yếu nên phải làm phẫu thuật. .
- em không phải hỏi chuyện đó, chuyện em hỏi là Yong Sun... Chị ấy... Là tại sao. Moonbyul phát cấu khi sana không trả lời đúng câu hỏi.
- Yong Sun cậu ấy bị ung thư máu . Nói đến đây Moonbyul lập tức im lặng thững thờ ra...
- Cậu ấy bị ung thư máu , giai đoạn cuối, cậu ấy ở đối diện phòng em, quả thật, chị cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Thì có một vị bác sĩ trẻ ra nói chuyện riêng với chị. Lúc đó chị mới biết rằng người hiến tim cho em không ai khác chính là Yong Sun. .
Nghe đến đây.... Moonbyul như rơi vào một hố sau , Không tìm được lối thoát.... Cái người mà cô đã ở bên ngoài rình họ, lại chính là Yong Sun, tại sao, tại sao lúc đó cô lại không nhận ra chứ... Tự trách bản thân mình tại sao, là tại sao...
- Đây là... Yong Sun gửi cho em...., Moonbyul em phải bảo vệ trái tim đó nhé... Không được làm tổn thương nó. Sana đưa cho Moonbyul một lá thư, rồi xoay người bước đi.
" chào nhóc, khi em đọc được lá thư này, Thì chắc chắn là đã khỏe hẳn rồi."
" Moonbyul cảm ơn em , cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của chị, cảm ơn em đã cho chị biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự hy sinh . Chị xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương em, hèn thật khi chị không thể tự chính miệng mình nói lời xin lỗi này với em.
Moonbyul em biết không, trái tim này là chị tình nguyện tặng nó lại cho em, cũng như là lời xin lỗi của chị. ..... Em biết không, khi chị nghỉ đến việc ở cùng em trong phòng phẫu thuật, lúc đó chị chỉ muốn nhìn kĩ em, nhìn thật kĩ em, là em vẫn nằm cạnh chị . Đối với chị, đến giây phút rời đi, được nhìn thấy em, Thì chị đã mãng nguyện lắm rồi. .. Moonbyul em phải sống cho thật tốt và khỏe mạnh , đừng tự trách mình cô đơn nữa nhé, em không cô đơn đâu, chị vẫn luôn ở bên cạnh em . Nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ tìm em. "
Kim Yong Sun.
- đọc hết lá thư, Moonbyul một lần nữa lại rơi nước mắt.... Cô đã khóc, khóc rất nhiều... Đau lòng rất nhiều... Đời này, Kiếp này... Cô đã nợ Yong Sun.... Rất nhiều...
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro