Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 56 : lời xin lỗi.

Haizzz.... Moonbyul nằm trên giường, Cô cảm thấy chán nản. Cô đã ở Busan được hai ngày rồi, ngày nào cũng chỉ ăn uống, rồi lại ngủ , chẳng có việc gì để làm. Cô không có ý tưởng để viết nhạc , lướt web thì cũng chẳng có gì xem. nằm trên giường lăng qua Lăng lại. Cô nghỉ mình nên ra ngoài tán bộ một chút, vừa nghỉ xong thì lập tức đứng dậy, thời tiết đang là mùa đông, nên rất lạnh, Cô chọn cho mình một chiếc áo khoác dày khoác lên người.

Trong đầu thì nghỉ mình nên đi bộ, nhưng vừa ra khỏi khách sạn theo thói quen thì cô liền vào bải giữ xe lấy xe lái đi, chẳng biết phải lái xe đi đến đâu, bên ngoài thời tiết lạnh, ít người ra đường nên con phố vắng tanh.
* reng reng * Moonbyul đang lái xe thì chuông điện thoại chợt vang lên.
- Alo? Moonbyul nghe máy đây ạ. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời điện thoại của Moonbyul. Không biết họ nói những gì, chỉ biết Moonbyul vừa nghe điện thoại xong thì liền phóng xe chạy nhanh.

- Cho hỏi bệnh nhân, bệnh nhân Kim Yong Sun nằm ở phòng số mấy. Moonbyul hốt hoảng hỏi y tá.
- Phòng 30 ở cuối hành lang bên kia . Y tá vừa trả lời xong thì Moonbyul hốt hoảng chạy đi.

Moonbyul mở cửa phòng bước vào, Cô thấy Yong Sun nhắm mắt lại nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển . . . " cô ấy bị kiệt sức, do không ăn uống đầy đủ, lao động nhiều và ít ngủ , " Anh bác sĩ từ bên ngoài bước nói với Moonbyul.
- Vậy chị ấy, còn bị làm sao nữa không?
- Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, vài ngày thì chắc chắn sẽ hồi phục.
- Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô ấy. Moonbyul xoay qua gật đầu cảm ơn.
- Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi, cần gì thì cứ ra ngoài nói với tôi. Vị bác sĩ nói xong cũng cuối đầu chào lại Moonbyul rồi bước ra ngoài.

Thấy bác sĩ cũng đã ra ngoài, Moonbyul tiếng đến gần giường bệnh của Yong Sun, nhìn gương mặt của chị ấy... Cô lại cảm thấy đau lòng, Cô nhớ đến những chuyện mà Sana kể lại cho cô, Yong Sun đã phải một mình trải qua bao nhiêu chuyện, mất con, mất Ba mẹ và mất luôn cả Moonbyul... Nhưng Yong Sun chưa một lần trách Moonbyul, chưa một lần trách Moonbyul không tin chị , trách Moonbyul không thể để cho chị nói dù chỉ một lời giải thích, chị luôn tự trách mình, trách mình không tốt, trách mình là người hư hỏng , trách mình làm tổn thương Moonbyul ... Moonbyul nhìn Yong Sun, trong suốt hai năm qua, chị đã mang nặng đẻ đau, trốn trong nhà suốt thời gian mang thai, sinh con ra một mình nuôi con. Nhưng chị sinh con ra thì phải đi làm, để kiếm tiền nuôi con, nên mới buộc mướn bảo mẫu chăm con trong khoảng thời gian chị đi làm.... Người con gái này, người con gái đang nằm trước mặt tôi, đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở...
" Moonbyul " ... Nghe thấy tiếng chị gọi tên mình, cứ tưởng là chị tỉnh lại, nhưng không, mắt chị vẫn nhắm, nhưng miệng lại gọi tên cô.... Moonbyul nhìn chị mà lòng lại càng nhói đau. Người con gái này.... Đã quá khổ tâm rồi. Cô đưa tay nắm lấy tay chị, tay còn lại vén những sợi tóc đang vương trên mặt chị qua tai. Moonbyul không biết mình đã nhìn chị trong bao lâu và cũng không biết là mình đã ngủ từ lúc nào.

Yong Sun mở mắt ra, Cô nhìn xung quanh phòng, đoán chắc là mình đang ở bệnh viện, hôm qua lúc cô đi mua đồ trong siêu thị thì chóng mặt ngất xỉu, chắc là do có người tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện , Cô nghỉ như vậy, cảm thấy tay mình có vật nặng đè lên, ngước xuống nhìn... Cô không biết mình có bị ảo giác hay không, hay là mình chưa tỉnh ngủ... Mà tại sao Moonbyul.... Moonbyul em ấy lại ở đây.
Yong Sun không tin vào mắt mình, Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt nhìn xuống... Moonbyul vẫn còn ở đây.. Vậy không phải mơ mà là sự thật, là sự thật sao ...
- Chị tỉnh rồi sao, Moonbyul tỉnh dậy thấy Yong Sun nằm nhìn cô chằm chằm, nên cũng có chút sợ nên cắt tiếng " để em đi mua đồ ăn sáng cho chị " Moonbyul nói rồi thì đứng dậy bước đi.
Yong Sun ở lại phòng bệnh với một đóng câu hỏi mà không có đáp án trả lời ... Cô vương tay lấy điện thoại đang để trên bàn. Cô đêm qua không về nhà , Không gặp được Soojin, Cô lại cảm thấy nhớ con gái mình.
- Cô Wan, tôi đang ở bệnh viện, phiền cô đưa Soojin đến đây giúp tôi được không. Yong Sun điện thoại cho cô mẫu.
- Được, tôi sẽ đưa Soojin đến ngay. Đầu dây bên kia trả lời xong rồi thì liền tắt máy .

Moonbyul xuống can tin bệnh viện tìm mua đồ ăn sáng cho Yong Sun, nhưng mà có điều đồ ăn trong can tin hầu hết đều là những món mà Moonbyul cảm thấy không tốt cho sức khỏe của Yong Sun ngay lúc này, nên cô đành lái xe ra bênh ngoài mua.
Em mang đồ ăn sáng về rồi , Moonbyul đi hơn 20 phút thì trở lại phòng bệnh của Yong Sun với bịch cháo nóng hổi , mở cửa ra Moonbyul có chút bất ngờ khi thấy Yong Sun đang cho Soojin bú sữa mẹ. Moonbyul có hơi đỏ mặt, từ từ đi vào trong. Đổ cháo ra tô .
- em mua cháo rồi, chị ăn đi rồi còn uống thuốc, Moonbyul nói chuyện với Yong Sun, nhưng lại quay mặt sang chỗ khác.
- À, được rồi để chị ăn. Em bế Soojin giúp chị một chút được chứ? Yong Sun kéo áo xuống nhìn khuôn mặt Moonbyul mà cô bật cười nói.
- Được rồi, Soojin a, qua dì bồng con nha, Moonbyul nói rồi bồng Soojin lên, đi đến sofa ngồi xuống.
Yong Sun ngồi ăn cháo, thỉnh thoảng thì lại nhìn Moonbyul đang làm những trò con mèo cho Soojin cười. Mà cô cũng bật cười theo.
- Bác sĩ nói chiều nay chị có thể xuất viện rồi, em sẽ đưa chị và Soojin về nhà. Moonbyul vừa bế Soojin lên vừa nói.
- Vậy thì thật tốt, chị cũng muốn về nhà lắm rồi, ở bệnh viện khó chịu quá.
Moonbyul bế Soojin lên, Soojin nằm trong vòng tay của cô tay con bé nắm lấy áo của Moonbyul. Moonbyul hát vu vơ vài câu thì con bé đã nhắm mắt lại ngủ. Moonbyul nhìn con bé nằm trong vòng tay của mình ngủ ngon lành mà trong lòng cô cảm thấy có một dòng cảm xúc khó tả, cô cảm thấy mình.... Giống như đang làm mẹ của Soojin... Con bé là con gái của mình, Cô đặt lên trán Soojin một nụ hôn rồi bế đứa bé đến cho Yong Sun.
- Con bé ngủ rồi, Moonbyul nhìn con bé nói với Yong Sun.
- Được rồi để chị bế con bé. Yong Sun đưa tay ra bế con bé vào lòng mình rồi nằm xuống.
- Chị cũng ngủ chút đi, em ra ngoài một chút rồi sẽ về. Moonbyul nói rồi đứng dậy kéo chăng đắp cho Yong Sun và Soojin, rồi nhanh chóng ra ngoài. Cô đi làm thủ tục xuất viện cho Yong Sun.

Đến chiều Moonbyul chở Yong Sun và Soojin về nhà, cô dừng xe lại trước nhà Yong Sun, cầm ô che cho Yong Sun và Soojin đi vào nhà. Tuyết đang rơi, nên khí trời cực kì lạnh.
" em vào nhà một chút đi rồi hả về " Yong Sun níu tay áo Moonbyul nói. Moonbyul cũng nhanh gật đầu đồng ý vào trong.
Yong Sun đặt Soojin vào trong nôi rồi đi vào trong bếp rót một ly nước ấm cho Moonbyul.
- Ủa? Cô bảo mẫu của Soojin đâu? Moonbyul không thấy cô bảo mẫu đâu nên tò mò hỏi.
- Cô ấy về quê vài ngày nữa sẽ trở lại. Chị phải đi tắm cho Soojin, em giúp chị pha nước ấm được không. Yong Sun bế Soojin đi lên phòng nói.
- À, Vâng.. Moonbyul trả lời rồi cũng nhanh chân đi theo sau Yong Sun lên phòng. Cô đi thẳng vào phòng tắm, pha nước ấm ấm .

- Yong Sun, chị vào xem nước như vậy được chưa? Moonbyul ở trong phòng tắm hỏi.
Yong Sun bế Soojin vào trong, cơ thể trần truồng, đưa tay thử độ ấm của nước, rồi từ từ để Soojin vào, một tay đở đầu con bé, một tay thì kì cọ tắm cho con bé. Moonbyul ở bên cạnh, nhìn Yong Sun... Lòng cô lại dân lên một cảm xúc khó nói...
- em lấy khăn giúp chị, Yong Sun lên tiếng chỉ cái khăn để gần cửa, Moonbyul đứng dậy, lấy khăn quắn Soojin lại , rồi cùng với Yong Sun bước ra ngoài.
cô ngồi bên cạnh, nhìn theo cách Yong Sun đánh phấn, mặc tả và quần áo cho Soojin . Rồi lại nhìn mặt Soojin vui vẻ sau khi được mẹ tắm xong, miệng cười toe toét. Làm cho Moonbyul cười theo.
- Em trong Soojin giúp chị nhé, chị đi tắm cái đã. Yong Sun nói rồi thì đứng dậy đi vào phòng tắm.
Moonbyul ở bên Ngoài, Cô nằm xuống bên cạnh Soojin, đưa tay vuốt vuốt lấy cái lưng nhỏ xíu của con bé, vỗ cho con bé ngủ...

Yong Sun từ trong phòng tắm bước ra, liền thấy được một cảnh Moonbyul một tay ôm Soojin.... Cả hai đều đang ngủ, chắc có lẽ hôm nay phải đi nhiều nên Moonbyul mới ngủ quên như vậy. Cô nhìn gương mặt Moonbyul, lại xót xa nhớ lại đêm hôm đó.... Nước mắt cô lại rơi xuống.
- Sao chị lại khóc... Dưới ánh đèn ngủ mờ , Moonbyul từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Yong Sun.
- À, Không có chuyện gì đâu. Yong Sun vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
- Yong Sun.... Em xin lỗi... Moonbyul cuối mặt xuống từ từ nói.
- Vì chuyện gì?
- vì tất cả. Moonbyul nói, Cô lúc này không thể kìm chế được nước mắt của mình nữa, Cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc ngay trước mặt chị.
- Không phải lỗi của em, đừng khóc nữa nhé, Không phải lỗi của em, mọi chuyện đều đã qua Hết rồi . Yong Sun ôm lấy đầu Moonbyul vào ngực mình, vuốt lưng Moonbyul dỗ dành. Con Người này.. Đôi lúc lại yếu đuối đến như vậy .
Moonbyul ngước mặt lên nhìn chị... " chị vẫn còn chưa khỏe, chiều vẫn chưa ăn gì, để em nấu gì đó cho chị ăn " . Moonbyul rời khỏi vòng tay ấm áp của Yong Sun, rồi nhanh chân đi xuống nhà bếp.
Yong Sun ở lại trên phòng, Cô bế Soojin để con bé vào trong nôi, rồi cũng bước xuống nhà, cô đứng bên ngoài của phòng bếp, một thân ảnh mặc tạp dề , tay không ngừng chiên xào. . .
Moonbyul xoay qua thấy chị đang đứng trước cửa nhìn mình " chị vào bàn ngồi đi, em sắp làm xong rồi sẽ mang đồ ăn ra ngây " . Moonbyul nói rồi tiếp tục chiên xào. Cô làm món mì xào tôm cho chị .

Cả hai cùng ngồi ăn... Mà trong lòng lại cảm thấy đau, lại thấy nhớ nhung, Không biết đã bao lâu rồi, cả hai mới cùng ngồi ăn với nhau ..
- Em... Ở lại đây vài ngày được không?
Nghe thấy câu hỏi của Yong Sun, Cô có chút bất ngờ. Là chị đang kêu cô ở lại nhà cùng với chị sao? Moonbyul nhìn chị một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

cả hai cùng ngồi ăn xong, dọn dẹp rửa bát, Moonbyul theo Yong Sun lên phòng, Yong Sun đưa cho cô một bộ đồ ngủ màu xanh... Moonbyul khá thích nhận lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Soojin a , con ngoan nhé uống hết bình sữa nào . . . Moonbyul từ trong phòng tắm bước ra thì liền thấy Yong Sun đang cho Soojin bú sữa bình.
- sao vậy? Con bé không chịu bú sữa bình sao? Moonbyul đi đến gần hỏi.
- ùm, con bé không chịu uống sữa bình, cứ nhã ra ngoài. Yong Sun thở dài nói.
- Vậy cứ cho con bé uống sữa mẹ đi, dù sao thì sữa mẹ luôn tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ mà. phải không Soojin. Moonbyul nói rồi nhìn Soojin cười đắt ý, Yong Sun nhìn Soojin, Không biết con bé có hiểu Moonbyul nói gì không mà nhăn mặt cười.
- Thôi được rồi, uống sữa mẹ là được rồi phải không. Yong Sun nói rồi kéo áo lên cho Soojin bú. Soojin vừa thấy điểm hồng của mẹ thì liền theo bản năng há miệng ra ngậm vào ngay lập tức. Bú sữa mẹ xong , con bé liền cười toe toét. Nhướn tay ra đồi Moonbyul, Moonbyul cũng bế con bé lên, hôn lên má, thổi thổi vào cổ con bé. Yong Sun ngồi nhìn hai người giỡn cười mà cô cũng cảm thấy vui trong lòng. . .
     - Thôi trễ rồi, ngủ thôi . Yong Sun bế Soojin để xuống giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh con bé,  cô đưa tay vuốt vuốt ngực của con bé, Moonbyul cũng nằm xuống bên cạnh,  hát ru giúp Yong Sun cho Soojin ngủ.  Một hồi lâu thì Moonbyul mới phát hiện ra là Yong Sun và cả Soojin đều đã ngủ rồi.  Cô có chút buồn cười,  đưa tay vén tóc cho Yong Sun,  cô hôn lên má Soojin,  rồi hôn lên trán Yong Sun cũng đang ngủ.  Cô kéo chăng đắp cho cả ba người .
     Moonbyul tự nói với lòng mình rằng,  cô chỉ ở lại phòng của Yong Sun một lúc rồi sẽ về phòng của mình,  nhưng rồi cô lại ngủ quên mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro