Chap 3: Thích khách tập kích (2)
"AAAAAAAAAAAAAAh!!!!"-1 tiếng la hết sức thất thanh từ vị trí Kim quận chúa. Cũng nhờ tiếng la đó mà chim chóc ngưng hót, yên bình tĩnh lặng đều bay đi hết thậm chí còn báo hại vị Moon thị vệ đáng thương trước cửa bị dọa giật mình suýt thì trượt chân đập luôn bản mặt soái khí xuống đất.
"Ngươi là làm sao? Mới sáng sớm đã nháo như vậy"-Moonbyul nhíu mày mở cửa phòng Kim quận chúa bước vào phàn nàn.
"Ta..ta, ta vẫn còn sống. Tối qua thật sự dọa chết ta mà"-Yong sun bình tĩnh lại nói.
"Ừ ngươi vẫn còn sống chỉ là cũng không cần phải khoa trương nỗi sợ của ngươi vào sáng sớm như vậy. Ta chính là không tổn thọ vì bảo hộ ngươi cũng sẽ vì tiếng hét của ngươi mà bay mất nửa cái mạng đó"-Moonbyul dựa cửa nói, 2 tay khoanh lại ôm kiếm mắt nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của đối phương.
1,2,3s..thời gian trôi chậm và cả hai vừa bỏ qua 1 chuyện, đến lúc nhận ra thì cũng là lúc 2 chiếc lỗ tai đáng thương của Moon thị vệ bị đem ra pháp trường lần nữa với vũ khí là tiếng la của Kim quận chúa.
"Yah, tên biến thái ngươi cút khỏi phòng cho ta"-Yongsun lớn tiếng.
Lúc nãy là do vừa thức dậy quá hoảng sợ nên có chút không để ý, còn hiện tại bình tĩnh lại mới nhớ. Nàng dù sao cũng vừa mới tỉnh ngủ, y phục còn chưa có chỉnh tề nhất là chỉ có bận nội bào đã thế còn chưa có chỉnh trang. Thôi xong, cái sự đẹp đẽ chỉnh tề gọn gàng ngăn nắp của nàng đều bay đi mất. Đã thế lại còn để tên đó nhìn thấy nàng làm sao có thể nhìn đời. À mà chậm chút, thiết nghĩ tại sao nàng phải giữ hình tượng trước mặt tên đáng ghét đó nhỉ?.
"Được được ta đi, thật uổng cho ngươi cái danh quận chúa cư nhiên 1 chút hiền lành thục nữ cũng không có, sáng sớm lại còn vô cớ nổi điên"-Moonbyul lắc đầu cảm thán nói.
"Yah ngươi đứng lại cho ta, ngươi vửa bảo ai nổi điên hả?. Cái tên đáng ghét kia!!"-Yongsun nổi giận nói.
Ừ thì, là nàng đang tức giận đấy nên mới muốn giữ hắn ở lại đôi co chứ không phải tình thương mến thương gì với hắn đâu nha, cô nam quả nữ chung phòng, hầy hầy chuyện không nên nha. Và cũng cì sự tức giận vừa rồi mà Kim quận chúa quăng chăn đi 1 mạch từ trên giường đến thẳng trước mặt Moon thị vệ mặc cho sự bối rối nhẹ từ phía đối phương. Bất quá còn chưa có cãi nhau thì Kim quận chúa cao cao tại thượng đã tự vướng chân mà ngã về phía trước, đè luôn lên người mà nàng vừa gọi là đồ đáng ghét kia với cái sự bỏ quên ngoại bào còn chưa mặc lại kia.
"Aigoo, ngươi thật sự muốn giết chết ta sao?"-Moonbyul nhíu mày nói, lưng đập xuống đất thật đau a. Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của đối phương.
Thình thịch, thình thịch....Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách thật gần...
"Ta ta ta xin lỗi, ta không cố ý. Ngươi ngươi không sao chứ?"-Yongsun lúng túng nói, bất giác đỏ mặt.
"Ta..à ta không sao, ngươi chỉnh trang đi 1 lát gặp lại ở hoa viên với bọn người Wheein. Ta đi trước đây"-Moonbyul nói.
Hai con người này, mới mãy còn bừng bừng lửa chiến mà bây giờ...Tình huống gì đây?
==========================================================
*Hoa viên*
"Phốc, tối qua thực sự có người đến hành thích cả hai vị quận chúa?"-Wheein nói, sáng sớm đã nghe tin xác nhận trong cung có thích khách, báo hại bao nhiêu trà trong miệng đều bị chủ nhân bất ngờ mà phun hết ra bàn. Vẫn may là cái người phút chốc trở nên không ý tứ đó chưa bị sặc a.
Trái ngược với phản ứng bất ngờ của Wheein thì còn có thể thấy được sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của 2 vị thị vệ. Dựa theo những gì miêu tả đại khái của cả 2 người thì trực giác đều đang mách bảo cho họ chung một điều. Bọn người hắc y nhân tối qua ở cả 2 cung đều không phải chung một bọn, mặc dù giống nhau ở điểm đó là bọn hắn quá sơ xuất. Trong lúc cả hai đang chìm trong suy tư thì cũng là lúc 2 người dâng trà lên cho cả năm người.
"Đứng lại!!"-MoonSeul đồng thanh, đanh mặt. Cái ánh mắt đó quá cũng thật là quá giống tên thủ lĩnh tối qua đi. Hừm, xem ra lá gan cũng không có, đã thất bại còn dám quay lại.
"Làm sao vậy?"-3 người còn lại không hẹn nhau mà đổ dồn những ánh mắc đầy thắc mắc lên 2 vị thị vệ vừa mới đồng thanh kia. Còn chưa kịp chớp mắt thì cả 2 người đó đã giữ chặt tay 2 tên vừa mới bưng trà.
"Các ngươi xem ra cũng thật là tự tin quá rồi đi"-Moonbyul nói, tay cũng đồng thời tăng lực đạo ép mặt hắn xuống bàn trà.
"Lại còn dám quay lại, ha ngươi nghĩ hôm nay sẽ lại dễ dàng thoát được sao. Thật là ngu xuẩn"-Seulgi nói.
Tình hình hiện tại xem ra người thích nghi nhanh nhất cũng chỉ có thể là tam hoàng tử Jung Wheein. Mới sáng sớm, 2 tên bạn thân này của cậu khẳng định sẽ không rảnh mà nổi điên . Có thể khiến bọn hắn phóng ánh nhìn lạnh giá đến đang mùa hè mà cũng phát run lại còn nói ra mấy câu không đầu không đuôi rồi còn xài luôn tuyệt chiêu hiếm thấy đó thì chỉ có 1 lí do, bọn thích khách tối qua dám quay trở lại.
"Chậc, lâu rồi không thấy "gia tốc bộ", 2 người các ngươi xem ra cũng rất có phúc nha được hẳn 2 vị cao thủ đại nội thị vệ triển cho chiêu này để bắt lại nữa"-Wheein cười cười nói.
"Tôi, tôi..có phải các vị hiểu lầm gì không bọn tôi chỉ là theo sắp xếp bưng trà lên cho cái vị mà thôi"-tên bị Moonbyul bắt lại lắp bắp nói. Đáng ghét, hắn đã che dấu sát khí cũng không có lộ mặt tối hôm qua làm sao có thể chứ.
"Phải phải, tiểu nhân thật sự không hiểu 2 vị đại nhân đang nói gì hết"-tên còn lại nói.
"Không khai cũng được vậy để bọn ta đem 2 tách trà này đi kiểm tra liền có thể biết được lời các ngươi nói là thật hay giả thôi"-Joohyun nhàn nhạt nói. Bởi vì những lần trước đã từng trải qua, nàng đối với những tình huống này cũng dần trở thành phản xa quen thuộc.
Dù sao thì trên đời này làm gì có tên nào đi hành thích người khác mà vừa bị bắt liền đã nhận tội chứ, dễ dàng như vậy thì làm gì xảy ra nhiều vụ án phải dụng hình bức cung để lấy lời khai trong cung như vậy.
À thì, vẫn còn 1 người nãy giờ lặng thinh trước mọi chuyện, cho đến hiện giờ vẫn đang nghiêng nghiêng đầu nhìn tên thích khách. Quả thật ánh mắt đó, không thể sai, tối qua nàng hoảng sợ là thật nhưng cũng vì hoảng sợ mà lưu luôn ánh mắt đó vào tâm trí. Thật là quá ám ảnh rồi đi.
=======================End Chap 3========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro