Chap 2: Thích khách tập kích (1)
"Joohyunie"-Seulgi cười nói, nụ cười này so với trước đó có thể nói là tươi hơn rất nhiều. Còn không phải vì người con gái đang bước đến thì còn do khác đây.
"Aigoo, mới nhắc người người đã tới. Coi bộ dáng ai đó hớn hở kìa, so với mặt trời hẳn còn chói hơn"-Wheein nhìn Moonbyul sau đó lại nhìn Seulgi cười nói.
"Tham kiến Bae quận chúa"-Moonbyul cười nói.
"Miễn lễ, chúng ta đều là chỗ quen biết mà"-Joohyun cười nói.
"Đây đây giới thiệu 1 chút, vị này là Kim quận chúa, Kim Yongsun. Theo ta nhớ thì 2 người bằng tuổi nên thong thả từ từ làm quen"-Wheein cười nói.
"Ta tên là Bae Joohyun, hân hạnh được làm quen"-Joohyun hướng Yongsun cười nói.
"Hân hạnh, à mà lúc nãy ta có lỡ mắng quân mã gia tương lai của ngươi.."-Yongsun ngập ngừng nói.
"Ngươi.."-Joohyun nghe đến liền nhíu mày.
Nàng cần 1 lời giải thích, tên ngốc họ Kang của nàng theo tính của hắn chắc chắn sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhất là lúc 2 người sắp thành thân nên như vậy thì vì cái gì vị cô nương vừa mới quen lại mắng hắn đây.
"Ta ta, thật xin lỗi là ta hiểu lầm hắn thôi. Ta không cố ý đâu"-Yongsun đối với cái nhíu mày của người đối diện liền có chút giật mình, áy náy nói.
"Joohyun tỷ ấy cũng đâu có mắng ngươi, không phải lúc nãy ngươi mắng hắn thì hùng hổ lắm sao bây giờ lại như vậy. Nhưng mà cũng may cho ngươi là còn kịp cơ hội dễ nghe rõ ràng trước khi đánh người ta đó"-Moonbyul cười cười nói.
"Ngươi.."-Yongsun trừng mắt nói, không phải đi. Cái tên này chung quy cùng nàng giao tiếp chư bao lâu đã muốn xem nàng như oan gia, cư nhiên lại châm dầu vào lửa như vậy là có ý gì chứ.
"Aigoo, thật ra lúc nãy cũng 1 phần do bọn ta không giới thiệu đàng hoàng với tỷ ấy nên mới gây hiểu lầm thôi. Joohyun, tỷ đừng giận mà"-Wheein nuốt khan nói. Cậu có cảm giác nếu mình không lên tiếng thì hình như sẽ có án mạng xảy ra a.
"Ta hiểu rồi, mọi chuyện bây giờ cũng coi như ổn thỏa rồi đúng không?"-Joohyun cười ôn nhu nói.
"Ừm, giải quyết ổn thỏa rồi. Ngươi tìm ta có việc gì sao Hyunie?"-Seulgi đáp.
"Ta ta.."-Joohyun ngập ngừng, ừ thì nàng nhớ người ta, muốn gặp người ta nhưng mà nàng ngại đấy.
"Ta rất nhớ ngươi"-Seulgi ôn nhu đáp, cậu làm sao có thể không hiểu ý nàng khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nếu nàng ngại vậy thì cậu sẽ chủ động thay nàng thôi, bất quá cũng nhớ nàng thật. Sau câu nói còn không khách khí kéo nàng đến ôm vào lòng.
"Ngươi còn nói, vậy tại sao không đến tìm ta?"-Joohyun ủy khuất nói.
"Thì vốn là xong việc liền muốn đi tìm ngươi nhưng mà đang đi thì gặp Wheein ở đây nên cùng với Moonbyul hyung đến nói chuyện 1 chút ấy mà. Khiến ngươi lo lắng sao? Thật xin lỗi, là ta không tốt.."-Seulgi nói.
Moon thị vệ đang cảm thấy khá tổn thương, mình là có ý tốt muốn dẫn hắn đến cùng nhau nói chuyện lâu lâu mới có dịp cả 3 người cùng rảnh rỗi mà qua miệng hắn như thế nào lại biến thành chính mình giữ hắn ở lại khiến hắn không thể đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình vậy a.Trời ơi, công lý ở đâu?
Và ở phía gần gần bên kia cũng có 1 vị công nương đang cảm thấy hết sức cô đơn, bổn đại nương ăn ở cũng không có xấu chỉ là có chút cô đơn thôi mà. Tại làm sao mà hết làm bồ câu đưa thư cho 1 cặp bây giờ lại phải nhìn 1 cặp tình cảm thắm đượm trước mặt như thế này chứ.
"Tha cho ngươi đó, lần sau còn dám bỏ ta một mình thì đừng mong ta đi tìm ngươi"-Joohyun nói.
"À mà tối nay Kang thị vệ có ca trực ở chỗ cung của tỷ nên tỷ cứ yên tâm, hyung ấy không đi xa đâu"-Wheein cười nói còn chưa đợi 2 người trong cuộc ý kiến đã bồi thêm "Với lại Moon thị vệ tối nay cũng không cần đến chỗ của phụ vương ta đâu cứ đến cung của Kim quận chúa canh gác ở đó là được rồi".
"Cái gì chứ? Tại sao ta lại phải qua đó?"-Moonbyul khó hiểu hỏi.
"Là phụ vương nói dạo này Kim tướng quân ra trận thường xuyên nên ngài ấy để con gái ở lại 1 mình trong cung không an tâm nên người muốn bảo vệ Kim quận chúa cũng như cho tướng quân 1 sự trấn an."-Wheein giải thích "Lúc nãy là vì hiểu lầm mà ta cũng quên bén chuyện này".
"Thôi được rồi, dù sao ta cũng chỉ có thể tuân chỉ. Hy vọng tối hôm nay không bị ai đó làm khó dễ"-Moonbyul nói.
"Ai thèm làm khó dễ gì ngươi chứ, hứ"-Yongsun nói. Nghĩ đến tối nay lại phải gặp cái tên trông giống oan gia này là hết hứng ăn cơm mà.
*Buổi tối cũng đến*
"Ngươi ngủ trước đi, có ta ở đây tuyệt đối không ai dám quấy rầy ngươi đâu"-Seulgi nhẹ nhàng nói.
"Đương nhiên ta biết, nhưng mà ngươi đó mệt mỏi thì đừng cố gắng quá sẽ rất hại sức khỏe"-Joohyun dặn dò.
"Được được ta sẽ nhớ kỹ. Hyunie, ngủ ngon"-Seulgi đáp.
Rốt cuộc thức được 1 lúc liền nghe thấy động tĩnh, trực giác cho thấy người đến không hề bình thường. Bất quá luận về võng công có chút tầm thường cư nhiên lẫn trốn nhưng để lại tiếng động hết sức không thể che giấu.
Và có lẽ cậu cũng không biết ở cung của Kim quận chúa, nơi Moonbyul đang canh gác cũng có 1 tình trang không khác biệt là bao. Và 1 trận đánh nhau cứ như vậy diễn ra.
"Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để cho ngươi thực hiện ý định của ngươi sao. Là kẻ nào sai ngươi đến hành thích quận chúa?.Nói."-Seulgi lạnh lùng nhìn tên đang nằm dưới đất nói.
Thế nhưng hắn khi nghe hỏi đến liền liều mạng dùng khinh công trốn đi, khiến cậu không kịp bắt lại.
Bên chỗ Moon thị vệ thì tệ hơn 1 chút, đó là vì sự xuất hiện đột ngột của Kim quận chúa.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Ta nghe tiếng động nên ra đây xem"-Yongsun nói.
"Đáng ghét, ngươi còn không mau trở về phòng"-Moonbyul tức giận nói, người cần bảo vệ lại đột nhiên xông ra như vậy bảo cậu làm sao tập trung đây.
Ngay lúc đó, tên thích khách lợi lụng tình hình mà thẳng 1 kiếm đâm tới, nàng nhìn thấy thì liền hoảng hốt cả người bất động không thể nhúc nhích.
"*Keng* Ngươi cũng đánh giá thực thấp kỹ năng của ta đi"-Moonbyul cười lạnh nói. Khiến hắn thật sự lạnh sống lưng.
"Moonbyul hắn hắn.."-Yongsun vẫn chưa hết hoảng sợ.
"Thật là.."-Moonbyul thở dài, tay vòng ra sau cổ nàng nhẹ nhàng đánh xuống khiến nàng cứ thế ngất đi, sau đó vô thức cũng ôm đỡ lấy nàng. Ừ thì, Moon thị vệ đường dường chính chính chỉ sợ nàng ngã đau thôi chứ không có ý gì khác đâu.
=======================End Chap 2==========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro