Twoshot 1/ A Thousand Years (II)..
Yong Sun nằm dựa vào chiếc gối mềm mại được dựng thẳng phía sau lưng, nhàn nhã đọc những trang sách vàng vọt.
- Yong Sun ah, đến giờ ăn rồi con!
Mẹ nàng nói vọng, và sau đó là tiếng mở cửa gỗ cùng với mùi cháo thơm bay vào. Đôi mắt như trăng khuyết bừng sáng khi nhìn thấy người mình cần thấy.
- Byul Yi sẽ đút cho con ăn nhé, mẹ cần hoàn thành sổ sách về doanh thu bông tháng này.
- Vâng thưa mẹ!
Nàng khẽ chớp hàng mi dài, gật đầu lễ phép. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Byul Yi mỉm cười bước tới đặt khay cháo lên giường và tặng cho nàng nụ hôn phớt lên gò má nóng.
- Ngốc, đã sốt rồi còn đọc sách, đau đầu chết!
- Nhưng ở trong này chán lắm, rất rất chán luôn!
Nàng bĩu môi, phụng phịu hờn dỗi. Byul Yi thổi từng thìa cháo nóng đút cho nàng. Tối cứ thế qua mau. Và Yong Sun, chao ôi là cái cách nàng chăm chú ngắm nhìn Byul Yi, như thể người trước mặt nàng là cả cái thiên hà tinh tú mà nàng chưa bao giờ được khám phá.
***
Byul Yi và nàng đang trong một mối quan hệ lén lút.
Nàng giấu bố mẹ, còn cô ấy giấu những gia nhân.
Không một ai được phép biết những gì xảy ra trong đêm đó.
Họ không được biết đến những nước mưa ngấm lạnh khiến nàng lên cơn sốt cao, không được biết đến hương thơm thoảng mùi gỗ bụi vương trên tóc Byul Yi mà nàng cảm nhận được, không được biết đến hơi ấm dịu dàng trên tấm lưng rộng khi cô cõng nàng về trong đêm ấy.
Trời đêm vằng vặc. Mặt trăng sà xuống thấp đến mức tưởng chừng như nó đang treo chơi vơi trên những tán lá loà xoà trên tóc nàng. Yong Sun chợt nhìn lại được chính mình ngày bé, khi trèo lên giữa chạc cây phong, cảm tưởng rằng với tay lên cũng có thể tóm được vài ngôi sao le lói. Nàng của ngày ấy, cũng đã biết mơ ước xa xôi đến vậy, khát khao thâu tóm cũng lớn đến vậy. Mơ màng cảm nhận mùi hương của Byul Yi thấm dần qua cánh mũi, như một cọng lông vũ mềm mại đáp xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nàng không biết dồn những sức mạnh và lòng dũng cảm từ đâu mà dịu dàng nói: "Chị thích em vô cùng Byul Yi ạ!". Từng từ rành rọt mà nhẹ nhàng cất lên, khuấy động cả màn trời tĩnh mịch, và khuấy động cả tâm tư của Moon Byul Yi. Theo từng bước đi trầm ổn, Yong Sun lại tiếp tục thiếp đi mà không biết bên khoé môi Byul Yi đã xuất hiện nụ cười sáng trong tới hoàn mỹ.
***
Con người sinh ra với những suy nghĩ riêng, mang trong mình thứ bản lĩnh khao khát chinh phục và dòng máu táo bạo. Nhất là khi người ta đang còn trong cái tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi. Hệt như những loài thú hoang không chịu khuất phục trước những sự gò ép thuần hóa, Byul Yi cùng nàng điên cuồng rong ruổi cùng nhau trên những đồi cỏ cháy nắng là cuộc tình của họ.
Yêu là yêu, bất chấp tương lai, hậu quả.
Nàng không biết, và Moon Byul Yi lại càng chẳng quan tâm nếu như mọi chuyện vỡ lở. Nàng dựa dẫm vào cô, như một người lữ hành trên sa mạc khẩn khoản mong có được một con lạc đà hay một bầu nước. Cái say đắm mà Byul Yi mang lại mãnh liệt hơn bất cứ cảm giác nào mà Yong Sun từng trải qua, và nàng thì tự nguyện chết chìm trong đó.
Còn Byul Yi, cô luôn dùng cái vẻ ôn nhu của mình để che tai che mắt thiên hạ. Cô sẵn sàng có thể dấm dúi ở một góc nào đấy của dinh thự để lên đỉnh với Yong Sun nhưng chỉ một lúc sau, cô lại tỏ vẻ như không khi thấy vài gã quý tộc buông lời ong bướm với nàng. Đôi lúc cái vẻ tảng lờ ấy khiến Yong Sun như phát điên lên, nhưng rồi Moon Byul Yi kia lại khôn khéo chặn lại cơn cuồng nộ của nàng bằng những nụ hôn nồng nàn mê mải. Và Yong Sun cũng theo đó nhanh chóng mà siết lấy cổ cô và đu theo đầy ham muốn.
***
Moon Byul Yi bị đẩy đi làm phụ cho bọn công nhân, bên cạnh Yong Sun không chỉ còn mỗi Byul Yi làm người hầu nữa mà giờ đây còn xuất hiện thêm cả con bé họ Ahn nào đó mà Yong Sun không quan tâm.
- Tại sao cô ấy lại phải tham gia vào đợt tăng cường này ạ?
Yong Sun cao giọng hỏi cha, và điều này đồng nghĩa với việc nàng sắp bùng nổ.
- Ôi thôi nào con yêu, bọn thợ đang đổ dồn về công trường xây dựng toà tháp quái quỷ kia và vứt lại đây vài tên ăn bám yếu ớt. Mẹ kiếp, nhìn chúng nó làm ăn ta chỉ muốn đạp cho vài cái. Và có phải mỗi mình con Moon gì gì đâu, mấy con hầu mà có sức khoẻ cũng đều phải đi đợt này mà.
Ông ta đặt chân lên bàn khinh khỉnh cái giọng. Và nàng lại cực kỳ căm ghét mỗi khi chứng kiến bộ dạng này của lão, thật kệch cỡm! Nó khiến người khác cảm thấy sức lực và tuổi trẻ của hàng vạn người đang bị phí hoài trên sự cao sang của những con người được ưu ái gọi là 'tầng lớp quý tộc'.
Mặc cho mọi cố gắng năn nỉ thậm chí cả doạ dẫm của Yong Sun, lão vẫn không thay đổi quyết định và Moon Byul Yi thì vẫn bị đày ra nắng tới 6-7 tiếng một ngày.
Kim Yong Sun xuýt xoa, bôi lên những vệt cháy nắng của Byul Yi thứ thuốc mỡ đắt đỏ mà nàng vừa trộm được của mẹ. Moon Byul Yi không kêu rên mặc cho những vết nắng trên da như đang rát bỏng, nàng đê mê tận hưởng cái cảm giác thanh lạnh mà cả ngón tay Yong Sun và lớp mỡ đang lướt bay trên những khoảng da của mình. Cô vòng tay mình qua eo nàng và siết chặt vòng ôm hơn.
Yong Sun đóng nắp hộp đánh 'cách' một tiếng, nàng kéo lại áo cho Byul Yi rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô.
- Quái lạ! Sao mới xa có một chút thế này mà đã nhớ thế nhỉ?
Byul Yi mím môi cười, yêu chiều lọt đầy vào trong con ngươi màu hổ phách ấy.
- Này, phải yêu nhau đến kiếp sau luôn nhé?
- Kiếp sau, kiếp sau sau hay kiếp sau nữa, em cũng nhất định sẽ tìm đến chị.
Những ngón tay của Byul Yi dừng lại trên gò má ửng hồng của Yong Sun, bàn tay còn lại đặt vào gáy nàng, thuận đà kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Yong Sun bất chợt thấy có từng đợt sóng cuộn dưới đáy mắt hổ phách của em. Nhưng ai quan tâm chứ, cô nhắm mắt vào và tận hưởng cái ngọt ngào đầy tính chiếm hữu của Byul Yi.
Byul Yi của hôm nay hơi khác đi so với hôm qua, Yong Sun tự đánh giá khi không khí ở buồng phổi đang dần bị rút cạn. Byul Yi nhẹ nhàng và quyến luyến hơn, cứ như thể đã lâu lắm rồi cô chưa được gần nàng, như thể cô đã mong nhớ nụ hôn từ cái ngày đầu gặp nàng, như thể đây sẽ là nụ hôn cuối để tạm biệt rồi cô sẽ phải tham gia vào một cuộc viễn chinh. Và Yong Sun nàng lại phấn khích và hạnh phúc tới cùng cực. Giây phút và Byul Yi thả nàng ra, trước khi kịp lấy lại hơi thở, nàng còn tham lam thơm nhẹ vào khóe môi cô.
Tiếng guốc gỗ nện lạch cạch ngày một to. Yong Sun nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi Byul Yi. Có tiếng gõ lộc cộc và cánh cửa mở ra. Là người hầu mới của nàng.
- Thưa cô chủ, đã tới giờ học nghệ thuật.
Ahn Hye Ji, nếu cô không nhớ nhầm, tay chắp trước vạt váy trắng, cúi đầu nhắc nhở nàng về lịch học.
- Chào em, Hye Jin!
Byul Yi cũng gật đầu chào đồng nghiệp. Ồ, hóa ra là nàng thật sự nhớ nhầm tên cô ta. Lưu luyến bước ra khỏi căn phòng, Yong Sun khẽ chạm lên vành môi. Nét dịu dàng hiếm thấy của em từ từ được tái hiện lại khiến gương mặt cô đỏ lên không ngừng. Vị ngọt của đầu lưỡi em có vẻ như sẽ còn lâu mới tan trong vòm miệng Yong Sun.
Và Yong Sun đã không nhận ra rằng nàng yêu Moon Byul Yi sâu sắc hơn nhiều so với nàng từng nghĩ.
***
Byul Yi dạo gần đây khiến nàng khó chịu vô cùng. Công việc của em hiện giờ đã tăng lên thậm chí 12 tiếng một ngày. Ba cô, lão ta dường như sẵn sàng mặc kệ cô sống chết gào thét, vẫn quyết định đẩy Byul Yi ra khỏi vị trí hầu hạ của nàng. Với quỹ thời gian ít ỏi như vậy, nàng chẳng dám đòi hỏi từ Byul Yi những cuộc gặp gỡ hay ái ân kéo dài tới vài tiếng, nhưng ít ra cô nên cho nàng một dấu hiệu nào đó để nàng biết rằng cô cũng yêu nhớ nàng hay chí ít là cô còn tồn tại.
Nhưng không!
Moon Byul Yi luôn bận bịu với những tảng gạch và keo hồ, và rồi cuối cùng em nguỵ biện cho sự biến mất của mình là quá bận và mệt mỏi để làm bất cứ điều gì nữa.
Yong Sun buồn, nhưng nàng không trách em quá lâu. Nàng còn bận tìm cách để giải toả nỗi thèm khát em đang cồn cào giống như một con mãnh thú lâu ngày bị bỏ đói.
Hôm nay cô giáo thanh nhạc của nàng được nghỉ, nghĩa là nàng sẽ rảnh rang cả buổi chiều nay.
- Này, Hye Jinie, có muốn đi với chị ra công trường không?
Nàng huých vào vai cô hầu mới. Có những khoảnh do dự to lớn ẩn trong mắt Hye Jin khiến cô không khó nhận ra.
- Chị đảm bảo sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu mọi chuyện vỡ lở. Thế nên đi với chị nhé? Năn nỉ mà~
Yong Sun biết, cô bé mới này rõ ràng luôn muốn được đi chơi, cái bản tính đó thì giống hệt như cô vậy. Tuy thế, gan của Hye Jin lại quá bé để dám đối mặt với những thử thách hay nỗi sợ của mình. Còn Yong Sun lại luôn ngổ ngáo và tự tin làm mọi việc, chỉ cần là nàng thích.
Giống như hôm nay vậy. Nàng muốn đến khu vực xây dinh thự.
Vì sao ư?
Đơn giản là nàng nhớ người nàng yêu, đơn giản vậy thôi.
Từng cơn khói bụi thốc vào hốc mắt và đường hô hấp của Yong Sun. Nàng mặc kệ.
Túm lại vạt váy màu mỡ gà đã lấm lem thứ đất đá công trường, nàng quyết tâm tiến về phía hậu cánh phải của dinh thự đang được xây - nơi mà Byul Yi đang nghỉ giải lao. Giọt nước ngu ngốc rớt ra từ miệng chai, lăn chầm chậm từ miệng xuống cổ, lên xuống theo lưỡi gà của Byul Yi và đâm sâu xuống cái nơi mà Yong Sun thường âu yếm trêu ghẹo trong mỗi cuộc hoan ái.
Yong Sun nuốt nước bọt, tự xấu hổ vì những thứ xấu xa mà nàng vừa tưởng tượng. Byul Yi đặt chai nước xuống bên cạnh, ánh mắt cô đón được tia nhìn của Yong Sun.
Nàng thấy sự hạnh phúc đến ngỡ ngành trong đôi mắt cô, nó cuồn cuộn chứ không hề trầm ổn như mặt hồ lăn tăn gợn. Đôi mắt của Byul Yi hôm nay thực sự ấm áp khiến nàng cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới trong tay.
- Sao chị sang được tới đây?
- Trốn.
Yong Sun thè lưỡi, con ngươi nâu thẫm lóng lánh nước tinh nghịch như đứa trẻ con bỗng dưng được tặng kẹo mút.
- Này, không sợ bố à?
Byul Yi nắm lấy bàn tay của Yong Sun, với sự che chắn của bức tường đang xây dở và cả tấn khói bụi mù mịt.
- Đùa thôi, hôm nay người ta được nghỉ học. Đi bộ ra tận đây đó, mất hẳn 20 phút liền nhé.
Yong Sun làm bộ phụng phịu, mặc dù niềm vui sướng vẫn vô thức trườn sang đôi má lúm xinh xắn.
- Thương quá, thương cô chủ bé bỏng của tôi quá!
Moon Byul Yi dãn nếp nhăn nơi nhân tâm của nàng ra, hận nỗi nơi đây quá đông khiến cô không thể đặt lên đôi môi mọng kia một nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết.
Làm thế nào đây, làm thế nào để nàng biết rằng cô nhớ nhung nàng đến phát điên đây, ngay cả khi giờ đây cô đang mệt mỏi chỉ muốn gục ngã thì Byul Yi cũng chỉ cầu nguyện nàng cảm nhận được niềm nhớ thương của cô dành cho nàng.
- Còn tưởng em tan biến luôn rồi chứ, mấy hôm không thấy..
Byul Yi thấy bàn tay nàng tuột ra khỏi mình, rồi lần mò lên phía cổ.
- Em bị làm sao đây By...
- Chị làm cái gì thế?
Byul Yi giật mình. Nàng giật ra khỏi Yong Sun, ánh mắt hoảng hốt phòng bị như một con thú nhỏ đứng trước kẻ thù.
- Em làm sao vậy? Nói chị nghe, cổ em bị làm sao vậy?
Yong Sun cố gắng tiến tới gần Byul Yi, nhưng cứ tiến một bước cô lại lùi lại một bước. Yong Sun gần như bốc hoả giận dữ.
- Em định giấu chị điều gì hả Byul..
- Là vết thương lúc em va vào cạnh tường mới xây thôi được chưa?
Moon Byul Yi gào lên, em lấy tay
kéo cổ áo của mình lên thật cao như đề phòng Yong Sun có thể lao tới vồ lấy áo em giật xuống.
- Em thái độ gì vậy Byul?
Yong Sun cũng to tiếng đáp lại em, cô thấy sự lo lắng của mình bị vứt bỏ, lòng tự trọng dâng lên mắc ứ nơi cổ họng.
- Đừng quá quan tâm và kiểm soát em như thế. Chị khiến em bức bối và ngột ngạt chết được Yong Sun ạ!
Byul Yi đã hạ giọng, có vẻ như cô muốn chuyện này nên dừng ở đây thôi.
Yong Sun chợt nghe thấy tim mình như bị khoét ra một lỗ hổng, sâu hoắm và đầm đìa máu. Byul Yi, cô sợ sự quan tâm của nàng sao? Là từ chối nàng sao? Yong Sun như mèo nhỏ hung hăng bị người khác giẫm phải, nàng càng lớn tiếng:
- Vậy sao? Vì gì mà tôi phải quan tâm em hả? Em nghĩ xem? Lạy Chúa! Em nghĩ rằng tất cả mọi người quay xung quanh em ư? Khiến em không còn nơi để thở ư? Được rồi Byul Yi ạ, chấm dứt đi, chấm dứt để em được thoải mái trong không gian của mình đi.
- Ý em không phải thế, Yong...
- Buông tay ra đi Byul Yi. Là tôi đã phát điên vì em nên mới vậy. Xin lỗi vì đã quá để ý tới cuộc sống của em.
- Đừng đi nghe em nói đã Yong Sun!
Nàng giật tay ra khỏi cô, nhằm thẳng đường về nhà mà bước. Hye Jin cũng theo đó đi theo, trước đó còn nhìn lại Byul Yi với ánh mắt khó hiểu và có chút tức giận.
Byul Yi biết, cô sai rồi. Là cô đã tổn thương nàng khiến nàng dứt khoát bỏ đi như thế. Không phải cô không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng khi quay đi, giọng nói nghèn nghẹt khi nàng bảo cô buông tay.
Kim Yong Sun đâu phải là người duy nhất đau khổ?
- Em xin lỗi.
Byul Yi lí nhí, cô nhìn theo bóng nàng dần lẩn khuất sau những gạch ngói, những lớp bụi bẩn giăng giăng bị gió cuốn đi, khiến cô cảm tưởng như nàng cũng theo gió mà bay đi, xa mãi khỏi cuộc sống của cô. "Phải, chị không thuộc về em, Kim Yong Sun ạ. Chị xứng đáng được mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian.", Byul Yi tự lẩm nhẩm an ủi, như thể cô đang tự nhủ bản thân mình rời xa chị. Nỗi đam âm ỉ cứ nhóm hoài trong lòng. Rời xa nhau có được không?
***
Kim Yong Sun khóc mê mải đến thiếp đi. Nàng mơ thấy nàng và cô của những ngày đầu nông nổi. Thấy cô bình thản mà dịu dàng nắm lấy tay mình dạo qua bìa rừng, thấy cô ân cần xé cho nàng từng mẩu bánh mì hay đút cho nàng từng muôi cháo, thấy nàng cuồng nhiệt siết chặt cô trong vòng tay và những nụ hôn sâu mạnh mẽ chiếm hữu.
Nàng mơ thấy cô, nàng nhớ cô nên mới luôn tìm thấy sự hiện hữu của cô trong mọi ngóc ngách của ký ức.
Yong Sun yêu Byul Yi, say đắm yêu Byul Yi, sâu sắc thương Byul Yi.
Nàng choàng tỉnh giấc khỏi mộng mị. Nước mắt khô cong bên hai má. Chiếc gối nhỏ vẫn còn ẩm nước mắt. Nàng lấy mu bàn tay dí chặt vào mắt, cố ngăn cho nước mắt rơi thêm nữa. Nàng không muốn nhớ lại, không muốn tin rằng chiều nay nàng vừa nói ra lời chia tay với Byul Yi. Không! Nàng không muốn chia tay, cô và nàng không thể chia tay. Sụt sà sụt sịt. Nàng nhìn quanh phòng và nhận ra hương thơm của Byul Yi không biết từ lúc nào đã len lỏi vào đây.
Nàng lại nhớ Byul Yi quặn thắt ruột gan rồi ư?
Yong Sun liều mạng. Nàng quấn thêm một cái áo choàng dạ, mở cửa rồi rón rén bước về phía nhà kho. Hye Jin có nói với cô rằng Byul Yi đã chuyển nơi ở sang cuối nhà kho dinh thự. Cửa gỗ mở khẽ khàng, nàng nhón gót bước xuống từng bậc cầu thang, đi thẳng tới mạn trái. Lúc này đây cô mong mình có đệm lông dưới chân như loài mèo biết bao, dù cho Byul Yi không ít lần đã khen cô là mèo nhỏ mèo ngoan.
Nhà kho không có ai! Yong Sun ngỡ ngàng nhìn chiếc giường trống hươ trống hoác. Byul Yi lại đi đâu rồi?
Thất vọng khép lại cửa nhà kho, Yong Sun bần thần tự hỏi em còn có thể ở đâu nữa. Nỗi lo lắng như con sâu nhỏ bò lổm ngổm trong lòng không yên.
Chợt có tiếng quát tháo vọng tới từ đâu đó. Nàng cảm ơn trời đã ban cho đôi tai đặc biệt nhạy cảm. Âm thanh vang ra từ kho bông của đồn điền, cách hẳn khỏi dinh thự. Nàng rón rén đi tới gần. Mọi sự vật đều câm lặng tới đáng sợ, ngoại trừ con tim của nàng đã khua trống thình thình nãy giờ. Nỗi sợ hãi dâng ngày một đầy. Mùi ẩm mốc của những bức gỗ mòn vẹt ghép thành kho khiến Yong Sun thấy lợm giọng. Ngọn đèn vàng vọt chiếu sáng đung đưa trong gió đêm. Cọt kẹt. Vài thanh gỗ va vào nhau tạo nên những âm thanh cừa cựa tới rợn sống lưng. Yong Sun thật sự không muốn bỏ chạy về lúc này. Tiếng quà quạ trên đầu đan với tiếng quát tháo thành những thanh âm nhức nhối.
Là giọng của ba nàng! Cái quái gì vậy?
Yong Sun bật tung cánh cửa gỗ được khép hờ kia, bụm miệng thảng thốt.
Byul Yi của nàng, người nàng mong mỏi đang nằm bẹp dưới đất tựa lá khô xơ xác. Cô bị lột trần, cổ và tay chân bị trói bằng những mảnh da thuộc. Ba nàng ngồi chễm trệ trên ghế gỗ gần đó, gầm gè những câu mạt sát tâm hồn con người. Mấy tên đàn ông đứng ưỡn bụng phệ, đứa cầm roi, thằnh cầm gậy, đứng đó trực chờ để quật những thứ đồ lên người Byul Yi. Mùi máu đã đóng két lại trên cơ thể Byul Yi, hoà với thứ mùi của gỗ ẩm và hương của da bóng lộn khiến con người ta chỉ muốn thổ sạch dạ dày.
Nàng lao vào, nàng muốn dùng chính tà áo của mình mà vây lấy cô, muốn hy sinh tất cả những gì nàng có để đánh đổi lại cơ thể đang chằng chịt vết thương của em. Nàng gào thét, cổ họng như cháy bỏng trong từng tiếng Moon Byul Yi.
Đau đớn đến gục ngã.
- Mấy thằng chó này! Chúng mày làm ăn kiểu gì mà để nó vào được?
Ba nàng hung hăng chửi mấy thằng đàn ông đang trơ mắt nhìn, nước bọt bắn tứa lưa, những nếp nhăn xô vào nhau hung ác.
- Quân đê tiện, đốn mạt! Giết tôi đi, giết chết tôi đi!
Yong Sun gào lên, đây không phải ba nàng, lão ta là một con quỷ, con quái vật hung ác hơn bất kỳ loài nào. Vài tên đệ tử của lão tiến tới, nắm chặt lấy tay nàng kéo về một góc.
Lão ta bỏ ngoài tai những lời gào khóc. Bình tĩnh bước từng bước tới khuôn mặt xanh xao và trắng nhợt của cô, lão từ từ cất giọng:
- Con ranh này, tao đã nói đến thế rồi mà mày vẫn không hiểu ư? Mày chỉ cần nói thôi, chỉ cần nói là mày sẽ không yêu Yong Sun nữa và chia tay với nó. Là xong. Là mày sẽ có bịch tiền để cút về với mẹ. Vậy mà mày không nói! Tưởng cái tình yêu bệnh hoạn của mày sẽ kéo dài sao? Ngu đần! Ngu đần! Ngu đần!...
Cứ mỗi từ được nói, lão lại đạp vào mạn sườn Byul Yi. Byul Yi cắn răng, cô không bật lên một tiếng kêu nào. Những bụm máu tanh đỏ đến nhức mắt cứ thế bị phun ra. Moon Byul Yi vẫn không khóc. Cô đau đáu nhìn về phía nàng đang gào thét ầm ĩ.
Trong hàng nước mắt, Yong Sun lẩm nhẩm được từ khẩu hình của cô: Em yêu chị, em yêu chị!
Nàng hiểu rồi, nàng biết rồi. Yong Sun gật đầu lia lịa. Những vết thương toác miệng trên người Byul Yi làm nàng bàng hoàng. Hoá ra từ bao giờ cô đã luôn bị hành hạ như vậy, chỉ là những vết đánh đập ấy khéo léo ẩn nấp vào những vị trí khuất mà quần áo che mất. Vậy mà nàng không biết. Nàng ích kỷ tưởng rằng cô đã cạn tình với nàng mà xua đuổi nàng đi. Cũng chính nàng, mới chiều nay đã dằn dỗi nói lời chia tay với người yêu nàng hơn hết thảy. Cô thà bị hành hạ tới sống không bằng chết còn hơn phải nói lời từ biệt với nàng. Nàng đã làm gì cho cô?
Xót xa.
Nhìn thân hình mong manh của cô ngày một héo tàn trước mắt, Yong Sun oà lên to hơn. Nàng kiệt sức rồi. Nàng ngất đi khi bên tai văng vẳng giọng nói của một loài cầm thú: "Chuyện đã thế này rồi! Giết chết nó cho tao!".
***
Yong Sun đã có một giấc mơ thật đẹp. Nàng thấy Byul Yi lại nắm tay nàng dạo chơi dưới con đường ngập trăng sáng. Trong cơn mưa rào, dưới hang đá ẩm, Byul Yi hôn lấy nàng mê say.
Giả như được quay ngược thời gian, Yong Sun liệu còn quyết định yêu Moon Byul Yi?
***
Sông Thames chảy yên ả dưới cái âm u đặc trưng của London.
- Nghe nói trong quá trình xây dựng tháp đồng hồ Big Ben, có một câu chuyện tình yêu được đồn đại đến bây giờ. Một nhà quý tộc người Cao Ly, người mà đóng góp tài chính rất lớn trong việc xây dựng tháp có một cô con gái. Cô bé này và người hầu yêu nhau, nhưng nghe nói về sau bị phát hiện nên cô hầu bị đánh chết, còn cô bé kia bị phát điên. Có dị bản còn kể trong một đêm, do không chịu nổi áp lực nên đã tự thiêu giữa đồn bông.
Eric vừa đi vừa kể chuyện bằng giọng Anh lưu loát, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cô bé Châu Á có mái tóc màu mật ong óng ả. Mấy ả du học sinh từ Châu Mỹ gần như đổ rạp dưới chân anh.
Đợi mọi người đi trước, anh mở lời với cô bé dưới mình hai khoá:
- Em không đi cùng mọi người à Solar?
- Anh cứ về trước với mọi người đi, em muốn đi dạo một mình.
Eric có vẻ còn chần chừ:
- Anh sợ em không biết chỗ thôi.
- Em ở đây cũng được 6 năm rồi, làm gì có chuyện lạc đường.
Solar dịu dàng. Eric cũng nghe được ý đuổi nên đành rảo bước, trước đó còn dặn cô cẩn thận đường phố đông đúc.
Solar dựa vào thành cầu, nhìn bóng sóng tóc mình hoà dưới sông, chợt thấy bi thương vô cùng cho cô gái trong câu chuyện Eric kể. Thực sự đây có phải sự cảm động trước tình cảm của hai cô gái hay chính là niềm cảm thông?
Đường quốc lộ thông thoáng mát mẻ. Mùi ngai ngái của cơn mưa đầu mùa choán đầy không gian. 'Đen đủi thật!', cô lẩm bẩm. Hôm nay cô không mang theo ô. Dây sneaker bị xô đẩy trong nút thắt lỏng, được dịo bèn tuột ra chặn bước chân cô. Thở dài, Solar cúi xuống, cầm từng sợi tỉ mẩn buộc lại...
Một ô tô màu ghi bỗng đỗ phịch trước mắt. Cái hào nhoáng có vẻ không ăn khớp với thủ đô cổ kính. Kính xe từ từ hạ xuống, đôi mắt màu hổ phách sáng bừng đem cả chút ngang tàng bỗng nhướng lên.
- Kim Solar, mời em lên xe!
Giọng nói trầm trầm thoát ra, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Và Solar cũng giật mình khi chính bản thân mình lại vô thức làm theo cái lệnh quái đản đó y như rối nhỏ. Ngay khi mà chiếc xe phóng vụt đi, cô mới hoàn hồn nhìn đai an toàn ngay ngắn trước người rồi lại quay sang cô gái lạ:
- Cô là ai?
Cô gái ở ghế lái vẫn giữ nguyên nụ cười từ đầu đến giờ, nụ cười khiến Solar như bị đánh thúc vào tim. Cái cảm giác quen thuộc này rốt cuộc là sao chứ?
- Tôi đã hứa rồi mà. Đã hứa là dù kiếp sau, kiếp sau sau hay sau nữa, nhất định tôi cũng sẽ tìm đến em.
Dòng thác ký ức đổ về. Hình ảnh tấm lưng dài rộng và hương thơm đan mùi gỗ của Moon Byul Yi, cái nhịp trầm ổn trong đêm vỗ về cô ngon giấc, điểm xuyết là hình ảnh về những đêm triền miên không dứt hay về những vết máu đóng chặt khô vảy trên người Byul Yi... Tất cả, tất cả như những cánh cửa bị mở tung, khiến cô lạc lối.
Solar rơi nước mắt. Cô khóc nhiều, rất nhiều, khóc cho số phận hay cho chính hạnh phúc hiện tại của họ. Cô nhận ra rồi, cô đã nhận ra chủ nhân của đôi mắt hổ phách bên cạnh mình rồi.
- Kim Solar, hay Kim Yong Sun, dù với cái tên nào đi nữa, tôi cũng đã tìm ra em, và sẽ tìm ra em.
Cô gái nắm chặt lấy tay Solar, hơi ấm nồng nàn toả ra yên lòng người. Trong hộc xe, danh thiếp Tổng giám đốc công ty ô tô MMM với dòng chữ MoonStar vàng lấp lánh. Lấp lánh như ánh trăng cái đêm mà đôi người khiêu vũ bên nhau trong hương dâu dại bìa rừng...
"Này, phải yêu nhau đến kiếp sau luôn nhé?
Kiếp sau, kiếp sau sau hay kiếp sau nữa, em cũng nhất định sẽ tìm đến chị."
'Do you believe in the next incarnation?'
Heart beats fast. Colors and promises.
Trái tim em đập thổn thức không ngừng. Những sắc màu và lời hứa hoài đung đưa trước tầm mắt.
How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall?
Làm thế nào để trở nên dũng cảm? Làm thế nào em có thể yêu đắm say khi em cứ lo lắng mình sẽ gục ngã?
But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.
Nhưng khi ngắm nhìn chị đứng đó cô độc, tất cả những nghi ngờ vụn vặt của em bằng cách nào đó đã hoàn toàn tan biến.
One step closer.
Một bước để tiến gần hơn.
I have died everyday waiting for you.
Em đã héo mòn thân xác trong những ngày chờ đợi chị.
Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years.
Yêu dấu ơi đừng sợ vì em đã yêu chị được một nghìn năm rồi.
I'll love you for a thousand more.
Và em cũng vẫn sẽ thương chị thêm một ngàn năm nữa.
All along I believed I would find you.
Suốt thời gian qua em đã luôn tâm niệm rằng em sẽ tìm được chị.
Time has brought your heart to me.
Vòng chảy thời gian cuối cùng cũng mang trái tim chị về bên em.
I have loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more.
Em đã yêu chị được một ngàn năm rồi. Và em cũng sẽ yêu chị được thêm vạn năm nữa thôi.
(A thousand years - Christina Perri)
—————————————
Cho mình xin lỗi. XIN LỖI CÁC CẬU!
Và cho mình thấy cmt của các cậu để mình biết mình không bị bỏ rơi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro