Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshot 1/ A Thousand Years (I)..

Cơn mưa nặng hạt tối hôm qua lại làm tắc nghẽn hệ thống cống rãnh vốn đã xuống cấp trầm trọng của London, khiến những người dân đi đường đều phải bịt mũi khó chịu. Chuột cống chẳng còn sợ hãi trước sự có mặt của con người, chúng chạy khắp nơi để đôi khi nằm bẹp dúm dưới gót chân ngựa của một viên cảnh vệ nào đấy. Ở khu vực gần Cung điện, mọi chuyện khá hơn nhiều nhưng mùi hôi thối vẫn lan rộng khiến các quý tộc đóng chặt cửa dinh thự và nằm chết dí trong nhà. Kim Yong Sun cũng sẽ như thế, nếu như hôm nay nàng không phải cùng phụ thân đến giám sát quá trình xây dựng dinh thự của gia đình. Nàng thích cái dinh thự mà vị Bá tước gốc Phổ với một cái tên khó đọc cho gia đình nàng ở tạm hơn, nhưng ba nàng thì lại không nghĩ vậy. "Ba muốn con cảm thấy như được ở nhà", chính ông ta đã nói thế.
Hay thật, giờ đây mỗi tháng nàng sẽ phải biên thư về cho tiểu thư Whee In- người bạn từ thuở niên thiếu của cô và kể rằng mình đang ở một đất nước mới mẻ nhưng chẳng được đi đâu thăm thú, không những vậy mà nàng còn phải ở trong một tư dinh giống hệt cái mà nàng đã lay lắt ở trong 18 năm ở quê nhà Cao Ly.

- Bọn khốn chậm chạp này, có nhanh cái chân lên không? "Vút!". Tiếng vụt của roi đanh thép cất lên, hằn đỏ trên da những con người đang chết khô dưới nắng. Tiếng than khóc bị người nô lệ nhẫn nhịn nén xuống. Họ lại tiếp tục cắn răng chịu đựng sức nóng của thời tiết, chịu đựng sự bóc lột tàn nhẫn của con người, quần quật vác trên vai những tảng đá gạch bốc khói đầy bụi bặm. Một trong số họ tự hỏi bản thân rằng mình thua kém gì so với những con người da vàng, tóc đen với thứ trang phục kỳ lạ và tiếng nói ngoại lai đang ngồi chiễm chệ ở trong chỗ mát kia, nhưng rồi hình ảnh vợ con đang đói meo chờ ở nhà đã thay Chúa trả lời câu hỏi đó.

Chủ nô Kim, người mà được đồn là đến từ xứ Cao Ly xa xôi, đã cùng gia đình và tôi tớ cập bến Merseyside với bốn mươi chiếc thuyền chở sản vật quý và bức thư đề nghị giao hảo với Vương quốc Anh của Hoàng đế nước ông. Vua Charles III hẳn là không dại gì bỏ qua lời mời kết thân đầy lợi ích về nhiều mặt này, thậm chí đích thân Ngài còn đi ngựa để tìm một mảnh đất và cho người đến xây dựng tư dinh với kiến trúc theo đúng ý của vị điền chủ người Á Đông này.

Dưới bóng ô mát mẻ, Kim Yong Sun thở dài trước khung cảnh náo loạn trước mắt, biết rằng nó sẽ chẳng có hồi kết. Sau cuộc gặp gỡ với giới quý tộc hôm qua trở về, phụ thân nàng hào hứng bảo rằng nhờ số vàng từ Cao Ly mà trong quá trình đàm phám xây dựng lại cung điện Westminster hư hại sau trận hỏa hoạn, Vua Charles đã phê chuẩn một bản thiết kế mà trong đó người ta sẽ xây một chiếc tháp với bốn mặt có gắn đồng hồ. Nàng chẳng khen chê, chỉ lắc đầu ngán ngẩm cho sự xa hoa vô tội vạ của tầng lớp giàu có, trong khi người nghèo vẫn đang oằn lưng để kiếm đủ vài mẩu bánh mì cho gia đình bằng cách làm việc 12 tiếng mỗi ngày.

Yong Sun cứ hoài thở dài. Nàng chán ngán sự đàn áp khốc liệt nơi đây. Và cả sự kính nể và sợ sệt mỗi lúc người khác nhìn nàng. Những chuỗi ngày này nàng thực sự cần một mồi lửa để có thể bùng cháy. Dù có bị thiêu rụi thì chí ít mai sau nàng cũng không phải hối hận vì đã sống hết với tuổi 18 ngông cuồng này.

- Yong Sun, hôm nay con được chọn lại người hầu mới.
Cha nàng, một lão quý tộc chính gốc với cái bụng to lặc lè nói khi đưa một đám nữ nhân tới trước mặt nàng. Trông họ thì có vẻ như đều là những người cùng quốc tịch với nàng rồi. 
Yong Sun ngáp dài lơ đễnh, nàng duỗi dài tay chân như mèo lười đỏm dáng.
- Ba à, con đã nói là con không cần mà. Con ghét bị theo dõi.
- Thôi nào Yong Sunie. Ta cần một người bảo vệ con khỏi mọi rắc rối và sự theo đuổi của mấy đứa da đen bẩn thỉu ngoài kia.
Yong Sun mệt mỏi đóng sập quyển sách dày cộp. Cô ghê tởm sự tàn bạo nơi đây, và cả những kỷ luật và luật giáo siết chặt. Không ai tinh tế để đủ hiểu rằng nàng muốn tự do. Và kể cả có ai đó hiểu, thì họ cũng không hề chấp nhận. Yong Sun luôn bị mắc kẹt trong tấm lưới ước mơ của riêng nàng.
Nàng đi lòng vòng quanh những con người kia. Và cuối cùng cũng dừng lại ở ai đó.
- Đây sẽ là người hầu mới của con.

- Đây sẽ là người hầu mới thân cận của tiểu thư Yong Sun.
Mẹ nàng giới thiệu cô gái đó với toàn bọn gia nhân. Yong Sun nheo mắt nhìn tất cả, những tục lệ cũ kĩ lặp lại đang ăn mòn sự phát triển nơi này.
- Mong mọi người chú ý và dạy dỗ tôi ạ.
Cô gái đó, Moon Byul Yi, nếu nàng không nhầm, đang lễ độ cúi đầu và nhỏ nhẹ đáp bằng giọng trầm thấp.

Thật hiếm để thấy một cô gái nào có tông giọng thấp đến vậy! Yong Sun thầm nghĩ. Cô gái này rõ ràng khác biệt! Và cũng chính vì sự khác biệt ấy đã khiến cô không do dự lâu để chọn cô ta làm nữ hầu riêng của mình. Cô ta có nước da trắng không kém gì nàng. Ngay sau khi được gột rửa mọi đất cát vương lại, làn da trắng tái của cô ta khiến Yong Sun vừa thích thú nhưng cũng không kém phần ghen tị. Một người da trắng như vậy mà phải chịu kiếp nô lệ? Khó tin thật! Nhưng điều khó tin hơn, đó là Yong Sun nhìn thấy một điều gì đó ẩn trong đáy mắt, hay từ trong con người này, một phần nào đó tương tự cô. Một sự nổi loạn, một sự ngạo cường, một sự khao khát khẩn thiết cho tự do. Nhưng cô ta đã che giấu nó, kỹ đến mức Yong Sun tự hỏi rằng có phải mình bị hoang tưởng khi cảm thấy thế không.

- Đừng tính đến chuyện phản bội tôi hay gia đình tôi, dù tôi không biết cô có gan để làm chuyện đó không. Người hầu cũ của tôi đã bị hành hạ đến sống dở chết dở rồi mới bị đuổi, khi đang mon men lấy 1 lượng vàng của ba tôi. Yên tâm! Cô sẽ không đến nỗi khốn khổ khốn nạn đâu, tôi cũng có lương tâm của một con người. À, với cả,- Yong Sun bất thần quay đầu lại rồi tiến gần đến Byul Yi-, đừng có một câu tiểu thư hai câu tiểu thư, tôi ghét bị gọi như thế.
- Vâng thưa Yong Sun!
Byul Yi cách mắt người đẹp chỉ trong vài xăng ti, vậy mà lông mi không động, sự lãnh đạm chiếm hữu con người.
'Quả là có bản lĩnh!', nàng tự đánh giá, rồi lại ngồi vắt vẻo trên bục cửa sổ, làm công việc mà mẹ nàng cho là nhàm chán cùng cực: quan sát thế giới bụi bặm bên ngoài.
Những nông trại, đồn điền bông và lúa mạch trải dài tới ngút ngàn chân trời. Anh quốc đẹp, rất đẹp, nhưng nó không đủ phóng khoáng cho nàng vẫy vùng.
- Yong Sun nim, ngồi đó thực sự rất nguy hiểm ạ. Ông chủ đã dặn tôi phải đảm bảo an toàn cho người.
- Cô bao nhiêu tuổi?
Yong Sun hung hăng nhảy phốc xuống nền đất, cô cực kỳ không thích việc bị phải ra lệnh rồi điều khiển.
- Dạ thưa, tôi 17 ạ.
- Ha, vậy kém tôi có 1 tuổi thôi. Bỏ ngay kính ngữ đi nhé, tôi không thích khách sáo. Vả lại, tôi cũng ghét bị người khác xâm phạm đến lối sống cá nhân.
Nàng phà hơi thở nóng vào tai cô ta, nhấn nhá vài từ quan trọng.
- Làm bạn không?
Yong Sun buông lời đề nghị, lời đề nghị mà từ lâu nàng đã muốn nói. Nàng cũng có một vài cô bạn, nhưng chúng ở tít các trang trại phía bên kia, nên hiếm có khi nào được gặp nhau. Làm bạn với Moon Byul Yi có lẽ là sự lựa chọn thích hợp. Cô ta cũng tầm tuổi nàng. Biết đâu nàng sẽ đỡ cô đơn, lại còn có thêm đồng minh trong những lần trốn đi chơi.
Moon Byul Yi thoáng sững sờ trước câu nói mình vừa nghe, cô ta cúi đầu một lát nhưng rồi lại ngẩng mặt lên và nhếch khoé miệng với nàng:
- Tuyệt quá, chị Yong Sun!
Nàng thấy vài ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt dài kia. Ừ, làm bạn nhé Byul Yi!

- Yong Sun à, con đừng suốt ngày ngồi trên bục cửa nữa được không? Và cả con hầu kia, sao mày không nhắc nhở Yong Sun?
Ba nàng trách móc với hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Nàng dẩu môi khinh khỉnh, rồi lại tự ngắm mình trong gương. Chiếc lược gỗ thơm mùi trầm hương được cô ta đan nhè nhẹ vào suối tóc của nàng.
- Ba à, đó là sở thích của con. Và thưa ba, Moon Byul Yi không chỉ là người của con, cô ấy còn là bạn của con!
Sự đanh thép từ trong câu nói của đứa con gái khiến hắn nhíu mày.
- Bạn? Ta cho phép con làm bạn với bọn dân đen ngu ngốc thế này từ bao giờ?
- Ba thôi đi! Con không phải bé bỏng gì nữa, hãy để con có quyền quyết định cuộc sống của mình.
Yong Sun đập chiếc trâm cài xuống bàn trang điểm, sự giận dữ khiến gương mặt nàng ửng đỏ, khuôn mặt khi lọt vào mắt cô ta lại trở nên đáng yêu vô cùng.
'Wow, Yong Sun à, chị đúng là một nàng mèo đanh đá!', cô ta nghĩ thầm, khi trên tay vẫn là suối tóc óng ả thơm mùi bồ kết.

Sau gần 1 ngày đóng cửa tuyệt thực của nàng, rốt cuộc hắn cũng đã phải vào xin lỗi cô con gái.

- Này, anh có thấy Yong Sun nhà mình dạo này cười nhiều hơn không?
Lão ừ hữ, vì lão, cũng như vợ của lão biết, nàng tươi sắc hơn là nhờ cô hầu của nàng.

- Dám thử không?
Byul Yi nháy mắt hỏi. Yong Sun đã tháo bỏ bộ váy với những đường buộc eo siết chặt và thay bằng chiếc váy tơ ngủ mỏng manh, mím chặt môi gật đầu. Có cái gì mà nàng không dám nữa chứ?
Byul Yi bế nàng đặt cẩn thận lên bục cửa sổ. Cô ta, với thân thủ nhanh nhẹn, đã trèo được tới chạc ba cành cây đại cạnh phòng ngủ của nàng. Nàng cũng theo cô ta, đặt từng bước chân thật cẩn thận xuống những khúc cây mà cô ta đã dẫm.
"Phốc!", Yong Sun đáp xuống mặt đất thành công. Nụ cười nàng nở rộ hơn tất thảy nụ hoa hồng trong vườn, toả sáng hơn mọi ánh sáng mà cô ta từng thấy. Mất vài giây để bình tĩnh, cô ta nắm tay nàng, đi qua lão cảnh vệ đang say bí tỉ sau bữa đại tiệc của những con người quyền quý, chạy tắt qua cổng hậu của nông trang rồi đi bộ khắp dọc bìa rừng.
Ánh trăng tãi từng tia sáng le lói xuống mặt đất. Nàng nhìn xuống hai cái bóng đổ dài trên nền đất đang nắm lấy tay nhau mà tủm tỉm cười, không biết rằng người bên cạnh cũng đang đỏ mặt vì lí do nào đó.
- Lạnh không?
Cô ta hỏi rồi mở cái bọc trên lưng, lôi ra cái chăn mỏng rồi khoác lên người nàng.
- Có cái này là ấm rồi!
Nàng nắm lấy bàn tay của cô ta rồi dứ dứ trước mặt, cả hai cười xoà rồi lại bước tiếp, cô ta kéo nàng xích lại bên mình. Sương đêm cũng đâu có lạnh lắm đâu, nhỉ?

- Tuyệt thật! Sao em biết được nơi này hay vậy?
Yong Sun cảm thán, nàng nhảy nhót xung quanh khi cô ta cất cái bọc vào hang.
- Mẹ em kể. Và ngày trước em cũng thường xuyên vào đây. Hang thì vừa mát và rộng, lại còn có cỏ, có dâu, có gỗ mục nữa.
Byul Yi thấy nàng vui vẻ như vậy trong lòng bỗng dưng nhen nhóm một niềm hạnh phúc khó tả. Hình như, cô ta yêu nàng?
- Một điệu nhảy được không, tiểu thư Kim?
Cô ta cúi người, chìa bàn tay lơ lửng giữa không trung.
- Em cũng biết nhảy sao?
Yong Sun thoáng bất ngờ rồi cũng nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy.
- Chỉ cần quan sát thì chẳng có gì là không thể cả.
Giọng cô ta thật trầm, thật ấm, thật ma mị, và Yong Sun ghét phải nói rằng nàng thực sự thích tông giọng ấy. Byul Yi kéo nàng sát người, theo tiếng hát của nàng mà dẫn dắt nàng theo từng bước nhảy.

Tiếng chim chinh chích bên tai như phụ hoạ, hương dâu dại bìa rừng đan quyện vào không khí, bức tranh đêm chợt trở nên thật ấm áp lạ lùng. Nàng cứ mãi cất cao giọng ca, phó mặc mọi sự xoay vần cho người phía trước.
Tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi. Mãi mãi.

Tiếng mưa tí tách dội trên vòm đá, mùi nồng ngai ngái dần vơi bớt đi. Byul Yi nhìn cô chủ đang say ngủ ngon lành trong lòng mà không kìm được nụ cười.
"Này, hình như em yêu chị, yêu lắm!".
Mái tóc nàng đổ sóng trên vai Byul Yi. Mảnh trăng khuyết như nụ cười ngộ nghĩnh treo trên cái phông nền tối tăm, tối tăm hệt như tiền đồ của xã hội này.
Đâu phải cô ta không biết đến sự nguy hiểm của mối quan hệ cô đang có, chỉ là càng căng thẳng kịch tính, càng mong manh hy vọng như vậy lại càng khiến con người ta ham muốn dấn thân vào, không thể buông bỏ.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro