Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 9/ I Hate You I Love You..


Whee In nhón chân, em áp sát tai vào cánh cửa mùi gỗ trầm. Dù biết khả năng cách âm cực tốt của căn phòng nhưng em vẫn cố gắng tìm ra một thanh âm nhỏ bé. Như là tiếng chửi thề, hay là tiếng đổ vỡ, hoặc là tiếng khóc, một thứ âm thanh để em có thể biết được tâm trạng của Moon Byul đang tồi tệ đến nhường nào.

Nhưng không, em không nghe thấy gì cả.
- Chị? Chị Byulie? Là em đây.
Giọng em thỏ thẻ lọt qua khe cửa gỗ, bằng cách nào đó xoa dịu cái cay xè trên sống mũi Moon Byul. Cô xoa nhẹ hốc mắt, tông giọng thấp và khàn hơn so với mọi khi:
- Chị muốn ở một mình Wheen ạ.
Wheen In thấy tim mình rơi xuống sâu thật sâu và trượt khỏi cơ thể. 'Thấy đó, kể cả khi chị ta gần như chết mòn trong bể khổ thì cũng không đến lượt mày cứu vớt đâu', những mảnh vỡ từ thứ tình cảm tuyệt vọng không ngừng rì rầm bên tai em. Nỗi buồn không màu dần lan thành khoảng rộng trong đôi mắt nâu luôn cười, và nỗi buồn dường như đầy hơn khi em thấy bóng lưng mệt mỏi của Solar ngang qua phòng khách.
- Chị có cần một cốc sữa nóng không chị Yong Sun?
Câu hỏi em vang lên trước khi Solar kịp bước chân vào phòng riêng. Nàng quay lại nhìn em, đôi mắt nàng đỏ ửng như mắt thỏ và mascara đã lem nhem ra ngoài:
- Thôi Wheen ạ. Chị cần nghỉ ngơi chút.
Và nàng dợm bước bỏ lại ánh nhìn đau đáu của Whee In. Nhưng có gì đó làm nàng suy nghĩ lại. Nàng bước về nơi em đang đứng rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. Whee In vòng tay quanh bờ vai rung rung của người cao hơn mình vài phân, em im lặng, đợi nước mắt nàng ẩm lạnh thẩm thấu qua lớp áo ngủ của mình.

Whee In cảm nhận được sức nặng của đầu Solar đang đè xuống một bên đùi khiến chân em dần tê dại. Em khẽ cựa quậy nhưng không đổi tư thế ngồi, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình. Hình ảnh một cô gái cuống quít thắp nến cho chiếc bánh sinh nhật, vẫn là cô gái ấy nở nụ cười ngọt ngào hướng đến chàng trai bước ra từ cổng sân bay, và họ ôm nhau hạnh phúc trước khi chuyến bay đi Dubai khởi hành; tất cả, tất cả chúng đều được đặt dưới tít báo in đậm: "[WGM] MAMAMOO's Solar hào hứng tổ chức sinh nhật cho Eric Nam tại sân bay". Em lướt qua các comment, phần lớn là lời hưởng ứng vui vẻ của khán giả, thậm chí một số người còn cầu nguyện cho "tình yêu thực sự của hai người". Mi tâm của Whee In xếp thành những vệt nhăn nhỏ nhắn, em nhìn xuống cô gái đang ngủ vùi, trên má còn đọng lại vệt nước mắt. Không khó hiểu lắm khi em thấy chị và Moon Byul cãi nhau.

Em yêu Moon Byul, và thứ tình cảm em cho là tội lỗi ấy luôn dằn vặt em hàng ngày, bòn rút đi sức sống của em mỗi sáng thức dậy, khi em bắt gặp Solar và Moon Byul đi ra từ phòng ngủ của Solar. Whee In luôn thấy áy náy mỗi lúc Solar nhìn em cười rạng rỡ hay dành cho em sự quan tâm lớn hơn so với ba người còn lại, để rồi sau đó em lại tự nguyện chìm trong sự cưng chiều của Moon Byul và ảo tưởng về một tương lai em có cô bên cạnh. Mâu thuẫn như những sợi dây dài, chúng bện vào nhau và thắt nút lại giữa cái tình cảm đau khổ mà em tự chuốc lấy.

Tiếng cửa phòng bật mở cắt ngang tâm trí em. "Chắc là Hye Jinnie đi tìm đồ ăn đêm", Whee In nghĩ vậy và khi quay đầu, em tìm thấy Moon Byul, với áo ba lỗ và quần đùi rộng thùng thình, chầm chậm đi về phía sofa nơi em đang ngồi. Whee In thấy tim mình run rẩy theo từng bước chân. Em đổ lỗi cho trăng đang rưới thứ ánh sánh bàng bạc lên những lọn tóc vàng của cô.
- Yong ngủ rồi sao?
Moon Byul đưa tay gạt những tơ tóc loà xoà trước mặt Solar, thấp giọng hỏi. Sự thất vọng bỗng chốc loang lổ trong lòng, khiến em nghẹn ứ.
- Vâng.
Whee In đáp nhỏ, kiềm chế nỗi buồn không nương theo lời nói mà thoát ra ngoài. Moon Byul ôm lấy Solar, bế nàng về phòng ngủ, nhẹ nhàng như thể đó là công việc thường ngày quen thuộc của mình. Và đối với em, dường như việc đứng từ sau nhìn cô và nàng bên nhau như vậy cũng đã trở thành thói quen. Whee In tự nhủ vậy, nhưng tại sao dù đã biết, đã quen mà lòng em vẫn hiu hắt đến thế.

Đồng hồ điểm 2h sáng. Whee In khó khăn đứng lên, một bên chân tê cứng khiến em rùng mình. 'Đã nhằm nhò gì so với mấy hôm dựng vũ đạo chứ', em mím môi cười, nước mắt bất chợt đổ dài vài hạt. Em bước về phòng và dỗ mình vào giấc, mặc cho những đợt sóng lòng cứ không ngừng gào thét nhức nhối.

- Chị phải nói ra chứ Byulie? Giữ trong lòng thì thật khổ sở.
Whee In dựa đầu vào vai Moon Byul, cơ thể nhỏ bé chìm vào trong lồng ngực của cô một chút. Moon Byul không ậm ừ trả lời, nỗi sầu muộn vô tận kèm thêm mùi đắng của bia ào vào tim Whee In từng chút một; chúng trải rộng ra khiến em muốn bật khóc. Whee In kéo mình hít hà lấy mùi hương lavender trên tóc cô lấp đầy những khoảng vỡ đó, nghiêng đầu hỏi:
- Sao chị không nói với Solar từ đầu, là chị ghét cái chương trình này, hay là bảo chị ấy hãy diễn thật hờ hững và nhạt nhẽo thôi?
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu?
Moon Byul hớp thêm một ngụm bia nữa, cánh tay cô ghì chặt hơn con cún nhỏ trong lòng mình.
- Em có biết từ lúc có Yong Sun, không những rating tăng, lượng fancafe tăng mà sự nổi tiếng của chúng ta cũng tăng nữa. Làm thế nào chị có thể gạt hết mọi nỗ lực của chị ấy, gạt hết những thứ mà chị ấy đã kiếm cho chúng ta rồi ích kỷ bảo chị ấy bỏ cái chương trình khốn kiếp đấy được?
Whee In ngước mắt nhìn cô. Em tự hỏi đây có phải tình yêu không khi mà lòng em quặn từng hồi khi chứng kiến đợt thở dài hàm chứa những điều gì đó mà em không muốn biết, sự bất lực, đau đớn, nỗi buồn; nhưng dù gì thì chúng cũng không dành cho em. Em nghiêng đầu, quan sắt đôi mắt nâu dài luôn mang cái vẻ lạnh lùng kia, ẩn sau chúng là sự si tình mê muội, sự si tình mà em hằng ao ước Moon Byul sẽ dành vài mảnh cho em, nhưng tiếc thay, tất cả chúng đều mang tên Kim Yong Sun và chúng buộc Moon Byul chối bỏ cả thế giới ngoại trừ Yong Sun. Có lẽ là em chìm quá lâu vào ánh mắt cô, hay tiềm thức em bỗng trỗi dậy một sức mạnh vô hình khiến em bật hỏi:
- Chị Byulie, tại sao chị lại yêu Yong Sun đến thế? Đã bao giờ chị rung động vì ai khác chưa?
- Chị không nghĩ chị còn có thể yêu ai hơn được nữa.
Moon Byul hít thật sâu, giọng chị nhỏ nhưng chắc chắn. Không gian trở nên im ắng lạ, tràn ngập hơi thở của em và cô; có lẽ vì vậy mà tiếng sụt sịt em cố nén càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Whee In không khóc, không có nghĩa em không đau. Mũi em cay và mắt em nóng, giống như lần em cắn phải miếng tokbokki đỏ ớt ở chợ đêm năm em 4 tuổi, cảm giác tủi thân và đau đớn ùa về chân thực và đau đớn hơn vạn lần. Em xoa nhẹ hai đầu mắt, nói trong vô thức:
- Kể cả em sao?
Sự đờ đẫn của Moon Byul và vòng ôm bắt đầu lỏng lẻo khiến em sợ hãi, nỗi sợ ấy lấn át cả nỗi đau làm em hoảng hốt:
- Em chỉ hỏi thế thôi, vì em thấy yêu Yong Sun chị khổ sở quá. Em cũng mong hai người bên nhau nhưng em muốn cả hai đều hạnh phúc hơn.
Trái tim em dần bình tĩnh khi Moon Byul siết em chặt lại trong hương lavender của riêng cô.
- Chị không nghĩ sẽ có ai yêu một người ngu ngốc và ích kỷ như chị Wheen ạ.
Cô kề má mình vào bên mặt phúng phính của em. Hơi thở cô có mùi bạc hà, thanh lạnh khiến em ám ảnh, khiến em muốn là điều gì đó điên rồ, khiến em muốn cô truyền hương thơm ấy sang khoang miệng em bằng cách tự nhiên nhất.  'Có lẽ em sẽ tình nguyện là một kẻ ngu xuẩn để yêu lại một kẻ ngu xuẩn như chị', lòng em thầm rủ rỉ vì em biết em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói điều ấy nữa.
- Cảm ơn em, vì luôn bên chị những đêm thế này.
'Những đêm thứ tư mà 'nàng thơ' của chị phải đi quay', em muốn mỉa mai nhưng sự tức giận không khoả lấp được nỗi buồn hoang hoải mà em đang chìm sâu trong đó. Thứ tình yêu tuyệt vọng của em, cuối cùng cũng không thể mọc mầm thêm. Nụ hôn ngát hương bạc hà đáp trên má lúm, có lẽ là lời cảm ơn thuần khiết của cô dành cho em.
- Chị Byulie, sao em thấy buồn thế này?
Whee In lẩm bẩm, giọng em trong và nhẹ, lơ lửng trong không gian. Nhưng hẳn Moon Byul không còn để ý điều gì khác, vì ánh mắt cô đã mắc kẹt ngoài khung cửa sổ, nơi trăng khuyết treo chơi vơi nửa chừng giữa vài đốm sao nhỏ lẻ. Em gục đầu xuống một bên vai của Moon Byul, để hương thơm của cô giết nốt chút lý trí của mình. Đêm đó, trong cơn ngủ vùi, em chợt nhận ra em đã lựa chọn rời xa mất rồi.

We Got Married cuối cùng cũng kết thúc. Giống như các cặp đôi đã rời chương trình, người xem cũng chỉ buồn một, hai ngày rồi họ lại chuyên tâm theo dõi câu chuyện khác. We Got Married tựa như một phép thử với tình yêu của Moon Byul và Solar, và là một động lực kỳ lạ, khiến Solar nhận ra nàng thực sự thuộc về đâu và thương yêu ai.

Whee In dạo trên các trang mạng xã hội, hình ảnh Moon Byul và Solar hạnh phúc bên nhau tràn ngập mọi nơi và sự phấn khích lan truyền cả fandom khiến em vui lây. Đêm lạnh và vắng, Whee In nhận ra nước mắt em chợt rơi rớt trên màn hình điện thoại. Ồ, gì đây, có phải là em chưa chuẩn bị đủ để bình tĩnh đón nhận hạnh phúc của Moon Byul và Solar chăng?

Hwasa đẩy cửa, mùi snack cũng tràn vào theo. Whee In quẹt vội khoé mắt, em không muốn để cô bạn nhìn thấy sự bất lực của chính em. Hwasa đút cho em một miếng bim bim nhỏ, choàng tay rồi dễ dàng kéo em vào hõm vai cô:
- Đồ dở hơi, mày nghĩ tao không biết gì à? Nốt đêm nay thôi, mai là ngày mới rồi. Hứa với tao, nhé?
Em dụi đầu, khẽ gật nhẹ.

'Bai Byulie nhé, thế là hết rồi!', em thầm nghĩ khi nhìn bóng trăng lờ nhờ đậu trên khe cửa sổ khép hờ.

Trăng ơi, đừng nhìn em nữa, được không?

Feeling used but I'm still missing you.
Em biết rằng em đang bị lợi dụng nhưng em vẫn nhung nhớ chị tới cồn cào.

And I can't see the end of this
Và thậm chí em không còn có thể thấy điểm kết thúc nữa.

Just wanna feel your kiss against my lips
Em chỉ muốn cảm nhận đôi môi chị đặt trên môi em.

And all the time is passing by but I still can't seem to tell you
Thời gian thì đang từng ngày trôi qua nhưng em dường như không thể nói cho chị.

Why it hurts me everytime I see you
Lý do mà trái tim em đau đớn mỗi khi em bắt gặp chị.

Realize how much I need you.
Để nhận ra em cần chị đến nhường nào.

I hate you I love you. I hate that I love you.
Em ghét chị nhưng cũng yêu chị. Em ghét sự thật rằng em tha thiết yêu chị.

Don't want to but I can't put nobody else above you.
Chẳng ai muốn điều đó nhưng có lẽ em chẳng còn yêu ai hơn chị.

I hate you I love you. I hate that I want you.
Em hận chị nhưng cũng thương chị biết bao. Em hận bản thân mình chỉ muốn ở bên chị.

You want her you need her. And I'll never be her.
Nhưng chị chỉ khao khát cô ấy. Và em sẽ chẳng bao giờ trở thành nàng thơ ấy của chị.

(I hate you I love you - Gnash ft Olivia O'Brien).

[A GIFT FOR WHEEBYUL SHIPPERS]

Ơ hơ cuối cùng mình cũng về với SS rồi ahhhhh các cậu feedback plissss im so sorrehhh that this chap is so sed. Cũng một phần là do cảm xúc mình nữa heizzi.

Neway nhờ cmt siêu đáng yêu của các cậu nên tớ đã quyết định comeback thật hoành tráng nèe💓

Như tớ đã, đang và sẽ luôn nói, cảm ơn các cậu rất rất nhiều vì đã ủng hộ tớ đến hôm nay!🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro