Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 7/ Don't Forget About Me..

[WARNING] Đây là shot nam hoá, nếu ai cảm thấy không phù hợp thì có thể click back. (Nhưng mà shot này hay đó nhe :) )

[NOTE] Các cậu hãy nghe bài hát trước khi đọc shot. Tên bài chính là tên shot luôn ấy :) Shot nào cũng vậy nhe và mục đích của nó chỉ là để các cậu làm quen với mood trước khi đọc truyện thôi.

Enjoyy! 💓

- Sun Yi à!
- Gì vậy ba?
- Ra đây nào, hôm nay mẹ con có việc nên chưa về ngay được. Con đừng buồn mẹ nhé?
- Không đâu ba. Mẹ Sun Yi xinh thế làm sao giận được ạ.
Cô bé nhỏ chừng 5 tuổi, bi bô với thứ giọng trẻ con trong trẻo.
- Ai dạy con thế?
- Ba lúc nào chả nói vậy với mẹ mà.
- Đúng rồi, Sun Yi ah. Giỏi lắm đúng là con ba có khác!
Chàng trai với mái tóc nâu thẫm đồng màu với cặp đồng tử tròn bế cô bé lên, vừa cù nách nó vừa khen ngợi.

Thật đúng là con nào ba nấy!
Nước da trắng hồng cũng y chang nhau, ngay cả cái khí khái xinh đẹp lạnh lùng khác thường cũng như một. Nhưng rõ ràng cặp má phinh phính và gương mặt bầu bĩnh kia không phải là của ba nó.
- Vậy bao giờ mẹ mới về được vậy ba?
- Ba cũng không biết nữa. Con muốn ăn gì không ba nấu cho?
- Ứ ừ!
Bé con lắc đầu ngúng nguẩy khiến ba nó bối rối. Anh chàng có vẻ không có kinh nghiệm trò chuyện với con gái mình.
- Hay ba kể chuyện cho con nhé?
Lần này thì bé con lại gật đầu lia lịa. Bé con thích nghe chuyện lắm. Bé có thể kể lại vanh vách Lọ lem, Nàng tiên cá hay Kongji Pazzi mà mẹ đã kể cho bé cơ mà.
- Vậy ba kể nhé?
Bé con ngoan lắm. Chỉ đợi ba nói thế, nó khoanh chân xếp bằng lại, giương đôi mắt to tròn đen láy kia lên nhìn ba. Và ba nó cũng hài lòng lắm. Ba nó e hèm, cũng chỉnh lại tư thế rồi cất giọng trầm ấm:
- Ngày xửa ngày xưa, à cũng không xưa đâu con. Cách đây 10 năm, có một cô gái, xinh lắm, ba xin mạn phép gọi cô gái đó là công chúa. Công chúa có đôi mắt của một thiên thần vô tình rớt xuống trần gian, có cái mũi nhỏ nhắn hay nhăn lại của một nàng Mèo Tây, có nốt ruồi duyên điểm dưới hàng lông mày mềm như dáng núi và có một đôi môi hồng ngọt ngào và mềm mại như mấy cây kẹo bông của con vậy .
Công chúa là con gái của gia đình khá giả, gia giáo, và yêu một anh chàng cũng rất đẹp trai, là trưởng phòng Kinh tế của một công ty nổi tiếng. Cô công chúa ấy đang chuẩn bị đính hôn với anh chàng đó thì..
- Khoan đã ba. Công chúa thì phải là con của vua và hoàng hậu chứ. Với lại người đính hôn với công chúa phải gọi là hoàng tử!
- Shh! Nghe ba kể hết đã Moon Sun Yi.
Ba nó hơi nhăn mũi trước lời phản biện của bé con. Tiếp nối lại mạch cảm xúc, anh chàng tiếp tục:
- Cô công chúa ấy đang chuẩn bị đính hôn với anh chàng đó thì bỗng có chuyện xảy ra. Chàng trai vì bận việc công ty đột xuất nên đành lỡ hẹn với công chúa, không đưa công chúa đi du lịch được.
Công chúa giận lắm. Vì đây là chuyến du lịch mà công chúa đã mong chờ từ rất lâu. Công chúa bèn xin phép ba mẹ, xin phép cả anh chàng đẹp trai kia, để đi du lịch bụi một chuyến. Tất nhiên là ban đầu ba mẹ công chúa không đồng ý, nhưng công chúa, bằng tất cả sức mạnh và quyền năng của mình nên đã năn nỉ trót lọt. Thế là công chúa đi, chẳng theo một kế hoạch và lộ trình nào.
Công chúa quyết định Thái Lan là điểm dừng chân của mình.
Vì công chúa không giỏi tiếng Anh lắm, chỉ thông thạo một số câu giao tiếp như "Let's go!", "Yea!", "Sure!", "Of course", "Hello!" nên công chúa đã gặp khá nhiều vấn đề khi đi tham quan nơi đây.
Sau khi cuốc bộ mỏi nhừ chân quanh khu thương mại, công chúa quyết định đi chợ đêm tại Pattaya.
Ba đã kể cho con là công chúa ấy rất ngốc chưa?
Mang tiếng là công chúa thôi nhưng nàng rất ngốc. Công chúa đi chợ bị mấy người bán hàng thét giá cắt cổ nhưng vẫn bình thản ngơ ngơ rút tiền ra trả. Có một người đã quan sát nàng ngốc ấy từ lâu mà không nói gì hết, cho đến khi nàng bị mấy thằng đàn ông đốn mạt giở trò trêu chọc.
Thế là người ấy bước đến bên công chúa, làm bọn đàn ông phải buông tay nàng ra. Người ấy bèn nắm tay công chúa- người lúc này đang hoảng loạn vô cùng, và chào nàng bằng thứ tiếng mẹ đẻ vô cùng rành rọt...

- Ầy, người ấy đâu có anh hùng tới mức đó nhỉ?
Một giọng nữ thanh ngọt ngào truyền đến.
- A mẹ về rồi mẹ về rồi!
Bé con phấn khích hét ầm lên rồi chạy ra ôm mẹ.

Ba nháy mắt tinh nghịch nhìn hai mẹ con bé quấn nhau.
- Mẹ mẹ kể tiếp chuyện công chúa của ba đi.
Bé con mắt tròn xoe long lanh năn nỉ. Thế là mẹ bé lại ngồi xuống, nối vòng tròn của hai bố con.

- Con biết không con yêu? Người ấy không giống như anh hùng cứu mỹ nhân trong các câu chuyện cổ tích. Người ấy khi đó thấy công chúa bị bọn đàn ông quây đen vào, bèn len vào vòng vây, nắm lấy tay công chúa rồi cùng nhau tháo chạy. Đó là lần đầu tiên công chúa phải chạy trốn như thế.
Người ấy nắm tay công chúa chạy len lỏi giữa khu chợ Wang Lang nhằng nhịt, đến khi không còn nghe thấy tiếng bọn đàn ông la ó đằng sau nữa thì hai người mới giảm tốc lại. Người ấy thở phì phà phì phò, khi cả hai đều ngập trong hương thơm của thức ăn đường phố, hỏi công chúa giữa những tiếng hơi đứt quãng:
- Cô có sao không?
Công chúa đương lúc hoảng loạn, lại còn phải chạy cả một quãng đường dài như thế, nên nói không nổi.
Nhưng mà công chúa nhận ra người ấy, chính là anh chàng thuê phòng trọ thẳng dưới phòng nàng. Nàng biết vì nàng đã suýt vào nhầm phòng anh ta chỉ vì không để ý số tầng.
Thế rồi người ấy lại hỏi nàng một câu rất vô duyên:
- Cô đói không?
Công chúa, vì bản tính kiêu sa vốn có, đã nhẹ nhàng trả lời là không...

- Sau đó thì cái dạ dày bắt đầu phản chủ bằng cách réo ùng ục.
Ba cô bé chen lời khiến bé cười khúc khích giòn tan như những tiếng leng keng của chuông gió. Mẹ bé tiếp tục câu chuyện sau khi đã lườm ba cô bé cháy áo:
- Vì thấy công chúa có vẻ mệt nên người ấy đã dắt nàng đi ăn mỳ xào Pad Thai.
- Thế là công chúa đánh sạch bách hai đĩa còn người ấy thì cười cười ngắm công chúa ăn.
Ba cô bé lại khiến tràng cười của bé nở rộ như pháo hoa.
- Anh mà còn nói nữa là em đuổi anh không cho nghe bây giờ.
Mẹ bé hăm doạ, rồi lại trở lại với câu chuyện:
- Vì cùng là đồng hương, lại ở cùng một khu nhà nên công chúa và người ấy nhanh chóng thân với nhau. Người ấy hệt như một tên bản địa, đưa công chúa đi tham quan hầu những hang cùng ngõ hẻm của Bangkok. Trong những đêm rực rỡ ánh đèn của thủ đô ấy, đôi lúc khi bàn tay công chúa lọt thỏm trong bàn tay của người ấy, công chúa vô tình nhận ra là nàng đã rung động trước chàng trai này; nhưng công chúa cố gắng xua đi cảm giác đó với lời biện hộ của mình, rằng ấy chỉ là những cảm xúc nhất thời khi được bảo vệ chở che giữa dòng người đông đúc tại nơi nhộn nhạo những tạp âm xa lạ.

- Này, lên tầng thượng đi!
Trước cái đêm mà công chúa về, người ấy đã rủ công chúa lên khu vực cấm của toà nhà. Thế mà công chúa đi thật, còn cầm theo hai chai bia ướp lạnh.

Hai người ngồi trên cái bậc đá xi măng, duỗi dài người thoải mái trong sương đêm của Bangkok ồn ào. Người ấy bèn bảo công chúa nhắm mắt vào, không cho công chúa biết lí do. Để rồi sau vài phút, khi công chúa mở mắt ra, hàng trăm ngôi sao trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện dày đặc.
- Vì con người ta tiếp cận quá lâu với ánh sáng nên phải làm quen với bóng tối thì mới nhận rõ được hàng nghìn ánh sao lấp lánh trên kia.
- Vậy là chúng vẫn luôn ở đó.
Công chúa thở dài cảm thán trước cái mỹ lệ của hàng ngàn tinh tú. Nàng bèn chắp tay vào cầu nguyện. Người ấy mãi cho tới khi công chúa đã ước xong, mới nói với công chúa một câu, một câu đủ khiến nàng nhớ tới cuối đời.
- When you wish upon a star, you're too late. That star is dead, just like your dream.
Con hiểu không Sun Yi? Nó có nghĩa là 'Khi bạn cầu ước dưới sao, thì bạn đã quá muộn rồi. Ngôi sao ấy đã chết, cũng giống như ước mơ của bạn.'.
Công chúa im lặng, mỉm cười dù cho nàng đang tuôn rơi muôn ngàn giọt lệ. Con có biết nàng ước gì không? Nàng ước nàng gặp được người ấy sớm hơn, ước rằng nàng sẽ được bên người ấy cả đời. Đúng thế, ước dưới ngôi sao chết không làm ước mơ nàng thành hiện thực. Nàng còn vị hôn phu yêu thương nàng hết mực đang chờ đợi tại Seoul, và người ấy tuần sau sẽ gặp lại cô bạn gái du học Mỹ, họ cũng sẽ lấy nhau, cũng như nàng và anh.
Đêm hôm đó, nàng xuống phòng người ấy, cuộn tròn cơ thể nồng hơi bia của mình trong lòng người ấy và chìm vào giấc ngủ, bên tai là chất giọng trầm ấm của người ấy quyện trong bài ca Don't forget.

Seoul đón công chúa về với cái nắng chói chang cuối tháng 6. Chàng đón nàng với vòng ôm thật vững chãi và câu nói "Anh nhớ em nhiều lắm!". Công chúa thích lắm, đã từng yêu vô cùng, mỗi khi được chàng ôm lấy thân mình trọn vẹn và nồng nàn như thế. Nhưng rồi nàng thấy sợ, nỗi lo lắng như con quái thú ngày lớn dần trong lòng nàng và gặm nhấm dần trái tim.
Thế là nàng nói chia tay chàng, sau 4 năm yêu nhau, bằng cái lý do vô lý vô cùng. Nàng sợ mình yêu chàng chưa đủ, nàng sợ cảm giác nằm bên chàng mà thao thức về ai khác, nàng sợ cái trống vắng khi không được ai đó nắm tay dắt qua đường mỗi sáng đông đúc, nàng sợ rằng rồi một ngày nào đó nàng sẽ bỏ anh mà cặp kè với một ai khác. Nên nàng quyết định buông tay. Nàng biết chàng buồn, nhưng nàng không hối hận. Nàng biết nếu nàng lấy chàng, người mà nàng không yêu, nàng sẽ phải hối hận đến chết đi sống lại.

3 năm trôi qua, công chúa vẫn sống cô độc ở toà lâu đài của riêng mình, mặc cho phụ thân nàng mong mỏi có một chàng hoàng tử đến nhường nào.

Nàng là đang chờ đợi. Chờ đến ngày nào đó, khi mà nàng không còn trằn trọc mỗi đêm vì nhớ những cuộc gọi đáng yêu của người ấy, vì những cái siết tay thật chặt, vì cái hơi ấm ơi à trong cái đêm cuối cùng bên nhau, vì những câu hát đôi lần vô thức cất lên; nàng vẫn chờ, chờ cho tới khi mỗi sáng thức giấc không còn thấy hoang hoải.
Công chúa đã từng gọi cho người ấy, nhưng đáp lại nàng là giọng nói của người phụ nữ khác. Thế là nàng đinh ninh, rằng người ấy quả là không thuộc về nàng.

Nàng thấy người ấy, ngay tại Hàn Quốc bé nhỏ này. Người ấy vỗ vai nàng, quen thuộc đến ngỡ ngàng, hệt như những lần nàng bị lạc trong khu đô thị sầm uất bậc nhất Thái Lan. Nhưng công chúa linh cảm rằng nàng sẽ chẳng thể nào lạc đi đâu nữa. Sun Yi ạ, sau này con sẽ hiểu, cảm giác được thở chung một bầu không khí dưới vòm trời cùng người con yêu nó tuyệt đến mức nào...

"Reeeng...reeeng!".
- Byulie à anh kể nốt cho con nhé em ra nghe điện thoại.
Mẹ bé nói rồi hấp tấp chạy ra phòng khách.
Bé con ngước mắt lên nhìn ba nó, mỉm cười chờ đợi.
- À thì giây phút gặp nhau hoàn hảo vô cùng con ạ. Đấy, đơn giản thế thôi, người ấy nhớ công chúa, nhớ Đại Hàn Dân Quốc, nhớ Bucheon, nhớ mỹ nữ đài các Seoul, nên trở về. Rồi người ấy kể cho công chúa nghe người ấy đã chia tay nàng bạn gái nhẹ nhàng thế nào, rồi đã nhớ công chúa ra sao. Và hai người kết hôn, dưới sự chứng giám của phụ thân hai họ cùng các công chúa hoàng tử thân thiết khác,..
- Và các bà tiên đỡ đầu nữa ba nhỉ?
Bé con cười híp mí. Những hạt nắng chan hoà trong căn nhà đầy ắp hạnh phúc. Bé con rồi cũng sẽ biết câu chuyện cổ tích lạ thường ấy là của chính ba mẹ bé thôi. Một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.

- Nào thế hai mẹ con chuẩn bị xong chưaaa? Công viên sắp đông nghịt rồi đó!!
Bố bé bắt đầu sốt ruột, hai mẹ con nhà này vốn đã xinh xắn rồi làm gì mà còn phải chuẩn bị lâu thế?
Bé con xúng xính trong váy yếm bò, một bên nắm tay ba, một nắm tay mẹ, dung dăng đi đến ô tô.
- Rồi sau đó, một chú cò trắng đã quắp chiếc nôi chứa bé con rồi đặt lên bậu cửa của nhà của công chúa và người ấy..
- Đâu phải mẹ ơii anh HeeJung bảo con là hoàng tử phải nằm úp lên công chúa thì mới có con.
Sun Yi bé nhỏ nói khi trên tay vẫn cầm cây kẹo mút cắn dở.
- Ai dạy con thế?
Mẹ bé trợn đôi mắt tròn lên, nảy người gần như bắn khỏi ô tô.
- Anh HeeJung ạ, anh bảo ba Heeyeon dạy thế.
- Yaa Byulie à dặn thằng bạn khỉ gió của anh dạy lại con đi nó làm hư Sun Yi nhà mình rồi.
- Vâng thưa Yongdonie nim!
Tiếng cười đùa lấp đầy không gian, quãng đường dường như ngắn lại...

And they live happy ever after.:)

THE END.

If I fall, can you pull me up?
Nếu em gục ngã, liệu anh có thể kéo em lên?

Is it true, your watching out?
Liệu nó thật không, rằng anh đang theo dõi em?

And when I'm tired, do you lay down with me?
Và khi em mỏi mệt, liệu anh có cùng nằm xuống bên em?

In my head so I can sleep without you?
Trong em luôn băn khoăn rằng liệu em có thể yên giấc nếu không có anh?

Hey, hey. Without you there's a hole in my soul.
Này chàng trai. Trong tâm hồn em tồn tại một lỗ hổng khi không có anh ở cạnh.

And hey, hey. Let the water in.
Và này. Hãy để những giọt nước lấp đầy nó đi.

Where ever you've gone?
Anh đã bỏ đi từ lúc nào vậy?

How, how, how?
Làm sao, làm sao có thể chứ?

I just need to know
Em chỉ thực sự muốn biết

That you won't forget about me.
Rằng, anh sẽ không lãng quên em.

(Don't forget about me - Cloves)

————————————

Các cậu có thấy MoonSun độ này đường đường chính chính công khai tình cảm mặn nồng hồng thắm cho con dân nhiều quá không ơi dời ạ chỉ cái Vapp thoi mà tớ cảm giác như vừa ăn một nồi mật ong hảo hạng ấy \w/

*kể ra mà nói cứ mập mờ như 2 anh chị thế lại hay:)*

Last but not least, làm ơnn vote và COMMENT COMMENT COMMENT COMMENT COMMENT cho tớ miếng huhu feedback là cực kỳ có ý nghĩa luôn í tớ thề với các cậu tớ yêu từng cmt luôn...💓

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ và các fic của tớ luv luv luv💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro